Chương I: Lần đầu gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau những nhộn nhịp của tiếng chim ríu rít, tiếng đào bới của những con người lên núi hái nấm, tiếng gọi nhau của những thợ săn đặt bẫy, tiếng rìu bổ của những tiều phu lên núi chặt củi, tiếng xì xào của những đứa trẻ theo phụ cha mẹ về câu chuyện một con lợn rừng thành tinh lẩn khuất trong nơi núi rừng là lúc màn đêm buông xuống, sương giăng kín lối cùng tiếng côn trùng rả rích lạnh lẽo đến rợn người.

Yuichiro và Muichiro sống cùng nhau trong một ngôi nhà tạm bợ gió có thể xô đổ bất cứ lúc nào, nơi từng rất hạnh phúc với những hương thơm từ căn bếp mỗi khi mẹ xào nấm với mỡ lợn rừng mà cha săn từ trên núi về, nơi từng vang lên từng tiếng cười khúc khích của hai đứa trẻ song bào khi được người cha bế hai tay hai đứa, nhưng tất cả thay đổi khi mẹ chúng lâm bệnh khó cứu, cha ngã núi khi kiếm thuốc chữa bệnh cho vợ, chỉ trong thời gian ngắn, mọi thứ từng có đều hóa thành một giấc mơ.

Sương đêm nay quái dị hơn thường ngày, dưới ánh sáng mờ nhạt của ánh trăng liềm, những hơi nước li ti nhanh chóng ngưng tụ thành từng áng mây vây lấy thôn xóm cùng ngọn núi sau làng tạo nên cảnh tượng ngập tràn âm khí như muốn dựng lên một bức tường mộng ảo để che chắn cho một thứ gì đó.

Tiếng móng tay cào trên nền đất khiến màn đêm càng trở nên đáng sợ.

- Chế...t ti...ệt! Hộc...hộc...tên kiếm s...ĩ khốn...nạn! - đó tiếng rít của một người đang cố lết, khi nhìn kỹ hơn thì đó là cái bóng của một người chỉ có thân trên đang dùng hai tay bấu sâu vào mặt đất những cái lỗ sâu hoắm được tạo nên bởi những ngón tay búp măng nếu như không phải mang màu nhợt xác chết thì bất kỳ ai thấy cũng phải thốt lên hai từ " xinh đẹp". Từ vết chém ngang ngực, phần thân dưới của kẻ đó bắt đầu mọc ra, con quỷ, phải đó là một con quỷ, nó từ từ đứng dậy, khịt khịt mũi đánh hơi, nhoẻn miệng cười ma quái mà bước đi.

Chẳng bao lâu sau, từ trong màn đêm u tối, một bóng người khác chạy đến. Dưới ánh trăng mờ ấy, chiếc haori của người ấy mặc thật đặc biệt, một nửa màu đỏ nâu vải trơn, một nửa được thêu phối hai màu vàng và xanh lá một cách khéo léo tạo lên những khối vuông cân xứng.

- Hơi thở của nước, thức thứ nhất- thủy diện trảm.-  Người ấy vung thanh Nhật Luân Kiếm chém xuống, sương mù ngay lập tức tan biến, để lộ một thôn xóm nghèo, không một thời khắc lãng phí nào, ngay lập tức chạy đi theo dấu vết của con quỷ.

Hai anh em nhà Tokito trốn sau một đống củi, hai tay bụm chặt miệng, cố gắng nín thở, trên vai Yuichiro vẫn còn rỉ máu.

Tiếng bước chân nặng trịch vang gần đó.

Mèo vờn chuột với lũ con người yếu ớt thật vui, nhất là bọn trẻ con đang sợ hãi.

Thi thoảng nó khịt mũi đánh hơi, dụ dỗ bằng giọng điệu nhẹ nhàng như một người mẹ dịu dàng:

- Hai bé con của mẹ, ra đây đi nào, mẹ hứa sẽ thật nhẹ nhàng. Mẹ ăn nhiều đứa như vậy nhưng chưa bao giờ thấy đứa nào tuyệt phẩm như các con.

Dụ dỗ nhẹ nhàng chán rồi, nó lại đổi giọng thành một người cha nghiêm khắc nạt nộ đứa con mình:
- Không nghe lời thì đúng là đứa trẻ hư! Phải phạt!

Rõ ràng biết hai anh em trốn ở đâu, nhưng chưa vội bắt, nỗi sợ hãi phải được đẩy lên mức cao nhất thì mới có hiệu quả nhất.

Chỉ cần ăn được hai cực phẩm này, chắc chắn sức mạnh sẽ được tăng lên thần tốc, sợ gì không nuốt được tên kiếm sĩ đó vào bụng. Nghĩ lại cái cảnh bị một tên mắt mù không bị vẻ mị hoặc của mình làm cho mê muội mà thản nhiên vung kiếm chém ngang bộ ngực khủng ả vẫn luôn tự hào, nỗi tức giận trong cơ thể sôi sục đến độ nổi mạch máu.

Ồ, mùi hương này, dường như bọn chúng cảm nhận được nỗi tức giận của ả mà sợ hãi tột đỉnh.

Đến lúc rồi, ả liếm mép, nhấc đôi chân thon dài bước từng bước nặng nề do cạn năng lượng để phục hồi về phía đống củi.

Một tia sáng lóe lên khiến ả ngay lập tức lách mình né tránh.

Khốn kiếp! Khốn kiếp! Khốn kiếppp!

Hạ Huyền tam gần hai trăm năm như ả vậy mà hai lần suýt chết trong cùng một tối dưới tay một tên kiếm sĩ chưa đến ba mươi. Khiến ả càng ai oán hơn là miếng ngon đến miệng còn bị chặn, hai nhãi ranh kia thấy có người đến cứu, nỗi sợ đã  vơi đi phân nửa.

Không đúng! Sao tên này đến nhanh vậy? Trong làn sương ả tạo ra có loại kịch độc dẫn dụ kiếm sĩ vào ảo giác, kiếm sĩ càng mạnh càng bị tác động mạnh, kể cả có là đại trụ cũng phải gần hai canh giờ mới ra được, đây chính là lý do ả thoải mái vờn đuổi hai con chuột nhắt kia, chẳng lẽ hắn không có nỗi sợ hay ký ức tồi tệ nào sao?

Người kiếm sĩ quay về phía đống củi bị xô đổ một nửa kia đánh giá tình hình,  cặp song sinh đang đỡ nhau đứng dậy còn rất nhỏ, tầm khoảng mười tuổi. Đứa trẻ mặc đồ đen có hoạ tiết sương mù dù vai bị thương vẫn cố cõng đứa nhỏ mặc đồ trắng, trên lưng đứa trẻ mặc đồ trắng có vết cào sâu đến rợn người, máu đỏ cả lưng áo, thế nhưng đôi mắt xanh bạc hà vẫn kiên cường nín nhịn.

Vị kiếm sĩ trẻ ấy không biết, một khắc ấy, trái tim bản thân đã lỡ nhịp .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net