Chương III: Chăm sóc, luyện kiếm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sớm nay, không gian thật mát mẻ, đã bước vào đầu tháng năm, tháng bắt đầu mùa mưa. Suốt mấy ngày nay mưa rơi rả rích trên những tán lá, theo sợi mưa bên hiên chảy róc rách tạo nên những âm thanh nhẹ nhàng dễ chịu.

Muichiro đến Sát Quỷ Đoàn được một tháng.

Mọi người ở đây đều rất tốt, anh em cậu rất được mọi người quan tâm, phần có lẽ bởi hai người còn nhỏ, phần có lẽ do anh trai cậu mới học kiếm đạo chưa đầy một tháng đã có thể làm chủ được thứ gọi là" hơi thở" được mọi người ca tụng là thiên tài nghìn năm khó gặp. Mỗi khi anh trai đến y viện thăm cậu, những người xung quanh đều sẽ kéo đến lén nhìn vị thiên tài Yuichiro trong lời đồn;khi anh trai hoàn thành nhiệm vụ, vẫn sẽ có một vài lời so sánh về hai anh em cậu, đa phần đều là sự tò mò khi cậu luyện kiếm sẽ thế nào, liệu có sánh với anh trai không.

Biết rằng chỉ là những lời tán ngẫu lúc rỗi rãi chẳng hề mang ác ý, nhưng mỗi khi nghe người ta nói, cõi lòng cậu cũng gợn lên những hoang mang, cậu sợ, sợ bản thân mình làm không tốt sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của anh trai mình.

  - Em làm sao đấy? - giọng nói trầm ấm kéo cậu ra khỏi nỗi lo mơ hồ.

Hương canh cá hồi hầm củ cải nhanh chóng khiến bụng cậu réo.

Người đến thăm cậu nhiều nhất ngoài các y sĩ và anh trai ra thì chắc chắn là chú Giyuu Tomioka- Thủy trụ quân đoàn diệt quỷ. Muichiro thường nghe nhất từ trong những cuộc tán ngẫu không chỉ là những câu chuyện về anh trai mà còn là tính cách lập dị của chú Tomioka, về việc những thành viên khác trong Đại trụ đã ghét và cô lập chú ấy như thế nào. Nhưng cậu không thấy chú ấy khó nết như mọi người vẫn nói, chú Tomioka là người rất quan tâm người khác, chỉ là không biết cách thể hiện mà thôi, hơn nữa chú ấy không tham gia những việc ngoài nhiệm vụ được giao có lẽ chỉ là do muốn ở một mình nhiều hơn.

  Mẹ từng nói với cậu, khi cha buồn, đừng làm phiền, chỉ cần ở gần thôi, khi muốn nói cha sẽ giãi bày.

Có phải chú Tomioka cũng có tâm sự không?

  Tự nhiên, cậu nhớ cha mẹ rồi, đôi mắt xanh bạc hà dần ầng ậng nước.

  Tomioka nghe thấy tiếng Muichiro sụt sùi liền bỏ vội bát canh lên tủ kệ, luống cuống gạt nước mắt cho cậu.

  Nhận được sự quan tâm, tâm hồn non nớt của một đứa trẻ mười một tuổi cứ thế vỡ òa thành từng tiếng nức nở khiến Tomioka càng bối rối không biết phải làm thế nào. Đã lâu lắm rồi, kể từ kỳ sát hạch năm ấy, khi bước lên thi hài đồng bạn để đến được vị trí Đại trụ, hắn không còn muốn giao du với ai bởi tận trong đáy lòng hắn sợ một ngày nào đó, những người bên cạnh hắn sẽ ngã xuống. Hắn là kẻ xui xẻo, ở bên cạnh hắn không ai có thể may mắn hết.

Vốn dĩ hắn không muốn nhận trách nhiệm chăm sóc đứa trẻ này, hắn sợ mình sơ suất mà làm tổn thương đứa nhỏ, nhưng Chúa Công đã nói người là do hắn lựa chọn đưa về, vậy thì Tomioka phải có trách nhiệm với hai đứa nhỏ.

Hắn biết nói gì đây.

Từ ngày hôm ấy, Yuichiro ở lại Thủy phủ, hắn liền giao cho Murata dạy những chiêu cơ bản của Hơi Thở Của Nước, hắn thường xuyên ra ngoài, khó mà để tâm xem xét được, dự tính khi nào đứa trẻ thông thạo nền tảng căn bản thì sẽ gửi cho thầy Urokodaki dạy bảo thêm.

Chỉ là Yuichiro Tokito đã cho hắn một bất ngờ lớn, chỉ mất mười ngày đã vững chắc những chiêu thức, đến chỗ thầy Urokodaki mười hai ngày đã làm chủ được Hơi Thở Băng Giá.

  - Có phải họ so sánh khiến em tủi thân không? - Tomioka vỗ lưng Muichiro, hơi gằn hơi phổi hỏi.

  Muichiro nấc lên từng tiếng nhỏ:

   - Không phải, con chỉ đang nhớ cha mẹ thôi.

  - Chỉ vậy?- giọng điệu hắn ngờ vực nhìn chằm chằm cậu nhóc như muốn xác nhận lại.

Muichiro bị nhìn như thế, có chút chột dạ, lắp bắp nói thật:

   - Thật ra có một chút, con sợ mình khi học kiếm thuật nhỡ đâu không được như anh trai sẽ làm ảnh hưởng đến danh dự của anh ấy.

Tomioka chau mày, ngồi xổm xuống thấp hơn giường bệnh, ngước nhìn gương mặt non mịn:

   - Em nhìn tôi này, nghe đây, em chỉ cần so sánh với chính em ngày hôm qua, người thật sự thương em sẽ coi trọng sự tiến bộ của em hơn là vài cái danh hão. Em cần phải cố gắng để tự bảo vệ mình, với người thương em,vậy là đủ.

Nói đoạn hắn đứng dậy, tay nâng bát canh, múc một thìa khẽ thổi:

   - Giờ thì việc bây giờ cần làm là nhanh chóng khỏi, khi em khỏi, tôi sẽ dạy em.

  Bộp! Bộp! Bộp!

Tiếng vỗ tay từ ngoài cửa vang lên, là loại âm thanh dày, mạnh chỉ thuộc về đôi tay của những người đàn ông trưởng thành.

  Tomioka không cần nhìn cũng biết âm tiết mỉa mai này đến từ tay ai.

  - Em ăn đi, tôi có chút chuyện. - hắn xoa đầu Muichiro, đi ra ngoài.

Đúng như hắn dự đoán, vừa bước chân ra cửa hắn đã gặp một vài người mà cả hai bên không muốn gặp nhau.

- Đi ra chỗ khác nói chuyện chút chứ, Tomioka?
__________________

   -Thức thứ nhất: Trần Toàn Phong –Tước-

Shinazugawa lao về phía trước trong khi thực hiện một loạt các nhát chém mạnh liên tiếp.

  -Thức thứ tư: Đả Triều- Tomioka không yếu thế ra các đòn chém liên tiếp và xoay mình như một dòng thuỷ triều mạnh mẽ ngăn cản.

Sân tập đấu chung chỉ sau vài đòn giao đấu đã gần như nát bấy, trong bầu không khí toàn những vụn cỏ, gió cuốn bụi mù cùng cảm giác lành lạnh ngai ngái mùi nước khiến Kanroji đứng xem cũng căng da đầu, đưa tay kéo ống tay haori kẻ sọc của Iguro, ý bảo y ra khuyên nhủ hai người bình tĩnh.

Có lẽ hiểu ý Kanroji, Iguro lao vào vừa đánh vừa lên tiếng:

- Dừng lại, đừng làm người khác sợ.

Lúc này Shinazugawa và Tomioka mới chịu dừng lại.

Hắn không muốn nói nhiều, xoay người bỏ đi, nhưng chưa xong chuyện làm gì có chuyện mấy người họ dễ dàng để hắn đi như vậy?

- Anh Tomioka có vẻ quan tâm nhóc Tokito quá nhỉ? Chắc anh không biết người mà mọi người đều ghét như mình bị đồn thành dạng gì rồi phải không?

- Tôi không có bị ghét.- Tomioka phủ nhận lời Kocho, ánh mắt hắn nhìn cô không có chút độ ấm.

Shinazugawa mắt gằn lên từng tia máu, gắt gỏng:

  - Đồn cái gì mà đồn, những gì nhìn thấy chẳng phải đã khẳng định mười phần mười tên khốn này có suy nghĩ không đứng đắn với thằng nhóc Tokito rồi à? Từ trước tới nay hắn có bao giờ quan tâm ai như vậy? Thằng chó, thằng bé mới bao tuổi? Giờ hay rồi, ai chẳng biết mày là cái ngữ ấu dâm!

Tính gã nóng nảy, khi tức giận thì ngay cả với ngài Ubuyashiki cũng chẳng thèm lựa lời. Dù gì mấy năm qua cũng vào sinh ra tử cùng nhau nhiều lần, có ghét đến đâu thì gã vẫn chỉ dừng ở suy nghĩ hắn chỉ là chịu trách nhiệm với quyết định của mình, quan tâm đứa bé đấy là do nó bị thương đến gần mất mạng.

Vậy nhưng khi đến thăm thằng bé cùng Kocho, nghe tiếng đứa nhỏ thút thít, lại nhìn thấy ánh mắt như muốn nuốt sống người của hắn, gã cảm thấy mình nghĩ sai rồi. Lúc đấy hai người nói chuyện với nhau những gì gã không nghe rõ bởi âm thanh quá nhỏ, nhưng ánh mắt hắn tuyệt đối gã không nhìn nhầm.

Hắn nghe xong liền hiểu mọi chuyện

Điều đầu tiên Tomioka nghĩ đến là những lời đồn đấy có đến tai Muichiro không. Nếu nghe thấy cậu sẽ phản ứng thế nào?

  Kanroji vội đứng ra giải thích:

    - Anh Tomioka đừng hiểu lầm, chỉ là lời vô căn cứ thôi! Chuyện này ai chẳng biết là không thể nào mà. Đứa trẻ đáng thương như bé Tokito đương nhiên đáng để quan tâm, Chúa Công cũng giao bọn trẻ cho anh Tomioka chăm sóc, anh ấy để ý bé Tokito là bình thường mà.

- Bình thường cái khỉ mẹ gì? Cô không nhìn thấy cái ánh mắt như muốn nuốt chửng thằng nhóc của thằng chó này thì đừng phán! - Shinazugawa chỉ thẳng mặt Tomioka mà nhìn Kanroji quát lên khiến cô co rúm theo bản năng lùi lại.

Iguro có vẻ không vui, bước lên ba bước đứng trước che chắn cho cô nàng, một người một rắn trừng mắt nhìn Phong trụ.

  - Anh Tomioka ơi, anh có gì biện bạch không? Chà, càng ngày anh càng khiến người khác ghét đó nha!- Trùng trụ Kocho che miệng cười, ánh mắt nhìn hắn tràn đầy thất vọng và ghê tởm.

Hắn không muốn phân bua, trong lòng họ đã định sẵn tội cho hắn, dù có giải thích thế nào thì cũng thế nào những người này cũng chẳng tin.

  - Mấy người có bằng chứng cụ thể thì cứ đến chỗ ngài Ubuyashiki tố cáo, nếu tôi phạm luật Quân đoàn tùy Chúa Công xử lý.
 
  
___________________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net