Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1: Thích

-------------------------------

Tiếng mở cửa, từng đợt khách bước vào quán coffee Sunflower nổi tiếng này. Một thân hình cao cao đang tất bật pha chế. Đúng! Chính là Nó - Đỗ Tuệ Lâm. Quán coffee ấy cũng chính là của Nó. Vì thích pha chế và muốn mở một quán coffee cho riêng mình nên ba mẹ nó đã đầu tư mở cho nó một quán coffee xem như là phần thưởng vì nó là Thủ khoa đầu vào. Quán coffee cũng chính tay nó tự thiết kế và trang trí.

Sunflower Coffee.

Học hết năm lớp 10, không có gì ngạc nhiên khi nó vẫn giữ được thành tích tốt như vậy, là top 1 toàn khối. Nhưng vì tích cách nó khá nhút nhát, cũng không muốn ai biết về mình vì thế mà ít ai trong trường biết về Nó. Những người biết về nó chỉ đa số là giáo viên. Tất cả mọi người đều chỉ nghe danh chứ chưa bao giờ gặp mặt.

Nghỉ hè, vì không muốn ở nhà không mà nó đã đi làm. Nó đã dược đi học một khóa pha chế và phải công nhận một điều rằng đồ uống nó làm rất ngon cộng thêm vẻ đẹp nhìn nó có nét đẹp phi giới tính nên quán ngày càng đông chỉ sau gần 1 năm mở cửa.

"Xin chào quý khách, quý khách dùng gì ?"_Nhân viên 1

"Cho chị một matcha latte size L nhé. Cảm ơn".

Chất giọng ngọt ngào này. Ồ! Chính là cô rồi - Trần Diệp Chi. Nó đang tất bật với công việc liền dừng lại mà quay ra nhìn. Dáng vẻ mà nó nhớ nhung bao ngày qua. Nhưng nó chỉ dám nhìn thôi.

Thật ra, Nó thích cô từ lâu rồi. Thích cô từ cái nhìn đầu tiên khi nó mới đặt chân vào ngôi trường. Nó thích cô từ nụ cười tỏa nắng như ánh dương, từ chất giọng ngọt ngào. Bấy nhiêu đó cũng đã đủ làm tim Nó rạo rực. Thế nhưng nó chỉ đi hỏi người khác về cô mà không dám tiếp cận. Còn cô thì không biết Nó. Dù Tuệ Lâm nhà ta là Thủ khoa, ngoài cái danh thì tất cả còn lại đều không biết. Và nó âm thầm thích Cô từ năm lớp 10. Điều này chỉ có bạn thân nó là Tô Minh Khang biết mà thôi.

< Nhớ cô ấy thật đấy >

Nó thầm nghĩ rồi thở dài rồi quay lại làm món nước mà cô vừa gọi. Cô cũng đã ghé quán nhiều lần chắc là do thức uống ngon chăng? Cũng phải, mọi thức uống cô gọi đều do một tay Nó làm mà.

"Chị Vy ơi, bê ra cho khách nè chị!"_ Nó gọi một chị nhân viên gần đó

"Cái bánh này, nói với khách bàn số 6 đó là do khách đến quán nhiều lần nên được tặng. Thẻ thành viên đưa khách luôn nhé chị. Em cảm ơn"

Chỉ là Nó muốn tặng cái bánh này cho cô nên bất quá phải nghĩ ra cái lí do này. Nhưng cũng hợp lý vì ai đến quán nhiều lần cũng sẽ được đưa thẻ thành viên để hưởng ưu đãi của quán.

Không biết Nó âm thầm đến chừng nào đây. Đến hết cấp 3 ư? Không được! Không được! Dù có làm sao đi nữa thì đến lúc nào đó cũng phải nói ra tình cảm của mình, không thể để tình cảm này chôn vùi mãi được. Nhưng bằng cách nào? Hiện tại chỉ mình nó là biết về cô, chỉ mình nó là thích cô. Còn cô, hết thảy đều không biết về Nó.

"Heyy yooo"_Giọng nói này chỉ có thể là của cậu

"Cho em 1 trà sữa hoa đậu biếc size M nhé, anh đẹp trai"_Cậu nháy mắt tinh nghịch với anh nhân viên

"Cậu thôi trêu người ta đi, Minh Khang à. Thấy trai là sáp sáp lại. Để tớ làm rồi mang ra. Cậu ra bàn ngồi trước đi."_Nó đứng kế bên anh nhân viên mà nói

"Được"

Sau 5 phút. Nó bê ra bàn của cậu đang ngồi rồi đặt ly trà sữa xuống

"Của cậu đây"

"Tớ cảm ơn."_Cậu hút một hơi rồi tấm tắc khen ngon

Nó nãy giỡ vẫn không rời mắt khỏi cô. Cậu biết hết đấy, thế rồi đánh vào vai Nó rồi gọi to:

"Đỗ Tuệ Lâm."

"Hả? Ơi? Cái gì?"

"Tuệ Lâm. Sao cậu không thử làm quen với cô ấy xem. Danh nghĩa cô trò."

"Thôi. Tớ không dám."

"Chán cậu thật đấy! Không hỏi thì sao mà biết được. Tớ biết cậu nhát rồi. Nhưng cậu cũng phải thử làm quen với người ta chứ. Biết đâu lại được. Người ta thân thiện, hòa đồng thế kia mà. Tớ khôg hiểu sao cậu âm thầm thích người ta được 1 năm đấy. Tớ cũng tìm mọi cách để giúp cậu rồi, tìm thông tin cho cậu luôn rồi. Từ số điện thoại, rồi facebook. Có hết rồi mà vẫn không chịu mở lời làm quen với cô ấy. Không lẽ cậu không định nói là cậu thích cô ấy à? Cậu tính chôn tình cảm đến bao giờ ?"

"Tớ biết rồi mà. Cậu nói nhiều quá đấy"_Nó trầm mặc

"Tớ cũng chỉ muốn cậu hạnh phúc"

"Việc của tớ. Còn cậu kìa. Cậu với anh tớ sao rồi?"

"Thì cũng bình thường. Vẫn nhắn tin qua lại thôi. Tớ đang dò xét. Còn phải xem cậu giúp tớ đến đâu. Hạnh phúc của tớ, trăm sự nhờ cậu hết đấy, Tuệ Lâm của tớ a"_Cậu nói rồi thưởng thức tiếp ly trà sữa của mình

"Được rồi. Cậu ngồi đây nha. Tớ phải vào phụ. Khách đông quá. Bye bye"

"Được. Tớ cũng sắp phải về rồi"

Người qua kẻ lại trong quán. Như tâm trí rối bời hiện giờ của Nó vậy.

< Làm cách nào để làm quen với cô đây >

Chỉ với danh học sinh và giáo viên, nó còn không làm được. Nó lấy đâu ra can đam đây. Nhiều lúc nó muốn vứt bỏ cái con thỏ nhút nhát trong người nó đem quăng xuống sông cho rồi. Nó thầm trách:

"Đúng là con quỷ tình yêu đáng ghét!"

-------------------

20/6/2024

From Mike with Love <3
Mike >.<






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net