Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng, trong căn phòng kín. Mặt trời gần lên, trên chiếc giường lớn có hai người con gái, chăn rộng phủ kín hai cổ thân thể. Phạm Hương thức giấc đôi mắt xinh đẹp mở ra nhìn người kia trong lòng mình, chăn che kín nửa khuôn mặt cô gái nhỏ. Hai má hồng hồng cọ cọ lên ngực Phạm Hương, không biết mơ thấy gì miệng nhỏ còn chẹp chẹp. Phạm Hương nhìn thấy buồn cười nghiêng người chống tay nhìn xuống cô bé, lấy đuôi tóc của mình quẹt quẹt chóp mũi Lan Khuê.

Đang trong giấc ngủ bị quấy phá, Lan Khuê bất mãn hừ hừ hai tiếng vùi sâu vào ngực Phạm Hương tiếp tục ngủ. Cười ra tiếng, nắm chóp mũi Lan Khuê đã ngủ còn không quên chữ sắc, hôn lên trán Lan Khuê Phạm Hương nhẹ chân nhẹ tay rời giường. Vừa xoay lưng trên giường có động tĩnh, Lan Khuê mắt nhắm mắt mở dụi dụi mắt nhìn Phạm Hương:
- chị định đi đâu sao?

Phạm Hương ngồi trở lại giường ôm Lan khuê tựa vào người mình:
- hôm nay chị phải đi Mỹ Quốc.

Ngồi trong lòng Phạm Hương Lan Khuê gật gật đầu, hít lấy hương thơm từ cô.
- khi nào chị về?
- chị chưa biết, có lẽ là một tuần.

Lan Khuê nhăn mặt, không vừa lòng há miệng cắn lên cổ Phạm Hương:
- sao chị đi lâu quá vậy? Sao không cho em theo.

Phạm Hương hé môi cười cưng chìu hôn nhẹ lên môi Lan Khuê:
- Chờ chị trở về có được không? Sau khi trở về chị sẽ cầu hôn em.

Lan Khuê đỏ mặt trừng mắt cô.
- ai đồng ý mà cầu hôn?

Trong lòng Lan Khuê có một chút lo lắng, cô cảm thấy không đơn giản như Phạm Hương nói chỉ là đi công tác. Phạm Hương cứ lập đi lập lại câu nói bảo cô chờ,trong lòng Lan Khuê có chút không an tâm, Lan Khuê ngước mặt nhìn Phạm Hương
- không đi có được không?

Phạm Hương xoa hai má Lan Khuê:
- yên tâm đợi chị trở về, được không?
- chị phải nhanh trở về.

Phạm Hương gật đầu, đi vào nhà tắm chuẩn bị  thay đồ. Xe bên ngoài đã chờ sẵn, Ly Thanh đứng bên xe chờ đợi Phạm Hương. Vừa ngồi vào băng ghế sau, Ly Thanh đã đưa cho Phạm Hương sắp hồ sơ. Càng xem Phạm Hương càng không có biểu cảm, quăng sang ghế bên cạnh nhắn mắt nghỉ ngơi.

Ngồi bên hàng ghế chờ, Phạm Hương một chút suy nghĩ. Xem ra sự tình có chút phức tạp hơn dự tính, day day thái dương cô gái nhỏ của cô chắc phải chờ đợi lâu hơn một chút đây, chỉ cầu mong đừng có giận dỗi.

- Phạm tổng.

Ly Thanh bưng đến ly cà phê đưa cho Phạm Hương, mùi thơm làm Phạm Hương tỉnh táo lên một chút. Nhấp một ngụm, nhìn sang Ly Thanh.
- bên đó hiện tại như thế nào?
- So với suy nghĩ của chúng ta không khác bao nhiêu, nhưng vẫn có chút khó giải quyết.

Nét mặt Phạm Hương hơi chút đổi, gật gù ra hiệu cho Ly Thanh nói tiếp.
- bên đó đã bắt đầu hành động, họ chờ không được nửa rồi.
- Trước tiên chúng ta cứ chờ đợi xem bước tiếp theo của họ, đừng làm gì cả.
- Vâng, Phạm tổng.

Dừng một chút Phạm Hương nói tiếp.
- Việc còn lại cứ tiến hành theo dự định.
- Dạ vâng.

Ly Thanh bắt đầu vận chuyển hành lý của Phạm Hương, hai người ngồi vào khoang thương nhân. Buổi trưa đã đến Mỹ Quốc, nhìn lại đồng hồ xem xét thời gian không khác biệt mấy, bảo Ly Thanh trước trở về còn mình đi gặp người kia.


Một nhà hàng sang trọng, bày trí gọn gàn sạch đẹp. Chỗ góc khuất nhà hàng, bên cạnh cửa kính dài sát đất, cô gái tóc đen quá vai trên tay đang khuấy ly cà phê trước mặt, môi hát theo bài hát nhà hàng đang bật mở. Cửa bị đẩy vào, xuất hiện một nam nhân trung niên, trên người mặt Âu phục mang giày da đứng bên cửa. Mắt đảo quanh tìm người, nhìn đến trong góc nhận ra cô gái trẻ tuổi bước chân không vội vã đến gần.

Không một tiếng chào hỏi rất tự nhiên kéo ra chiếc ghế ngồi xuống, phục vụ chuyên nghiệp mang menu đến cho người đàn ông, không nhận menu ông gọi thức uống đôi mắt quan sát cô gái đối diện.

Cô gái nhận ra từ khi ông vào cửa, đợi ông gọi thức uống mới lễ phép bắt chuyện.
- cháu chào bác, đã lâu không gặp bác và bác gái khỏe chứ ạ?

Người đàn ông đối diện hừ lạnh một tiếng, trừng mắt nhìn Phạm Hương:
- khỏe? Các cô làm cho bọn người già chúng tôi khỏe được sao?

Người đàn ông chính là Trần Lâm, ba của Lan Khuê. Hôm qua ông nhận được điện thoại của ông Phạm, suýt lên cơn tim. Ông tức giận, vì tuổi trẻ của hai người bọn ông mà làm ảnh hưởng đến hai đứa nhỏ. Ông cũng không thể nuốt lời, cũng chỉ có thể cắn răng hừ hừ với ông Phạm.

Đúng lúc phục vụ mang thức uống đến, ông Trần uống ngay một ngụm. Phạm Hương biết ông giận nên cũng ngoan ngoãn không gây chuyện, giả vờ đáng thương chớp mắt nhìn ông, lấy trong túi xách ra tờ giấy năm xưa.

Nhìn thấy ông Trần càng tức giận, một đời của ông bị tờ giấy này làm cho mất hết mặt mũi. Thật ra làm người ai cũng sẽ có vài lần làm một số chuyện đến khi tuổi già sẽ không dám nhắc lại, ví dụ như tờ giấy này.

Lúc đó ông và ông Phạm điều là những người trẻ tuổi nhiệt huyết, từ tay trắng đi lên.Cả hai là đối tác rồi trở thành tri kỹ, một hôm ông Phạm mời ông đến nhà ăn cơm tối. Ông đưa vợ mình sang, cơm no rượu say hai ông bắt đầu bàn đến việc nhân sinh.

Ông Phạm than thở lo lắng cho con gái của mình sau này gặp phải bọn lừa đảo, mang con gái mình đi mất. Ông Trần liếc mắt nhìn bé Phạm Hương đang ngồi vẽ màu gần đó, hai má phúng phính môi đỏ chúm chím nho nhỏ, da hồng hào mềm mại. Vợ ông lúc đó cũng vừa có thai, gặp ai cũng quả quyết rằng vợ sinh con trai. Nhìn Phạm Hương ông quyết định sẽ cưới Phạm Hương về cho "con trai" của mình. Biết tính của bạn mình ham thích con trai, ông Phạm mặt mày đỏ lên vì rượu say tuý luý.

- lỡ như vợ ông sinh con gái thì sao?
- Làm sao có thể? Nhất định phải là con trai.

Ông Trần gân cổ lên cải lại:
- nếu là con gái tôi cho nó làm vợ con ông.

Ông Phạm vỗ tay bảo bà Phạm đi lấy giấy viết cho ông, viết ngay tờ hứa hôn. Nếu như bị ông Trần  nuốt lời, chẳng phải con ông vừa bị mở hàng đã ế rồi à? Sau hôm đó hai ông cũng quên đi tờ hứa hôn nghĩ chắc tờ giấy bị mất không ngờ mười mấy năm sau lại xuất hiện trong tay Phạm Hương.

Ông Trần hồi tưởng lại chuyện cũ, tuổi trẻ háo thắng của mình, làm hiện tại ông quá mất mặt.
- cháu đừng đắc ý.
- cháu làm sao dám đắc ý nha, bác trai đừng nên tức giận. Bọn con chỉ thực hiện giao ước hai nhà mà thôi, nếu lỡ như tụi con không làm theo vậy bác với papa con sẽ bị mang tiếng nha.

Ông Trần trừng mắt:
- cháu còn lý luận?
- Cháu đâu có dám.

Phạm Hương hì hì cười lấy lòng ông, ông Trần uống nước nhìn Phạm Hưng cười ông thật muốn vỗ đầu đứa nhỏ dụ dỗ con ông, nhắc tới Lan Khuê ông cũng thấy mình thật sự không tốt, vì công việc ông không giành nhiều thời gian cho cô.
- Chúng ta điều là thương nhân, sẽ không làm chuyện lỗ vốn bao giờ.

Phạm Hương trong lòng thầm cười, vấn đề chính đã đến, mục đích cô sang Mỹ Quốc là đây.
- Vâng ạ, cháu đang nghe đây.

Uống ngụm nước ông hơi cười:
- chúng ta phải tiến hành một giao kèo.

Dừng một chút quan sát sắc mặt của Phạm Hương.
- Kèm theo một vài điều kiện.

Ông đưa cho Phạm Hương một tập hồ sơ, Phạm Hương nhìn sơ lược không khác gì mấy so với bộ buổi sáng cô xem trên xe, có điều kẻ đây chi tiết rõ ràng hơn.
- điều kiện thế nào vậy bác?
- Thứ nhất, không được liên lạc với Lan Khuê. Thứ hai, không được biện minh bất kỳ điều gì với nó. Thứ ba, kỳ hạn trong một tuần phải hoàn thành giao kèo.

Mang hồ sơ bỏ vào túi xách, đứng dậy đưa hai tay về phía ông Trần.
- thành giao.
- Tốt.

Ông Tràn bắt lại tay Phạm Hương.
- cháu có một yêu cầu nhỏ có được không?
- Muốn gọi cho nó một cuộc?

Phạm Hương gật đầu.
- Gọi ngay tại đây.

Phạm Hương mở ra điện thoại gọi cho Lan Khuê, chỉ báo cho cô ấy mình đã tới nói bảo cô ấy đừng lo lắng, chú ý sức khỏe. Cuối cùng cũng chỉ nhắc nhở nhất định phải chờ cô trở về, Phạm Hương cũng muốn thử thách niềm tin của cả hai tới đâu, tình cảm chỉ dựa vào yêu thôi chưa đủ, còn phải có niềm tin vững chắc vào nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#--