Chương II: Lần đầu gặp gỡ ( II)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vút!!!!

Một cột sương phóng thẳng về phía vị kiếm sĩ trẻ, lạnh lẽo và sắc lẹm như ẩn chứa ngàn mũi đoản đao.

Thay vì đỡ đòn cho mình, vị kiếm sĩ ấy lại lách mình nhanh chóng về phía hai đứa trẻ mà giáng xuống một kiếm.

  A!aaaaaaaaa! Tiếng ả vang vọng khắp chốn núi rừng, đánh động những con chim còn đang say giấc, khiến chúng tán loạn bỏ chạy.

Những ánh nến được thắp lên từ một vài căn nhà xung quanh, những giọng nói đàn ông gắt gỏng kèm tiếng lạch cạch của nông cụ, dường như họ đang muốn lao ra bắt kẻ thủ phạm gây rối lúc nửa đêm.

- Có quỷ! Không ai được bước chân ra khỏi nhà!- Giọng người kiếm sĩ vang lên đầy uy lực, khiến những người kia run sợ. Họ len lén mở cửa sổ để xem xét tình hình. Bây giờ là thời kỳ Minh trị, chế độ Mạc phủ đã suy tàn từ lâu, kèm theo đó là sự suy thoái quyền lực của tầng lớp samurai, nhưng dẫu vậy, những con người ấy so sánh với những kẻ tầng dưới như họ vẫn có sức nặng vô hình. Không cần biết có phải quỷ thật hay không, cô gái đó xem như gặp xui rồi. Những ánh nến tắt ngấm nhanh chóng.

Còn ả ta, khi lớp sương đen tan đi, để lộ phần bả vai bị cắt cụt, cánh tay bị chặt trên mặt đất đang hóa dần thành tro.

-Thằng nhãi ranh vắt mũi chưa sạch! Sao mày dám chặt cánh tay ngọc ngà của tao!- tiếng rít của ả khiến những con người đang trốn trong góc nhà kia sởn gai ốc!

Ả vốn dĩ muốn nhân lúc tên kiếm sĩ kia đỡ đòn mà tranh thủ nuốt hai tên ranh kia rồi đấu, nhưng khi gần chạm vào chúng, Nhật Luân Kiếm từ trong làn sương đen ngòm phía trên giáng xuống khiến ả cụt một cánh tay. Chưa kịp định thần thì lại ăn thêm một cú đạp ngay ba tấc bụng phía trên khiến ả bay xa.

- Bị một thằng nhãi ranh vắt mũi chưa sạch như ta đạp xa thế, vậy ngươi mấy tuổi? - vẻ mặt hắn lạnh tanh hỏi.

Ả chật vật đứng dậy, dường như câu hỏi đó đụng chạm đến vảy ngược của ả, đôi mắt trong veo của ả dần lồi ra, đục ngầu, thân hình to dần, đôi chân thon dài trở lên to oạch như cột nhà của những lâu đài nguy nga nhưng sần sùi bong tróc, chẳng khác gì nơi ở của lãnh chúa sau bao năm cải cách bị bỏ hoang, làn da mịn màng trắng nhợt dần loang đen như giấy bị vảy mực nước; đặc biệt là đôi tay búp măng khiến người ta xuýt xoa kia, nó phình lên như xác chết trôi lâu ngày, hình dáng không khác gì chân rùa, tổng thể nom đến tởm lợm.

Không gian xung quanh trở nên đen đặc như sình lầy.

May mắn bọn trẻ nhanh chân chạy rồi, nếu không chúng mà nhìn thấy chắc sợ đến mức nhũn chân mất, vị kiếm sĩ tự nhủ trong lòng.

Giờ không còn vướng bận, đối phương cũng dốc hết vốn liếng rồi, hắn cũng phải đáp lễ xứng đáng chứ nhỉ?

- Hơi thở của nước,Thức thứ nhất: Thủy Diện Trảm.

Một chém phang ngang đánh tan lớp  mù, nhưng rất nhanh, chúng lại tụ lại như chưa từng có gì xảy ra

-Thức thứ hai: Thủy Xa

Nhát chém vòng tròn nhanh chóng đỡ được một trảo của ả, đồng thời cũng xác định được vị trí.

-Thức thứ tư: Đả Triều

Chiêu kiếm như thủy triều dâng cao, vây hãm mọi vật trong phạm vi lên nước của nó, đánh mạnh vào đối thủ với mục đích đả thương cao nhất khiến cơ thể xấu xí của ả chi chít những vết thương.

Ả như phát điên mà hét lên:

- Huyết Quỷ Thuật, Sương mù rừng thiêng.

Làn sương đen như bùn lầy dường như trở nên có ý thức, chúng vây lấy hắn hòng che lấy mắt người đi rừng, dẫn hắn lạc lối không thể thoát.

  -Thức thứ sáu: Liệt Oa

Hắn lưu loát xoay phần thân trên và thân dưới, dưới từng đòn kiếm, lớp sương mù rừng thiêng đấy giống như gặp vòi rồng, nhanh chóng bị xoáy vào rồi cắt nát.

Nháy mắt ả thất kinh biến sắc.

Khí tức đại trụ! Là khí tức đại trụ!

Kẻ này kiểm soát hơi thở quá đáng sợ, tận đến giờ mới thả ra khí tức! Nỗi sợ áp đảo khiến ả làm gì còn tâm trí mà chiến đấu nữa.

-Huyết quỷ thuật, Sương mù máu- Ả run rẩy hét lên, toan quay đầu bỏ chạy.

Vị kiếm sĩ thở dài, lại chiêu này.

  -Thức thứ mười: Sinh Sinh Lưu Chuyển

Đầu ả ngay lập tức bị nhát chém cắt lìa. Thân hình đồ sộ sụp xuống, nhanh chóng tan vào trong gió.

Hắn thu kiếm, lập tức tìm bọn trẻ, đứa bé đó vết thương quá nặng, mong rằng hắn đến kịp.

______________________________________________________

  - Tỉnh, em không được ngủ! Ai cho em ngủ hả? - Yuichiro liên tục vỗ vào mặt Muichiro, không cho cậu nhắm mắt.

- Anh ơi, em mệt, mệt quá, em, em muốn, ngủ. - Muichiro mệt mỏi đáp lại, hai mí mắt cậu bé muốn díp lại với nhau.

Bỗng người cậu được một lực nhẹ nhàng nâng lên, từ trên đỉnh đầu, một làn hơi ấm khẽ phả xuống nhịp nhàng, trầm ấm, cả thân người nhỏ bé run rẩy của cậu tựa vào lồng ngực vững chãi. Đôi bàn tay to lớn chai sạn nhẹ nhàng né tránh những vết thương trên lưng cậu, cẩn thận lật úp người cậu xuống, dịu dàng cởi bỏ lớp áo ướt máu cả mảng lưng dính chặt vào da thịt cậu.

Nhìn thấy vết thương của đứa bé, hắn vô thức hít một ngụm khí lạnh, lấy ra từ túi áo ngực một lọ thuốc bột, hắn từ từ rắc lên miệng vết thương, thân thể nhỏ xinh trong lòng thi thoảng khẽ run lên vì đau, cái miệng nhỏ cắn tay hắn đến bật máu, đôi tay gầy guộc túm chặt haori, chẳng bao lâu, đứa nhỏ kiệt sức mà ngất đi.

Khi máu được cầm, hắn cởi lớp haori cuốn lấy đứa nhỏ, đồng thời ném nửa lọ thuốc sứ đấy cho đứa bé còn lại.

- Lát nữa người của ta sẽ đến, ta đưa cậu nhóc này đi chữa trị trước.

Không đợi đứa trẻ kịp đón lấy cái bình, hắn tựa như cơn mưa bóng mây vụt đến, vụt đi, trong lòng vẫn ôm đứa nhỏ ngất lịm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC