Chương 2: Nhiều năm trước đây.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu óc vô cùng choáng váng, cơ thể đau nhức, khó khăn mở ra mí mắt nặng trĩu, Lương Ngọc Anh ngồi bật dậy, cảm giác cơ thể nhẹ bẫng một cách kì quái. Cô chết rồi sao?

Đưa hai tay lên không trung, hai mắt cô mở thật to, sờ khắp mặt mình, nhiệt độ cơ thể này thật ấm áp, không ớn lạnh như lúc đó, chợt nghĩ tới "lúc đó", cô toát mồ hôi lạnh, giọng nói của người kia như vẫn ngưng đọng bên tai cô. Lắc mạnh đầu, lúc này cô mới để ý tới xung quanh. Nơi này... thật lạ lẫm mà cũng thật quen thuộc. Đây... cô sợ hãi đứng dậy, mắt cá chân đau nhức khiến cô đứng không vững mà suýt ngã xuống, vội vã chạy tới tấm gương cũ treo trên tường nhìn vào. Cô như chết lặng, đưa tay lên sờ vào khuôn mặt mình. Đây chính là mình mà, nhưng là lúc còn rất trẻ.

Đầu óc cô trống rỗng, không biết rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra, tự cấu mạnh vào tay mình một cái, cảm giác đau lan truyền tới tận não bộ, đây rõ ràng là sự thật, cô không chết, cô đang sống, nhiệt độ này, sự chân thật này...

Cửa phòng bật mở, người phụ nữ to béo phốp pháp kia quát lớn.

- Tao còn tưởng mày chết luôn cơ đấy, dậy được thì dậy làm việc đi, tao mệt mỏi với bố con mày thật.

Khuôn mặt người phụ nữ kia xuất hiện trước mắt, cái khuôn mặt mà cả đời cô ghê tởm và căm thù tới mức không bao giờ muốn nhìn lại nữa, đó chính là mẹ kế của cô.

- Mày nhìn cái gì? Có đi ra ngay không? Hay muốn thêm một trận đòn nữa.

Giọng nói chua ngoa đánh thức cô, mặc dù chưa hiểu hoàn toàn mọi chuyện như thế nào, nhưng dù sao cũng phải tỉnh táo để đối phó với mọi trường hợp.

- Con ra ngay ạ.

Giọng nói hơi khàn của cô cất lên, chợt nhận ra cổ mình rất đau rát, hình như cô đã ho rất nhiều. Bước đi khập khễnh ra ngoài cửa, đi qua người mẹ kế, có một thứ gì đó ghê tởm mắc dưới cổ họng, nhìn bà ta khiến cô cảm thấy buồn nôn, những hình ảnh trong kí ức lại hiện ra thành dây chuyền trong đầu, cô phải nắm chặt hai tay để kiềm chế không lao vào giết chết ngay mụ đàn bà xấu xa kia.

- Thái độ cái gì? Muốn ăn đòn phải không? Tao đi ra ngoài, tối về, liệu chừng mà dọn nhà cửa rồi cơm nước, làm không xong đừng có trách đòn đau.

Nói xong bà ta quay người đi, Lương Ngọc Anh nhìn bóng lưng người đàn bà kia, khoé môi hơi nhếch lên, tròng mắt cô như loé lên gì đó, sau đó bật cười. Mọi chuyện trên đời này xảy ra đúng thật là đều có nguyên nhân của nó, cô cũng mờ nhạt nhận ra ý nghĩa của sự "quay lại" này.

Chậm rãi nhìn xung quanh, cô nhìn tới quyển lịch, nhẩm tính, vậy bây giờ cô mới mười sáu tuổi, khẽ nhắm mắt nhớ lại, năm mười sáu tuổi là quãng thời gian bị đánh đập dã man nhất, rồi tới sang năm... sang năm khi bố đánh bạc mất tất cả mọi thứ, cô sẽ bị bán đi, từ đó cuộc đời nhơ bẩn và thê thảm của cô bắt đầu. Mở mắt ra, đôi mắt đen mà sâu thẳm của cô nhìn về phía quyển lịch. Quả thật rất vi diệu.

Ho mạnh mấy cái, cảm thấy rất khó chịu ở ngực, cô nhớ lại trước đây, là do một lần mẹ kế tức giận chuyện gì đó, giận cá chém thớt liền nhốt cô ở ngoài một đêm, ngày hôm sau cô nhiễm lạnh, sốt nhẹ, nhưng vì không được ăn uống cẩn thận và uống thuốc nên sốt càng nặng hơn, sau đó bị viêm phổi nhẹ, ho tới nhức cả não. Bố đi uống rượu say về liền cãi nhau với mẹ kế, cuối cùng bà ta lại lôi cô ra trút giận, đánh tới mức cô ngất đi, tỉnh lại chính là bây giờ đây, nếu cô không nhầm thì chính là như vậy.

Lê chân đi xung quanh nhà dọn dẹp, những việc dọn dẹp này cô đều làm rất tốt, nhưng vì bị đau ở chân nên không thể làm nhanh được.

- Ngọc, Ngọc ơi.

Cô nghe tiếng gọi, giọng nói này thật quen, liền quay về phía cửa sổ.

- Anh Kiên?

Cậu trai có khuôn mặt xán lạn kia đứng ngoài cửa vẫy vẫy tay với cô, mắt nhìn xung quanh, bộ dạng lén lút như sợ bị phát hiện, trên tay còn cầm thứ gì đó.

- Bà ta đâu? Anh mang bánh với thuốc cho em, ra đây nhanh lên.

Lương Ngọc Anh nhìn người con trai kia, anh ấy là Trung Kiên, một đàn anh ở trường của cô, gia đình rất khá giả, cũng đối xử với cô rất tốt, nhớ lại những việc sau này xảy ra với anh làm cô sợ hãi, hơi cắn môi đi lại gần cửa sổ, nhận lấy đồ ăn và thuốc trong tay anh.

- Bà ta đi rồi, không có ai đâu anh đừng lo.

Cô nói xong lại ho liên tục. Anh nhìn rất sốt ruột, đưa tay chạm vào vết bầm gần môi cô, lòng anh xót xa vô cùng.

- Đánh dã man quá, anh xin lỗi vì đã không bảo vệ được em.

Ngọc Anh cười nhẹ, nhìn sự áy náy trên khuôn mặt chàng trai trẻ, lòng cô ấm áp lên, trong cuộc đời bất hạnh của cô, tất cả những kẻ đi ngang qua đều là những kẻ đối xử với cô tệ bạc, nhưng người con trai này lại khác, anh ấy là cánh tay duy nhất bảo vệ cô.

- Em chịu đựng được, anh đừng lo, em cảm ơn anh nhiều lắm.

Nở nụ cười nhàn nhạt trên môi, ánh mắt cô chứa đầy sự biết ơn sâu sắc nhìn anh, lòng cô trầm buồn, chẳng thể dùng ánh mắt thuần khiết của năm xưa mà nhìn anh nữa rồi.

Trung Kiên cảm thấy hôm nay cô có gì đó rất lạ, không giống mọi khi, mọi khi cô thường khóc tới ướt mặt mũi mà kể cho anh cô bị đánh như thế nào, chịu ấm ức như thế nào. Hôm nay cô lại nở nụ cười nhìn anh.

- Em ăn rồi uống thuốc đi, anh lo lắm.

- Kiên, sau này dù em có xảy ra chuyện gì anh cũng đừng can thiệp vào nhé, cứ để em sẽ tự giải quyết được, em không muốn vì em mà anh chịu phiền toái lây.

- Em nói gì thế? Anh làm sao trơ mắt nhìn em nguy hiểm được, đừng nói nữa, dù có chuyện gì đi nữa anh cũng bảo vệ em.

Lương Ngọc Anh nhìn anh, sau đó nhìn đồ ăn đang cầm dưới tay. Tính cứng đầu và cố chấp của anh ấy chẳng thể thay đổi được.

- Cảm ơn anh.

- Mai em lại đi học nhé, sau giờ học anh đưa em đi chỗ này đẹp lắm.

Anh cười thật tươi, khuôn mặt rất sáng, mang một nét trẻ trung của chàng trai mới lớn.

- Vâng, hẹn gặp anh ngày mai.

- Ăn hết đi nhé, rồi giấu thuốc đi mà uống, đơn viết bên trong đấy em uống theo đấy, cẩn thận không bà già kia biết lại đánh em.

Anh tỉ mỉ dặn dò, nhắc đến mẹ kế liền tỏ thái độ chán ghét, đưa tay xoa đầu cô một cái rồi quay lưng đi.

Lương Ngọc Anh nhìn đồ ăn trên tay, nhanh chóng ăn hết, đây là bữa ăn đầu tiên kể từ khi cô sống lại, lưỡi cảm nhận mùi vị, giống như đã rất lâu rồi không ăn gì, cô ăn rất nhanh, nhớ lại trước đó, khi cô đi xuống cầu thang liền nghe thấy người đàn ông kia cùng Nguyễn Hoài An đang nói chuyện, anh ta làm dáng vẻ cầu xin cô ấy, chỉ cần cô sinh con xong sẽ lập tức để cô biến mất trước mắt Hoài An. Lời nói kia như mũi dao đâm thẳng vào trái tim cô, cô vẫn luôn tin tưởng anh ta một lòng yêu cô. Bước xuống từng bậc cầu thang, cô yêu cầu anh ta nhắc lại những lời vừa rồi, chưa bao giờ ánh mắt anh ta lại lạnh lùng và xa cách như thế, trong ánh mắt ấy còn có sự khinh bỉ, mọi thứ trong cô dường như sụp đổ hoàn toàn, cô sốc rất nặng, bụng đau nhói, bước chân chệch đi, cô ngã từ trên bậc cao xuống, Nguyễn Hoài An vội vàng chạy tới đỡ lấy, cô hất mạnh tay cô ấy ra, đôi mắt đỏ ngầu căm ghét nhìn, hét lên:"Đừng có chạm vào tôi". Bụng cô càng lúc càng đau, hình như là sắp sinh, sau đó được đưa tới bệnh viện, lúc đó tất cả những gì cô cảm nhận được chính là sự đau đớn, cả về thể xác lẫn tinh thần, đầu óc dường như chết mất rồi.

Cắn từng miếng bánh, nhớ tới cảnh tượng lúc ấy, cả kiếp này, kiếp sau và kiếp sau nữa chắc chắn Lương Ngọc Anh sẽ không bao giờ quên nổi. Đôi mắt cô khẽ nheo lại, mím môi nuốt xuống miếng bánh cuối cùng.

Hiện tại bây giờ phải chăm sóc bản thân cho tốt đã mới có thể đối phó với những chuyện tiếp theo. Cô mở túi thuốc, xem liều uống trong đơn bác sĩ kê, nhanh chóng uống xong, sau đó lấy băng gạc băng vào mắt cá chân bị đánh tới toác ra kia. Bôi thuốc mỡ vào những chỗ bị đau, xong xuôi liền đem thuốc về phòng cất vào sau tấm gương.

Dọn dẹp nhà cửa xong, cô vào bếp nhanh chóng nấu ăn.

Nấu cơm xong thì bố cũng về, thật sự quá lâu rồi không gặp lại, mà gặp lại, lại trong hoàn cảnh như thế này. So với mẹ kế thì người đàn ông này càng làm cô căm ghét và ghê tởm gấp ngàn lần. Có người bố nào đóng cửa lại mặc cho người khác cưỡng hiếp con gái ruột của mình? Không bằng cầm thú!

Người ông ta nồng lên mùi rượu, vừa ngồi xuống liền quát.

- Mày không có miệng à? Bố về cũng không biết chào, mất dạy.

Cô chán ghét nhìn người trước mắt, sau đó vẫn mỉm cười mà nói.

- Con chào bố.

Ông ta hừ một cái, không tìm được cớ gì để tiếp tục gây sự thì cực kì bức xúc.

- Mẹ mày đâu? Giờ cơm cũng không biết đường về à?

- Anh quát tháo cái gì? Tối ngày chỉ biết uống rượu đánh bạc, nhìn lại xem có khác gì con ma con quỷ không?

- Câm mồm!

Ông ta đập mạnh tay xuống bàn, cô không bất ngờ, hành động vũ phu của người đàn ông này cô chứng kiến đâu có ít.

Bà ta ngồi xuống ghế, nhìn mâm cơm, không bắt bẻ được gì, liền quay sang nói với cô.

- Không biết ngồi vào mà ăn à? Hay còn để tao phải mời?

Cô nắm chặt tay, nếu hôm nay ngồi ăn chung bàn với hai kẻ điên này cô sẽ nôn mất. Thật sự ghê tởm.

- Con không đói, mời bố mẹ.

Cô nói rồi quay lưng đi về phòng. Căn phòng ẩm mốc này là của mình, thậm chí còn không có giường, chỉ có một tấm nệm đã cũ tới sắp hỏng mất rồi, và một cái chăn sờn mỏng. Sách vở cô xếp ở trên một chiếc bàn nhỏ cạnh đó.

Lương Ngọc Anh đi gần lại nơi để sách vở, cầm quyển vở lên mở ra xem, chữ viết của cô thật sự rất đẹp và rõ ràng, trước đây cô từng học rất tốt, cũng mơ ước rất nhiều. Nhưng cuộc đời lại quá hà khắc với cô, cười nhạt một cái, nhìn về phía thời khoá biểu dán trên tường, cẩn thận tìm trong chồng sách sách vở của ngày mai.

Lương Ngọc Anh mở cửa sổ nhỏ, nhìn lên bầu trời, trăng hôm nay thật sáng, bầu trời cũng có rất nhiều sao, nước mắt cô rơi xuống, cuộc đời bất hạnh kia không biết đã lấy đi bao nhiêu của cô những giọt nước mắt, cay đắng vô cùng. Tất cả đều đã trải qua hết rồi, còn có thứ gì khiến cô không thể chịu đựng được nữa? Đó là ánh mắt đau thương của Nguyễn Hoài An, nghĩ tới ánh mắt ấy khiến trái tim cô như bị bóp chặt lại, phút cuối ấy cô mới nhận ra người thật sụ yêu thương mình, những nhịp đập cuối cùng ấy cũng là sự rung động cuối cùng của trái tim dành cho người kia. Cô cắn chặt môi.

- An, em xin lỗi nhiều lắm, là em sai rồi, chị hãy chờ em nhé, sẽ có ngày em tìm được chị, sẽ có ngày em bù đắp cho chị. Bằng mọi giá!

Cô đưa tay gạt đi nước mắt vương trên má. Đôi mắt đen sắc lạnh lại.

Nhiều năm trước đây cô từng là một cô gái thuần khiết gặp biết bao bất hạnh, tủi hờn, ngày hôm nay, lại quay về nhiều năm trước đây, cô sẽ làm lại tất cả mọi thứ. Tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#gl
Ẩn QC