Chap 1: Hôn lễ không viên mãn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Jin cùng Namjoon sau màn nghi thức trao nhẫn là tiến hành chuyển sang cắt bánh và rót rượu. Trong khi đợi khui rượu, ghim hoa trên bộ lễ phục của anh rơi xuống, theo phản xạ tự nhiên anh khom người xuống nhặt. Cùng lúc này, MC tiến đến trao lại chai rượu vừa khui với những chỗ bọt trắng bắn tung tóe đã không may va trúng cạnh bàn, ngã nhào vào tháp ly.

"Jin."

Namjoon gọi một tiếng cảnh báo nhưng không đủ thời gian để kéo Jin ra, chính cậu cũng phải lùi cấp tốc về sau để tránh né mảnh vỡ. May mắn, những mảnh vỡ văng tung tóe đều không ảnh hưởng đến anh ngoài tạo một vài vết xước không cần có ở tay, bởi theo bản năng tự nhiên, anh đưa chúng lên để bảo vệ phần đầu và mặt của mình. Một vài ly chưa vỡ khác rơi trúng lưng cùng vai.

Khách khứa bên dưới xôn xao, nhân viên phục vụ tụ tập đông đúc, ba mẹ Jin cùng ba mẹ Namjoon chạy lên xem tình hình. Họ không thể ngồi yên trước cảnh này.

"Anh có sao không?"

Namjoon nhanh đỡ Jin đứng dậy khi âm thanh chói tai không còn xuất hiện.

"Không sao, tôi ổn."

Ngoài việc nhức màng nhĩ và những vết thương nhỏ thì Jin chỉ có khó chịu. Đây là hôn lễ của anh, sự cố này đáng xuất hiện sao? Dù nóng giận hay bực dọc đến đâu đều phải nuốt vào lòng, hoàn thành việc cắt bánh để quay lại phòng chờ, bỏ qua bước rót rượu như dự định. Xử lý vết thương xong xuôi, anh mới cùng Namjoon quay lại sảnh để chào hỏi cũng như cảm ơn các quan khách đã đến chung vui.






Hoàn thành buổi hôn lễ, Jin cùng Namjoon lên chiếc Bugatti màu đen được trang trí đầy hoa từ bên ngoài đến cả bên trong để tiến về căn hộ riêng, nơi là của hồi môn mà nhà anh đã tặng. Ban đầu, thông gia hai bên muốn theo cặp tân phu phu này về cùng, nhưng trời không còn sớm, cộng thêm việc lo trong ngoài chuyện hôn sự suốt thời gian qua đủ làm họ mệt nên cả hai đều khuyên ba mẹ mình về nghỉ ngơi.

"Tôi vẫn cảm thấy tất cả như một giấc mơ."

Jin nói khi Namjoon nắm tay mình. Dưới chân là những dãy hoa tươi đủ màu xinh đẹp, tạo ra một không khí thơm ngát.

"Có lẽ mọi thứ quá nhanh thôi, nhưng không sao cả, miễn chúng ta là thật, điều đó đủ, đúng không?"

"Ừm, chúng ta là thật."

Jin cười và đón nhận nụ hôn nhẹ từ cậu.


Ngồi trong bồn tắm, Namjoon giúp Jin kỳ cọ lưng và hỏi:

"Ban nãy anh đau lắm không?"

Việc rơi tháp ly hiển nhiên không chỉ làm những mảnh vỡ trúng Jin, mà còn một vài chiếc ly khác rơi hẳn anh. May cho phần đầu không gặp va chạm hoặc chịu thương tổn nào, bằng không thật sự nguy hiểm.

"Không, tôi ổn, em đừng lo."

"Tôi nghĩ sẽ có vết bầm vào sáng mai."

"Không sao đâu, nếu có cũng không gây đau nhiều được và sớm phai, chỉ là những chiếc ly thôi mà."

Jin đã nghĩ rất nhiều về buổi hôn lễ thế kỷ của mình nhưng sự cố này làm lòng anh khó chịu đến tận bây giờ. Tại sao nó không trọn vẹn? Tại sao nó lại đổ vỡ? Anh không phải người sống mê tín nhưng liệu đây có phải điềm báo? Tự cắn cắn môi, anh chìm trong mớ hỗn độn không thành tên.

"Đêm nay anh muốn làm không?"

Namjoon cắn tai Jin, tay choàng về trước ôm chặt lấy anh.

"Tôi hơi mệt, nhưng nếu em muốn thì có thể. Dù sao đây là đêm động phòng của chúng ta."

Anh xoay mặt lại, cậu thuận theo mà trao một nụ hôn.

"Không nhất thiết đêm động phòng thì chúng ta phải làm. Anh mệt mà, nghỉ ngơi quan trọng. Tương lai còn dài lắm."






Vào ngày hôm sau, cả hai còn phải về nhà nội lẫn nhà ngoại sớm nên Namjoon không muốn Jin quá sức. Vì chuyện hôn sự mà anh sụt khoảng 4kg, cậu nào để anh càng thêm mệt mỏi. Chuyện thể xác xuất hiện với năng lượng kém chỉ làm tất cả hóa tồi tệ.

"Cảm ơn em."

"Không cần nói cảm ơn tôi, ngốc."

Lại thêm một nụ hôn sâu đậm được trao nhau. Ngọt ngào, mê đắm.

"Sao hai đứa lại không có ý định hưởng tuần trăng mật?"

Jaewon, ba của Jin cất tiếng hỏi.

"Chúng con nghĩ việc đó không cần thiết, thay vì một tuần ở đâu đó, chúng con một tuần ở nhà, thời gian cạnh nhau và ngủ nghỉ đều nhiều hơn và thoải mái hơn."

"Nếu ai cũng như con thì tại sao tuần trăng mật lại xuất hiện và như một luật lệ?"

Jin gãi gãi phía sau tai của mình, nét mặt hơi lảng tránh câu hỏi. Jaewon gõ trán anh rồi quay sang cậu:

"Con đó Namjoon, con phải ý kiến lên chứ, không thể chỉ mãi nghe nó."

"Không phải nên nghe lời anh ấy mới đúng sao ba?"

Cậu hỏi lại trong một nụ cười lộ má lúm.

"Ông có thể cãi tôi sao? Đừng dạy Namjoon những điều ông không thể."

Jisong ngồi xuống sofa sau câu nói.

"Đang trước mặt bọn trẻ, bà thật là..."

"Nhưng ba con nói đúng, không riêng chuyện tuần trăng mật mà cả những chuyến du lịch sau này, con đều nên có chủ kiến do Jin không thích đi đâu cả. Mẹ nhớ rõ thời nó còn nhỏ, mỗi lần ba mang nó theo công tác để tiện thể du lịch là biểu cảm của nó như tương lai bắt đầu tăm tối ý, nhưng khi đến nơi nó lại rất là vui."

"Con không có..."

Jin bĩu bĩu môi.

"Đúng rồi, con không có, con chỉ ghi vào sổ tay nghỉ hè của con là: Ba lại bắt tôi đi du lịch, tôi hoàn toàn bị ép buộc, như một cực hình nhưng tôi đã học hỏi nhiều thứ từ chuyến đi, nó tốt."

"Mẹ này..."

Sau cuộc nói chuyện vui vẻ rôm rả, cả hai cũng xin phép về do trời không còn sớm. Hôm nay, họ đã dành nửa đầu ngày ở nhà Namjoon và nửa ngày còn lại ở nhà Jin.







Thời gian nghỉ phép của Namjoon vẫn còn, nhưng ở cơ quan có chuyện gấp nên cậu phải có mặt. Jin là một người hiểu chuyện, trước khi kết hôn với cậu cũng chuẩn bị xong xuôi tâm lý cho những đêm dài nửa bên giường trống trơn, lạnh lẽo nên hiện tại không cảm thấy buồn phiền. Sau khi giúp cậu chỉnh vest, thắt cà vạt thì nhẹ hôn lên má.

"Hãy gọi cho tôi nếu em không về nhà, được chứ?"

"Đương nhiên, tình yêu. Tôi đi."

Ngồi xuống ghế sofa, Jin thở ra một hơi. Nếu Namjoon đi làm thì anh cũng nên đi làm thôi, ở nhà nhìn thời gian trôi qua rất nhàm chán. Cả hai kết hôn được ba ngày, sau ba ngày mới quay lại làm việc thì chắc hẳn không có quá nhiều lời bàn tán. Một chính trị, một kinh doanh, giữa họ là hai chữ bận rộn cấu thành suốt thời gian, người ngoài có muốn soi mói cũng không đủ hợp lý.





"Sao em đi làm sớm vậy?"

Seokjung hỏi Jin, cả hai vô tình đụng mặt nhau tại sảnh.

"Namjoon có chuyện gấp ở cơ quan, em ở nhà buồn nên chọn đi làm."

"Bận đến mức đó sao?"

"Gần đây có vài thay đổi lớn trong Bộ văn hóa, không thể trách em ấy."

Seokjung gật gật đầu.

"Chị dâu và hai cháu khỏe không? Em định sẽ sang chơi nhưng chắc phải đợi đến cuối tuần vì Namjoon đã đi làm lại rồi."

"Khi nào em sang cũng được mà. Aerum với hai đứa nhỏ đều khỏe. Seon nói nhớ chú út rất nhiều."

Cuộc nói chuyện sau đó được tiếp tục trong thang máy.





"Anh ăn chưa trưa?"

Namjoon đã gọi cho anh sau khi xong việc.

"Tôi chưa, còn em?"

"Tôi đã kêu trợ lý đặt rồi."

Tiếng gõ cửa phòng vang lên, thư ký của Jin bước vào với một số giấy tờ.

"Giám đốc, đây là những gì cần duyệt gấp cho hôm nay."

"Để đó đi."

"Anh đang ở chỗ làm à?"

Giọng Namjoon có vẻ không vui lắm.

"Tôi đang ở công ty, ở nhà không có em buồn chán lắm, Namjoon à."

Namjoon muốn nói gì đó nhưng rồi lại bỏ qua những câu từ đã lên đến cuống họng, đổi sang câu khác:

"Tôi xin lỗi."

"Không sao, sớm muộn chúng ta cũng quay về nếp sống này mà."

Jin vừa đáp vừa xem xét giấy tờ. Anh không biết sắc mặt cậu đang thật sự rất khó coi.

"Jin."

"Sao hả em?"

"Nhớ anh."

Cậu cố dùng giọng điệu bình thản để nói chuyện.

"Tôi cũng nhớ em, Namjoon."

"Muốn được ôm anh, tình yêu."

"Vậy thì tối về sớm một chút."

"Tôi sẽ."






Trên đường về nhà, Jin dừng trước cửa một tiệm bánh. Anh mua một vài loại theo sở thích để mang về, đồ ngọt khá hoàn hảo cho bữa tối thường bận rộn với deadline, một thói quen nhỏ của anh. Nhà có giúp việc, nếu muốn ăn gì thì chỉ cần nói một tiếng nhưng anh không muốn làm phiền họ quá nhiều khi mấy thứ này bán khắp nơi.

"Kim Seokjin."

Jin đang mở cửa xe để cho bánh vào ghế phụ lái đã nghe ai đó gọi tên mình, đó là một giọng rất xa lạ.

"Chúng ta có thể nói chuyện một chút không?"

Giọng nói xa lạ nhưng đối tượng không xa lạ, Jin hơi không vui và lo lắng. Trước sự khẩn trương, anh tự trấn an đang là ngoài đường, người kia sẽ chẳng dám manh động.

"Tôi không nghĩ chúng ta có gì để nói."

"Sau chuyện lần đó đến nay cũng đã ba tháng hơn nhưng tôi vẫn muốn nói với cậu rằng, chuyện cậu bị bỏ thuốc trong bữa tiệc, tôi thật sự không liên quan."

Người đang nói là Kwang Dochin.

"Không quan trọng nữa."

"Nhưng tôi nghĩ cậu cần nghe đích thân tôi nói. Tôi không cần cậu tin, đó là điều tôi cần khẳng định."

"Xong chưa?"

Nhìn thái độ của Jin, cả hai vốn không thể nói thêm nên đối phương cất bước và anh cũng ngồi vào xe lái đi.

"Tại sao Kwang Dochin lại nói điều đó với mình?"

Jin suy nghĩ không ngừng.






Quay lại thời điểm đó.

Tại một buổi dạ tiệc sang trọng, trong tiếng nhạc Âu lãng mạn du dương, mọi người tham dự đều có cặp để ra giữa sảnh, nhảy một điệu thăng hoa với nhau, riêng Jin vẫn còn đứng trong góc với ly rượu vang chưa vơi. Anh không thích bầu không khí này, anh cũng không phù hợp với những nơi này nhưng vì mối quan hệ tốt đẹp của những người lớn, bản thân đành đại diện tại đây.

Anh hai của Jin, Seokjung đang có một chuyến công tác dài, bản thân mới phải đại diện Kim gia xuất hiện. Nhìn cái cách ai ai cũng đạo đức giả xu nịnh người giàu có hơn mình, anh không khỏi buồn nôn. Trước mặt thân thiết, sau lưng đâm nhau, anh tự hỏi họ làm sao để thành công sống trên đời này lâu đến vậy.

Nịnh hót trước mặt, quay lưng nói xấu, bị phát hiện thì đổ lỗi cho ai đó xúi giục hoặc lấp liếm xin lỗi. Họ không mệt sao? Anh thở ra một hơi khinh thường.

"Nhảy một điệu không?"

Lời vừa cất lên thuộc về Namjoon, cậu là con trai trưởng của chủ buổi tiệc này. Sau câu hỏi kia chính là một điệu chào quý ông. Anh thoát khỏi tâm trạng bâng quơ, hơi nhẹ gật đầu.

"Ừm, cũng được."

Jin không muốn, nhưng vì lịch sự, anh đâu thể chối từ.

Tay cả hai đan vào nhau, tay còn lại của anh đặt lên vai cậu, tay còn lại của cậu đặt ở chiếc eo mảnh của anh. Ngay trung tâm sảnh, cả hai đang ăn ý trong điệu nhạc, mắt đối diện vào nhau.

"Anh là Kim thiếu của Irida?"

"Vâng, tôi là người con út, Kim Seokjin."

Họ rất nhịp nhàng trong việc di chuyển.

"Anh không vui sao? Hay tiếp đón thiếu sót?"

"Thật xin lỗi, là tôi không hợp với những nơi này, khâu tiếp đãi rất tốt. Ngài đừng lo lắng."

Giọng của Jin vừa nhỏ vừa ngọt, còn mềm mại làm Namjoon rất yêu thích. Nó tương phản rõ rệt với sự trầm thấp vốn có cậu mang.

"Bữa tiệc này, kể ra không phải chủ yếu là liên hôn gia tộc sao? Không biết Kim thiếu có ai chưa?"

"Tôi vẫn chưa."

Jin cười với một chút ngại ngùng.

"Vậy Kim thiếu nghĩ sao về tôi?"

Sự bối rối dâng lên trong lòng anh.

"Chúng ta hẹn hò? Anh thấy ổn chứ?"

"Nhưng mà...."

Jin không nghĩ hôm nay bản thân đến đây tìm về một đối tượng hẹn hò, người đó còn là nhân vật trong bộ Văn Hóa.

"Anh không muốn sao?"

"Cho tôi một chút thời gian?"

Jin chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ yêu thương một ai khi biết trong tương lai, bản thân phải trải qua chuyện hôn nhân sắp đặt. Thành ra đứng trước đề nghị đột ngột của cậu, anh choáng váng lẫn khó xử. Họ hẹn hò, cùng nhau tìm hiểu, sau cùng là đi đến hôn nhân, kể ra đúng quy trình, chỉ có anh là không đủ sẵn sàng.

"Tôi luôn sẵn sàng chờ đợi, xinh đẹp."

Kết thúc một điệu nhảy, Namjoon hôn lên tay Jin, người quay lại chỗ ngồi sau đó, còn cậu đi tiếp khách tiếp tục.

"Người đó mời thiếu gia một ly rượu ạ."

Phục vụ tiến đến đưa cho anh một ly rượu mới và tay điểm hướng người mời, Kwang Dochin. Anh không quen họ nhưng vẫn nở nụ cười nhẹ cùng cái gật đầu cho phải phép.

Uống xong chỗ rượu không lâu, Jin cảm thấy cơ thể khó chịu. Lưỡi vừa ngứa vừa đông cứng nên nhanh tìm điện thoại cùng rời khỏi chỗ ngồi.

"Tài xế Beak, giúp tôi."

Nói chuyện cũng là khó khăn với Jin vào giây phút này bởi lưỡi tê dại, toàn thân vừa nóng vừa ngứa ran dưới lớp da, máu tựa sôi lên lại giống đông lại. Người mời rượu định tiến đến cạnh bên nhưng Namjoon xuất hiện sau lưng anh nhanh hơn, cho tay đỡ lấy.

"Anh sao vậy?"

"Ai đó đã bỏ gì vào đồ uống của tôi, nhưng tôi bị...dị...ứng với nó...nó..."

Đường viền cổ đến tận vành tai của Jin đều đỏ không tưởng. Namjoon nhanh xốc lên, đưa anh đến bệnh viện. Dị ứng những loại thuốc bẩn thỉu này rất nguy hiểm.

"Thiếu gia, thiếu gia sao vậy?"

Tài xế Beak nhanh có mặt hỏi lúc cậu ôm anh tiến ra khỏi sảnh.

"Đến bệnh viện, anh ấy xảy ra chút vấn đề."

Jin và Namjoon nhờ đó mà có mối liên kết sâu sắc hơn, còn về Kwang Dochin, anh không biết phía gia đình mình đã xử lý như thế nào. Họ xem đây là vấn đề chẳng đáng nhắc đến, đồng thời lo cho tâm lý anh sẽ có phần nào ảnh hưởng nên trong ngoài trên dưới đều im lặng, anh theo đó không tò mò hỏi. Dần theo thời gian trôi, anh đắm chìm trong công việc cùng yêu đương mà nào quan tâm đến.







"Nếu Kwang Dochin không làm thì ai làm?"

Đó là buổi tiệc của nhà Namjoon, không dễ để mua chuộc những người hầu ở nhà cậu làm ra chuyện động trời. Nghĩ đến đây không khác nào anh nói cậu tự biên tự diễn khi ngoài chủ nhà, ai còn khả năng thích hợp?

"Sao mình có thể nghĩ Namjoon như vậy chứ?"

Jin tự mắng mình ngu ngốc khi đang vì một câu nói không biết thật giả của đối tượng chẳng rõ tốt xấu mà đặt một hiềm nghi lên chồng mình.

"Namjoon sẽ không như thế đâu, em ấy vốn không cần làm vậy."

Đúng là Namjoon không cần làm vậy khi trước đó cậu chủ động mở lời thì sau này càng tấn công, cần gì dùng đến cách đó?

Chỉ là Jin không biết, Namjoon thật sự đã. Cậu muốn sử dụng nó làm bước đệm tốt nhất để tiếp cận bên anh, thuốc trong rượu không phải thuốc rape, nó thật sự thuốc làm tê liệt dây thần kinh, gây một số phản ứng với máu. Nó nguy hiểm gấp trăm ngàn lần loại thuốc xấu xa kia, nói trắng ra, cậu không ngại việc anh không kịp cấp cứu kịp thời.




Jin đang giải quyết một số công việc mang về từ công ty thì Namjoon đã tan làm.

"Em về đó à? Đã ăn tối chưa?"

Jin ngưng làm việc, tiến đến ôm lấy chồng mình.

"Chưa ăn. Nhớ anh quá."

Cậu ôm lại anh, song hôn lên trán.

"Vậy đi tắm đi, tôi kêu người mang bữa tối lên cho em."

"Anh đừng làm việc quá sức đó."

"Tôi biết rồi."

Namjoon đi tắm, còn Jin đích thân đi xuống nhà kêu người làm chuẩn bị món để mang lên cho cậu.

Trong lúc cậu ăn, Jin dừng đánh máy bảo:

"Tôi đã gặp Kwang Dochin lúc ghé tiệm bánh."

"Anh ấy nói gì? Có làm hại anh không?"

"Không, anh ấy phủ nhận chuyện bỏ thuốc lần đó. Tôi không hiểu sao chuyện qua lâu như thế mới nói với tôi, nó không có ý nghĩa cũng không quan trọng."

Namjoon vẫn bình thản gắp thức ăn và đáp:

"Có khi mẹ của anh đã giải quyết theo chiều hướng nào đó mới không thể tìm gặp anh sớm hơn. Nhưng tôi không nghĩ ra ai khác nếu anh ấy không làm, toàn bộ người làm nhà tôi đều bị mẹ anh mang về tra khảo còn gì?"

Người làm không rảnh rỗi hay đủ gan bỏ thuốc Jin, nó thật vô lý. Nhưng Kwang Dochin cũng không ngốc đến mức làm điều đó một cách công khai và qua trung gian là người trong nhà Namjoon. Anh nghĩ mãi không thông do nào muốn nghi ngờ chồng mình nên đi vào bế tắc.

"Không nghĩ ra thì đừng nghĩ nữa, dù sao chúng ta cũng không nên tiếp xúc với anh ấy ở sau này."

"Ừm, em nói đúng."

Jin quay lại làm việc, còn Namjoon cho mắt nhìn anh. Lưỡi cậu hơi đảo trong miệng như đang suy nghĩ gì đó.






Khi một ngày của cả hai kết thúc bằng chuyện đèn phòng tắt, Jin nằm trong lòng Namjoon thì đó là khoảnh khắc anh thấy thoải mái hòa quyện hạnh phúc. Có một chỗ dừng chân, một chỗ dựa sau chuỗi thời gian làm việc mệt mỏi, căng thẳng, đâu đó còn nhàm chán chính là điều tuyệt vời của cuộc sống.

Dẫu cuộc hôn nhân vội vàng, Jin mang theo nhiều lo âu trong lúc đi đến quyết định này thì câu trả lời bằng hành động, bằng những gì diễn ra trước mắt giúp anh an tâm hơn phần nào. Namjoon là một trong những yếu tố thúc đẩy mọi thứ, sao có chuyện cả hai không hạnh phúc?

Cuộc sống hôn nhân khác với lúc yêu nhau hay không đều do người trong cuộc, đó là điều Jin nghĩ và Jin thật sự tự tin bản thân sẽ làm tốt, song học tập thêm những điều cần thiết. Hiểu nhau là bước đầu của hôn nhân bền vững, anh tin trong ba tháng qua họ đã đủ cho bước tìm hiểu nên mới tiến đến kết hôn. Cho rằng ngày mai, tương lai là thứ khó biết trước thì không phải chỉ cần hôm nay đi thật vững vàng, nền móng sau này liền đó sụp đổ sao?

Tiếc là Jin không biết, những nỗ lực hôm nay của anh hay những tin tưởng này, sẽ rất đau khổ cho sau này. Tại sao? Tại Namjoon chưa mở hoàn toàn cánh cửa địa ngục để chào đón anh. Cậu đang đợi thời gian thích hợp.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net