Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2: Lần đầu tiên

------------------------------------

1 năm trước

Hôm nay là khai giảng năm học mới. Nó rất mong chờ vì nó sẽ bước vào một năm học mới, một môi trường mới và gặp gỡ nhiều bạn bè mới. Nó nhanh chóng thay đồng phục của trường. Thật sự nó không thích và không muốn mặc váy nên nó đã làm đơn nộp lên Ban giám hiệu và tất nhiên nó dễ dàng được chập thuận. Vì thế nó diện cho mình một chiếc quần tây và áo sơ mi. Sửa soạn xong Tuệ Lâm gọi cho đứa bạn thân của mình.

"Alo! Khang à, cậu xong chưa? Giờ tớ qua đón"

"Uh. Cậu qua đi, để tớ chuẩn bị"

"Ok"
.
Nửa tiếng sau, Tuệ Lâm và Minh Khang đã có mặt tại trường

"Minh Khang, cậu vào tìm chỗ ngồi trước đi. Tớ đi cất xe rồi vào sau"

"Được"

Nó đi cất xe rồi nhanh chóng tìm cậu. Đang đi thì Nó bất cẩn va phải một người. Chính là cô! Hôm nay cô mặc một chiếc áo dài màu tím. Phảng phất tà áo tím trong. Rất xinh đẹp, tôn lên dáng vẻ yêu kiều, đầy quyến rũ.

"A! Em bất cẩn quá. Xin lỗi cô!"_Nó vội vàng xin lỗi

Cô đã cao nhưng Nó lại cao hơn cô. Nó nhìn cô, nhìn vào đôi mắt cô, cảm thán đôi mắt thật đẹp. Mùi hương nhẹ nhàng tỏa ra. Là mùi trầm hương. Một mùi hương tạo nên sức hút đặc biệt và ấn tượng. Cô chỉ khẽ nở một nụ cười rồi nói:

"Không sao"

Nó đứng ngơ ngác như trời trồng. Mùi hương ấy, nụ cười ấy đã làm tim Nó hẫng một nhịp. Là "tiếng sét ái tình" trong truyền thuyết đây sao. Nó quay lại nhìn theo bóng lưng của cô. Có lẽ Tuệ Lâm đã biết yêu rồi!

Vì cậu đợi nó khá lâu mà chưa thấy nó quay lại liền vội đi tìm. Vì còn khá sớm nên cậu tìm thấy Nó rất dễ. Cái con người cao cao, đội nón, đeo khẩu trang đen kia, đang đứng như pho tượng ở giữa sân trường. Cậu đi lại vỗ vai Nó bảo về lớp:

"Này Tuệ Lâm. Cậu làm gì đứng đây như tượng thế. Mau về lớp thôi"

"À...Ừ"

Nó lúc này mới hoàn hồn trở lại, luyến tiếc khoảnh khắc ban nãy. Cậu vừa đi vừa nói:

"Lúc nãy tớ thấy cô chủ nhiệm lớp mình vào rồi đấy"

"Cậu biết mặt chủ nhiệm luôn sao?"

"Đương nhiên. Biệt danh tớ là gì?"

"Khang biết tuốt"_Nó đáp

"Ưm hum. Vậy nên cái gì tớ cũng biết"

Minh Khang có biệt danh như vậy từ hồi cấp 2. Bởi vì thông tin gì cậu luôn là người biết đầu tiên, sau đó đi phát tán cho người khác. Vì thế nên mọi người mới đặt một cái tên cho cậu là "Khang biết tuốt". Cậu cũng hay đi tìm hiểu người khác nên ai ai Khang cũng đều biết. Kể cả là giáo viên trong trường mới.

"Vậy cậu biết hết giáo viên trong trường này không"_Nó đột nhiên hỏi

"Tất nhiên"

"Vậy cô giáo đó tên là gì vậy?"_Nó rồi nó chỉ vào Cô

Cô hiện giờ đang cùng các thầy cô khác sắp xếp lại các lãnh hoa trên sân khấu.

"Cô nào vậy?"

"Cô mặc áo dài màu tím, đeo mắt kính, cao cao ấy"

"À. Cô ấy nổi tiếng lắm đấy. Thuộc tứ đại mỹ nhân trong trường mình. Cô tên Trần Diệp Chi. Mà sao cậu hỏi vậy? Đừng nói là tia trúng rồi nha"

"Khùng điên. Tò mò thôi"

"Không phải là thích người ta rồi sao"_Cậu cười huých vai Nó

"Làm gì có"

"Được rồi. Không trêu cậu nữa"

Buổi lễ khai giảng bắt đầu. Đầu tiên là lời phát biểu của hiệu trưởng. Sau đó là những tiết mục văn nghệ. Nó từ đầu đến cuối buổi lễ đều chỉ tìm kiếm một bóng người rồi cứ thế ầm thầm ngắm người ta. Cậu cũng đã để ý tới cô bạn của mình. Hình như Tuệ Lâm của cậu đã có đối tượng rồi, chỉ là cậu không nói mà thôi. Kết thúc buổi lễ. Tất cả các học sinh về lớp của mình.

Sau khi ổn định chỗ ngồi thì cả lớp 10 - 1 lại nhốn nhào cả lên. Người thì đi kết thêm bạn mới. Người thì nói chuyện với nhau. Người thì bàn về giáo viên chủ nhiệm  không biết sẽ như thế nào. Nó và cậu chọn ngồi bàn cuối ngay góc lớp vì nơi đó hiện giời được coi là yên tĩnh nhất. Cậu nói với Nó:

"Chủ nhiệm lớp mình là cô Trang Anh dạy môn Toán. Cũng thuộc tứ đại mĩ nhân trường ta a. Nghe nói rất dễ thương và hiền nữa, xem ra năm nay vẫn được quậy a."

"Cậu thì hay rồi"

Chủ nhiệm đại nhân cuối cùng cũng đến. Không hổ danh là nằm trong tứ đại mĩ nhân. Cô Trang Anh có vẻ đẹp quyến rũ, đôi nét trưởng thành

"Cô tên Trang Anh, dạy môn Toán và là chủ nhiệm lớp mình năm nay. Mong các em sẽ cùng cô và lớp phấn đấu trong năm học này nhé. Bây giờ cô sẽ điểm danh"

Điểm danh đã xong

"Được rồi ổn định nào. Bây giờ sẽ bầu ban cán sự lớp nhé."

Một bạn học sinh giơ tay rồi đứng dậy phát biểu, dõng dạc nói:

"Dạ thưa cô! Hay để thủ khoa làm lớp trưởng đi cô. Bạn Tuệ Lâm vừa học giỏi lại vừa xinh đẹp nữa"

Cả lớp ai cũng hùa theo đồng ý với ý kiến đó vì không ai có thể hợp làm lớp trưởng hơn Tuệ Lâm. Còn Nó nãy giờ cũng không phản bác gì, "thuận buồm xuôi gió" mà làm lớp trưởng vì Nó biết bây giờ có từ chối thì cũng không được. Nó chỉ nghĩ đến người con gái mang họ Trần tên Chi kia. Sau đó lớp phó học tập, lớp phó kỉ luật và lớp phó lao động lần lượt là Cậu, Lê An An và Lý Bảo.

Một năm học bắt đầu cũng là lúc tình cảm nó bắt đầu dần lớn. Tình cảm mà Nó dành cho cho cô không còn đơn thuần chỉ là tình cảm mến mộ trò dành cho cô mà là hơn như thế. 

Đỗ Tuệ Lâm thích Trần Diệp Chi.

-------------

21/06/2024

From Mike with Love <3
Mike >.<








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net