Chương 3: Bạn học cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, Lương Ngọc Anh thức dậy, nhanh chóng vào bếp tìm đồ ăn còn lại tối hôm qua nấu lại để ăn, giờ này bố và mẹ kế chưa ngủ dậy, cô ăn nhanh chóng rồi đến trường để tránh gặp mặt họ.

Cô đi bộ tới trường, con đường này đã rất rất lâu rồi mới đi lại, khung cảnh quen thuộc trong trí nhớ cứ hiện ra, từ nhà tới trường khá xa, cô vừa đi vừa suy nghĩ một số chuyện.

Tiếng phanh kít lại khiến Ngọc Anh chú ý, cô quay sang nhìn.

- Em lên xe đi, anh đưa em tới trường.

Trung Kiên cười tươi, từ nhỏ hai người đã chơi rất thân, anh hơn cô hai tuổi, luôn luôn muốn làm người anh che chở cho đứa em nhỏ. Ngày trước khi mẹ Ngọc Anh còn sống cô cũng là cô bé rất hạnh phúc, được mẹ chăm sóc yêu thương, Trung Kiên còn nhớ mẹ cô cũng rất yêu quý mình, mỗi ngày có gì ngon có gì đẹp đều chia đều cho hai đứa, coi anh như con cháu trong nhà, vì thế anh càng phải tự nhủ với lòng phải yêu thương Lương Ngọc Anh nhiều hơn. Sau này, bệnh lao phổi đã cướp đi mạng sống của mẹ cô, một cô bé mười tuổi phải chịu nỗi đau mất mẹ, bố cô thường xuyên say rượu, cờ bạc, mỗi lần thua bạc đều kiếm cớ đánh đập cô, anh đã chứng kiến nhiều trận đánh đập dã man của ông ta với Ngọc Anh, bị chính bố ruột của mình bạo hành như thế, tinh thần cô phải tổn thương cỡ nào? Gần hai năm sau ông ta đi bước nữa, kết hôn với một người phụ nữ cũng thường xuyên xuất hiện tại chốn cờ bạc, nhưng bà ta là người chuyên đi dụ dỗ các cô gái trẻ, lừa lọc bán họ cho các nhà chứa, quán karaoke. Bà ta kiếm được không ít tiền từ công việc thất đức đó, lúc đó bố của Ngọc Anh đánh bạc vào cầu, bà ta nghĩ rằng đã vớ được món hời béo bở mới kết hôn với ông ta, ai ngờ sau này ông ta thua đậm, không chỉ tiền của ông ta cũng hết mà tiền của bà ta cũng theo đó đi tong. Cuộc sống đi đến bế tắc, lại còn phải nuôi báo cô đứa con gái mới mười mấy tuổi của ông ta, bà ta như phát cuồng, ngày nào cũng kiếm cớ bới móc, đánh chửi cô, suốt bốn năm bà ta đến, người cô không biết đã dày thêm bao nhiêu vết thương. Nhìn thấy tình cảnh như thế Trung Kiên không thể nào chịu nổi, anh đau lòng vô cùng, nhưng cũng chỉ giúp đỡ được cô phần nào.

Cô chỉ mỉm cười ngồi lên yên sau.

- Anh đi học sớm thế?

- Ừm.

Anh vững chãi ngồi trên xe, nhìn gương mặt cô hôm nay khá hơn rất nhiều, sắc mặt cũng ổn hơn, anh cảm thấy rất vui.

- Cảm ơn anh nhé Kiên.

Giọng nói cô ấm áp, gương mặt trắng trẻo thanh tú, lời này là nói từ trong lòng cô, sau mọi điều anh làm cho cô từ trước đến nay bản thân cảm thấy dù có cảm ơn bao nhiêu lần cũng không đủ.

- Cảm ơn gì chứ.

Anh không thích cô khách sáo như vậy, anh thích cô có thể luôn bên anh, để anh có thể bảo vệ.

- Thì cảm ơn anh đưa em đi học.

- Ừm, thế thì phải học tốt vào nhé, sau này lớn lên sẽ kiếm được nhiều tiền, sau đó còn phải nhớ ở bên anh mãi nhé?

Cô chợt giật mình, không sai, trước đây cô từng có mơ ước lớn lên sẽ trở thành một người tài giỏi, có kinh tế, sau đó sẽ ở bên anh mãi. Đó là lời cô hứa với anh. Cô hơi cúi mặt, kiếp trước cô đã liên luỵ làm hỏng hết mọi thứ của anh, kiếp này sẽ lại không giữ được lời hứa với anh, đáng buồn, sau tất cả những gì anh làm cho cô. Trong lòng cô thầm xin lỗi anh, sẽ không thể bên anh được, bởi vì cô đã có người trong lòng, trái tim đã trao trọn cho người đó, đành lại thất hứa với anh kiếp này.

Từ khi Ngọc Anh mới lớn, gương mặt khả ái dần dần trở nên thanh tú xinh đẹp, mới nhìn thôi đã thấy là một thiếu nữ xinh đẹp, cảm xúc trong lòng Trung Kiên cũng đã dần thay đổi, có lẽ anh cũng tự nhận thấy rằng tình cảm mình dành cho cô đã không còn là tình cảm anh trai em gái đơn thuần nữa rồi, nó đã biến đổi một cách lạ lùng, thứ tình cảm khiến người ta tim rung mặt đỏ.

- Sao thế? Sao tự nhiên em không nói gì?

Thấy cô khác lạ, anh sốt ruột hỏi. Lương Ngọc Anh định thần lại, đối diện là bóng lưng của chàng trai trẻ.

- Không có gì, em nhớ mà, em sẽ nhớ mãi không quên.

Cô khẽ nói, anh mỉm cười.

Đến trường, khi bước vào lớp dường như chưa có ai tới cả, cô đi xuống bàn cuối cùng của lớp học, làm sao có thể quên ngày xưa khi đi học mình hay phải ngồi riêng một chỗ chứ, bạn bè đều phân biệt đối xử với mình, trên mặt bàn cũng chằng chịt vết bút xoá với những biệt danh và những câu nói châm trọc bạn bè dành cho, cô đọc trên bàn, chỉ cười thoáng qua, nếu ngày xưa cô còn tức giận ấm ức, thậm chí rơi nước mắt vì trò đùa ác ý thì hiện nay chỉ cảm thấy nó thật trẻ con.

- Ồ, xem ai đây nào? Đây có phải bạn Lương Ngọc Anh không nhỉ?

Cô gái trẻ vừa bước vào lớp nhìn thấy cô đã vội nói to lên. Hướng mắt nhìn cô gái kia, cô nhớ ra rồi, đây là Linh Trang, người lúc trước lúc nào cũng là đầu trò trêu đùa cô mặc dù cô chẳng làm gì cô ta. Trên đời đúng thật là buồn cười, có cái gọi là ngứa mắt, người ta không làm gì, mình cũng phải cố gây chuyện cho được.

Cô nhìn qua người trước mắt, hơi cười rồi quay đi chỗ khác, bộ dạng không quan tâm, Linh Trang tức giận.

- Thái độ gì đây? Nghỉ mấy ngày xong đầu óc cũng điên theo à? Sao mày dám thể hiện cái thái độ đấy với tao?

Định giơ tay lên cho người trước mặt một cái tát, lại phát hiện ánh mắt lạnh như băng kia nhìn thẳng vào mắt mình, Linh Trang giật mình, tóc gáy cũng dựng lên, cô không hiểu sao đột nhiên lại như thế nữa, ánh mắt kia như muốn chọc thủng gương mặt cô vậy.

- Đi ra đi, thở không nổi.

Lương Ngọc Anh lạnh lùng nói, Linh Trang tức tới nổ đom đóm mắt, bạn bè xung quanh đều đang nhìn mình, sao có thể bị lép vế trước con nhãi ranh kia được. Nhưng một lần nữa nhìn ánh mắt của Ngọc Anh lại làm cho cô phát sợ, cứ có dự cảm nếu mình tiếp tục sẽ xảy ra chuyện rất không tốt, sao lại như thế chứ? Rốt cuộc hôm nay nó ăn phải cái gì hay bị làm sao mà lại trở nên khác như vậy?

- Tha cho mày đấy, cứ liệu hồn đi.

Lương Ngọc Anh không thèm để ý, doạ một đứa trẻ con có gì mà không làm được chứ. Linh Trang con bé này cũng đúng là con cọp giấy, mới trừng mắt đã sợ tới dựng tóc gáy rồi. Cô nhớ tới trước đây mình thường xuyên bị bắt nạt, đi học cũng rất khổ sở, tại chính trường học này, nhờ phúc của những người bạn kia mà trên trán cô xuất hiện một vết sẹo, suýt chút nữa mất mạng, mặt mũi cũng bị phá huỷ, còn ngón út bàn tay phải thì mang tật cả đời. Trong đầu cô chợt loé lên một suy nghĩ, có nợ thì phải trả, Lương Ngọc Anh cô là người sòng phẳng. Nghĩ đến đây ánh mắt cô lạnh lùng cực điểm.

- Hôm nay tới lịch cậu trực nhật đấy.

Giọng nói nhẹ nhàng vang lên, Lương Ngọc Anh ngước nhìn. Ồ, là lớp trưởng, cô gái này tên là Thuỳ Dương, thành tích học tập rất tốt, gia đình vào loại giàu có, xinh đẹp khôn khéo, là hình mẫu học sinh gương mẫu trong mắt phụ huynh, thầy cô, lại hoà đồng trong lớp, tính tình rất hiền lành nên được mọi người rất yêu quý. Đáng tiếc, lại chỉ là giả vờ, người này có tính đố kị, trước đây khi cô bị bắt nạt thường xuyên ra mặt bênh vực, lại còn cho cô mượn sách vở mỗi lần nghỉ học làm cho Lương Ngọc Anh cảm thấy cực kì biết ơn, Thuỳ Dương là người tuyệt vời nhất trong lòng cô lúc đó, cô cũng coi người đó trở thành bạn thân nhất của mình, có một số chuyện đều nói cho cô ấy nghe, cuối cùng không hiểu vì sao mọi chuyện lại bị lan ra, ai cũng biết. Ban đầu cô không tin cô ấy là người đưa chuyện, sau này khi Thuỳ Dương lộ ra bộ mặt thật mới biết tất cả đều do cô ấy nói, thêm thắt, dặm mắm dặm muối, khiến cô ngày càng trở nên tệ hại hơn. Cô khẽ cười, đứng lên.

- Ừ, tớ đi lau bảng bây giờ.

- À.

Thuỳ Dương kéo tay, cô bình thản quay lại.

- Sao vậy?

- Cậu nghỉ mấy ngày, tí nữa hết giờ lấy vở tớ về mà chép.

Cô mỉm cười, nhẹ nhàng đáp lời.

- Cảm ơn Dương nhé.

Thuỳ Dương tươi cười, gương mặt cũng giống như cái tên, trong trẻo thuỳ mị, hiền lành khiến cho người ta thiện cảm, khi cô ấy cười khiến cho người ta cảm thấy mọi thứ toả sáng, khuôn mặt xinh đẹp như vậy, đáng tiếc, dưới gương mặt xinh đẹp kia là nhân cách tệ hại, Lương Ngọc Anh cảm thấy có chút buồn nôn.

Cô đem khăn lau giặt sạch sẽ, nhanh chóng lau sạch bảng. Bên dưới không ít tiếng cười nhạo, chế giễu.

- Nhìn đúng là hợp với mấy công việc lau dọn thật đấy, đời đúng là chỉ đến thế thôi.

- Loại người kiểu này cố cả đời cũng chỉ đến thế thôi, không hiểu cố học giỏi để làm gì, đúng là giỏi làm trò hề.

- Nói gì thế, bạn Ngọc Anh của chúng ta cũng thật là xinh đẹp, sau này đúng là cũng có thể nương tựa đủ loại đàn ông để sống qua ngày đấy, ha ha.

Lương Ngọc Anh đứng trên bục giảng bình thường lau bảng, lời nói nghe một tai rồi cho qua một tai, cái bọn trẻ con này, mới bằng này tuổi mà độc mồm độc miệng cũng có đủ đấy, cô cũng từng khó sống vì những lời này trước kia. Sau này mới nhận ra, miệng người ta nói thì dơ bẩn cũng chỉ gắn ở đó thôi, cơ bản là mình có bị ảnh hưởng hay không, bao nhiêu việc lo nghĩ không xong, hơi đâu mà quản chuyện miệng thiên hạ, chỉ thêm mệt người.

Mấy cô gái ngồi dưới, chỉ chờ Lương Ngọc Anh quay lại để nhìn mà nhạo báng khuôn mặt đầy nước kia, đoán chừng chắc nước mắt cô rơi đầy mặt rồi, cảm thấy cực kì vui vẻ hả hê.

Cô gấp lại khăn lau, đặt ngay ngắn, xoay người lại, thản nhiên bước đi trở về chỗ, gương mặt thanh tú chẳng có một điểm thay đổi, như thể nãy giờ cô chưa từng nghe thấy gì, cũng như thể những người ngồi dưới châm chọc không hề tồn tại.

Linh Trang tức giận, lao xuống chỗ Lương Ngọc Anh vừa ngồi xuống, hét lớn phun ra toàn những câu chửi bậy. Cô lướt mắt ra ngoài cửa lớp, ý cừoi trên môi càng đậm hơn. Linh Trang thấy cô cười mình, càng giận điên lên. Lương Ngọc Anh thản nhiên nói.

- Ồ, nói tiếp đi, xem mấy câu chửi bậy của cậu có gì đặc biệt hơn mấy ngày trước không.

Linh Trang trợn mắt.

- Mày vừa nói gì? Sao mày dám?

- Nói nghe này, cô giáo nói cậu đừng nên chửi bậy, cũng đừng bắt nạt tôi nữa, nếu không cô sẽ xử lí nghiêm khắc đấy.

Cô cười ầm lên, con ranh này hôm nay còn dám mở miệng nói cô nữa, đem giáo viên ra doạ, doạ trẻ con chắc? Mặc dù nhắc tới giáo viên chủ nhiệm cũng thật đáng sợ, ai chẳng biết bà ấy là bà la sát ở trường này, nhưng đang khí thế như vậy, càng nói lớn hơn.

- Tao phải sợ chắc? Đừng tưởng được chủ nhiệm bênh mấy câu mà ra vẻ, tao chẳng phải sợ bà ấy đâu, tưởng tao không dám cho mày cái tát à?

Cô vung tay lên, lấy sức định cho người kia một bạt tai.

- Hoàng Linh Trang!

Bàn tay cô dừng giữa khoảng không, giọng nói vừa rồi khiến cho cô giật mình. Giọng nói này, không phải là... là của cô giáo chủ nhiệm thì là ai, cô cắn môi tức giận, không dám quay lại phía sau, sợ nhìn thấy gương mặt muốn ăn thịt người của cô giáo. Cô chỉ có thể tức giận nhìn chằm chằm người trước mặt, lườm tới đỏ cả mắt, rõ ràng là cô bị cô ta bài rồi. Lương Ngọc Anh nhìn thấy cô chủ nhiệm rồi mới cố tình chọc ngoáy để cô nói bậy ra, mà nhìn cô ta lúc này, đôi mắt xinh đẹp nhìn cô, môi nở một nụ cười tươi, có chút gì đó hồn nhiên, Linh Trang giận điên người. Thật ra chẳng qua cô giáo xuất hiện đúng lúc, nếu không Lương Ngọc Anh cũng không thiếu cách trêu ngươi Linh Trang, mà ranh con này cũng chẳng thể đánh cô một cái, cô là "bạn thân" của lớp trưởng cơ mà, nghĩ đến đây đôi môi xinh đẹp lại cong lên.

- Cô quay lại đây, nhắc lại câu vừa rồi xem nào? Để tôi xem học sinh tôn trọng tôi đến mức nào.

Linh Trang nắm chặt bàn tay, khó khăn lắm mới quay người lại được, trong đầu không ngừng phát lên tiếng chửi rủa Lương Ngọc Anh.

Thuỳ Dương lạ lùng nhìn Lương Ngọc Anh, hôm nay cô có cái gì đó rất khác lạ, lúc nãy khi cô ấy mỉm cười bình thản với mình, nụ cười rõ ràng khả ái, nhưng lại chẳng giống ngày thường, cô có cảm giác Lương Ngọc Anh chính là Lương Ngọc Anh, nhưng lại chẳng phải Lương Ngọc Anh, rốt cuộc là uống nhầm cái thuốc gì hôm nay lại dám chọc ghẹo Hoàng Linh Trang.

Lương Ngọc Anh phát hiện Thuỳ Dương nhìn mình, khuôn mặt tỏ ra vẻ bối rối, nhanh chóng cúi gằm mặt. Cô hơi lắc đầu, mình nghĩ cái gì không biết, chẳng Lương Ngọc Anh thì ai? Con giun xéo lắm cũng quằn, cô ấy bị bắt nạt nhiều như thế phản bác cũng là tất nhiên.

Lương Ngọc Anh cúi mặt nhìn bàn tay mình, môi mỉm cười, Dương à Dương, đúng là cô bé thông minh, tính cách cũng tinh tế, để ý mọi thứ rất tỉ mỉ. Cô nhớ không nhầm trước đó có gặp lại Thuỳ Dương, cô ấy tốt nghiệp đại học hàng đầu, có bố mẹ ủng hộ, thành lập doanh nghiệp, cực kì thành đạt, còn sợ quá tài giỏi không tìm nổi người xứng đôi, đúng thật là không phí phạm sự thông minh.

Lại nhìn giáo viên chủ nhiệm, cô giáo tức tới nỗi không thèm dạy, hung dữ nói Linh Trang đi theo lên phòng hội đồng giải quyết.

Lương Ngọc Anh không thèm để ý nữa, cúi xuống mở sách vở ra xem, sách vở cùng việc học đối với cô trước đây là thứ cực kì yêu thích, xem ra bây giờ vẫn vậy, cô yên lặng đọc mấy mục lí thuyết trong sách giáo khoa. Nhân cơ hội này, cố gắng học hành đến nơi đến chốn, sau này cuộc sống có thể tốt đẹp hơn không? Không, Lương Ngọc Anh khổ sở, nhục nhã quá đủ rồi, lần này cô phải vươn lên, phải sống thật tốt, thật đẹp, rực rỡ như mặt trời, sẽ không còn ẩm thấp như rêu phong!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#gl
Ẩn QC