Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi về đến nhà ông bà Phạm lẽn lẽn đi mất, bỏ lại hai bạn trẻ. Lan Khuê trợn mắt nhìn Phạm Hương rồi bỏ về phòng, nhận mệnh rụt rụt cổ đi theo sau lưng Lan Khuê.

"Rầm" cánh cửa bị đóng lại cách chóp mũi 1cm, giật mình Phạm Hương xoa xoa cánh mũi:"có cần ác liệt vậy không nha?" Gõ gõ lên cánh cửa:
- em à..
- Không có em út gì ở đây hết.
- Đương nhiên không có rồi, em Khuê là ở đây còn em út là ở chỗ khác.

Vừa nói dứt lời cánh cửa bị dùng sức mở ra, Phạm Hương nhìn thấy Lan khuê hai tay chống hông, trợn mắt.
- chị rành quá hén, chỗ khác là chỗ nào?
- Ây ây bậy bạ, chị làm gì rành, chị nghe người ta nói thôi mà.

Nhân cơ hội Phạm Hương uốn lưng chui vô phòng ôm lấy Lan Khuê, dụi mặt lên tóc em ấy sượt sượt hai má:
- chị buông ra, ai cho chị vào đây.
Lan Khuê cố gắng mở hai tay Phạm Hương ra, cô hất hai tay của Phạm Hương nhưng không cách nào kéo ra được.

Hơi ấm từ phía sau lưng cùng hương thơm quen thuộc làm tim Lan Khuê ấm áp, nổi lo lắng bao nhiêu ngày qua cũng dần dần lắng lại, Lan Khuê ấm ức trong lòng vì cái gì không nói rõ cùng cô lại đi chọn giấu diếm.

Biết mình không đẩy được chị ra Lan Khuê mặc kệ buông hai tay xuống, mắt Lan Khuê dần dần hồng lên. Phạm Hương là đi gặp cha mẹ của cô mà lại không nói với cô, lại còn mẹ cô cũng không hé một lời.

Phạm Hương đứng phía sau ôm lấy người con gái làm mình nhớ từng giây từng phút, chị đã phải trở về đây ngay lập tức để tìm cô. Bên kia vừa sắp xếp hết mọi thứ, không kịp chờ đặt máy bay đã gọi ngay cho ba mình cử trực thăng sang đưa cô về, bị Lan Khuê giận dỗi biết là tại mình nên không dám phát tác.
- em nghe chị nói được không? Hửm?
 

Chóp mũi Phạm Hương sượt sượt lên vành tai của Lan Khuê, tay siết mạnh hơn mang cả người Lan Khuê sát vào người mình không chừa khe hở, muốn mang em ấy hoà vào mình cho không còn nhớ nữa.

Lan Khuê cảm nhận động tác của Phạm Hương, trong lòng không còn buồn bực như lúc nãy nữa, hơi xoay người ôm lại Phạm Hương:
- chị mà nói không rõ ràng, em mặc kệ chị.

Phạm Hương nắm tay Lan Khuê đến bên giường ngồi xuống, để em ấy tựa vào vai mình. Cô kể lại hết mọi việc cho Lan Khuê nghe, từ việc giao ước với cha của Lan Khuê đến việc điều tra những khoảng sai của Trần Thị, giọng điệu Phạm Hương nhẹ nhàng như kể lại một câu chuyện cổ tích.

Lan Khuê im lặng lắng nghe mọi chuyện từ Phạm Hương, tuy rằng Phạm Hương tường thuật lại bằng một giọng điệu rất nhẹ nhàng thoải mái nhưng Lan Khuê hiểu những việc đó không hề đơn giản. Lan Khuê càng không ngờ việc này lại liên quan đến cả Phạm Thị, may mắn vì bọn họ không biết rõ mối quan hệ hai nhà nên mới lôi kéo Phạm Hương, bằng không sẽ không dễ dàng như vậy.

Bàn tay mềm mịn trắng nõn của Lan Khuê xoa nhẹ lên má Phạm Hương, đặt lên môi chị ấy một nụ hôn. Chỉ là chạm vào nhau, nhẹ nhàng đụng chạm rồi cảm nhận hơi thở của nhau, nhưng nhịp tim của cả hai ngày càng tăng tốc. Hơi thở thơm ngát từ Phạm Hương càng làm cho Lan Khuê trầm mê, hai tay ôm chặt lấy vai Phạm Hương hơi hé môi.

Phạm Hương mút lấy môi dưới rồi lại môi trên của Lan Khuê, đầu lưỡi quen đường dễ đi tiến vào bên trong chạm ngay đầu lưỡi của Lan Khuê. Hai vật trơn trượt chạm vào nhau, làm cho trái tim cả hai tê dại, một trận kích hôn qua đi Lan Khuê không biết khi nào đã ngồi hẳn lên chân Phạm Hương, tựa vào ngực chị ấy Lan Khuê dần dần lấy lại nhịp thở.

Sắc mặt Lan Khuê đỏ ửng, hơi hơi thở gấp lấy lại không khí, Phạm Hương nhìn Lan khuê như vậy trong lòng rục rịch bắt đầu muốn làm một vài chuyện gì đó. Hai tay ôm lấy cổ Phạm Hương chu chu môi hôn lên môi Phạm Hương một cái, hé ra hàm răng cười vui vẻ.
- chị à..

Mềm giọng kêu một tiếng làm cho Phạm Hương muốn tăng xông máu, hơi thở của Lan Khuê vẫn còn phập phồng nên cổ áo cũng theo đó lên xuống phập phồng, một vòng trắng nõn mịn màng đập vào trong mắt, Phạm Hương ngửa mặt lên nhìn trần nhà.

Lan Khuê ngửa đầu nhìn cô:
- chị đang làm gì vậy?
- Sợ chảy máu mũi.
- Phụtttt.. ha ha ha..
Phạm Hương vô thức trả lời Lan Khuê, bạn trẻ nào đó nằm trong lòng của sói còn dám chọc cho sói đói, Phạm Hương mặt mày tối thui đem người kia đặt ra giường bỏ đi.

Lan Khuê nhìn hành động của Phạm Hương có hơi bất ngờ:
- Hương đi đâu vậy?
- Đi tắm.
- Ơ.. em đang định nói chuyện với Hương mà.
- em có hai sự lựa chọn, một là tắm xong rồi nói chuyện, hai là vừa nói chuyện vừa tập thể dục.

Nhướn nhướn chân mày khoanh hai tay lại nhìn Lan Khuê, mặt Lan Khuê đã đỏ lại càng đỏ hơn, kéo chăn che mất khuôn mặt chừa ra hai con mắt to tròn chớp chớp vô tội, Phạm Hương nhìn thấy trong lòng lại càng nóng bước chân nhanh hơn đi vào trong phòng tắm. Đợi cho Phạm Hương đóng lại cửa phòng tắm, Lan Khuê quăng ra cái chăn ra ôm bụng cười.

Lắc lư ngồi trên giường, chọn một quyển sách của Phạm Hương  rồi đọc chờ Phạm Hương đi ra. Không lâu sau cánh cửa phòng tắm mở ra, Phạm Hương mặt áo choàng tắm, tóc còn đọng hơi nước. Áo choàng tắm dài tới đầu gối, từ đó trở xuống một đôi chân trắng nõn ngón chân sạch sẽ nhỏ nhắn, Lan Khuê nhìn vào bàn chân Phạm Hương không rời mắt.

Phạm Hương hơi hơi nhếch môi cười, cố ý làm cho bước chân thật chậm đi đến gần Lan Khuê, co lên một chân quỳ lên giường sát vào người Lan Khuê, hai tay ôm lấy cổ cô ấy.
- em đang nhìn cái gì?

Lan Khuê cảm nhận hương thơm cùng hơi thở của Phạm Hương phả vào mặt mình, đột nhiên cô cũng thấy nóng, cổ họng hơi khát nuốt xuống nước bọt.
- em.. em nhìn..
- Hửm?
- Khụ.. em nhìn sàn nhà nha, hôm nay có hơi bụi rồi.

Phạm Hương không nói, chỉ hơi cười khom lưng xuống ôm lấy Lan Khuê, hé môi liếm liếm vành tai Lan Khuê:
- chân chị đẹp không?
- Ưm.. đẹp.

Lan Khuê bị Phạm Hương liếm vành tai, cả người hơi căng thẳng, hồi hợp siết chặt lấy áo choàng tắm của Phạm Hương, không biết chị ấy nói gì vô thức trả lời theo câu hỏi. Phạm Hương phát ra tiếng cười thanh thuý trong veo Lan Khuê lại cảm thấy khó thở đẩy ra Phạm Hương.
- chị nhanh ngồi xuống em có chuyện muốn nói.

Phạm Hương nghe lời ngồi xuống cạnh Lan Khuê, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn chơi đùa.
- em muốn nói gì?
- Hương, em muốn trở về bên ba mẹ.
Phạm Hương nhăn lên chân mày nhìn Lan Khuê, muốn tìm ra điều gì đó từ em ấy.
- Ý em là như thế nào?

Lan Khuê vòng hai tay ôm eo Phạm Hương, tựa đầu lên vai chị ấy cô nhỏ giọng:
- Hương, em không nỡ xa chị, nhưng em muốn xứng đáng với chị. Không thể mãi mãi chỉ ở phía sau chờ chị bảo vệ, em cũng muốn bảo vệ chị. Còn có cha mẹ em nữa, họ đã lớn tuổi rồi, em không thể để họ vẫn cứ lo lắng như vậy.

Nắm tay Phạm Hương siết chặt lấy đan xen vào tay mình, ngước mặt lên nhìn chị ấy. Phạm Hương vẫn im lặng, cô hiểu rõ suy cho cùng Lan Khuê cũng phải có một khoảng không cho riêng mình, hơn nữa lần này gặp mặt cha mẹ của Lan Khuê càng làm cho Phạm Hương biết Lan Khuê cũng cần phải trở về, chỉ là không nghĩ lại nhanh như vậy.

Nhìn thấy Phạm Hương không vui, Lan Khuê hôn lên má chị ấy:
- chúng ta cũng không phải xa nhau mà, em chỉ là về bên ấy sắp xếp công việc. Chị có thể đi tìm em hoặc là em cũng có thể đi tìm chị mà.
Lan Khuê cọ cọ lên cổ Phạm Hương chớp chớp mắt, nhìn Lan Khuê hồi lâu. Phạm Hương mới chịu lên tiếng:
- chị không nỡ xa em.

Kéo Lan Khuê ôm vào lòng, hôn lên mái tóc mềm mượt của cô ấy:
- chị đồng ý nhưng với một điều kiện.
Lan Khuê nghe được Phạm Hương nhận lời có chút vui mừng ngước mắt nhìn cô:
- mỗi cuối tuần chúng ta điều phải gặp nhau, hoặc là em tìm chị hoặc là chị tìm em.
Ôm Phạm Hương, Lan Khuê thoã mãn cười, thì thầm vào tai cô:
- Hương em cảm ơn Hương.
Bên môi vẫn còn mang nét cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#--