Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 3

Cả hai thao thức đến sáng cũng chỉ vì tâm tư của đối phương, riêng cô trong lòng cũng đã dành 1 sự đặc biệt nào đó cho anh, một cảm tình riêng biệt, cô cũng không biết rõ đó là gì, những bây giờ những việc cô phải đối mặt khi trở về sẽ càng nặng nề hơn, cô không thể nghĩ nhiều hơn được nữa, việc làm của cô bây giờ là phải mạnh mẽ, phải quyết đoán và càng không được yếu đuối, bời vì những bão giông ngoài kia đang chờ cô về để đối mặt.
Thức giấc sớm hơn mọi khi, nhận được thông tin tuyết đã ngừng rơi cô vội vã ra sân bay để trở về, chỉ để lại cho anh 1 lời nhắn tạm biệt kèm 1 dòng tin "Hy vọng chúng ta sẽ có cơ hội gặp mặt nhiều hơn, chào anh, vì chiếc khăn đêm qua, cảm ơn anh!"
Anh nhận được lời nhắn từ lễ tân lòng có chút buồn lạ vì cô đã đi rồi, không kịp nhìn thấy cô trong phút chốc lòng anh có chút hụt hẫng nhưng đáy lòng cũng dâng nên niềm vui nho nhỏ, cô có để tâm đến anh, nói đúng ra cố rất tinh tế, có lẽ cô muốn cảm ơn người đồng hành cùng mình tối qua, mùi hương còn lưu lại trên tấm giấy càng làm anh xao xuyến, ngửi nhẹ tấm giấy trắng tinh khiến lòng anh tham luyến, anh mỉm cười rồi vội cất vào túi như cất 1 thứ gì đó rất quý giá vào bên trong ngực trái. Cũng đã đến lúc anh trở về !
Ngồi trên máy bay cô vẫn nghĩ đến khung cảnh đêm qua, cô nhớ đến phút giây khi nhìn thấy anh, lòng có chút sửng sốt nhưng nhìn gương mặt anh đang đắm chìm trong hạnh phúc của cặp đôi trước mắt, cô cũng đã hiểu thì ra 1 chủ tịch cao cao tại thượng cũng sẽ có lúc cô đơn đến như vậy, đôi mắt anh bừng sáng khi nhìn thấy họ cười, đôi môi còn cong lên đôi chút như muốn cùng hòa chung vào niềm vui, đúng là càng ở trên cao người ta càng cô độc, như cô vậy, cô nhìn anh rồi nhìn lại chính bản thân mình, sự tịch mịch trong đêm cũng không bằng sự trống trải đang bủa vây trong lòng 2 người giữa đêm tuyết trắng xoá và khi cô nhớ đến khoảnh khắc mắt 2 người chạm nhau, trái tim cô đập liên hồi, ánh mắt anh đầy thâm tình không có chút giá băng hay xa cách như lần đầu tiên gặp mặt, cho đến tận bây giờ cô vẫn còn ngượng ngùng khi nhớ đến gương mặt của anh, nhớ ánh mắt ấm áp ấy, 1 ánh mắt mà chưa ai nhìn cô như thế dù chỉ 1 lần, nhớ đến cái khoảng cách gần suýt chạm nhau của 2 người.....quả thật anh rất đẹp! Một cực phẩm, trên suốt đoạn đường trở về khách sạn, đường rất trơn vì tuyết nhưng cô không hề quan tâm vẫn cứ bước đi về phía trước vì cô biết đã có anh ở phía sau, nếu như cô ngã anh sẽ không bỏ mặc cô, cô cứ như thế bước đi, bóng 2 người hòa vào nhau làm 1, cô nhìn thấy bóng anh vẫn lững thững đi theo mình trong đêm tối. Tại sao lúc ấy cô lại có thể tự tin đến như thế anh sẽ không bỏ rơi mình trong đêm tuyết lạnh, có lẽ vì sự cô độc của 2 người đã bị đối phương nhìn thấy và cô tin rằng anh sẽ không bỏ rơi 1 người đang cùng anh trải qua khoảng khắc buông bỏ mọi gánh nặng và tận hưởng cái đơn giản của hạnh phúc từ tận đáy lòng. Hay đây chính là giây phút thật lòng nhất của 2 người.
Từ đêm ở Paris đến nay anh vẫn chưa thể xóa bỏ được những hình ảnh của cô ra khỏi đầu, anh đã biết lòng anh đã có cô rồi, 1 khi trái tim của ma cà rồng rung động thì không thể nào chối bỏ được, trái tim nó chỉ có thể đập duy nhất vì một người....chỉ dành cho người định mệnh của đời mình, nhưng tại sao anh lại có thể đem lòng mơ tưởng đến 1 người phụ nữa khác, vậy thì sự chờ đợi suốt 300 năm qua của anh là gì, khác nào anh đang phản bội người mà anh luôn chờ đợi hay sao? Sự chung thủy của anh đã đi đâu, hay chỉ là do sự đồng cảm nhất thời, không nó không thể là sự rung động nhất thời bởi vì từ khi gặp cô ấy ánh mắt anh đã không thể rời khỏi cô. Anh ước gì cô là người ấy, anh sẽ không phải khó xử như bây giờ, cũng không mang tiếng là kẻ phản bội, đến cuối cùng anh lại đem trao trái tim mình cho người khác? Thật nực cười!
Anh lại có những dòng suy nghĩ biện hộ cho bản thân:"Người ấy vẫn chưa xuất hiện có lẽ cô ấy đã không còn tồn tại trên thế gian....thì mình thích Cúc có gì là sai, chỉ còn vài tháng nữa thôi mình cũng sẽ chết vậy thì tại sao lại không 1 lần dám sống thật với tình cảm của bản thân, bao lâu này vẫn luôn đè nén sự cô đơn trống trải trong lòng, bây giờ có 1 người làm trái tim mình lỗi nhịp vậy đang sao mình không thể thử 1 lần để biết yêu thương là gì, được yêu là như thế nào, cái cảm giác được nắm tay cô ấy, được ôm cô ấy vào lòng, được hôn lên đôi môi xinh đẹp ấy, ngọt ngào biết bao"....càng nghĩ càng khiến trái tim anh rạo rực liên hồi.
"Nhưng rồi đến lúc mình chết đi chẳng phải người đau khổ nhất là cô ấy sao, tại sao lại phải làm phiền đến cuộc sống của cô ấy, mình hạnh phúc vỏn vẹn được vài tháng ngắn ngủi, còn cô ấy sẽ tổn thương suốt đời nếu yêu 1 người như mình, mình không thể ích kỷ vì bản thân được. Rồi khi người kia xuất hiện mình sẽ đối mặt như thế nào đây, đứng giữa cô ấy và người mình thích mình sẽ lựa chọn ai, mình còn tư cách để đối diện với cô ấy sao, bởi vì mình là 1 kẻ phản bội". 2 chữ "phản bội" luôn vang lên trong đầu anh, không, anh không làm được, đã đợi đến đây thì không thể đợi thêm được nữa hay sao, anh không thể làm điều có lỗi với sự chờ đợi của bản thân mình nhưng anh càng không thể lừa dối bản thân mình về việc anh đã thích người kia-TGD của Cao Dược Đồng Bạch Cúc.
Ngắm nhìn tấm giấy mỏng manh trên tay, anh chỉ muốn xé nó đi, không muốn ngửi mùi hương này nữa nhưng quả thật anh không nỡ, anh chỉ có thể ngắm nhìn từng dòng chữ nắn nót này mà cất đoạn tình cảm này vào lòng, nếu như số phận đã trớ trêu như vậy thì anh cũng đành chấp nhận, anh sẽ sống cô độc như cách anh đã lựa chọn, cô ấy đã có gia đình còn anh chỉ còn vài tháng sống ngắn ngủi hà tất làm phiền đến cuộc sống của cô ấy, "Cúc, em nhất định phải hạnh phúc" rồi cất gọn nó vào trong ngăn kéo nhưng chôn đi 1 tình cảm vừa chớm nở, đau lắm, đành vậy, không thể nào khác hơn.
Cuộc sống vẫn vậy vẫn diễn ra như quy luật vốn có của nó, nói không quan tâm nhưng hằng ngày anh vẫn chăm chú đọc báo xem có tin tức gì về cô hay không, anh không muốn tìm hiểu quá sâu sẽ lại day dưa không thoát ra được. Những tin về Cao Dược anh đọc không xót 1 tin cũng đã hiểu phần nào sự khó khăn của cô, có hôm nhìn thấy cô từ xa, anh chỉ cảm thán "Em ốm đi rất nhiều" gương mặt cũng ánh lên sự mệt mỏi, nếu không dặn lòng từ sớm có lẽ anh đã chạy đến bên cô. Anh chỉ có thể xiết chặt tay nhìn cô rời đi, có những lúc anh thật sự muốn bùng nổ giành cô từ trên tay người đàn ông ấy......cả đời anh chưa bao giờ làm 1 việc gì đó đánh mất đi lý trí kể từ khi cô xuất hiện thì những việc điên rồ luôn lẩn quẩn trong đầu anh.
Nhìn thấy cô ở quán bar mượn rượu giải sầu anh cũng chỉ muốn hung hăng hôn ngấu nghiến lên đôi môi ấy, đem cô ấy về mà dỗ dành yêu thương, nhưng anh không thể làm được, chiếm được cô ấy thì sao anh cũng không thể sống tiếp phần đời còn lại cùng cô ấy, lại 1 lần nữa anh sẽ làm cô ấy đau khổ, dù bây giờ cô ấy có cuộc sống không trọn vẹn ít ra được mọi người kính nể, không bận tâm chuyện cơm áo gạo tiền, không lo toan mưu sinh trong cuộc sống. Kể như cô ấy chưa từng xuất hiện trước mặt anh, có lẽ sẽ tốt hơn!
Nhưng anh thật sự không nhẫn tâm nhìn cô ấy như vậy, dư luận đang bủa vây về vấn đề con riêng của chồng cô, cổ phiếu Cao Dược rớt giá thảm hại, cô cũng chỉ ngậm ngùi mang đứa con riêng của chồng về sống chung 1 nhà, ngày ngày nhìn thấy nó trước mặt khác nào như 1 mũi kim đâm vào tim cô từng từng cái một chứ, ngày qua tháng lại khác nào chằng chịt những vết thương đang ứa máu. Anh sợ, anh sợ sẽ thấy những giọt nước mắt ấy tuôn rơi 1 lần nữa, những giọt nước mắt đã lấy đi trái tim anh.
Anh đành vì cô làm 1 việc coi như món quà anh tặng cô, cũng như cảm ơn cảm giác mà cô mang lại cho anh, cảm ơn cô đã cho anh được yêu 1 lần, cùng Cao Dược hợp tác chí ít cũng sẽ làm cho cô tránh khỏi thị phi của mọi người, anh sẽ bảo vệ cô theo cách có thể
Màn hình điện thoại Cúc sáng lên hiện rõ tên Chủ tịch Trần Cảnh, cô ngạc nhiên vô cùng nhưng vẫn bắt máy thật nhanh

"Chào chủ tịch, lâu quá không gặp"
"Chào TGD, cô vẫn khỏe chứ?"
"Vâng tôi khỏe, cảm ơn anh, không biết ngọn gió nào đã khiến chủ tịch gọi cho tôi?"
"Rất thẳng thắn, tôi có 1 dự án mới, lần trước đã dang ở việc hợp tác nên lần này tôi muốn ưu ái cho Cao Dược một chút, cô có hứng thú không?"
"Có, đương nhiên là có rồi, hợp tác với Trần Cảnh là điều tôi luôn mong muốn" cô trả lời 1 cách dứt khoát mà không cần suy nghĩ nhiều
Anh cảm nhận niềm vui qua giọng nói của cô, "đúng là công việc cũng có thể khiến em vui như vậy, người phụ nữ này em không có 1 lần nghĩ cho bản thân sao?"
"Được, vậy tôi sẽ cho người liên hệ với TGD để lên kế hoạch cho dự án, hy vọng sẽ không bỏ lỡ"
"Vâng cảm ơn chủ tịch đã cho chúng tôi cơ hội, lần này tôi đích thân sẽ lên kế hoạch, chủ tịch yên tâm. Chủ ....." cô ngập ngừng 1 hồi lâu
"Có chuyện gì ah TGD?"
"Không biết điều gì đã làm anh thay đổi suy nghĩ?"
"Vì TGD, thôi chúng ta sẽ nói tiếp khi có cuộc họp đôi bên, chào cô"
"Vâng chào anh"
Nắm chiếc điện thoại trên tay, cô không nghe nhầm chứ là vì cô ư, vì cái gì chứ, thôi không quan tâm, bây giờ việc quan tọng hơn là dự án, cơ hội này cô tuyệt đối không bỏ lỡ, còn anh vẫn còn vấn vương lời nói của cô trong chiếc phone, vì em, đúng là vì em, tôi sẽ làm vì em một chuyện, bảo vệ em, đó là việc tôi có thể làm ngay lúc này.
Nhanh chóng đã có người liên hệ với cô, cô lập tức huy động những nhân viên ưu tú nhất công ty lên kế hoạch về dự án này, đích thân cô sẽ giám sát đôn đốc mọi người hoàn thành, thậm chí cô cũng tham gia trong việc phân tích mọi số liệu, vì dự án khá lớn có quy mô sản xuất toàn quốc nên không thể lơ là, càng khiến cô bận rộn hơn ngày thường, cụ Phan trong những ngày này cũng không dám phiền cô, việc con riêng kia cũng đành gác qua một bên, chuyện hợp tác lần này quan trọng hơn, nó ảnh hưởng rất nhiều đến tiếng tăm địa vị của Cao Dược, việc nhận tổ quy tông của nó đành hoãn lại vậy. "Chậc, thiệt thòi cho nó rồi" cụ Phan buông lời than thở
Đương nhiên việc 2 bên hợp tác báo chí lập tức bùng nổ, những việc của nhà họ Cao trước đây lập tức lắng xuống, không ai dám đá động đến dù là 1 chữ cỏn con, việc mà tập đoàn Trần Cảnh nhảy vào khiến mọi người ngạc nhiên khác nào đang kéo Cao Dược lên từ đáy vực nhưng không ai dám bàn luận, đụng vào Trần Cảnh khác nào ăn kẹo nổ ngậm trong miệng, nổ bốc bốc vui tai. Họ chỉ nín thở chờ đợi, chờ đợi khi Cao Dược thất bại thì như 2 mũi dao đâm 1 lúc vào Cao Dược, đẩy 1 bước xuống tận đáy sông. Nhưng điều đó anh càng không cho phép xảy ra, anh làm tất cả là vì cô.
Ngày trọng đại cũng đã đến, ngày thuyết trình về bản kế hoạch của Cao Dược, nhưng anh không ngờ người đang đứng thao thao bất tuyệt trước mặt anh là cô, nhìn bản phân tích anh rất hài lòng, nói đúng hơn vô cùng hài lòng, nhất là mùi hương còn lưu trên từng trang giấy, chắc có lẽ cô đã thức cả đêm hôm qua rồi, dù có nét mệt mỏi nhưng cô vẫn xinh đẹp như mọi hôm
"Không ngờ TGD làm cho tôi bất ngờ đấy"
"Tôi luôn coi trọng việc hợp tác với Trần Cảnh, anh đã đích thân gọi cho tôi, nên việc này đích thân tôi làm cũng là hợp lý"
"Sảng khoái, tôi rất hài lòng với bản kế hoạch này, giao cho TGD càng yên tâm, chúc hợp tác vui vẻ"
"Vâng, hợp tác vui vẻ"
Cô vui lắm, cuối cùng đã thành công, nụ cười tươi tắn hiện lên trên đôi môi xinh đẹp, càng khiến anh hài lòng. Cả hai trao nhau cái bắt tay quyết định, vẫn là đôi tay mềm mại ấy, nhưng anh lại 1 thứ gì đó làm đau nhói, chỉ cố gắng rút lại thật nhanh nhưng không làm cô để ý, anh cứ ngắm nhìn cô, "đúng vậy em hãy cười nhiều lên"
"TGD cười thật đẹp"
"Anh quá khen"
Cô không mảy may suy nghĩ nhiều lời anh nói, vì bây giờ cô đang rất vui, vất vả bao ngày qua đã được đền đáp đương nhiên những nhân viên sát cánh cùng cô sẽ được trọng thưởng xứng đáng. Tiễn anh ra cửa thì đã thấy những ồn ào nơi sảnh ngoài công ty, còn có chồng cô đang đứng đó đôi co với ai đó, còn xô qua đẩy lại. Nhìn 1 cái là biết ngay là ai, Diễm Loan cô nhân tình bé nhỏ-mẹ của đứa con riêng kia. Cô đành cười gạo tiễn anh ra cửa
"Chủ tịch đừng để ý, chắc có chuyện hiểu lầm gì đó"
"Vâng không sao"
CÔ không muốn như lần trước, cô sợ chuyện này sẽ ảnh hưởng đến hợp tác đôi bên, còn anh nhìn thì đã biết là ai, nhìn cô lúng túng anh cũng không nói nhiều, chỉ mau nhanh bước đi để cô xử lý mọi việc, anh càng biết cô không muốn anh thấy những điều này, vậy thì tại sao phải làm cô khó xử......
"Đồng Bạch Cúc"
Tiễn anh ra cửa cô còn nghe tiếng người phụ nữ đó gọi tên mình nhưng cô lập tức lơ đi
"TGD cứ đi xử lý đi, đến đây được rồi"
"Không được, tôi phải tiễn chủ tịch chứ"
"Không sao, tôi hiểu ý cô"
"Vâng, anh về"
Anh mỉm cười bảo cô vào trong đi, cô mỉm cười rồi quay vào, gương mặt lập tức đanh lại, anh chậm rãi bước đi, bên trong vọng ra tiếng cô đanh thép, đúng là cô lên tiếng thì người phụ nữ kia im bặt ngay
"Đúng là, em giỏi thật"
Chẳng biết lời qua tiếng lại như thế nào, đột nhiên anh sửng người ngây ngốc, dường như phát hiện ra điều gì đó. Anh như điên chạy thẳng vào trong, trước mắt 1 khung cảnh hỗn loạn, người phụ nữ kia đang ngã ra đất, còn cô đứng đó với gương mặt đầy tức giận, sợi dây chuyền cô hay đeo đã đứt đoạn nằm lăn lóc ngoài kia
"Tôi sẽ kiện cô" người phụ nữ đó hét lớn
"Nếu cô không muốn ăn thêm cái tát nào nữa thì im mồm cho tôi, cô cứ kiện tôi đi hầu"
Cô ta uất ức không nói được lời nào, bảo vệ lập tức túm lấy và đẩy người đàn bà điên đó ra ngoài. Ôi người chồng cô thì khỏi nói, nhân tình bị tát 1 cái lập tức đã đến đỡ, rồi mang cô ta đi trước mặt cô, TỨC, cô điên tiết lên vì cái cảnh ấy đang diễn ra trước mặt mình "khốn nạn".
Còn anh chỉ đứng chết trân đó nhìn cô........anh cười, anh bắt đầu cười lớn......
Nước mắt cũng từ đó mà rơi..........
"Là em, chính là em"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net