Chap 20: Sự Đời Ngang Trái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Vy thường tránh mặt Minh hoặc giả chỉ trả lời nhát gừng khi cần thiết. Minh nhìn thấy được sự khinh bỉ trong ánh mắt cô giành cho mình. Cũng chỉ vì Hoàng Anh mà công sức bấy lâu của Minh bị đổ vỡ. Lẽ ra người đang được Hạ Vy chăm sóc yêu thương ấy phải là Minh mới đúng!

Bây giờ thì Minh cảm thấy tiếc. Sao Hoàng Anh không chết đi cùng con của cô ta? Một khi cô đã bỏ rơi Minh, không màng tới sự van xin của nó thì chẳng còn tình cảm gì nữa. Sao không biến mất khỏi cuộc đời Minh dùm đi?

Minh càng căm ghét thằng Nhân. Ngày ngày nó và Hạ Vy cùng đi làm. Thậm chí nó còn có mặt ở những bữa cơm chiều bên đó. Nó nghiễm nhiên thay thế vị trí của trước đây. Nó lấy tư cách gì để ở bên Hạ Vy? Một thằng nhà quê nghèo kiết xác!

Minh đã chủ động sang thăm hỏi Hoàng Anh. Thái độ của Minh rất thành khẩn và hối lỗi. Hạ Vy vẫn đề phòng Minh còn Hoàng Anh thì nét mặt rất bình thản.

Hạ Vy vẫn cảm thấy có gì đó ấm ức ở trong lòng. Đàn ông thật vô tình, họ chỉ biết đến hiện tại mà chẳng màng tới cái đã qua. Chẳng là cô chứng kiến hết sự biến chuyển Minh, một người mà cô đã từng thương nhớ. Những thương nhớ trong cô đã bị điều trông thấy giết chết. Cô cảm thấy mất niềm tin vào đàn ông. Thậm chí ngay cả người tốt như Nhân cũng mang không ít thói xấu.

Hạ Vy bắt đầu cảm thấy không thoải mái trước những săn đón của Minh. Nếu là trước đây hẳn cô sẽ sung sướng phát điên. Thậm chí đồ ăn và thức uống Minh đưa cho, cô cũng cảm thấy rờn rợn khi dùng. Tuy nhiên, công bằng mà nói, Minh rất chân thành với cô.

Mọi việc xảy ra nằm ngoài dự kiến của Hạ Vy, dù Minh có nhớ lại thì anh vẫn ghẻ lạnh với Hoàng Anh như trước. Điều đó không khỏi làm Hạ Vy chạnh lòng. Cô vẫn mặc định sẽ là một kết thúc hoàn hảo cho Minh và Hoàng Anh. Lúc ấy cô sẽ thật tâm chúc phúc cho họ. Bởi lẽ cô đã tự hiểu giữa mình và Minh sẽ chẳng thể có được một kết thúc đáng mong ước.

Bởi vì cô đã không còn yêu Minh nữa!

Người đàn ông cô yêu ngày trước đã tan biến không chút dấu vết. Người đã âm thầm yêu đơn phương cô bạn học. Người đã bao lần ngồi khóc vì thương nhớ ngay tại ghế đá nơi cô trọ học. Người đàn ông với nét mặt buồn và ánh nhìn xa vắng. Một con người có trái tim yêu sâu đậm. Thậm chí dám hy sinh tình cảm chớm nở vì người cũ.

Trước đây có lần Minh từng nói: "Nếu phải chọn lựa giữa người cũ và người mới anh sẽ chọn người cũ. Bởi lẽ người cũ đã có quá nhiều kí ức. Nếu chia tay, người mới sẽ ít buồn hơn. Bởi thời gian ít hơn, quên cũng sẽ nhanh hơn". Khi ấy Hoàng Anh còn chưa quay về. Thế nên, Hạ Vy chẳng ngạc nhiên khi Minh đã dẫm nát mầm xanh tình yêu mà cô chăm bẵm để đến với Hoàng Anh.

Điều đó chỉ càng làm cho cô thêm yêu Minh. Một người đàn ông trọng tình nghĩa. Nhưng nước của con sông ấy dường như đã gột rửa hết tất cả. Khi trở về từ ranh giới sanh tử, Minh đã chẳng còn là Minh nữa.

Minh của hôm nay yêu cô bằng tất cả sự cuồng dại và nồng nhiệt. Ngọn lửa ấy lại làm cô sợ hãi.

Chắc hẳn người khác sẽ cảm thấy cô thật dở hơi khi đi thương xót cho người cũ của người mình yêu. Chính bản thân cô cùng cảm thấy mình thật ngốc. Nhưng tình cảm con người ra như vậy đó, họ có hàng trăm lí do để ghét một người nhưng lại không cần lí do nào để yêu thương ai đó. Đơn giản vì lòng cô muốn như vậy.

Cũng có thể vì hai người cùng yêu một người đàn ông nên họ có rất nhiều điểm chung? "Sao giống tính chất bắc cầu trong toán học thế?" Hạ Vy cũng chịu thua sự khùng điên của mình.

Chắc là do sự sắp xếp của số phận. Cô chỉ biết giờ đây, cô có nghĩa vụ và trách nhiệm lo lắng cho Hoàng Anh.

Sau tai nạn, Hoàng Anh đã thay đổi rất nhiều. Cô trầm lặng và kiên cường hơn hẳn. Con người sống là phải luôn nhìn về phía trước. Dù cho quá khứ đau thương như thế nào cũng không thể làm cô gục ngã. Những gì đàn ông làm được cô cũng có thể làm được!

Hạ Vy rất tốt. Cô bé làm tất cả để Hoàng Anh được vui. Lẽ ra giữa hai cô phải là một mối hận truyền kiếp và đấu đá nhau mới đúng. Nhưng đổi lại là một mối quan hệ tréo nghoe. Người đàn ông mà họ yêu bỗng dưng bị gạt sang một bên không thương tiếc.

Hoàng Anh vẫn có chút dè chừng Hạ Vy. Cô xưa nay vốn dĩ không tin tưởng ai cả. Nhất là sau tất cả chuyện này. Hạ Vy là một cô bé tốt bụng nhưng không có nghĩa Hoàng Anh phải tin tưởng hoàn toàn. Cô sẽ không yêu ai và tin ai cũng không cần ai yêu bản thân mình!

Lòng người man trá. Vui vẻ đấy rồi cắn xé lúc nào không hay.

Hai tuần nữa là cắt bột, cô sẽ về lại Sài Gòn!

Hạ Vy chẳng còn lí do mà cũng chẳng dám nài Hoàng Anh ở lại. Cô cảm thấy mơ hồ buồn. Hạ Vy lấy bút gạch dấu X lên ô lịch ngày Hoàng Anh cắt bột. Chị ấy đi rồi chắc sẽ không quay lại đây nữa.

Sáng nay, Hạ Vy chở Hoàng Anh về quán truyện để cắt tóc. Mới hơn chín giờ sáng mà anh Hảo đã ngồi uống rượu. Chị Tiên thì ngồi ngay quầy nước buồn bã. Bụng chị đã to, siêu âm là thai đôi một trai một gái. Đúng với ước mơ của hai vợ chồng. Vừa thấy hai cô, chị rơm rớm nước mắt, Hạ Vy chỉ hỏi một câu chị đã oà lên khóc.

Anh Hảo liền bỏ lên gác nằm. Còn lại ba người, mãi chị Tiên mới chịu nói.

Thì ra giữa hai anh chị đang xảy ra xung đột lớn. Mọi việc đi quá xa sức tưởng tượng của Hạ Vy. Cái thai trong bụng chị Tiên không phải của anh Hảo!

Miệng Hạ Vy mở to tới mức có thể nhét vừa cả nắm tay. Nếu không phải chị Tiên đang rất tâm trạng cô còn tưởng chị chọc mình.

- Chồng chị bị vô sinh. Khi làm tinh dịch đồ phát hiện tất cả tinh trùng đều chết hoặc dị tật!

Hạ Vy cảm thấy choáng váng, cô nhìn chằm chặp vào bụng chị Tiên.

- Đừng nhìn vậy tội chị! - Chị mếu máo.

- Vậy sao chị lại có thai?- Hoàng Anh bất ngờ lên tiếng.

- Chị hoàn toàn trong sạch. Hai vợ chồng đi làm thụ tinh nhân tạo. Chị giấu nhẹm chuyện chồng bị vô sinh. Chị không muốn anh ấy buồn nhưng chị rất muốn có con... Năm nay chị đã ba mươi lăm tuổi rồi, nên càng phải tranh thủ!

- Rồi sao chị?- Hạ Vy sốt ruột.

- Chị rối trí lắm. Cuối cùng có cô y tá gợi ý chị có thể xin tinh từ họ hàng của chồng để làm thụ tinh nhân tạo. Người ta sẽ lọc rửa chọn tinh trùng tốt rồi bơm vào người chị. Nên xét về đạo lý vẫn là không có lỗi với chồng!

Hạ Vy thấy nhẹ nhõm đi hẳn. Dù sao mọi chuyện cũng không quá tồi tệ. Ít nhất trên đầu anh hai không có hai cái sừng.

- Nhưng mà hồi tháng trước chồng chị dọn dẹp đồ đạc để chuẩn bị sửa nhà thì tình cờ nhìn thấy... Dù chị giấu cực kín đáo!

- Chị đừng nói là chị chưa huỷ mấy giấy tờ kia nha!- Hạ Vy cắt ngang.

- Không em! Chị là trùm Ngôn Tình mà, chị huỷ hết rồi!

- Vậy anh hai đã thấy gì?- Hạ Vy sốt ruột.

- Ảnh nhìn thấy tờ giấy cam kết giữa chị và người hiến tinh!

- Ủa chứ không phải thông tin người hiến là bảo mật sao?- Hạ Vy ngạc nhiên hỏi.

- Chị muốn người có nguồn gen tốt để con chị được nhờ. Cho nên tìm người quen...

- Tại sao lại viết giấy cam kết chi vậy?- Hạ Vy vò đầu bứt tóc.

- Bởi vậy mới nói chị ngu! Với lại do người đó giàu nên chị sợ anh ta ngại chuyện phải có trách nhiệm!

- Là ai vậy chị hai?- Hạ Vy tò mò.

Đổi lại chị Tiên chỉ im lặng. Hạ Vy giờ mới hiểu ra tại sao anh hai lại buồn như thế. Cuộc đời trái khoáy vậy đó, người to con tốt tướng như anh hai lại vô sinh. Kẻ ẻo lã như Minh thì lại có con dễ dàng. Phải mà đổi lại cho anh hai thì hay biết mấy!

Hạ Vy vừa trở về thực tại đã thấy Hoàng Anh đang ngồi uống rượu thay vào vị trí anh Hảo. Cô rất muốn cản lại nhưng lại chẳng biết nói gì. Phải chăng uống rượu là cách con người dùng để đối phó khi có tâm trạng?

Hôm đó Hoàng Anh và anh Hảo ngồi uống với nhau tới tận khuya. Chị Tiên mệt mỏi đi ngủ trước. Hạ Vy ngồi một góc ngoài sân nghe họ tâm tình.

- Anh thương vợ anh lắm! Nhưng anh không chịu được cô ấy làm như vậy! Giống như cổ lừa dối anh!

- Là chị ấy nghĩ cho cảm nhận của anh. Với đàn ông vấn đề đó vô cùng nhạy cảm!- Hoàng Anh đáp.

- Anh không cần con cái. Hai vợ chồng sống với nhau là vui rồi!

- Anh đừng nói vậy. Con cái là tất cả, là tài sản vô giá của con người đó anh!

Khi Hoàng Anh nói câu này, Hạ Vy bỗng thấy thương chị vô hạn. Cô liền đi tới, ngồi kế bên Hoàng Anh.

- Giá mà cô ấy bàn bạc trước với anh! Dù họ chẳng làm gì khuất tất với nhau, nhưng anh vẫn có cảm giác như mình bị xỏ mũi vậy!

Anh Hảo buồn lắm, hai con mắt anh đỏ hoe. Khuôn mặt hốc hác và xám đen. Hạ Vy chẳng biết làm gì cho anh cả.

Hoá ra càng lớn lên con người càng trở nên vô dụng. Có những chuyện chỉ có thể đứng nhìn cam chịu mà chẳng thể làm gì hơn được.

Ba ngày sau, chị Tiên bỏ về bên ngoại. Trước khi đi chị để lại lá đơn li dị đã kí sẵn.

Hôn nhân mười năm không phải nói dứt bỏ là bỏ được.

Tình yêu của họ phải vượt qua rất nhiều sóng gió để đến với nhau. Gia đình chị rất khá giả. Ba chị là chủ tiệm cắt tóc lớn với cả chục thợ. Anh Hảo là một cậu học nghề từ miền quê tới trọ học. Chị Tiên lúc ấy đang học đại học ở Sài Gòn. Thỉnh thoảng mới về nhà vậy mà họ đã nhanh chóng phải lòng nhau.

Gia đình chị cấm đoán vì biết rõ gia cảnh nhà anh Hảo. Anh còn người cha say xỉn và đứa em gái nhỏ phải nuôi. Anh cũng không tương xứng với hoàn cảnh và học thức của chị. Nhưng càng cấm họ lại càng yêu nhau sâu đậm. Chị bỏ học để về gần anh. Thậm chí chị bất chấp tất cả theo anh về chung sống. Hai năm sau gia đình chị mới chấp nhận họ.

Hai vợ chồng tuy chẳng giàu có gì nhưng vô cùng hạnh phúc. Vậy mà chuyện lần này họ dường như chẳng thể hàn gắn được.

Anh Hảo ngay lập tức kí vào bên kia lá đơn li dị. Hạ Vy chẳng biết làm sao để cứu vãn. Mọi việc đã đi quá xa tầm với.

- Khờ quá! Không li dị được đâu mà!- Hoàng Anh lên tiếng khi Hạ Vy đứng khóc ở bờ sông.

Đây là lần đầu tiên Hoàng Anh thấy Hạ Vy khóc. Một cô bé mạnh mẽ hay cười vậy mà khi khóc lại cô đơn nhỏ bé đến đau lòng. Hoàng Anh chưa bao giờ thật sự có tình cảm với Hạ Vy. Dù sao thì họ cũng từng lấn cấn trong mối quan hệ ba người. Nhưng chiều nay, nhìn cô gái nhỏ này rơi lệ, Hoàng Anh cảm thấy có chút mất mát ở trong lòng.

- Sao lại không chứ!

- Chị Tiên đang có thai, chẳng pháp luật nào xử cho họ đâu. Từ giờ đến lúc đó có khi họ đã huề!

Hạ Vy thấy mình ngốc thật. Vậy mà cũng không nghĩ ra.

- Hai anh chị ấy yêu nhau như vậy sao bỏ nhau được. Rồi thì mọi chuyện sẽ ổn thôi. Chỉ cần muốn bên nhau, người ta sẽ tự tìm ra cách!- Hoàng Anh vỗ vỗ vai Hạ Vy rồi đi trước.

Hạ Vy liền đuổi theo cái dáng đi khoan thai ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC