Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi cho Lan Khuê ngủ say, Phạm Hương mở ra hai mắt nhìn trần nhà. Thật ra cô đã cho người điều tra về Lan Khuê ngay sau hôm phỏng vấn, không muốn nói ra vì không muốn Lan Khuê suy nghĩ nhiều thứ. Đưa tay lên bàn bên cạnh lấy điện thoại của mình, Phạm Hương mở lại tin nhắn cách đây 30 phút khi vừa rời khỏi thư phòng của ba mình.

Môi cô nở nhẹ nụ cười, chuyển một cái tin nhắn cho Ly Thanh. Bảo cô ấy đặt vé máy bay đi Mỹ quốc trong vòng ngày mai, đặt xuống điện thoại tay Phạm Hương mềm nhẹ vuốt mái tóc hơi xoăn màu hạt dẻ của Lan Khuê, đặt nhẹ một nụ hôn lên đó:"chờ chị", ôm chặt Lan Khuê chìm vào giấc ngủ.

Đến buổi chiều Lan Khuê lờ mờ thức dậy, bàn tay không tự chủ che đi ánh sáng đang chiếu vào phòng. Bên cạnh không còn người kia, hơi hơi lạnh xoay người thức dậy, vò vò đầu tóc lộn xộn chân trần vào nhà tắm. Vệ sinh sạch sẽ Lan Khuê xuống dưới lầu, bên dưới không có ai nghe trong bếp có tiếng động đi vào bên trong. Bà Phạm đang nấu đồ ăn, cô đến gần mỉm cười:

- cháu chào bác.
- Khuê dậy rồi à con? Hương nó với bác trai con đến công ty làm chút chuyện rồi, cũng sắp về đến con ra phòng khách xem tivi đi, đợi họ về rồi mình ăn cơm.

Bà Phạm vui vẻ trả lời Lan Khuê, trong lòng cô một mảnh ấm áp. Bà Phạm luôn cho cô cảm giác an tâm như một người mẹ giành cho con gái của mình, quấn lên mái tóc ngang vai xoắn lên tay áo. Đến gần bà Lan Khuê rửa rau:
- để cháu giúp bác một tay.

Bà Phạm nhìn Lan Khuê mỉm cười, cũng đưa cho Lan Khuê rau quả.
- vậy cháu giúp bác rửa rau, bác xào thịt.
- dạ vâng.

Bà Phạm đợi chảo nóng cho vào một ít dầu:
- Hương nó thích ăn thịt mềm, nên là đừng để thịt quá chín. Bác trai con thì không thích rau quá mềm, để lửa nhỏ là vừa.

Bà Phạm vừa làm vừa dạy cho Lan Khuê, sẵn tiện nói luôn khẩu vị của hai người kia. Lan Khuê mang rỗ rau rửa sạch đặt lên giá:
- vậy còn bác gái thì sao ạ?

Bà Phạm bậc cười:
- Bác ăn theo hai người bọn họ.

Hai người vui vẻ ồn ào trong bếp, câu có câu không hoà hợp làm ra một mâm thức ăn. Lan Khuê nghe tiếng xe bên ngoài:
- chắc là Hương với bác trai về rồi, để con đi mở cửa.
- Ừm.. con đi đi.

Lan Khuê chạy chậm ra ngoài mở cửa, nhìn thấy ông Phạm và Phạm Hương một trước một sau vào nhà. Trên tay Phạm Hương mang theo một vỏ trái cây, Lan Khuê tiếp lấy vỏ trái cây:
- cháu chào bác trai

Ông Phạm hài lòng gật đầu, trong lòng ông cũng mong chờ như vậy. Nhìn thấy con mình có một nơi để về, có người cùng con mình làm bạn. Gương mặt ông vẫn một mực nghiêm túc nhưng nơi đáy mắt loé một chút tươi cười, ông  trước một bước đi vào bên trong.

Phạm Hương đợi ông khuất sau cánh cửa, vòng tay ôm eo Lan Khuê trừng mắt:
- chào papa sao không chào chị?

Lan Khuê buồn cười xoa hai má bánh bao:
- dạ... em chào chị.

Phạm Hương nghênh mặt không thèm nhìn:
- hứ...
- Thôi mà, xoay mặt nhìn người ta cái nàhh..

Phạm Hương được nước làm tới xoay luôn chỗ khác:
- không quay lại là em đi vào luôn nha?
- Không thèm..
- Vậy em đi nha?
- Hừm...

"Cạch" Phạm Hương nghe tiếng đóng cửa, tức muốn giơ chân:"không phải năn nĩ thêm sao?" Oan ức giậm giậm chân:
- có chịu xoay lại không?

Phía sau Phạm Hương đột ngột có tiếng nói, cô giật mình xoay người. Cái người đúng ra đã vào nhà lại đứng phía sau cô, Phạm Hương kéo Lan Khuê ôm vào lòng cắn lên vành tai cô.
- em đợi đấy.. hừm..

Nắm tay Lan Khuê đi vào nhà, Lan Khuê nhịn cười muốn đau ruột. Trên tay lại tăng thêm chút sức nắm chặt bàn tay mềm mại, cô tu được phước gì lại gặp được Phạm Hương, càng lại được sự thương yêu của ba mẹ chị ấy, đời này của cô như vậy là đủ rồi.

Theo Phạm Hương lên phòng chuẩn bị quần áo và nước ấm, Lan Khuê dọn dẹp lại phòng một chút. Cảm giác ấm áp từ phía sau, Phạm Hương siết lấy vòng eo nhỏ.
- mai Hương phải đi Mỹ quốc một chuyến.

Lan Khuê hơi nhăn nhó:
- sao bất ngờ vậy? Em không nhận được thông báo.
Phạm Hương kéo Lan Khuê cho cô tựa vào người mình.
- chị cũng vừa nhận được thôi, xong việc sẽ trở về ngay với em.

Phạm Hương không có nói dối, cô cũng vừa nhận được thông báo vào trưa hôm nay mà thôi, nhưng còn thông báo thế nào thì.. đôi mắt Phạm Hương loé lên một chút tâm kế, hơi cười cười nói khẽ vào tai Lan Khuê.
- chờ chị.

Lan Khuê cảm nhận được ấm nóng bên tai, hai tay siết chặt lấy tay Phạm Hương trên eo mình:
- đời này của em là để chờ đợi Hương.

Hai người chăm chú ôm nhau một lúc, Lan Khuê nhắc Phạm Hương đi tắm rồi xuống dùng cơm. Lan Khuê xuống trước cùng bà Phạm dọn cơm, bàn thức ăn không quá cầu kỳ nhưng đủ món. Xào, canh, kho, chiên.. Phạm Hương tắm xong vắt khăn ngang vai đi xuống lầu, nghe mùi thức ăn bụng bắt đầu kêu réo inh ỏi. Phạm Hương mặt một bộ adidas thoải mái, vắt khăn nhìn cô khỏe khoắng  năng động.

Chạy ngay xuống phòng bếp, thấy hai người phụ nữ của mình đang cười nói vui vẻ. Phạm Hương thấy yên tâm vô cùng, ông Phạm xuống sau đứng bên cạnh Phạm Hương ông cũng cảm thấy mỹ mãn, vỗ nhẹ vai con gái ra hiệu đi vào trong:
- hôm nay hai người cho pa con tôi ăn cái gì nào?

Bà Phạm nghe tiếng chồng mình, nhìn ông cười:
- cũng chỉ vài món thường ngày mà thôi.

Phạm Hương vừa xới cơm vừa nói:
- dù là món thương ngày, nhưng đối với con và papa thì đã là mỹ thực rồi.
- có thật không? Hay ngày dài tháng rộng rồi lại chán?

Phạm Hương nghe mama nói vậy, giơ hai tay lên cao.
- không nha, không nha, không hề luôn.

Cả nhà một trận cười vui vẻ, kéo ghế cho Lan Khuê ngồi bên cạnh mình, Phạm Hương gắp cho mỗi người một đũa thức ăn. Lan Khuê nhìn hai người lớn:
- con mời cả nhà ăn cơm.
- Ừm, ăn đi con.

Ông Phạm trả lời Lan Khuê, bắt đầu động đũa ăn cơm. Vui thì có vui thật nhưng ông vẫn có một chút lo lắng, không biết ông bạn già của ông sẽ nghĩ như thế nào, kín đáo liếc nhìn hai đứa trẻ. Bên dưới chân ông có bàn tay vỗ nhẹ, nhìn sang thấy nụ cười động viên của vợ mình, ông đáp lại bà, đưa tay xuống bàn đan vào bàn tay của bà Phạm.

________________________________________________________________________

Xin lỗi mọi người nha, điện thoại bị hư giờ mới đăng được.
Cảm ơn mọi người đã theo dõi chuyện..
Thân ái.. 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#--