Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện buổi đêm đó vẫn in đậm trong trí nhớ của Tú và Nhi, hai người bắt đầu nhìn Phương Kỳ bằng một đôi mắt khác. Không phải là mất thiện cảm, mà là ánh mắt thể hiện sự dè chừng khi tiếp xúc với con người này.

Họ cũng như nàng thôi, bị cái vẻ ngây thơ ban đầu của cô đánh lừa. Nhìn điệu bộ hả hê pha lẫn thản nhiên của cô mà xem, là người bình thường thì chắc chắn sẽ dập đầu xin mợ hai tha tội. Phương Kỳ ngược lại không sợ, còn đi vào đánh một giấc tới sáng.

Nhi xì xào với Tú chuyện đó từ sớm đến giờ. Qua giờ cơm trưa được khá lâu cũng đến giờ uống trà định kỳ của Nhã Liên.

Nhi bưng mâm đó ra tới cửa thì Phương Kỳ xuất hiện. Cô đứng trước mặt Nhi, rồi nhìn một lúc mới nhoẻn miệng cười.

"Đưa đây, chị đem lên phòng mợ hai cho."

"À ừ ờ..."

Nhi ú ớ không biết nói gì, cứ như vậy đưa cho cô mâm trà bánh. Phương Kỳ đạt được mục đích liền đi khỏi. Nhi chạy thẳng vào bếp chỗ Tú đang thổi lửa, em đẩy nhẹ vai chị. Tú mới ngẩng người nhìn.

"Chị chị, hổng lẽ mợ hai với chị Kỳ có gì mờ ám hả?"

"Chị cũng thấy vậy á. Hôm qua..."

"Thôi thôi, mợ la không được nói..."

Nhi dứt lời, cả hai lại ngồi cùng nhau bàn tán về chuyện đó. Cái vụ mợ la gì đó tạm thời chìm vào quên lãng.

***

Nhã Liên ở thư phòng đọc sách, cửa bị người ta đẩy vào nhưng nàng không bận tâm cho lắm vì nghĩ đó là Nhi. Nàng dặn dò cứ để đó, đúng là người đó đã để xuống đó thật. Nhưng mãi một lúc nàng cũng không thấy người đó đi ra. Nghi hoặc ngẩng đầu nhìn thì bất ngờ khi thấy đó là Phương Kỳ.

"Tại sao lại là cô? Nhi đâu?"

"Ai hầu hạ mà không được, mợ cần gì tỏ ra căng thẳng thế."

"...Xong chưa? Nếu xong rồi thì đi ra ngoài!"

Phương Kỳ bĩu môi nhìn nàng, cô tiến đến bên cạnh, bắt đầu luyên thuyên bên tai nàng.

"Dạ thưa mợ, Phương Kỳ biết mợ hai đang giận Phương Kỳ nên mới cố tình vào đây. Chuyện hôm qua coi như mợ rộng lượng bỏ qua cho bé Kỳ đi..."

Bé Kỳ? Nhã Liên xém chút nữa là sặc nước, xác thì cũng to hơn nàng mà chiều cao cũng giành phần thắng. Vậy mà còn mặt mũi tự nhận mình là bé sao?

"Tôi thấy cô sắp thành tinh rồi. Khai nhanh, ban đầu là cô giả bộ gạt người đúng không?"

"Gạt người? Tôi đã làm gì mà gạt người..."

"Mấy ngày đầu cô còn tỏ ra ngốc nghếch ngây thơ, sao bây giờ lại..."

Phương Kỳ ờ vài tiếng. Cô suy nghĩ điều gì đó, mới vuốt cằm nói.

"Chắc do mợ hai dung mạo quá đỗi xinh đẹp, vậy nên mới khiến tôi lòi đuôi..."

"Chứ không phải là cô không biết sợ chết sao..."

"Tất nhiên là không, có chết thì tôi cũng phải dụ dỗ được mợ mới chết cũng chưa muộn."

Cái đồ vô sỉ này muốn chọc ghẹo nàng đến khi nàng không cảm nhận được xấu hổ nữa mới vừa bụng sao? Nhã Liên lấy cuốn sách gõ đầu cô, nàng bị người ta ngang nhiên ức hiếp, muốn than cũng than không được. Đường đường là chính thất của cái nhà này, đâu thể để thiên hạ coi thường?

"Cô là con sói đáng ghét!"

"Dạ vâng, con sói đang ghét này đang cố gắng cảm hóa con thỏ dễ thương như mợ đó."

Nhã Liên sợ bản thân sẽ không thể sống thọ nếu cô cứ liên tục chọc tức nàng. Không nói gì nữa, im lặng sẽ tốt hơn, cái miệng này nàng không nói lại.

Phương Kỳ nhìn vẻ bất lực xen lẫn uất ức của nàng. Cũng không chọc ghẹo nàng nữa, ai mà biết được mợ hai thật sự nổi giận sẽ đuổi thẳng cổ cô ra khỏi nhà thì làm sao.

"Mợ hai à, chỉ là nói chơi thôi. Thật ra tôi học xong bài rồi, đến để trả bài cho mợ."

Cô tươi cười nói, Nhã Liên dịu lại vài phần, nàng nhìn cô, chờ đợi cô cho nàng biết cô đã học cái gì. Chỉ sau một lúc cô đã đọc xong một bài thơ, Nhã Liên thật sự phải cảm thán trước tài năng học thuộc của cô.

"Ui da, chị đừng có đẩy em, bên trong phát hiện bây giờ đó."

"Chị xin lỗi."

"Hai đứa bây mần gì chỗ này vậy?"

Ly xuống tìm nước uống thì thấy hai con hầu nhà mình đang lén lút rình rập ngoài cửa. Tú với Nhi sợ hãi nhìn Ly, môi mấp máy không biết nên giải thích thế nào. Ly ngó vào thư phòng, sau đó thở dài nói.

"Thôi tụi bây đi lấy cho mợ miếng nước, khát khô cả họng mợ rồi."

Có được lý do rời khỏi, họ đã ba chân bốn cẳng chạy đi mất. Ly thấy đi hết rồi, mới rón rén tiến lại, ghé sát tai vào cửa. Hoa là con hầu của Ly, nó ngơ ngác nhìn mợ tư mình như đang đi ăn trộm.

"Mợ mần gì thế mợ..."

"Tao ngó thử tụi kia nghe cái gì ở trỏng, mày nghe hông?"

"Mợ hai với nhỏ Kỳ ở trỏng chứ đâu. Nãy con có thấy."

"Tụi kia lo ngóng, vậy chắc là có gì thú vị rồi. Mày im để tao hóng chuyện."

***

Ở trong phòng cùng Nhi, em ngồi xếp bằng nhìn Phương Kỳ vẫn đang loay hoay sắp lại cho gọn đống giấy mà cô đã luyện qua. Ngọn đèn dâu tỏa ánh đèn mờ ảo, cô vẫn chăm chỉ như một chú ong đi hút mật mỗi sáng.

Nhi hiếu kỳ đi lại gần coi thử, học cùng mợ hai chưa lâu mà Phương Kỳ đã viết được chữ rồi, không còn xiêu vẹo như dạo đầu nữa.

"Đã quá he, chị Kỳ giỏi quá, học nhanh ơi là nhanh."

Phương Kỳ mỉm cười, cô từ tốn đáp.

"Tại chị không muốn phụ công sức dạy dỗ của mợ. Người ta đã bỏ công vì mình, mình cũng nên đáp lại sao cho phải."

Nhi cười cười, em nằm sấp, chống cằm lên giường mới thở dài nói.

"Trên đời này người tốt thì ít khi gặp may quá. Em thấy mợ nhà của tụi mình tốt bụng lắm mà sao mợ hay gặp mấy chuyện không đâu..."

"Ngoài chuyện của cậu nhỏ ra, thì còn chuyện gì nữa hả em?"

"Khi mất đi cậu Khang, mợ hai đau lòng đã đành, còn bị mọi người xung quanh quở trách là làm không tốt bổn phận của mình, nên cậu mới yểu mệnh qua đời, đến cả cậu hai cũng có suy nghĩ đó. Mợ hai làm cái gì chỉ cần không đúng ý người khác sẽ nhận chỉ trích ngay."

"Tại sao không giải thích?"

"Mợ hai không muốn giải thích, có lần em hỏi, mợ nói rằng nếu người ta đã nghĩ mình như vậy, càng giải thích thì càng bị người ta cho là ngụy biện. Im lặng cam chịu, từ lâu đã trở thành tính cách của mợ rồi."

Sắp xếp lại đống giấy đó xong, cả hai mới lên giường đi ngủ. Phương Kỳ cầm ngọn đèn dầu chuẩn bị thổi tắt, ánh mắt đột nhiên hướng về căn phòng của Nhã Liên. Bên trong không còn ánh sáng, chắc chắn người nọ đã ngủ rồi. Nét mặt đăm chiêu nhìn một hồi, cô cũng thổi nến rồi nằm lại xuống giường.

"Chị Kỳ..."

"Hả?"

"Ngày mai chị Tú nói là dẫn em đi ra đồng bắt cua...mà mợ hai cũng định sẽ lên chùa thắp hương, hay là chị..."

"Khỏi nói, chỉ cần là mợ hai thì cái gì cũng được!"

"...Cảm ơn chị..."

Dù là trong bóng tối nhưng Nhi vẫn tưởng tượng ra được vẻ mặt đắc ý của Phương Kỳ.

"Đúng là có cái gì mờ ám mà..."

***


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net