Chap 2: Tai nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







"Sao em lại ngồi ở đây?"

"View này không dành để ngắm bình minh thì uổng lắm."

Namjoon đáp trong lúc cầm lấy tay Jin và nhẹ hôn lên.

"Em nên ngủ thêm một chút, em bận rộn mệt mỏi cả ngày."

Anh ngồi xuống chiếc ghế dài đặt cạnh Namjoon. Cả hai đang ở hồ bơi tại tầng hai của căn nhà. Cách phòng họ chỉ vài bước chân.

"Mặt trời hôm nay đẹp lắm, nhưng tôi muốn cho anh nghỉ ngơi nên không gọi dậy."

"Ngày mai gọi tôi được chứ? Tôi cũng muốn ngắm bình minh cùng em."

Jin không quá lãng mạn, nhưng Jin muốn làm những điều này với người mình yêu. Ngắm bình minh, xem hoàng hôn, tuy nhỏ nhặt mà rất ý nghĩa.

"Đương nhiên, tình yêu."

Namjoon nghiêng người để thu hẹp khoảng cách với người đang tựa lưng bên cạnh để trao một nụ hôn chuồn chuồn lướt.

"Để tôi gọi người làm mang thức ăn sáng lên."

"Em gọi đi."

Đợi Namjoon cất điện thoại sau khi gọi xuống phòng bếp xong xuôi, anh hỏi:

"Sao em lại thích ngắm bình minh?"

"Điều đó là niềm tin cho sự sống."

"Vậy sao?"

"Giống như hôm nay ra sao, mặt trời vẫn mọc lên vào ngày mai."

"Trông em trầm tư chưa kìa."

Namjoon chỉ cười nhạt. Jin làm sao hiểu nguyên nhân khiến cậu khao khát được nhìn thấy bình minh, được nhìn thấy ngày mai đến mức nào? Song theo đó lại sợ hãi khi thời gian điểm qua ngày mới. Cảm giác trông chờ đan xen sợ hãi đã ăn mòn cậu nhiều tháng nhiều năm, cậu gần như ám ảnh tuyệt đối.

Jin mãi mãi không hiểu điều đó và Namjoon sẽ chọn một thời gian thích hợp để cho anh biết tất cả. Hiện tại còn quá sớm cho mọi thứ được phơi bày, cả hai mới kết hôn thôi, không cần phải vội. Cậu còn nhiều chuyện cần làm, anh còn giá trị rất cao để lợi dụng. Chưa kể đến cuộc hôn nhân này, cậu như đặt tình cảm của mình vào đó mà chẳng muốn thừa nhận mình động lòng.

Namjoon rời khỏi ghế để ngồi xuống cạnh hồ bơi, chân đặt vào hồ, nhẹ nhàng đung đưa.

"Anh muốn xuống không?"

"Không phải chỉ mới sáng sớm sao?"

Miệng nói vậy nhưng Jin cũng tiến đến cạnh bên Namjoon. Dù sao thì cả hai ngoài vệ sinh cá nhân ra vẫn chưa tắm, họ định ăn sáng xong mới tắm rửa, thay đồ đến chỗ làm. Việc vào hồ bơi ngay bây giờ không phải không hợp lý.

"Tình yêu."

Xuống hồ, cậu nhẹ kéo anh theo.

"Tôi đây."

Tay anh choàng ngang vai cậu, bảo rằng:

"Hôm nay không khí thật tốt."

"Đúng vậy, không khí thật tốt."

Lưng Namjoon tựa vào bể bơi để Jin dán sát vào người mình. Nước không chỉ khiến quần áo ôm sát họ mà còn làm họ quấn vào nhau. Thường anh dễ cảm cúm nên rất sợ lạnh, buổi sớm tắm ở nơi thoáng đãng như vầy, anh chưa từng thử bao giờ. Nếu thời tiết không mát mẻ cùng nắng bắt đầu lên, bản thân đã đành chối từ chồng mình.

"Namjoon, đừng a, sao có thể ở đây?"

Jin hơi đỏ ửng vành tai, tránh đi cái hôn cùng cái chạm của Namjoon mà bơi ra xa một chút. Lúc này người giúp việc mang thức ăn lên nên cậu không đuổi theo mà quay lại bảo:

"Để tại đây đi."

Người làm mang bữa sáng của cả hai đặt cạnh bên bể bơi thay vì tại chiếc bàn nhỏ gần đó.

"Mang cho tôi chút rượu đi."

"Mới sớm đó Namjoon, không thích h.."

Còn chưa nói hết câu, Jin đã nghe một vài âm thanh rạn nứt, Namjoon cùng người làm đều nhất thời im lặng. Chỉ trong chớp mắt, kính tại vị trí xung quanh chân anh đều vỡ tung.

"Jin."

Một tình huống không kịp trở tay để Namjoon kéo Jin trở ngược vào, anh rơi hẳn xuống dưới theo dòng nước không còn bệ chứa.

Người làm sợ hãi đến mức cho tay che miệng mình, sự run rẩy hình thành trên bả vai của bà. Namjoon nhìn xuống dưới chân, chỗ kính vỡ kéo dài đến tận đầu ngón chân, nếu cậu không tựa sát vào thành hồ bơi để nói chuyện thì chắc hẳn đã cùng anh rơi xuống.

"Mau gọi cấp cứu đi."

Namjoon nhanh leo lên rồi chạy xuống nơi Jin rơi xuống. Đó là một hiện trường không phải ai cũng dám nhìn. Dẫu nước cuốn theo máu của anh trôi đi phần nào nhưng với những mảnh kính lớn nhỏ bao vây anh, có cái ghim thẳng vào cơ thể nhỏ bé ấy, thật sự đáng sợ.







"Jin, anh sẽ không sao đâu, cố lên Jin, anh à."

Namjoon giữ chặt lấy tay Jin trên đường đẩy anh vào phòng cấp cứu. Anh không còn ý thức nhưng cậu vẫn nói không ngừng. Máu, rất nhiều máu chảy ra ướt đẫm băng ca và trên suốt dọc đường, huyết áp cùng nhịp tim của anh đều rất tệ. Việc đeo thêm ống thở gần như không giúp ích.

"Tôi ở đây, tôi luôn ở đây, tình yêu, anh sẽ không sao đâu."

Cửa phòng cấp cứu đóng lại, Namjoon bị chặn ở bên ngoài với một cõi lòng hỗn loạn. Đứng trước việc nhìn anh đối diện sinh tử, tiếng lòng cậu nói lên những câu từ rất rõ ràng nhưng đủ để cậu dao động, từ bỏ kế hoạch suốt nhiều năm của mình hay không, còn phải đợi thêm thời gian xem xét.

Trái tim Namjoon đau nhói, cảm giác này đích thị là đau nhói của tình yêu, không thể sai. Đâu đó trong người cậu mang một cơn run rẩy vô hình, tay cũng siết lại thật chặt.

Namjoon có sợ anh chết không?

Namjoon có sợ mất đi anh không?

Trước đây đã nghĩ ra muôn vàn cách thức để tiếp cận và trả thù, thậm chí từng nghĩ việc Jin chết cũng chẳng sao cả. Nhưng hiện tại, cậu lại run rẩy khi anh ở trong phòng cấp cứu quá lâu. Cậu đang bị làm sao? Cậu không hiểu nổi mình.

Hỗn loạn, mơ hồ.





Mới đó đã hơn ba ngày kể từ lúc đưa Jin vào bệnh viện. Namjoon ở bên giường bệnh vừa lo lắng vừa đau lòng bởi anh vẫn chưa tỉnh. Cậu hối hận? Hối hận còn kịp không? Hay cậu làm lại từ đầu với anh, xé đi tất cả những thứ đã soạn sẵn chỉ đợi thực hành, còn kịp không?

Suy cho cùng cả hai mới kết hôn còn chưa đầy một tuần, vụ tai nạn này không phải quá mức khủng khiếp à? Lỡ như Jin qua không khỏi, lỡ như Jin không được cấp cứu kịp thời, lỡ như Jin bỏ cậu mà đi khi giây trước còn hôn nhau, ôm nhau trong tay, đặt một cái hẹn ngắm bình minh thì sao? Thật lòng Namjoon không nghĩ rằng chấn thương sẽ cao đến vậy, cậu không định giết chết anh sớm như thế.

Namjoon không dám tưởng, cậu thật sự không dám tưởng nếu Jin bỏ mình đi trong sự cố này. Anh có xứng đáng chịu đựng kế hoạch của cậu trong khi Seokjung đang nhởn nhơ, ba mẹ anh vẫn sống tốt. Họ chưa từng chịu đựng bất kỳ điều gì cho tội lỗi của mình thì tại sao phải bắt một mình anh gánh?

Tuy nhiên, không phải Jin là con của họ sao? Đời cha ăn mặn, đời con khát nước. Tất cả đều đi đến bước này rồi, Namjoon thật rất hỗn loạn và đấu tranh không ít. Một cảm xúc giằng xé nói chẳng thành câu quấy nhiễu tâm trí. Muốn bỏ cuộc nhưng không muốn tha thứ lại chiếm phần nhiều hơn. Nỗi đau cậu phải chịu thuở còn nhỏ in sâu trong tận xương tủy, cậu sống là để trả thù, cậu không thể yếu mềm hay do dự.

Jin là con của Kim Jaewon. Jin là con cháu nhà Gwangsan Kim gầy dựng lên Irida, nơi cướp đi biết bao nhiêu mạng người vì chất phóng xạ từ nhà máy. Không chỉ khiến họ tan vỡ gia đình hay kết thúc giấc mơ, mà còn mất đi tuổi trẻ, bỏ lại tương lai đẹp đẽ.

Ngón tay của Jin cử động, Namjoon không nhìn nhầm. Cậu nhanh nhấn nút gọi bác sĩ và nắm tay anh:

"Jin, anh nghe tôi nói không, Jin, anh à. Anh tỉnh lại rồi phải không? Anh nghe tôi nói chứ? Tôi là Namjoon, chồng của anh, Jin."

Đôi mi xinh đẹp của Jin hơi rung động.

"Jin, anh à."

Bác sĩ cùng y tá ùa vào kiểm tra nhanh cho Jin, người đã tỉnh lại từ cuộc hôn mê sâu đầy nguy hiểm.

"Ngài nhận ra tôi chứ Kim thiếu?"

Jin gật gật đầu trong khó khăn do cổ đang đeo một nẹp cố định. Cổ họng anh khô nhám đến mức muốn bốc cháy, tay chân đều không thể cử động, chúng nặng nề và cơn đau nhói lan tỏa toàn thân. Anh ngoài chuyển động lưỡi, mắt thì gần như không còn gì khác.

"Tốt rồi."

Bác sĩ rời đi khi nói xong vài câu với cậu.


"Anh à."

Namjoon giữ chặt tay anh.

"Anh cần nước không?"

Lại một cái gật đầu khó khăn xuất hiện. Namjoon nhanh rót nước và cẩn thận đút cho anh. Dòng nước mát lạnh chảy qua cuống họng như sa mạc rồi từ từ di chuyển xuống bao tử giúp anh thở nhẹ nhàng hơn.

"Anh còn đau nhiều không?"

"Còn..."

Giọng anh đục và thấp, hơi thở vẫn chưa đều đặn trở lại.

"Để tôi kêu họ tăng liều giảm đau cho anh nha?"

Anh gật gật đầu.

"Đợi tôi, tôi sẽ đi nói với họ."

Namjoon hôn nhẹ lên trán Jin rồi rời đi tìm bác sĩ.

Khi quay lại phòng bệnh lần nữa, cậu ngồi xuống cạnh giường, nắm tay anh và không ngừng hôn lên.

"Tôi đã sợ rất nhiều, Jin à."

Cậu sợ, thật sự sợ. Cảm giác này là lần thứ hai trong đời cậu trải qua.

Lần đầu tiên cách đây rất nhiều năm, lúc đó Namjoon còn rất nhỏ nhưng phải đối diện với việc nhìn mẹ mình đau đớn từng ngày trên giường bệnh. Sau chuỗi ngày quằn quại, không còn sức chống đỡ thì bà cũng trút hơi thở cuối cùng, bỏ lại cậu một mình bơ vơ trên cõi đời này khi người cha đã theo người phụ nữ khác năm cậu lên 2 tuổi chỉ vì chữ danh vọng. Người hiện tại cậu gọi bằng mẹ là người phụ nữ đã cướp mất đi ba cậu năm đó, gia đình Jin hoàn toàn không biết điều này.

Namjoon nào thoải mái hay sung sướng dù sống trong ngôi nhà sang giàu. Không ai gây khó dễ phân biệt đối xử thì cậu vẫn không thể vui vẻ hoặc cười nổi. Việc nhận lại cha, chấp nhận sống ở đó đều vì cậu không muốn vào trại mồ côi, cậu không muốn lang thang đầu đường xó chợ, hơn hết cậu có một kế hoạch cần thực hiện.

Chung quy đều vì đại cuộc, Namjoon mượn danh vọng ông có sẵn, làm thảm đỏ cho mình đi vào địa vị hôm nay. Tiếp cận được Jin, thành công đón anh về chung một nhà. Nếu không phải mẹ cậu làm ở Irida, bà cũng không nhiễm phóng xạ, mắc bệnh ung thư rồi qua đời.

"Tôi..không sao rồi."

Nơi ngực không có vết thương nhưng theo độ cao rơi xuống để lại không ít chấn động bên trong mà đau nhói theo từng hơi thở.

"Tôi sợ lắm, tôi sợ anh bỏ tôi mà đi."

Namjoon hôn xuống trán anh. Cậu không nói dối vào những phút giây này.

"Tôi... tôi sẽ không."

Sao Jin có thể bỏ Namjoon mà đi? Anh cố nhấc cái tay nặng nề đầy thương tích bởi những mảnh vỡ đã cắt sâu lên. Anh chạm vào mặt cậu, nhẹ nhàng xoa xoa.

"Jin."

Cậu nghiêng mặt theo cái chạm của anh.

Tại thời điểm này, Namjoon có yêu Jin hay không, yêu nhiều hay ít đều không quan trọng. Quan trọng ở đây là anh thật sự yêu cậu trong thời gian ngắn ngủi vừa qua. Anh yêu chồng mình rất nhiều.

Jin chưa từng va chạm, Jin chưa từng yêu, Jin hoàn toàn sa ngã vào mật ngọt ấm áp mà Namjoon trao cho mình. Anh tận hưởng nó, hạnh phúc vì nó, hoàn toàn không biết mật ngọt này là độc.

"Tôi không sao rồi, đừng sợ nữa, đừng lo lắng nữa nha."

Nhìn Jin dỗ dành mình như vậy, lòng Namjoon càng đau và cậu muốn khóc. Nếu anh biết cậu gây ra tất cả, nếu anh biết từ đầu chí cuối đều là lừa dối, anh còn thương cậu, anh còn ôn nhu dỗ dành như vậy không? Chắc chắn sẽ không.

"Để tôi gọi báo cho mọi người anh tỉnh, họ đều lo lắng lắm."

Jin khẽ ừm và Namjoon bắt đầu quay số, thông báo cho từng người, từ cha mẹ anh, đến cha mẹ mình, sau đó là Seokjung và em gái cậu, Kyumi.


Jin nhìn lên trần phòng trắng xóa, anh không nghĩ là mình còn sống. Anh thậm chí không còn nhớ gì ngoài thời khắc rơi khỏi bể bơi. Bản thân choáng váng trong chỗ nước cùng mình rớt xuống sân vườn, với tốc độ nhanh, não càng không kịp chứa đựng ký ức gì ngoài nhức nhối cùng ngạt thở. Giây phút va đập với nền đất trồng thảm thực vật phong phú, anh hoàn toàn không còn nhận thức.

"Em đã sửa lại hồ bơi chưa?"

Namjoon đáp:

"Tôi có kêu người rồi, chắc họ đang làm. Tôi bảo với họ không dùng kính cường lực nữa."

"Ừm."

Có lẽ anh sẽ sợ hồ bơi và ám ảnh với nó một thời gian không ngắn, đôi khi cả đời cũng không đặt chân xuống thêm lần nào.

"Tôi không biết tại sao lại xảy ra chuyện này."

"Chắc vấn đề nằm ở chỗ thi công thôi."

Anh lại xoa mặt cậu.

Đó là căn nhà vừa xây dựng xong liền được ba mẹ Jin mua lại để tặng cho anh, làm một trong những món quà cưới. Chất lượng trên giấy tờ khác với chất lượng thực tế không lạ. Chưa kể vấn đề có thể xuất phát từ đội xây dựng, chủ thầu hoặc công ty đều có khả năng. Ông bà Kim chắc hẳn truy cứu nhưng trước mắt ngoài bồi thường và chịu trách nhiệm các chi phí sửa chữa cùng viện phí thì còn gì khác? Vốn anh còn sống là tất cả đối với họ.

"Cũng may là em không sao."

"Sao lại là cũng may chứ? Tôi thật khó chịu và xấu hổ khi để anh chịu đựng điều này một mình."

Namjoon sẽ không bị thương trong chính kế hoạch của mình nhưng lòng day dứt là thật.

"Nhưng nếu cả hai chúng ta đều có chuyện thì phải làm sao? Chí ít em vẫn khỏe mạnh, đó là điều tốt."

Jin suy nghĩ cho Namjoon rất nhiều, cậu không khỏi tự mình hổ thẹn.

"Tình yêu."

Cậu nhẹ nhàng gác mặt lên ngực anh.

"Không sao rồi, qua cả rồi."

Vì đeo nẹp ở cổ, anh không thể nhìn xuống cậu nhưng tay vẫn xoa đầu dỗ dành.

"Tôi đã ổn mà. Tôi không muốn em buồn đâu."

Jin đã ổn nhưng Jin sẽ không khỏe mạnh như trước do các chấn thương bên trong cần thời gian dài để ổn định. Song xương chân bị gãy, một vài chỗ bị mảnh vỡ đâm sâu cần khâu lại. Chúng đều là những thương tích mà ba tháng nữa có thể lành thì sẹo vẫn ở đó, cơn đau sẽ ập đến lúc trời trở lạnh.

Namjoon đã quá sai lầm khi đi bước này, cậu thừa nhận cậu quá hấp tấp. Chỉ là Jin đã đi làm, Jin quay lại công ty, cậu không thích. Vốn có thể cùng nhau ngồi xuống thương lượng nhưng nói về điều đó sẽ gây mâu thuẫn, tranh cãi. Đành mượn một vụ tai nạn, vừa ngăn cản thành công, vừa đâu đó đúng nhịp kế hoạch trả thù. Tiếc rằng cậu hối hận, cậu đau nhói với chính chuyện bản thân gây ra.







"Nhìn sao mẹ cũng thấy chuyện này có vấn đề."

Jisong nói trong lúc gọt trái cây cho Jin. Đã một tuần kể từ lúc anh tỉnh lại, nẹp cổ đã được tháo ra, trông anh dần hồi phục lại sức sống. Những vết thương không còn đau nhưng chân bị gãy gây khó khăn trong di chuyển. Điều may mắn nhất đến thời điểm này là phần đầu cùng xương sống không bị tổn thương, tình trạng xuất huyết trong không xảy đến. Bằng không anh chẳng thành người thực vật cũng liệt nửa người hoặc mất đi lá lách.

"Vấn đề ở đâu hả mẹ?"

"Không phải có nghiệm thu sao? Mẹ cũng cho người xem kỹ căn nhà đó rồi, sau đó chuyện kính cường lực xảy ra vấn đề?"

"Kính cường lực đâu phải không thể vỡ? Có rất nhiều trường hợp cảnh báo mà. Mẹ đừng nghĩ nhiều như thế."

"Nhưng nếu thật sự ai đó giở trò thì sao?"

"Ai có thể giở trò? Namjoon sao? Namjoon an toàn vì lúc đó em ấy đứng sát vào bể bơi để căn dặn người làm thôi."

"Mẹ không nghi Namjoon... nhưng lỡ ai đó khác?"

"Ai khác là ai khác? Nhà con có bốn người làm, hai người từ nhà Namjoon sang, hai người từ nhà chúng ta sang, ai xa lạ đâu mà hại con."

Jin nhận lấy miếng táo từ mẹ mình. Bà không biết nói sao trước sự ngây thơ của anh.

"Có lẽ mẹ thật sự đa nghi."

Jisong chưa từng nghi ngờ Namjoon nhưng câu nói này của Jin, khiến bà cảm thấy bà chính là bỏ qua một nhân vật quan trọng.

"À mẹ, trước hôm xảy ra tai nạn, con có gặp Kwang Dochin."

"Sao?"

"Con gặp anh ấy lúc trên đường về nhà. Anh ấy chỉ nói anh ấy không liên quan đến vụ bỏ thuốc, chỉ vậy."

"Lần đó cậu ta cũng nói với mẹ câu tương tự."

"Sau đó?"

Jin nhân tiện muốn biết về kết quả vụ điều tra lần đó.

"Người mang rượu cho con nói rằng, Kwang Dochin tự chọn ly rượu rồi đưa cho phục vụ để mời con. Dù là vậy vẫn không đủ chứng cứ để chứng minh điều gì."

"Vâng."

Anh gật gật.

Nếu Jin gặp Kwang Dochin trước đêm bị tai nạn, không phải lại có thêm một đối tượng cho vào danh sách tình nghi sao?

Jisong chỉ mong tất cả đều do mình nghĩ nhiều bởi Namjoon đâu thể giết anh về tình về lý. Người họ Kwang càng không vì chuyện cũ chưa gây ảnh hưởng gì đến đối phương ngoài một vài xung đột lợi ích mà xuống tay tàn độc.

"Gần đây Namjoon có đến thường xuyên không?"

"Khi rảnh em ấy liền chạy ngay đến đây đó ạ."

Bà nhìn Jin rồi khẽ thở một hơi.

"Sao vậy mẹ?"

"Không có gì, con trai."





Trên đường về chỗ làm, Jisong đã gọi cho Namjoon.

"Gần đây con bận lắm sao?"

"Vâng ạ, không biết có chuyện gì sao mẹ?"

Namjoon hơi khó hiểu, tay cũng ngừng gạch một vài điểm nhấn trong văn bản.

"Jin còn đang ở bệnh viện nhưng con chỉ đến đó khi con rảnh, con thấy con xứng đáng làm chồng sao?"

"Mẹ... mẹ à..."

Cậu cũng rất muốn chạy đến bênh Jin nhưng vì công việc thật sự quá nhiều. Cậu không phải đang bỏ mặc anh, mấy lời này của bà không khỏi làm tai cậu ù ù.

"Nghe này Kim Namjoon, con trai của mẹ luôn quan trọng hơn mọi thứ, hiểu chứ? Không rảnh cũng phải rảnh, nó không cần sự đến thăm khi rảnh của con vì chẳng khác nào bố thí cả."

"Mẹ..."

Những từ ngữ đều kẹt trong cổ họng cậu.

"Tự đi mà sắp xếp đi. Chỉ mới là một phó cục trưởng con đã không thể thu xếp thời gian ở bên Jin thì mẹ làm sao đủ tự tin đưa con lên thứ trưởng? Đến lúc đó nhiều việc hơn, con sẽ đặt nó ở đâu trong lòng?"

"Con xin lỗi mẹ, con sẽ cố gắng và làm tốt hơn."

Jisong nghe xong câu nói kia cũng tắt ngang điện thoại.

Cậu đặt điện thoại xuống, thở ra một hơi bực dọc và không khỏi chửi thế trong lòng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net