iii - End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"khi một thanh domino ngã, tất cả các thanh còn lại sẽ ngã theo"

_3_

Dường như không khí lạnh lẽo của mùa đông vừa qua còn vương vấn, luồn qua lớp quần áo dày đặc của Tomioka khiến gã lạnh sống lưng.

Tomioka Giyuu, trên tay là một phần mì còn bốc khói nghi ngút, nhanh chân trở về căn hộ của mình sau một ngày làm việc mệt mỏi. Shinobu của gã đang đợi gã ở nhà, gã phải trở về thật nhanh để rồi ôm trọn em vào lòng. Chỉ có vài tiếng vừa qua thôi mà gã đã nhớ em đến chết mất.

Gã mở cửa căn hộ nhỏ, quả nhiên là đèn vẫn chưa bật, bởi lẽ Shinobu rất thích những nơi tối tăm, em từng nói là rất ghét thứ ánh sáng nhân tạo, chỉ yêu thích những tia sáng từ mặt trăng.

Mỗi lúc trở về nhà, Shinobu sẽ từ trong bóng tối nhảy ra, rồi ôm chặt lấy gã, nhưng lạ thay, hôm nay mọi thứ bỗng yên ắng đến kì lạ.

Gã tiến đến bàn làm việc, nơi mảnh giấy nhớ được xếp gọn gàng bên cạnh ly cà phê vẫn còn đọng lại một chút hơi ấm. Ánh trăng rực rỡ, rọi sáng ba chữ được viết ngay ngắn trên mảnh giấy.

Em xin lỗi.

Tomioka nhanh chóng lôi điện thoại ra, bấm vào cái tên duy nhất nằm trong danh bạ, Shinobu của gã chắc hẳn chỉ mới rời đi thôi, em chắc chắn vẫn chưa xảy ra chuyện gì đâu, nhỉ?

Điện thoại gọi đến cuộc thứ ba Shinobu mới chịu bắt máy, giọng nói của em ngọt ngào hòa cùng tiếng gió lộng truyền qua loa điện thoại, Tomioka đã nhanh chân chạy đến những nơi mà em thích, gấp gáp đến mức quên cả mặc thêm áo khoác bên ngoài.

"Em đang ở đâu? Anh sẽ đến ngay."

"Giyuu - san, mẹ em vừa bị ngã, nhưng chúng em không có đủ kinh phí để phẫu thuật cho bà."

Tiếng thút thít của em khẽ vang bên tai, em cố gắng kìm lại tiếng nấc, rồi tiếp tục nói.

"Chị Kanae nói số tiền đó quá lớn."

"Chúng ta sẽ cùng nhau kiếm tiền để lo cho mẹ em, được chứ?"

"Không còn thời gian nữa đâu, em sẽ dùng tiền bảo hiểm của mình."

"Không, Shinobu, em đang ở đâu? Đừng làm chuyện gì dại dột được không? Anh sẽ đến ngay, nên là em ở yên đấy, được chứ?"

"Giyuu - san nghe em nói được không?"

Tomioka nghe tiếng thở sâu của em, tiếng gió càng ngày càng mạnh, và Shinobu cũng ngừng phát ra tiếng thút thít.

"Hứa với em, anh phải sống thật tốt, được không anh?"

"Em yêu anh"

Shinobu vừa tắt máy, cả thân hình Tomioka nặng trĩu ngã xuống nền đất vốn đã lạnh lẽo.

Nước mắt chính là kẻ thù của đàn ông, gã thề là mình sẽ không bao giờ khóc, nhưng lại không kiểm soát được cảm xúc của mình.

Cơ bản vì, gã yêu Shinobu đến phát điên.


____

"Nè nè Giyuu, năm nay có tận 366 ngày đấy, tức là em sẽ yêu anh nhiều hơn cả năm trước nữa."

Hình ảnh Shinobu trong giấc mơ đẹp của gã nay đã hóa thành cơn ác mộng cuống lấy trái tim gã và nhấn chìm trong nỗi nhớ da diết. Cơn ác mộng mang một màu sắc cổ kính với những tia nắng vàng luồng qua mái tóc mượt mà của em, đáp lên gò má trắng trẻo một nụ hôn nhẹ nhàng, em mỉm cười.

Shinobu xinh đẹp như thể em chính là tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời nhất của ông trời, nụ cười của em khiến trái tim gã đập liên hồi, những vì tinh tú cứ như bị giam lại trong đôi mắt sâu hun hút ấy, và cả gã cũng say đắm mà không thể thoát ra.

Tất cả, tất cả mọi thứ trên người em, đều là những tạo hình đặc biệt nhất, đến nỗi chẳng một từ ngữ nào đủ hợp lý để gã diễn tả được.

Thế nhưng, bông hoa đặc biệt nhất, sẽ luôn mọc ở nơi đặc biệt nhất, một phàm nhân như gã chẳng thể nào với tới.

"lúc nhỏ mẹ bao giờ cũng kể cho em về những câu chuyện cổ tích phù phiếm, lúc đó em không tin đâu, nhưng mà bây giờ em đã tìm được bạch mã hoàng tử của em rồi nè !"

Tomioka đắm mình trong bồn tắm tràn ngập nước, với điếu thuốc trên tay, ồ, nhắc đến thuốc lá, gã đã từng hứa với em là sẽ bỏ nó, nhưng mà bây giờ thì cũng chẳng cần thiết nữa, vì em có còn ở đây nữa đâu?

Gã bật cười thành tiếng, trách mình đã quá lún sâu vào tình yêu, để giờ đây chẳng thể nào vùng vẫy mà thoát ra được.

Lớp khói tan ra trong không khí, tạo nên một màng sương mờ ảo lan tỏa khắp căn phòng, tiếng nước róc rách âm ỉ trong não bộ của gã, và một chút mùi tanh nhẹ hòa với mùi hương của rượu vang phả vào mũi gã, hình bóng của em hiện lên trong không trung, vẫn khuôn mặt dịu dàng và mái tóc tím được buột gọn gàng, em bước đến bên cạnh gã.

"Tệ thật nhỉ, Giyuu - san, cuối cùng anh lại thất hứa với em."

Gã mở hờ đôi mắt, nhìn sang Shinobu đang mỉm cười bên cạnh, em lúc nào cũng thế, dù cho có chuyện gì xảy ra, em vẫn cười, dù đau đơn hay mệt mỏi, em cũng sẽ cười, nhưng nụ cười không phải bao giờ cũng mang lại hạnh phúc đâu.

"Shinobu ..."

Gã vương tay đặt lên gò má em, cố gắng gượng cười như cách mà em đã làm.

"Anh cũng yêu em."





cuộc đời giống như một thước phim dài tập
chỉ kết thúc khi sự tồn tại của chúng ta biến mất

23-3-2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net