Chap 8: Cố gắng làm hoà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Giữa bầu không khí căng thẳng, giữa sự đau lòng từ hai phía, Namjoon gọi:

"Tình yêu của tôi."

"Em kết hôn với tôi là vì cái gì vậy?"

Nước mắt của Jin rơi khỏi khóe mi theo câu hỏi. Anh đau lắm, anh không thể kiềm nén dòng châu. Anh không sợ câu trả lời sao? Nhưng anh muốn biết nhiều hơn.

"Đừng khóc, tình yêu của tôi, đừng khóc."

Cậu ân cần giúp anh lau chúng.

"Em có thương tôi không?"

Namjoon im lặng khiến tim Jin thắt lại, nó như ngừng đập bởi cậu không trả lời.

"Hóa ra tôi thật sự ngốc nghếch, đúng chứ?"

Giờ thì Jin như hiểu ra nguyên nhân Namjoon thích gọi anh là ngốc nghếch. Bởi anh thật sự ngốc nghếch, anh đã kết hôn với người không thương yêu mình, chỉ biết lợi dụng mình cho sự ân oán nhiều năm.

"Tình yêu."

"Em không cảm thấy hai chữ đó bây giờ buồn nôn lắm sao?"

Anh từng thích nghe cậu gọi như vậy, nhưng bây giờ thì không.

"Ngoan nào Jin."

"Tôi sẽ không tiếp tục ngu ngốc để em lợi dụng đâu."

Rời khỏi giường, Jin tìm chìa khóa xe. Anh cần về nhà lớn để hỏi sự thật về Irida từ miệng ba mẹ mình, anh muốn nghe lời khẳng định, lời thừa nhận của họ thay vì ai khác.

"Anh muốn đi đâu?"

"Em có quyền cản tôi sao?"

Giọng anh không quá cao cũng không quá trầm.

"Ở yên trong nhà đi."

"Nếu tôi nói không thì sao?"

Namjoon không đáp, chỉ bước đến giành lấy chìa khóa xe từ tay anh.

"Em trả lại cho tôi."

Lấy xong chìa khóa xe, Namjoon lục soát người Jin, tịch thu luôn điện thoại của anh.

"Ngoan ngoãn ở nhà đi."

"Không, tôi không."

Thấy Namjoon quay lưng, Jin nhanh đuổi theo nhưng cậu nhanh hơn một bước, khóa chặt cửa phòng từ bên ngoài.

"Namjoon, mở ra, mở cửa, Namjoon, Namjoon à."

"Nghỉ ngơi đi, tình yêu."

"Đừng đi mà Namjoon, làm ơn mở cửa, Namjoon, em à, Namjoon."




Namjoon đi xuống lầu, điều đầu tiên làm là rút wifi rồi quan sát người làm đến từ nhà Jin. Bà có thể gọi báo cáo chuyện này về nhà lớn nên cất tiếng trước:

"Giữa chúng tôi có một chút hiểu lầm, phu nhân muốn lái xe về nhà lớn mà tôi không cho nên mới khóa cửa phòng, đừng mở khi chưa có lệnh của tôi."

"Vâng ạ."

"Lái xe trong trạng thái kích động là không tốt, đừng có nhiều chuyện mách lẻo khi đây là vấn đề riêng của chúng tôi."

"Tôi biết rồi, thưa ngài."

Lúc Namjoon định quay người thì bà lên tiếng:

"Nhưng phu nhân chưa ăn tối ạ."

Nhìn đồng hồ và cộng thêm tâm trạng của Jin, cậu chắc rằng anh chưa muốn ăn:

"Tôi sẽ canh giờ rồi gọi mang lên, anh ấy chưa ăn ngay đâu."

"Mở cửa đi mà Namjoon a, Namjoon, làm ơn, Namjoon, em không thể làm như vậy với tôi."

Jin ở trong phòng vẫn chưa bỏ cuộc, không ngừng đập vào cửa khiến tay mình phát đau. Sao Namjoon lại giam lỏng anh? Cậu muốn gì chứ? Không phải cậu bảo anh tự đi hỏi gia đình à?

"Namjoon, mở cửa, Kim Namjoon."

Đau lòng đến mức không thở nổi càng làm sức lực cạn kiệt tại giây phút này. Irida hại chết biết bao nhiêu người trong suốt nhiều đời hoạt động, trong đó có cả mẹ của người anh yêu nhưng người anh yêu tiến đến với anh vì mục đích gì?

Jin không muốn nghĩ đến nhưng sao chẳng thể ngừng để tâm. Cậu muốn trả thù nhà anh, đúng chứ? Cậu kết hôn với anh nhằm mong ước bước chân vào Gwangsan Kim dễ dàng, giúp ích cho một cuộc trả thù lên kế hoạch sẵn. Bản thân quá ngu ngốc. Ngu ngốc vì yêu cậu. Ngu ngốc vì dẫn sói vào nhà.

Jin chưa từng nghi ngờ Namjoon nhưng sau ngày hôm nay, Jin phải tự hỏi ai đã bỏ thuốc anh ở bữa tiệc, ai làm ra tai nạn ở hồ bơi. Tay bấu chặt ngực mình, anh cố gắng nuốt từng ngụm khí để cung cấp ôxy cho phổi. Nếu hai điều này đều do cậu làm, vậy cuộc biểu tình vào tháng trước thì sao? Tương lai còn chuyện gì đáng sợ hơn chuẩn bị xảy ra? Sự lạnh lẽo bao trùm lấy anh từ trong ra ngoài. Anh sợ hãi người chung chăn gối đến mức nấc nghẹn, không thể hô hấp ổn định.






Tiếng cửa phòng mở ra vang lên, Jin nhanh lấy lại tinh thần, đứng lên rời khỏi giường. Tiếc rằng anh vẫn không chạy thoát được Namjoon, người choàng tay ngang người anh, ôm chặt vào lòng một cách dễ dàng.

"Buông tôi ra, Namjoon, em thả tôi ra đi mà, em đang làm cái trò gì vậy?"

Jin gỡ tay Namjoon và cơ thể không ngừng tiến về trước bằng hết sức lực, trong khi cậu giữ anh bằng một tay lại rất thảnh thơi.

"Ngoan nào Jin, anh à."

"Không, Namjoon, làm ơn, em đang làm sao vậy? Đừng dọa sợ tôi được không?"

Jin sợ lắm, Jin sợ khi nhìn Namjoon như vầy, Jin sợ cho hôn nhân cả hai, Jin sợ tất cả. Tay vừa đánh đánh cậu, vừa cố sức gỡ khỏi eo mình, chân liên tục tiến lên nhưng thực chất không hề di chuyển thành công.

Sau khi người làm đặt xong chỗ thức ăn lên bàn và rời đi, Namjoon nhẹ nhàng xốc anh lên để tiến đến bàn trà.

"Buông tôi xuống, Namjoon, em..."

"Anh đói rồi phải không? Ăn thôi."

"Namjoon."

"Ăn mới có sức chạy khỏi tôi."

"Em làm sao vậy? Em đừng như vầy được không?"

Jin không muốn Namjoon như thế. Trông cậu bình thản điềm đạm nhưng không có chút nào là thật sự ổn định. Cậu sẽ thủ tiêu anh hoặc làm gì đó đáng sợ chứ?

"Ăn đi."

"Em muốn gì?"

Jin lấy đâu ra tâm trạng động đũa?

"Anh ăn xong, tôi sẽ nói."

"Em đừng chọc điên tôi được không?"

"Tôi không có chọc điên anh."

Nếu Namjoon không nói như thế, Jin sẽ bỏ bữa, cậu không thể để anh tự ngược đãi mình.

"Namjoon..."

"Tự ăn hay tôi đút?"

"Tự ăn."

Đây không phải là lúc để cả hai tình cảm, anh đáp ngắn gọn rồi bưng bát cơm lên.

Sau 10 phút, bữa ăn khó khăn nuốt xuống cũng kết thúc, Jin buông đũa.

"Nói đi, tôi chuẩn bị xong tất cả để nghe rồi."

Chuẩn bị xong thật sao? Anh không chắc, nhưng anh cần nghe tất cả.

"Thật sự không có gì để nói cả, anh ngủ sớm đi."

"Em nuốt lời đó hả?"

Anh tỏ ra không tin được.

"Không có, đơn giản là không có gì để nói cả."

Người làm chắc chắn sẽ lên để dọn thức ăn xuống, Jin bắt đầu canh chuẩn thời cơ để chạy đi.

"Đừng suy nghĩ ngốc nghếch, tôi khóa cổng rồi."

Namjoon chỉ nhìn thoáng qua liền biết Jin nghĩ gì. Bị cậu nói trúng tim đen, anh liền uất ức nhiều hơn.

"Đến cùng em muốn sao đây?"

"Anh chỉ cần biết tôi sẽ để anh sống."

Jin thở ra một hơi, cảm xúc trên mặt không rõ là gì.

"Em định làm gì ba mẹ tôi?"

"Anh nói xem, bao nhiêu mạng của họ sẽ đủ đền tội cho những người đã mất?"

"Không, Namjoon, không được."

Lần đầu tiên trong cuộc hôn nhân này, anh dùng giọng ra lệnh. Namjoon không ngạc nhiên, đơn giản đáp:

"Ngoan nào Jin, anh không liên quan đến tội lỗi của họ, không sao cả, anh cũng đang không đi làm ở Irida, sẽ ổn thôi, tất cả sẽ ổn."

Làm sao để mọi thứ ổn? Namjoon lấy đâu ra tự tin để thốt lên mấy lời này? Hôn nhân của họ đang bên bờ vực thẳm, đường quay đầu ở đâu?

"Namjoon, đừng mà em, đừng như vậy mà."

Nước mắt Jin lại lăn dài. Chồng anh sắp hại nát gia đình anh nhưng anh không biết cách cứu vãn.

"Đừng khóc, tình yêu, đừng khóc."

Namjoon hôn lên mắt Jin rồi nhẹ ôm anh vào lòng. Cái ôm có chứa sự kinh tởm nhưng anh không đủ sức lực đẩy ra nữa, anh cần được ôm nhưng anh cũng tự trách bản thân khi không thể làm gì người trước mắt. Hơn nửa năm qua, anh yêu cậu quá nhiều, yêu nhiều đến mức không biết cách dừng dù sự thật kinh khủng đang bày ra trước mắt.

"Em muốn tôi phải làm sao đây? Em muốn tôi phải làm gì mới được đây?"

Jin khóc nức nở trong lòng Namjoon, mặc kệ hai người làm đang thu dọn chỗ thức ăn mang xuống lầu và lau sạch bàn trà. Quá thống khổ cho con tim chưa từng chịu thương tổn, quá thống khổ cho tình yêu đầu đời. Tại sao cậu nhẫn tâm đến thế?

"Tại sao? Namjoon à, tại sao?"

Jin không thể chọn cậu, gia đình của anh lớn hơn tình cảm dối trá này. Giống như Namjoon không ngừng lên kế hoạch dù thương yêu anh.

Ôm anh đi lại giường, tay cậu nhẹ lau những giọt nước mắt rơi liên tục ấy.

"Xin lỗi anh, tình yêu."

Đáng lý Namjoon không cần xin lỗi Jin bởi cậu không sai, cậu đang giúp người mẹ và nhiều đối tượng khác đòi lại công đạo. Tuy nhiên cậu lợi dụng anh, cậu làm anh đau, làm anh tổn thương là chuyện không đúng. Tình yêu không phải thứ để trêu đùa nhưng cậu lại khiến anh sa chân vào nó hoàn toàn. Cậu không sai với ai, chỉ sai với một mình anh, lời xin lỗi này không hề dư thừa.

"Namjoon, dừng lại được không em? Em chưa làm gì đâu, đúng chứ? Em dừng lại còn được không? Tôi xin em mà, dừng lại đi."

Nhẹ giữ lấy tay Namjoon, Jin lay lay nó y cách anh từng làm nũng với cậu, tiếc rằng sao thu lại được hiệu quả khi tính chất quá khác nhau.

"Tình yêu."

Miễn cậu dừng lại, mấy chuyện trước đây dù cậu đứng sau anh cũng sẽ bỏ qua, xem như không có gì. Hôn nhân đôi khi là nơi cần một mắt nhắm một mắt mở chẳng phải à?

"Đó là ba mẹ của tôi, Namjoon à, đừng hại họ, làm ơn, đừng hại họ. Bây giờ tôi biết sự thật rồi, tôi sẽ ngăn cản, được không? Còn những hộ gia đình mất mát ngoài kia, tôi sẽ cố gắng bù đắp cho họ. Xin em đó, dừng lại đi, đừng tiếp tục mà. Tôi cầu xin em mà."

Namjoon không trả lời Jin vì bù đắp thế nào thì nỗi đau của cậu cũng như những người ngoài kia không thể nguôi ngoai. Anh không thể trả mẹ lại cho cậu hoặc trả người thân cho họ. Tiền thì giải quyết được gì? Nhìn cậu đi, cậu cần tiền không? Chỗ đối tượng kia cũng vậy. Không có cách nào chuộc lại lỗi lầm ngoài Irida sụp đổ, ngoài ba mẹ anh đền tội.

"Namjoon..."

Biết rằng Namjoon sẽ không chấp nhận chuyện mình yêu cầu nên Jin đành thu tay về, tự lau đi nước mắt.

"Nếu em thật sự đẩy mọi chuyện đến mức cuối cùng, tôi không tha thứ cho em đâu."

Jin yêu nhưng Jin không ngốc đến mức tiếp tục chung sống với người hại mình tan nhà nát cửa. Hơn hết mọi thứ cũng chẳng dừng ở mức ly hôn nếu Namjoon quyết tâm chiến đấu.

"Jin."

"Tôi sẽ bảo vệ gia đình tôi, tôi sẽ bảo vệ tập đoàn mấy đời nhà tôi."

"Tôi mới là gia đình của anh, chúng ta đã kết hôn."

"Chúng ta sẽ ly hôn sớm thôi."

Đợi đến sáng mai, khi Namjoon đi làm, Jin tin mình sẽ có cách rời khỏi căn nhà này. Anh không thể tiếp tục ở đây, không thể tiếp tục cuộc hôn nhân bắt đầu từ tính toán đáng sợ.

"Tôi sẽ không ký vào nó, rõ là chúng ta rất yêu nhau."

"Tình yêu sao? Em không thấy nực cười sao?"

Yêu ở đâu? Jin muốn tin nhưng lý trí anh không cho phép. Ai lại dung dưỡng một cuộc hôn nhân với kẻ thù?

"Tôi thừa nhận mình yêu anh, Jin, tôi yêu anh."

Câu trả lời hơi muộn so với câu hỏi khoảng 2 giờ trước Jin thốt lên nhưng chí ít Namjoon dũng cảm thừa nhận thứ ngoài dự kiến xảy ra còn hơn im lặng, để bản thân khó chịu, để anh càng thêm nhức nhối.

"Vậy thì tình yêu này của em, quá đáng sợ rồi."

Sao có thể không đáng sợ khi cậu vì tình yêu mà để anh sống, còn lại phải chết.

"Jin."

"Tôi có thể cho em một cơ hội cuối cùng Kim Namjoon. Em dừng lại và chúng ta tiếp tục, được không?"

Jin biết mình ngu ngốc nhưng đây là thương lượng cuối cùng anh có thể đưa ra. Một cách tốt nhất cho tất cả hướng đi.

"Tôi sẽ xem như chuyện hôm nay chưa từng xảy ra và tôi không nói gì với ba mẹ mình ngoài tự nhận bản thân biết được Irida thật sự gây chết người và yêu cầu chấn chỉnh, sửa sai, bù đắp."

"Tôi hứa với anh."

Namjoon không nghĩ ngợi nhiều mà đồng ý làm Jin lo lắng mình sẽ nghe lầm.

"Tôi không muốn mất anh, tôi không muốn hôn nhân chúng ta đổ vỡ. Jin, chúng ta đừng ly hôn."

Kéo Jin ôm vào lòng lần nữa, Namjoon vừa dỗ dành vừa hôn nhẹ lên tóc. Cậu không tha thứ cho bất kỳ ai nằm trong danh sách cần trả thù, cậu ở đây chấp nhận vì yêu anh, vì không muốn mất anh như đã thổ lộ. Dù sao thì Irida cần vững mạnh đến lúc cậu hoàn thành cuộc tổng tuyển cử. Hơn 8 tháng án binh bất động để dệt thảm hoa cho tương lai là điều cần thiết, vừa đủ để qua mặt anh.

"Namjoon."

Anh choàng tay ôm lại cậu. Anh chỉ ước mọi chuyện xảy ra vào buổi chiều hôm nay chỉ là một cơn ác mộng.

"Giờ thì đi tắm và ngủ thôi, anh đã mệt lắm rồi, phải không?"

"Trả điện thoại và chìa khóa xe cho tôi."

"Tôi sẽ."

Cậu hôn trán anh.






Cơn đau nơi lồng ngực vẫn còn dư âm làm Jin sáng sớm thức dậy không thoải mái dù một chút. Anh muốn về nhà mẹ một chuyến, nhanh giải quyết vấn đề phóng xạ, tránh thêm người chết oan mạng nhưng toàn thân nhức nhối còn nóng như bị lửa thiêu đốt. Đầu óc choáng váng quay cuồng giúp anh biết mình bệnh rồi.

"Sao lại bệnh vào lúc này chứ?"

Jin uể oải cùng khó chịu ngồi dậy, đưa tay tìm điện thoại. Namjoon đã trả nó cho anh vào đêm hôm qua, sau khi cả hai ôm nhau kết thúc một ngày đầy kịch tính đáng sợ. Anh muốn xem đây là một giấc mơ nhưng sự chân thật lẫn hốc mắt còn ê ẩm chứng minh tất cả nên nào tự lừa người dối mình thành công.

Hôn nhân tiếp tục, cả hai tiếp tục thì vẫn mất một thời gian nhất định để quay lại như xưa. Jin không chắc sẽ còn dễ dàng ôm ấp, ngọt ngào giống lúc trước. Anh nên cố gắng không? Anh phải cứu vẫn bởi họ yêu nhau rất nhiều. Anh mong Namjoon cũng góp phần vun vén bởi sau vấn đề này, chỉ anh ra sức là không đủ.

Tâm tư Jin còn đầy hỗn loạn, còn thêm cú shock tâm lý thì ngã bệnh có gì sai? Trượt màn hình, anh gọi cho người làm lên tìm nhiệt kế, bản thân quá lười để rời khỏi giường.

"Cái đầu của mình."

Rõ là Jin cũng rất nóng nhưng Jin cũng rất lạnh. Anh sốt đến mức tầm nhìn mơ hồ, các dây thần kinh căng ra làm đầu đau nhức kinh khủng.

"Phu nhân, 39 độ."

"Cao vậy sao?"

Đó là tại sao đầu Jin muốn nổ tung.

"Lấy thuốc cho tôi đi."

"Nhưng người sốt cao lắm phu nhân, người không đến bệnh viện ạ?"

Bà tỏ ra lo lắng.

"Uống thuốc trước đã, không giảm thì hãy đến bệnh viện."

Nhà có sẵn miếng dán hạ sốt nên uống thuốc xong, Jin liền dán nó lên trán, tiếp tục nằm lại giường nghỉ ngơi. Anh luôn dễ bệnh, anh chỉ không nghĩ là nó đến ngay lúc này.

Ngẫm lại hôm qua, cảm xúc của Jin không khác tàu lượn siêu tốc. Nào là đau lòng rồi cố gắng bình tĩnh nhưng cũng cương quyết, miệng nói ly hôn mà tay lại ôm cậu. Càng nghĩ, đầu anh càng nhức nhưng anh muốn một sự ngăn nắp trong não.

Miễn Namjoon không hành động thêm, Jin sẽ giữ cuộc hôn nhân này thật tốt. Anh đã hi sinh và cho cậu rất nhiều, nếu cậu biết chừng mực, anh cố gắng một chút nữa thì có sao?



"Jin."

Namjoon tiến đến bên giường cấp tốc khi vừa từ văn phòng trở về.

"Anh thấy trong người sao rồi?"

"Sao em lại về đây?"

Cơn khó chịu còn trong người nên dẫu mệt mỏi cũng không thể ngủ một giấc ngon.

"Anh bệnh mà, sao có thể không về? Anh thậm chí còn không gọi cho tôi."

Cậu như oán trách.

"Em đang đi làm, tôi không muốn làm phiền em."

"Tại sao anh cứ sợ làm phiền tôi vậy hả?"

Namjoon rõ là đang rất bực dọc. Jin đang bệnh mà còn tâm trí lo lắng nhiều thế sao? Anh muốn cậu đau lòng và không an tâm đến chừng nào?

"Tôi thậm chí không biết anh bệnh nếu người làm không liên hệ."

"Em đừng nóng giận mà."

Anh tìm tay cậu để nắm lấy.

"Tôi có thể giận sao? Tôi cũng có thể không nóng giận sao?"

"Em à."

Tim Namjoon không ổn với giọng điệu ngọt ngào làm nũng của anh, người đang bĩu môi.

"Tôi ở đây. Ở đây, tình yêu."

Cậu khom người, hôn nhẹ lên mũi anh.

"Nhưng em đang bận mà, đừng vì tôi mà ảnh hưởng công việc. Tôi không nghĩ họ sẽ gọi cho em nên quên mất việc căn dặn."

Phải công nhận rằng Jin rất biết cách chọc Namjoon nổi điên. Cậu không bao giờ xem công việc quan trọng hơn anh, trước đây hay sau này đều vậy. Rõ là anh sốt nhưng lúc biết tin, cậu mới như là người mang thân nhiệt 39 độ, như ngồi trên đống lửa.

"Đến bệnh viện nha anh?"

"Không cần, tôi hạ sốt rồi, chỉ còn gần 38 một chút."

"Thật là..."

Tay cậu nhẹ nhàng xoa xoa gương mặt nhợt nhạt. Chuyện hôm qua thật sự dọa Jin sợ đến phát bệnh. Cậu đau nhói không thôi.

"Tôi ổn mà."

"Đã ăn gì chưa, tình yêu?"

"Tôi có ăn một chút cháo rồi."

"Ăn lâu chưa? Có muốn ăn thêm không?"

"Miệng tôi đắng lắm. Tôi cũng không đói."

Jin không muốn ăn gì cả. Miệng Jin vừa đắng cũng vừa nhạt.

"Cố ngủ một chút nha, tình yêu."

"Tôi sẽ."

Cậu lại hôn anh.

"Ngủ đi, tôi ở đây, ngoan."

"Em không đi làm sao?"

"Đi làm? Anh như vầy mà kêu tôi đi làm sao?"

"Em quát tôi."

Anh hít hít mũi.

"Ngủ nào. Tôi không có quát anh."

"Tôi đang ngủ a."

Namjoon giữ chặt tay Jin, yên vị ngồi cạnh bên nhìn anh dần đi vào giấc ngủ với hơi thở đều đặn.

Jin thấy khá hơn vào buổi chiều, anh có thể ngồi dậy mà không choáng váng, tuy nhiên cơn đau nhức xương cốt cùng phần đầu nặng nề vẫn chưa phai.

"Em đi làm đi, đừng mãi ở nhà, lỡ chuyện."

"16 giờ rồi Jin."

"Muộn vậy rồi sao?"

Không phải anh chỉ mới ngủ một giấc thôi à?

"Ừm, 16 giờ hơn rồi."

"Vậy thì em đi nghỉ đi, đừng mãi canh tôi như vậy."

Jin không muốn việc bệnh của mình làm ảnh hưởng đến Namjoon. Cậu bận rộn, cậu không thể lỡ việc cũng như cần nghỉ ngơi tốt cho đủ sức thay vì túc trực bên anh, người đã hạ sốt.

"Tôi ổn thật mà Namjoon."

Cho tay nhẹ xốc Jin lên, cậu ôm vào lòng mình.

"Không phải tôi cũng đang ngồi ở trên giường của chúng ta sao? Phải đi đâu nghỉ nữa đây?"

"Nhưng em có nằm đâu a."

Dẫu giường rộng nhưng cậu muốn cho anh cảm giác thoải mái. Việc ôm nhau trên giường hoặc xâm lấn không gian của người sốt là không tốt.

"Đừng lo."

"Namjoon à, em đừng làm tôi cảm thấy áy náy."

Nếu Namjoon càng bận rộn hoặc bị ảnh hưởng vì Jin, Jin sẽ càng tự trách.

"Tại sao phải áy náy? Đúng là ngốc nghếch mà. Chúng ta là gì của nhau? Sao anh cứ đặt nặng chuyện này vậy?"

"Dù là gì đi nữa thì cũng không được làm ảnh hưởng em."

Cả hai kết hôn thì sao? Jin đâu thể làm gánh nặng hay ảnh hưởng đến Namjoon. Bổn phận của anh là chăm sóc tốt cho cậu, tạo dựng thật nhiều hạnh phúc, không phải làm vướng tay vướng chân hoặc gây phiền phức.

Jin rất nhạy cảm, Jin rất nghĩ nhiều. Jin không muốn ai vì mình mà mệt mỏi, phiền hà hoặc tốn thời gian. Thậm chí là Namjoon cũng không. Cậu bận chính sự, cậu bận việc nước, anh ở nhà thôi mà cũng bệnh, đồng thời còn bắt cậu bỏ việc về chăm. Bảo sao không tự trách hay áy náy?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net