ii.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hoa,
Dù có đẹp đến mấy

Cũng sẽ úa tan tàn lụi
Tình,
Dù mặn nồng bao nhiêu
Cũng sẽ phai mờ rồi biến mất"

_2_

Gã nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của em, áp lên gò má gã cũng chẳng mấy ấm áp. Em mỉm cười với gã, đặt ly cà phê bốc khói nghi ngút lên bàn, xà vào lòng gã.

Tomioka không nhớ rõ cả hai bắt đầu quen nhau khi nào, chỉ nhớ cái gật đầu cùng nụ cười thương hiệu của em đêm trăng tròn một tối nào đó.

Gã yêu em, và em cũng yêu gã, chí ít là gã nghĩ như thế, hoặc là không. Bởi ngoài cái tên và tuổi của em, gã thừa nhận rằng mình chẳng biết gì về em cả.

Shinobu tay vân vê mái tóc gã, tựa đầu lên vai mà thì thầm.

"Anh lại hút thuốc."

Tomioka thở dài, miệng lại thốt ra một câu hứa hẹn.

"Được rồi, anh sẽ bỏ thuốc sớm thôi."

Em chẳng nói gì, chỉ lặng im nhìn chằm chằm vào hõm cổ gã, đôi mắt tím ma mị sâu thẳm, xinh đẹp nhưng trông lại vô cảm lạ kì.

"Vì em."

Shinobu bật cười thành tiếng, nàng chống tay xuống giường, ngẩn mặt đặt lên môi gã một nụ hôn.

Ánh trăng rọi vào căn phòng nhỏ, lấp ló sau những lọn tóc tím lịm của em, kết thúc một nụ hôn dài, gã đẩy em nằm xuống giường, đưa tay quẹt đi mái tóc còn vương trên trán.

Gã chăm chăm nhìn khuôn mặt em, như sợ rằng sẽ không còn có thể nhìn thấy nó nữa vậy, gã cúi đầu hôn vào mái tóc, rồi đến mắt, mũi, rồi lại đến môi, nhẹ nhàng như thể em là một thứ quý giá nhất trên đời.

Chí ít là đối với gã.

"Anh thích em."

___

Shinobu thích vị cà phê đắng, em thích ngắm trăng, làm thơ, vẽ vời và hát vu vơ một bài hát nào đó mà em ngẫu hứng viết ra.

Dưới sắc đêm mờ ảo của bầu trời đêm thấp thoáng những vì sao ẩn sau những đám mây trôi lơ lửng, em trên tay là một cốc cà phê đắng, dựa lưng vào Tomioka đằng sau.

Tomioka thích những lúc em nhỏ bé lọt thỏm vào lòng gã, ngẩn mặt nhìn trăng sáng, rồi lại ngân nga hát.

Tuyệt vời làm sao, những ngày tháng vẫn còn có em bên cạnh.

"Nè nè Tomioka, anh thấy vì sao kia chứ?" Em chỉ tay về phía ngôi sao đằng xa, cất tiếng nói. "Sáng thật, anh nhỉ? Nếu sau này em chết đi, anh có nghĩ em sẽ tỏa sáng như thế không? Nhất định rồi, anh nhỉ? Nếu em không nổi bật thì làm sao mà anh thấy em chứ? Nè, trả lời em đi."

Tomioka xoa xoa mái tóc em, gã cười.

"Em chỉ mới 20 tuổi thôi đồ ngốc."

"Ai mà biết trước được tương lai chứ? Nhưng mà trước khi chết, em muốn cùng anh mua một căn nhà xa thành phố, trồng một dậu mồng tơi, chúng ta sẽ có một khu vườn, anh nhé? Nghĩ xem, một vườn hoa đầy màu sắc, có cả chim và bướm, tuyệt đẹp, anh nhỉ?"

Shinobu chẳng bao giờ có thể nói hết những suy nghĩ khi ở cạnh gã, em nói thật nhiều và gã chỉ lắng nghe, gã thích nụ cười và cách nói chuyện của em những lúc như thế, giống như một đứa trẻ bị giam cầm rất lâu và bây giờ mới được nói chuyện vậy.

Một chút hơi lạnh phả vào hàng mi dài cong vút, em co người lại, rúc sâu vào lòng gã, tiếng thở đều đều vang lên bên tai cùng khúc nhạc cổ điển phát ra từ chiếc radio cũ kĩ, hòa với không khí ảm đạm của một đêm mùa đông lạnh, nhẹ nhàng mà ấm áp.

"Nè, Tomioka, anh có sợ rằng một ngày nào đó em sẽ không còn bên cạnh không?"

Em hỏi, đôi mắt nhắm nghiền, tay nắm chặt lấy tay gã.

"Có, tất nhiên, anh sợ mất em."

Bả vai em khẽ run lên, có lẽ em đang cười, bởi vì mỗi lần cảm nhận được sự hạnh phúc, em đều cười.

Nhưng mãi đến bây giờ gã mới biết, lúc đó em đã khóc.

Tuyết đầu mùa đã rơi, đáp lên ngôi một đã rậm rạp từng lớp cỏ.

Lại một mùa đông nữa không có em.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net