Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau ông bà Phạm trở về nhà ăn cơm, ông Phạm cùng Phạm Hương như cũ vào thư phòng bàn công việc, trong bếp Lan Khuê giúp và Phạm nấu ăn.

Trong lúc nấu ăn Lan Khuê vài lần nhìn bà, muốn mở miệng nhưng lại thôi, cô không biết nên mở miệng như thế nào. Bà Phạm phần nào cũng đoán ra được Lan Khuê có chuyện muốn nói với bà, bà cười ôn nhu:
- Lan Khuê con có chuyện gì khó nói sao?

Nghe bà Phạm hỏi như vậy, Lan Khuê lấy khăn bên cạnh lau khô hai tay:
- dạ thưa bác, thật ra cũng không phải chuyện gì lớn, chỉ là cháu muốn về Mỹ quốc một thời gian.
Bà Phạm đứng bên cạnh gật gù:
- cháu có nói với Hương chưa?
Lan Khuê khe khẽ gật gật rồi nói:
- dạ tối qua cháu có nói với chị ấy rồi ạ.
Bà Phạm đưa tay vuốt mấy sợi tóc trên trán Lan Khuê ra phía sau tai giúp cô:
- nếu như hai đứa đã quyết định như vậy rồi thì bác cũng không có ý kiến gì khác. Hai đứa vẫn còn rất trẻ, tình yêu nói khó không khó dễ cũng không dễ, chỉ yêu thôi chưa đủ nó cần trải nghiệm.

Bà Phạm cười một nụ cười dịu dàng, nhẹ nhàng khuyên bảo. Lan Khuê từ trên người bà cảm nhận được tình yêu thương của người mẹ, cô biết bà yêu thương Phạm Hương biết bao nhiêu, không phải người mẹ nào cũng đủ mạnh mẽ để chấp nhận giới tính thật của con mình, chẳng những như thế bà còn chỉ dạy cho cô nhiều thứ.

Lan Khuê cảm thấy ấm áp mở rộng vòng tay ôm lấy bà Phạm như ôm mẹ của mình, bà Phạm vuốt ve sau lưng Lan Khuê nhẹ nhàng vỗ về, đứa nhỏ này bà cũng rất thích từ nhỏ đã hiểu chuyện lại còn ngoan hiền. Bà cũng không phải loại người có tư tưởng cổ hủ, thời đại này con gái với con gái cũng có thể sinh con, huống chi cái mà bà cần là muốn cho con mình được hạnh phúc.

Phạm Hương từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy cảnh tượng như vậy liền vui vẻ nhưng cũng có chút mất hứng, đi nhanh xuống bếp tách hai người kia ra. Ôm mẹ mình một cái rồi quay sang ôm Lan Khuê, xong rồi mới chịu yên phận đứng một bên.

Hai người nhìn hành động của Phạm Hương không ai hiểu gì, nhìn chằm chằm Phạm Hương, lúc này mới nghe bạn trẻ giải thích.
- mẹ à, sau này mẹ muốn ôm vợ con, chỉ cần ôm con, con sẽ giúp mẹ truyền lại.
Hai người kia vẫn đứng trơ ra chưa hiểu được vấn đề, bạn Phạm Hương lúc này vẫn tỉnh ruồi nhìn hai người kia, bất chợt sau lưng bị người đạp cho một cái lên mông, mém nữa là cấm luôn đầu vào bếp.
- tiểu tử, mẹ mình mà ngươi cũng dám ghen, hôm nay lão tử ta đập chết ngươi tại đây.

Ông Phạm từ đâu mang ra cây chổi, hướng ngay mông Phạm Hương đánh xuống. Phạm Hương bị đánh đau vừa chạy vừa la:
- cứu... cứu... bạo lực gia đình... cứu... cứu...
Lan Khuê nhìn thấy muốn cười mà không dám cười, tiếp tục cùng bà Phạm làm bữa tối. Hai người kia rượt đuổi một hồi mồ hôi ướt áo, lại phải chạy đi tắm rửa sạch sẽ rồi mới ăn cơm.

Lên bàn ăn, Lan Khuê cũng nói với ông Phạm xin phép về Mỹ quốc, ông đưa mắt nhìn Phạm Hương, Phạm Hương khẽ gật đầu rồi nói:
- con nghĩ Khuê cũng cần có khoảng không của riêng mình.
Ông Phạm nghe như vậy cũng chỉ cười, ôn giọng bảo Lan Khuê.
- như vậy cũng tốt, anh chị bên nhà chỉ có mình con. Khi về bên đó cho bác gửi chúc quà cùng lời hỏi thăm sức khỏe.
- Vâng ạ, thay mặt cha mẹ cháu cảm ơn bác.
Bà Phạm bỏ vào bác Lan Khuê một ít thức ăn, cười nói:
- con đừng khách sáo, có dịp bác với bác trai sẽ ghé thăm anh chị bên nhà cùng cháu.
- vâng ạ.

Cả nhà lúc này bầu không khí rất nhịp nhàng, như đây vốn dĩ phải là như vậy. Kết quả của việc đuổi bắt của hai cha con ông Phạm là ăn gần ba chén cơm, thức ăn trên bàn bị càn quét sạch sẽ.

Dọn dẹp sạch sẽ trở về phòng, thấy Phạm Hương mặt quần áo ngủ ngồi tựa đầu giường đọc sách, Lan Khuê cũng đi qua ngồi bên cạnh:
- Hương đang đọc gì vậy?
Khép lại quyển sách đặt qua một bên, ôm eo cô kéo sát vào ngươi mình.
- chỉ là mấy cuốn sách cũ thôi, em có mệt không?
Hôn lên má cô, Phạm Hương hỏi. Lan Khuê lắc đầu dựa vào vai Phạm Hương. Ôm cô trong lòng Phạm Hương lúc này lộ ra vài phần nghiêm túc.
- nếu em quyết định trở về giúp ba mẹ chị sẽ ủng hộ em, nhưng thương trường là nơi cần kinh nghiệm, chỉ một cái nháy mắt cũng có thể thay đổi.

Hơi thở dài xoa lên má Lan Khuê, cọ cọ mặt mình lên.
- Mọi việc điều phải cẩn thận.
Lan Khuê nhìn dáng vẻ của Phạm Hương vừa vui vừa buồn, vui vì Phạm Hương luôn luôn quan tâm cô còn buồn vì phải để Phạm Hương ở lại, cô không muốn xa chị ấy.
- nhìn chị kìa, mỗi cuối tuần chúng ta điều sẽ gặp nhau mà.
- Không muốn xa em dù chỉ một chút.

Buồn rầu áp mặt vào bụng Lan Khuê, Phạm Hương dụi dụi lên đó. Lan Khuê vuốt ve mái tóc của Phạm Hương, hơi thấp lưng xuống hôn lên mái tóc mềm mượt. Hai tay ôm chặt Phạm Hương, khắc sâu hương thơm từ trên người chị ấy, mắt nhắm chặt lại cảm nhận cái ôm ấm áp này.

Phạm Hương ngồi dậy kéo Lan Khuê vào người mình, môi hạ xuống cổ Lan Khuê một dãy vết hôn. Môi Lan Khuê không khống chế được âm thanh bị tràn ra ngoài:
- ưm..Hương. Ba mẹ chị còn ở bên ngoài.
Vừa nói tay vừa cố gắng đẩy Phạm Hương ra, nhưng hai tay Phạm Hương đã giữ chặt eo Lan Khuê:
- thì làm sao?
Lan Khuê đỏ hết cả mặt đánh nhẹ lên lưng Phạm Hương:
- chị còn hỏi?
- Làm sao chị không hỏi?
Mặt Phạm Hương vô tội, nhưng tay thì không hề vô tội. Tay Phạm Hương đã đi đến ngực của Lan Khuê, xoa nhè nhẹ vuốt ve làn da ấm nóng của Lan Khuê. Lan Khuê ngày càng khó thở, cổ vẫn bị Phạm Hương ngậm cắn ngực còn bị vuốt ve, gai ốc nổi lên toàn thân vừa nhột lại vừa ngứa.

Mặt Lan Khuê hơi đỏ nhìn Phạm Hương, Phạm Hương cúi đầu hôn lên đôi môi thơm ngọt của Lan Khuê. Âm thanh cứ truyền ra từ môi của Lan Khuê dù đã cố gắng kiềm chế, nhưng có một vài nốt cao vẫn bị thoát ra khỏi miệng, một đêm vẫn còn rất dài.

(Lượt bỏ một nghìn lẻ một chữ)

Ôm thân mình còn hơi co giật của Lan Khuê, Phạm Hương vỗ nhè nhẹ phía sau giúp cô dễ thở, Lan Khuê mệt mỏi muốn ngủ thiếp đi. Phạm Hương đi ra ngoài gọi điện bảo Ly Thanh đặt vé máy bay vào tối ngày mai, còn mình vào nhà tắm xã nước ấm lau người cho Lan Khuê.

Chiếc khăn mang hơi ấm làm Lan Khuê dễ chịu đôi chút, cảm giác dính dính cũng không còn. Hơi hơi thanh tỉnh mở mắt nhìn Phạm Hương, hôn lên trán Lan Khuê:
- chị vừa gọi điện bảo đặt vé máy bay cho em, vào tối ngày mai.

Lan Khuê gật đầu rồi chui vào lòng Phạm Hương, Lan Khuê lúc này liếc Phạm Hương một cái:
- cấm tuyển thư ký, cấm gần gái à không ngay cả trai cũng vậy, nhớ không?
Phạm Hương dở khóc dở cười, con mèo nhỏ vẫn còn sức để ghen, giơ hai tay đầu hàng:
- Vâng vâng thưa bà xã, chị đã nhớ rồi. Ngoan, ngủ đi nào.
Lúc này Lan Khuê mới ngoan ngoãn nhắm mắt lại ngủ, hôn hôn lên mặt cô:
- chúc em ngủ ngon.

Ngày hôm sau, Phạm Hương đưa Lan Khuê đến sân bay. Lan Khuê chỉ mang theo một vali quần áo, không gườm gà. Đôi mắt hơi phiếm hồng không muốn đi vào trong, Phạm Hương ôm lấy Lan Khuê nhỏ nhẹ dỗ giành.
- ngoan, trưa thứ bảy chị sẽ đúng giờ trình diện với bà xã đại nhân.
Lan Khuê nghe Phạm Hương nói như vậy mắt hơi ươn ướt nhìn Phạm Hương:
- nhớ đến thăm em đó.
Vòng tay ôm lấy Phạm Hương không muốn buông ra, Phạm Hương phải dụ dỗ đủ thứ mới chịu đi vào. Rõ ràng người đòi đi là bạn trẻ đó đến cuối cùng người năn nĩ đi vào lại là mình, thật ra Phạm Hương biết bạn trẻ kia chỉ được cái to xác, còn lại cứ như đứa trẻ nuôi hoài không lớn.

Khoảng hơn nửa tiếng sau, một chiếc máy bay đã cất cánh bay về hướng Mỹ quốc, Phạm Hương ngẩn đầu lên nhìn đưa tay vẫy chào với chiếc máy bay. Hơi hơi cúi đầu đá đá sàn nhà quay lại xe, Lan Khuê vừa mới rời đi mà cô đã nhớ rồi, khoé mắt Phạm Hương hơi cay. Chắc cô xin chuyển sang Mỹ quốc luôn cho tiện, không biết papa biết cô nghĩ như vậy có đánh gãy chân cô không đây? Cười cười mở cửa xe chạy đi.

________________________________________________________________________

Dạo này công việc có hơi bận nên chap ra không được đều đặn, cách một ngày mới có thể đăng chap, mọi người thông cảm giùm mình nha!!!!
Yêu nhiều..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#--