Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tú thu gom lại mấy vỏ trứng đã qua sử dụng, rồi đem toàn bộ đống đó đến cho Phương Kỳ. Chị không rõ cô tính làm gì với mấy thứ vô dụng ấy, hỏi đến cô chỉ trả lời là dành làm chuyện đại sự. Chuyện đại sự mà cô nói rốt cuộc là gì, chị cũng bó tay chịu thua.

Nhi xuống bếp lấy trà với điểm tâm mang lên cho mợ hai. Tú bày ra mâm giúp em xong, mới dí sát mặt em hỏi nhỏ.

"Nhỏ Kỳ tính mần cái gì thế?"

"Mần gì là mần gì? Chị nói em không hiểu gì hết."

Tú nói lại việc cô thu gom vỏ trứng cho Nhi nghe. Nhi ngơ ngác nhìn chị một hồi, vì em cũng có biết cái gì đâu? Phương Kỳ bí bí ẩn ẩn, đơn phương thực hiện việc của mình, nửa lời cô cũng chẳng tiết lộ thì ai mà biết được.

Thấy Nhi cũng không biết, Tú cũng thôi không hỏi nữa. Kết quả là hai chị em chụm lại suy đoán kế hoạch thần bí mà bạn nhỏ Kỳ đang làm.

"Ơ chết cha, ngồi nói với chị mà em mém quên đem đồ lên cho mợ. Thôi thôi em đi nghen."

Nhi ôm cái mâm chạy đi mất, Tú ở lại nở nụ cười méo xệch. Chị đứng dậy dọn dẹp khu bếp, cũng không đoán nữa, vì đoán cũng có được đâu.

***

Phương Kỳ mò mẫm trong bóng đêm để đi ra đồng. Thân cô con gái mà ban đêm ban hôm đi ra ruộng ra đồng có mình ên, dù không sợ ma quỷ thì cũng sợ những lời đồn đại không được tốt lành. Nhưng nếu cô quan tâm điều đó cô đã không làm rồi.

Cầm trên tay cây vợt bắt bướm, thứ này do cô thương lượng với thằng cu nhóc làm ruộng mà có được. Cô bắt đầu ngồi một góc, tìm cách luồng những sợi dây thừng nhỏ vào vỏ trứng lấy được từ Tú rồi máng nó lên mấy cái cây cổ thụ xung quanh. Còn không quên tìm cách cố định cho chắc chắn.

Sống lam lũ từ nhỏ nên thân thể cũng thuộc dạng cường tráng, tay chân chắc chắn không thua gì con trai. Cô trèo cây còn rất thuần thục. Cặm cụi một lúc thì cũng treo xong mấy vỏ trứng đó lên từng tán cây, hài lòng nhìn thành quả. Cuối cùng, cô cầm vợt lên để tiếp tục hành động tiếp theo, bắt đom đóm.

Mấy việc này đối với cô không hề khó, còn làm một cách rất chuyên nghiệp. Tuổi thơ sống không có cha mẹ, cũng không may mắn được như nhiều đứa trẻ khá giả khác. Vì vậy chỉ có thể giải trí bằng mấy trò dân gian, đồ chơi cũng là những thứ có sẵn trong thiên nhiên. Tuy vậy nhưng lại thành phần kí ức đáng nhớ, tuổi thơ của một đứa trẻ không cha không mẹ.

Bắt được đom đóm, Phương Kỳ lại tiếp tục trèo lên cây, thả chúng vào vỏ trứng rồi tìm cách đậy kín lại để chúng không thoát ra. Loay hoay mất một lúc cô mới hoàn thành công trình của mình. Mệt mỏi nằm luôn trên cây để nghỉ mệt, nhìn lên trời có rất nhiều sao,lại còn có trăng nữa. Cô phóng xuống đất, chạy ào vào trong nhà.

***

Nhã Liên nằm trên giường nhắm mắt, nhưng nàng vẫn chưa thể chìm vào giấc ngủ. Nàng xoay mặt vào tường, cố gắng nhắm mắt ngủ. Vẫn không thể ngủ được.

Nàng mở mắt ra nhìn bức tường đối diện, kinh hồn khi thấy bóng người in lên đó, Tuấn Lộc bữa nay đâu có về nhà, Nhi thì giờ này cũng không đến tìm nàng làm gì. Vậy cái bóng đen đó là của ai?

Nhã Liên sợ hãi giả vờ say ngủ, là cái gì cũng được, chỉ cần nhắm mắt sẽ không nhìn thấy nữa. Hô hoán giờ này chỉ đưa mình vào thế nguy hiểm hơn mà thôi.

"Mợ...hai."

Nàng lúc này tưởng tượng như đang nghe được âm thanh từ địa phủ, không nhịn được mà muốn hét lên nhưng đã bị một bàn tay chặn lại.

"Mợ đừng la nha, lính của cậu vào còng đầu tui bây giờ..."

Biết được là Phương Kỳ, Nhã Liên nhẹ nhõm, đợi nàng đồng ý không la lên, cô mới bỏ tay mình ra. Nàng lập tức tung mền ngồi dậy, nhăn mặt nhìn.

"Phương Kỳ, cô làm trò quỷ quái gì vậy?"

"Tôi sao? Dạ thưa mợ, tôi đến đây đòi mợ thưởng, lần trước mợ hứa rồi mà?"

"Ngày mai cô đến đòi cũng đâu có chết? Giờ này cô nói tôi làm sao thưởng cho cô? Phương Kỳ, cô ngày càng không biết phép tắc là gì rồi!"

Phương Kỳ đối diện với sự tức giận của nàng cũng không cảm thấy sợ hãi. Ngược lại còn trơ mắt nhìn, sắp chọc cho nàng tức chết rồi.

Cô xua tay, đi đến kéo nàng ra khỏi giường. Nhã Liên sợ hãi muốn ngăn cô không tiếp tục làm càn, nhưng sức nàng không bằng cô, chỉ có thể bất lực bị cô kéo đi.

Nếu là người khác, hẳn là cô đã bị lôi đi đánh đến chết rồi.

Nhi trốn nhà đi chơi với Tú, khi trở về chỉ dám đi rón rén nhẹ nhàng vì sợ sẽ đánh thức mọi người. Về đến phòng, nghĩ rằng Phương Kỳ có bên trong, mở ra thấy khoảng giường trống trơn. Nhi khó hiểu vì giờ này cô còn đi đâu được?

Đột nhiên bên ngoài có tiếng nói, Nhi gác chuyện đó qua một bên mà đi ra ngoài kiểm tra thử.

***

Nhã Liên mặt mày nhăn nhó bị Phương Kỳ lôi đi trong đêm, từ trước đến nay chưa người ở nào dám làm thế với nàng cả. Ra tới bên ngoài, bộ dạng nàng bất mãn nhìn cô, không hiểu cô đang bày tính cái gì.

Phương Kỳ dừng lại trước cánh đồng mà khi nãy bản thân đã dày công chuẩn bị. Nhã Liên vẫn chưa nhận ra điểm khác thường ở đây, nàng chỉ lặng im nhìn ánh trăng đang in trên cái mương gần đó. Cô vỗ nhẹ mu bàn tay nàng gây sự chú ý, rồi hướng bán tay mình lên mấy tán cây. Nơi mà cô đã treo sẵn mấy cái đèn đom đóm làm từ vỏ trứng.

Nhã Liên ngạc nhiên nhìn mấy vỏ trứng đang sáng rực trong đêm, nhờ nó mà trang trí cho mấy cây cổ thụ bình thường trở nên đặc biệt hẳn. Phương Kỳ leo lên chỗ lúc nãy mình nằm rồi lấy xuống cái đèn mình làm riêng, cô đưa nó cho nàng.

"Đèn đom đóm này rực rỡ lắm phải không?"

"Là cô làm à?"

"Chứ mợ nghĩ tôi lượm về à? Tôi tự mình làm tất cả chỉ để mợ vui thôi."

Nhã Liên cầm trên tay cái đèn đom đóm, nàng nhìn người đứng cạnh mình mất một lúc mới đáp lời.

"Cô bỏ công nhiều như vậy vì muốn làm tôi vui à, vì sao phải như thế?"

"Vì mợ cười rất đẹp."

Phương Kỳ nhoẻn miệng cười, nàng đứng đó nhìn cô rất lâu, trong lòng không rõ là loại cảm xúc gì. Chưa có ai tạo bất ngờ cho nàng như thế này cả. Nhìn lại những cái cây đang sáng rực xung quanh, nàng khẽ cười. Phương Kỳ lại tiếp tục bị câu hồn, biết mợ hai thích việc mình làm, tự khắc trong lòng sẽ cảm thấy mùa xuân đến gần.

"Cảm ơn, cô làm nơi này trở nên đẹp lắm đó."

"So với mợ hai khi vui vẻ thì làm gì mà đẹp bằng. Mợ hai là đẹp nhất trong tất cả mọi thứ trên đời!"

"Quỷ nịnh hót."

Nàng mắng yêu một câu, Phương Kỳ cười nghịch ngợm. Rồi đưa nàng ngồi xuống một chỗ cô đã trải sẵn mảnh vải. Nàng ngồi bó gối, hai tay nâng lấy đèn đom đóm cô đưa lúc nãy, chăm chú ngắm nhìn.

Nhìn dáng người nhỏ nhắn đang ngồi đó nhìn món đồ do mình làm ra, Phương Kỳ trổi dậy cảm giác muốn được che chở cho nàng. Nhìn da mặt nàng hệt như da em bé, mịn màng làm sao, dám chừng còn có thể búng ra sữa.

Phương Kỳ nhịn không nổi, cả gan đưa ngón tay chọc nhẹ vào đó, đúng là mịn, lại còn mềm mềm như đậu hũ non. Nhã Liên bất ngờ khi bị chạm vào, nàng theo phản xạ quay sang nhìn cô. Nàng nhíu mày, đánh nhẹ lên cô.

"Vô lễ!"

"...Mợ hai à, sau này đừng ra ngoài mắng người đó, tôi sợ người nghe chẳng những không sợ mợ, mà mợ còn vô tình dẫn dụ thêm đám ong bướm về nhà..."

"C...cô..."

Bắt đầu rồi, bắt đầu nổi dậy muốn làm loạn rồi. Thử nghĩ xem có kẻ dưới nào dám ăn nói kiểu đó với bề trên như cô không? Nhã Liên quả thật là dẫn nhầm một con sói về nhà mình.

"Phương Kỳ! Dù sao tôi cũng lớn hơn cô nhiều, còn là chủ của cô. Dù cô không xem tôi là chủ thì ít ra cũng phải nể mặt vì tôi là người lớn chứ?"

Nghe đến hai chữ người lớn, Phương Kỳ lại cười sặc sụa. Nhã Liên ngơ ngác nhìn, cô mới nói.

"Mợ không nhắc tôi cũng quên mất chúng ta cách nhau tận bảy năm. Tại mợ dễ thương quá, nhỏ bé quá nên tôi cứ nghĩ chúng ta tương đương nhau..."

Đúng thật là dáng người nàng rất nhỏ, còn thấp hơn cô một cái đầu. Nhưng nói thẳng ra như vậy có phải là hơi khinh thường nàng rồi không? Đã thế cô còn cười ha hả.

Nhã Liên đỏ mặt, nàng muốn đánh cô một cái, nhưng vừa đưa tay lên Phương Kỳ đã né sang một bên. Kết quả là nàng té nhào vào lòng cô.

Nàng vốn dĩ đã ngượng lại càng ngượng hơn, lập tức muốn ngồi lại ngay ngắn nhưng con sói nhỏ đó lại bày trò trêu chọc nàng. Phương Kỳ giữ chặt người nàng trong lòng mình.

"Mợ hai, người mợ mềm mại thiệt đó."

"...Vô sỉ...buông ra mau lên, có tin tôi đuổi cô không..."

"Hông."

"..."

Phương Kỳ tiếp tục cười, Nhã Liên uất ức đến độ muốn khóc. Có ai từng cả gan dám ức hiếp nàng như thế này đâu chứ? Chỉ có nhóc con này là không biết sợ chết. Nàng tự hỏi từ đầu có phải giữ cô lại là một sai lầm không.

Nhã Liên vùng vẫy một hồi cũng kiệt súc, nên nàng mặc kệ. Nhìn cô ốm yếu như vậy mà sức không thể coi thường. Phương Kỳ nhìn dáng vẻ lúc này của nàng đúng là tuyệt sắc giai nhân, cậu hai đúng là may mắn thật.

Nàng nhìn đại một điểm nào đó để tránh cô, thế nhưng phải há hốc mồm khi trông thấy Nhi với Tú đang đứng như bức tượng ở một góc sau lưng họ. Hai cái hàm dưới của em và chị dường như sắp rơi ra khỏi hàm trên.

Nhã Liên như được tiếp thêm sức mạnh, bắt đầu chống cự mãnh liệt hơn. Cuối cùng thì thành công thoát ra khỏi người của Phương Kỳ, cô xoay lại nhìn, thấy họ cũng không mấy ngạc nhiên hay giật mình, còn vui vẻ vẫy tay chào.

"Mợ...con .."

"Im lặng! Không được nói!"

Nhã Liên kích động nói, nàng lườm họ rồi lườm cô một cái cháy da rồi đeo vội đôi dép rời đi, nhưng được một khoảng liền trở lại, cúi xuống lượm lại cái đèn đom đóm mới chạy khỏi, đúng vậy là chạy chứ không còn dáng đi từ tốn nữa.

Phương Kỳ cười một lúc một lớn. Cô cầm cây vợt với đôi dép của mình bước đến gần hai bức tượng đá.

"Đi ngủ thôi, khuya rồi."

Nhi khều nhẹ Tú, nuốt nước bọt nói.

"Mình vô nhà đi chị..."

"Ờ..."

Mọi thứ tạm dừng lại ở đó. Chỉ là ở phòng của mợ hai lúc này, có người trùm kín chăn, nằm yên trong đó nhớ lại việc ban nãy, không khỏi đỏ mặt.

***


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net