Chap 19: Thiên Sứ Gục Ngã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân và Hoàng Anh được đưa vào bệnh viện trước khi Minh và Hạ Vy quay lại. Hạ Vy rụng rời khi nhìn thấy những mảnh vỡ của xe và đồ ăn rơi vãi. Cô lạnh người khi nhìn thấy từng vệt máu loang trên đường. Công an đã đến hiện trường đo đạc, một vài chiếc xe hiếu kì dừng lại coi.

Tim Hạ Vy như nghẹt lại, đầu óc trống rỗng. Hai nay cô nắm chặt lại trên hông  của Minh trên đường tới bệnh viện thị xã.

Phòng cấp cứu đang bận hối hả, Hạ Vy tìm thấy Nhân đã được khâu và băng bó. Nhân chỉ phải khâu vài mũi và bị thương phần mềm. Vừa nhìn thấy Minh và Hạ Vy, nét mắt Nhân tái đi. Nó đi nhanh tới, nắm lấy cánh tay Hạ Vy.

- Chị Hoàng Anh bị nặng lắm!

Gần như ngay lập tức Hạ Vy muốn quỵ xuống. Nước mắt cô bắt đầu bung ra. Lỗi là do cô đã tổ chức chuyến đi vô nghĩa này. Nếu Hoàng Anh có mệnh hệ gì, chắc cô cũng không thể sống nổi!

Minh thất thần đỡ lấy Hạ Vy. Thằng Nhân cũng dìu một bên.

Sáng nay, Minh dậy sớm chuẩn bị cho chuyến đi. Nhìn Hạ Vy tíu tít bên thằng Nhân chuẩn bị đồ đặc, cười nói vui vẻ, Minh bỗng cảm thấy tức. Nếu không có hai kẻ đó thì Minh và Hạ Vy đã có được chuyến đi hai người vui vẻ rồi. Phải chi mà bọn họ không đi cùng thì hay biết mấy.

Minh bực bội vỗ tay lên cây cột nhà thì chạm phải chiếc đinh đóng lòi ra để móc đồ. Một suy nghĩ ám muội lướt qua. Minh lắc đầu xua nó đi. Nhưng khi nhìn thấy thằng Nhân được Hạ Vy chỉnh lại cho cái tay áo xắn bị rớt ra, Minh cảm thấy cần phải làm gì đó.

Minh lấy một chiếc đinh hai phân nhỏ, thừa lúc không ai chú ý liền dùng sức cắm vào bên hông bánh trước chiếc xe Nhân sẽ chạy. Cú đâm nhanh ngọt ngào, kèm theo chiếc đinh khá sắc nhọn nên dính cứng ngắc. Bánh xe trông vẫn bình thường, chiếc đinh thò ra một đoạn ngắn mà nếu ko chú ý sẽ không thấy. Minh định bụng hôm nay sẽ chạy nhanh bỏ xa họ. Thể nào chạy được một đoạn bánh xe sẽ xẹp. Hai con kì đà ấy sẽ phải tìm chỗ vá hoặc có thể sẽ không đi tiếp được.

Minh thực sự chỉ muốn cản trở họ. Minh không ngờ chiếc xe ấy lại nổ lốp ngay đúng đoạn cua gắt với nhiều đá vụn rơi vãi. Càng không ngờ Nhân và Hoàng Anh ngã nặng như thế. Âu cũng là do họ xui xẻo. Minh thực sự không cố ý. Minh tự trấn an bản thân.

Khoảng hai tiếng đồng hồ sau, Hoàng Anh được đưa về phòng bệnh. Hạ Vy lao mình đi như bay. Bác sỹ thông báo Hoàng Anh dù bị thương ở đầu nhưng không ảnh hưởng tới sọ não. Cô bị gãy tay phải và phải khâu vài nơi. Nói chung không nguy hiểm đến tính mạng nhưng thai nhi thì không giữ được. Nên họ đã thực hiện nạo hút.

Người Minh đông cứng lại. Cái gì? Thai nhi? Nạo hút?

Hạ Vy còn sốc hơn. Cô bật khóc nhìn sang Minh.

Bác sỹ bỏ đi rồi mà ba người họ vẫn đứng sững ở hành lang mãi.

Hoàng Anh có thai. Nếu tính toán thời gian rất có thể là con của Minh. Tại sao chị ấy không nói cho ai biết lại còn tính sẽ đi?

Hạ Vy bỗng cảm thấy căm ghét bản thân mình. Nếu không có sự hiện diện của cô thì gia đình họ đã rất hạnh phúc. Nếu không có sự hiện diện của cô thì Hoàng Anh đã không phải hy sinh nhiều như thế. Chị quả thật quá cao thượng. Chị chấp nhận gánh lấy phần thiệt thòi để cô hạnh phúc. Còn cô thì sao?

Nếu cô không vẽ ra chuyến đi đã chẳng xảy ra chuyện bất hạnh. Một sinh mạng chưa kịp thành hình đã bị cô bóp chết. Một thiên thần nhỏ vô tội. Cô thật không dám nhìn mặt Hoàng Anh nữa.

- Con anh...đã không còn!- Hạ Vy run run nhìn Minh.

- Không đâu! Chắc gì đã là con anh. Có thể là con ai khác thì sao?- Minh gắt gỏng.

- Sao anh lại nói như vậy được? Chị ấy vẫn sống cùng chúng ta bấy lâu nay!

- Nhưng trước đó đã không gặp hơn ba tuần. Làm sao biết được loại người như cô ta đã ngủ với ai?

Bốp! Hạ Vy giận dữ thẳng tay tát vào mặt Minh. Minh kinh ngạc mở to mắt nhìn cô.

- Sao anh có thể trơ tráo như vậy? Khoan đã! "Hơn ba tuần"? "Loại người như chị ấy"? Anh nói vậy là sao? Anh... Anh đã nhớ lại tất cả?

- Không phải vậy! Do mọi người kể với anh!-Minh bất giác lùi lại miệng lắp bắp.

- Anh nói dối! Tôi và chị ấy đã thống nhất sẽ không nhắc lại mấy chuyện đó. Kể cả ba tuần bệ rạc của anh!- Hạ Vy cười chua chát.

- Anh chỉ vừa nhớ ra đây thôi!- Minh cố chống chế.

...

- Phải đợi cô ấy tỉnh lại đã chứ em! Đừng vội kết luận gì vội. Dù sao nó cũng không còn. Em đừng vậy mà!- Minh nài nỉ.

- Thế hả? Cứ tạm cho là vậy đi. Nhưng anh thật quá vô tình. Nó có thể là con anh đấy. Thậm chí nếu không phải thì anh cũng nên có chút động tâm chứ! Anh về đi. Chị ấy sẽ không muốn nhìn thấy anh đâu. Đi đi!- Hạ Vy đẩy Minh ra khỏi phòng bệnh.

Cô quay lại ngồi khóc nức nở. Thằng Nhân chỉ biết im lặng ngồi bên cô. Hạ Vy gục vào vai nó. Cô khóc vì cảm thấy quá thất vọng về Minh. Anh ta đã nhớ lại tất cả nhưng sao vẫn vô tình như thế? Đàn ông là động vật không tim hay sao?

Minh từng rất yêu Hoàng Anh nhưng vẫn có thể lạnh lùng tàn nhẫn. Thậm chí với giọt máu của mình. Với anh cô chẳng là gì hết. Chỉ là một món đồ chơi anh muốn mà chưa có được. Hạ Vy ghê sợ con người ấy.

Lâm hốt hoảng chạy đến phòng bệnh. Hoàng Anh nằm ở phòng dịch vụ nên khá yên tĩnh. Gặp Hạ Vy, Lâm đã sốt ruột gặng hỏi. Sau khi giải thích rõ ràng tình hình của Hoàng Anh, Hạ Vy cúi đầu tự trách. Lâm rất thông cảm, anh không ngừng an ủi cô. Tai nạn là điều không ai mong muốn.

- Thật ra mất đi đứa bé cũng không hẳn là quá tồi tệ! - Lâm lên tiếng khi anh và Hạ Vy đang ngồi trên ghế đá bệnh viện.

- Sao anh nói vậy?- Hạ Vy bất mãn.

- Nó sẽ nhắc cho cô ấy nhớ về tên khốn ấy cả đời này. Anh đã khuyên nên bỏ nhưng Hoàng Anh không chịu!

- Anh nói vậy là sai rồi. Bất kể đứa bé có là con của ai thì trước hết nó cũng là máu mủ của chị ấy!

- Em nói đúng! Mọi sự đã rồi. Âu cũng là ý trời. Ông trời mở cho Hoàng Anh cơ hội làm lại cuộc đời!

- Em có lỗi với chị ấy!

- Đừng nói vậy em à! Anh tin Hoàng Anh sẽ không trách em đâu. Cô ấy và em thật sự là chị em tốt!

- Anh cũng là người đàn ông tốt dành cho chị ấy!- Hạ Vy quay sang nhìn Lâm.

Lâm khẽ cười, khuôn mặt góc cạnh lạnh lùng của anh thoáng chút buồn.

- Nhưng cô ấy lại không dành cho anh. Mãi mãi chỉ là bạn thôi. Anh cũng hiểu vị trí của mình...

- Đừng bi quan mà!

- Anh nói thật đấy! Anh bỏ cuộc lâu rồi. Gần đây anh cũng mở lòng mình với nhiều người khác rồi. Có lẽ sẽ không ai được như Hoàng Anh. Xem như kiếp này anh chưa đủ phúc phần!

Hạ Vy nhìn Lâm rít thuốc. Đôi mắt của anh mơ hồ buồn nhưng lại nhanh chóng lấy lại nét bình thản.

Tình cảm con người là thứ lạ lùng nhất. Người ta chấp nhận khổ ải để có được thứ xa vời mà quên mất hạnh phúc là thứ nằm ngay bên cạnh.

Nhân gọi báo tin Hoàng Anh đã tỉnh.

Hạ Vy và Lâm vội vả chạy về phòng bệnh. Hoàng Anh đầu quấn băng đau đớn hí mắt nhìn họ. Nước mắt tràn đầy hai khoé mi. Hạ Vy thấy Hoàng Anh đặt tay trái trên bụng liền quay sang nhìn Nhân. Lúc này Nhân đang cúi đầu. Hạ Vy máu dồn lên đến đỉnh đầu liền lôi nó ra ngoài tổng xỉ vả không thương tiếc. Nếu không vì Nhân cũng đang bị thương cô đã đập cho một trận.

Nhân cúi đầu xin lỗi. Nó nói đã cố giấu nhưng Hoàng Anh cứ hỏi mãi. Nên nó đành thú thật.

Hạ Vy chẳng dám vào, cứ ở bên ngoài phòng. Mãi khi Lâm ra kéo cô mới đành bước vào trong. Hạ Vy ngồi xuống bên giường, mắt không dám nhìn thẳng.

- Em xin lỗi!- nước mắt cô bắt đầu ứa ra.

Hoàng Anh vẫn im lặng, cố nuốt đi những giọt nước mắt.

- Chị đừng buồn! Chị còn rất trẻ...

- Là do số phận!- Hoàng Anh cuối cùng cũng lên tiếng.

Hoàng Anh gượng cười mắt xa vắng nhìn ra ngoài cửa.

"Con đến với mẹ thật bất ngờ mà đi cũng nhanh quá. Là mẹ không đúng! Nếu không phải mẹ từng mang ý nghĩ sẽ bỏ con, hẳn con đã không rời bỏ mẹ! Mẹ xin lỗi!"

Hạ Vy nhìn ánh mắt đỏ hoe của Hoàng Anh mà tim đau nhói. Cảm giác này còn đau hơn khi nhìn thấy Minh và Hoàng Anh ân ái. Dù cô không phải là kẻ thủ ác nhưng cô lại là người mang tội. Đời này kiếp này cô nợ chị!

Hạ Vy đi chợ mua đồ về nấu cháo và mua ít vật dụng cần thiết cho Hoàng Anh. Khi cô về tới cổng đã thấy Minh chờ sẵn.

- Hạ Vy! Anh xin lỗi!

- Anh thu lại mấy lời đó đi. Anh làm gì có lỗi với tôi mà xin?

- Thật sự anh chỉ mới nhớ lại hôm nay!

- Thật tình cờ đấy! Nếu vậy anh nên xót thương cho máu mủ của mình hơn là đứng đây nói mấy lời vô bổ ấy!

- Chắc gì nó đã là con của anh?

Hạ Vy bước vào nhà rồi đóng sầm cửa lại. Cô thật sự vô cùng thất vọng. Nếu Minh mất trí nhớ còn có thể thông cảm. Đằng này anh ta đã nhớ lại tất cả! Dù sao đứa bé là vô tội, sao anh lại nỡ chối bỏ?

Thậm chí anh ta cũng không hề bước chân vào bệnh viện thăm Hoàng Anh một lần.

Sau khi xuất viện, Hoàng Anh sang ở cùng Hạ Vy để tiện chăm sóc. Cô không về Sài Gòn vì không muốn làm vướng bận đến gia đình. Hoàng Anh bị gãy tay phải nên sinh hoạt rất khó khăn nhưng cô vẫn kiên quyết từ chối sự giúp đỡ của Hạ Vy.

Từ lúc tỉnh lại, Hoàng Anh trở nên lầm lì ít nói. Điều ấy làm Hạ Vy cảm thấy vô cùng ray rứt.

Hạ Vy bất lực nhìn Hoàng Anh khổ sở tự làm mọi chuyện. Hai ngày sau khi xuất viện, dường như chẳng thể chịu được thêm, chị vào nhà tắm. Hạ Vy đề nghị giúp đỡ nhưng Hoàng Anh chỉ nhẹ nhàng từ chối. Chị ở trong đó khá lâu, tiếng nước chảy làm Hạ Vy vô cùng sốt ruột. Rồi như có tiếng gì đó rơi đổ, Hạ Vy hết kiên nhẫn đập cửa. Cô không nhớ mình đã nài nỉ bao nhiêu lâu thì cánh cửa ấy mới mở ra.

Hạ Vy bước vào thì thấy Hoàng Anh đang xoay lưng ra cửa. Hạ Vy liền mang một chiếc ghế nhựa vào. Cô đẩy Hoàng Anh ngồi xuống. Chị ngượng ngùng lấy khăn che người lại. Cánh tay bó bột vẫn treo trước ngực. Hạ Vy vắt khăn lau mình cho Hoàng Anh. Suốt buổi chị chỉ nhắm chặt mắt.

Đây không phải là lần đầu Hạ Vy nhìn thấy cơ thể Hoàng Anh. Nhưng trong hoàn cảnh này, Hạ Vy cũng thấy ngượng. Cô chẳng dám nhìn, hai gò má đỏ bừng lên vì hơi nóng trong nhà tắm.

Hoàng Anh thật đẹp. Dù theo phong cách Tomboy nhưng chị rất gợi cảm.

Cũng nhờ lần ấy mà sau này Hoàng Anh đã để cho Hạ Vy giúp đỡ. Chị đã bớt buồn nhưng vẫn khá trầm lặng. Lâu lắm rồi Hạ Vy không thấy Hoàng Anh cười.

Buổi chiều tan sở Hạ Vy liền tranh thủ chạy ra chợ chiều mua đồ ăn rồi về nấu nướng. Gần đây cô rất chăm chỉ học nghề từ bà Bảy. Hoàng Anh ngồi thư thái nhìn Hạ Vy đầu bù tóc rối. Hết đổ tháo lại thường xuyên nấu quá tay. Bất kể Hạ Vy nấu thế nào Anh đều vui vẻ ăn hết.

Hạ Vy thường lẽo đẽo theo Hoàng Anh dạo bước dọc bờ sông sau giờ cơm tối. Cái dáng cao gầy ấy bước đi sao cô đơn quá. Hoàng Anh đẹp mong manh đến nao lòng. Bất giác, Hạ Vy muốn ôm lấy cái dáng người ấy từ phía sau.

Nỗi buồn hỡi, truyền qua đây chút được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC