Chap 7: Đâu là thật?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







"Tôi không phải theo dõi em đâu, tôi đi mua một số loại hạt giống ở gần đây và gặp xe của em. Tôi có chút tò mò mà lái theo, tôi thề đó, tôi không có nghi ngờ hay theo dõi em đâu."

Tay Jin xua xua để giải thích. Nếu không rẽ theo Namjoon thì anh vẫn cần lái đến đoạn gần đây để mua hạt giống. Anh nghe người quen nói ở đây chuyên bán giống tốt, không trà trộn, không lừa đảo, hơn hết đủ loại mà một số cửa hàng trong nội thành không bán. Anh chưa bao giờ đích thân lo mấy chuyện này, mua online thì dễ bị gạt nên đích thân lái xe một chuyến.

"Tôi tin anh mà, ngốc."

Cậu xoa nhẹ mặt anh, giữ lấy sự điềm tĩnh.

"Mà đây là ai vậy? Tôi đã nghe em gọi là mẹ."

Chắc Jin cũng chưa nghe được gì nhưng Namjoon không muốn giấu nên bảo:

"Ừm, là mẹ đó anh."

"Mẹ nuôi?"

"Không, mẹ ruột."

Sự thừa nhận này làm Jin cau mày khó hiểu. Sao có thể là mẹ ruột? Vậy Chiran là gì?

"Jin à, chuyện này thật sự dài dòng. Bây giờ anh đi mua hạt giống mình muốn rồi về nhà, tối tôi kể rõ với anh được không?"

Giọng điệu cậu như dỗ dành một đứa trẻ nhưng cậu biết nó hữu hiệu bởi Jin giản đơn, Jin yêu và tin cậu tuyệt đối.

"Được a."

Anh nóng lòng muốn biết nhưng anh sẽ đợi, dẫu sao nơi đây cũng không thích hợp để nói chuyện. Huống hồ nếu đây là mẹ ruột và Namjoon đến viếng thăm thì cần không gian riêng tư, anh không thể quấy rầy.

"Tôi về trước đây."

"Ừm anh."

Khi Jin quay lưng đi, Namjoon liền ngồi xuống để xin lỗi mẹ mình vì đã để con của kẻ thù xuất hiện trước mặt bà. Thật chất có thể gọi là kẻ thù không? Cậu không chắc, nhưng thù này cần trả. Cậu đinh ninh điều đó.






Jin đưa cho Namjoon bánh ngọt cùng cafe để bổ sung năng lượng do cậu sẽ thức khuya giải quyết công việc.

"Của em đây."

"Cảm ơn anh."

"Không có gì."

Nở một nụ cười nhẹ, anh đưa mắt nhìn chỗ chữ Namjoon đang soạn trên máy tính, chuẩn bị dùng nó cho cuộc họp ngày mai.

"Anh ngồi xuống đi, tôi nói cho anh nghe về chuyện ban sớm."

"Em bận mà, không sao đâu."

Jin đã không chủ động nhắc về nó từ lúc Namjoon vừa về đến giờ. Anh muốn cậu thấy thoải mái và có thời gian nghỉ ngơi sau một ngày đối mặt với đủ thứ chuyện. Cộng thêm cậu tự hứa sẽ nói thì chính là sẽ nói, bản thân gấp gáp chẳng khác nào hoài nghi chồng mình.

"Không sao, chuyện cũng không có gì, nói nhanh thôi."

Namjoon thay đổi ý định để Jin ngồi ở ghế cạnh bên mà kéo hẳn vào lòng mình. Để anh ngồi trên đùi mình, cậu nhè nhẹ vuốt lưng.

"Tôi nghe."

Cậu vén tóc anh rồi bắt đầu cất tiếng:

"Thật ra tôi không phải là con của mẹ Chiran, mẹ Chiran là vợ sau của ba tôi."

Anh gật gật. Anh không quá sốc vì cả ngày hôm nay đã tự nghĩ đến một vài nguyên do. Sao cũng được, cậu con ai không quan trọng, người anh yêu là cậu và như thế là đủ.

"Ba tôi đã ngoại tình và bỏ rơi mẹ con tôi, đến khi mẹ tôi mất, tôi mới về sống chung với ông ấy và bước vào ngôi nhà đó theo luật giám hộ."

"Lấy làm tiếc, Namjoon."

Lòng Jin có chút đau buồn trước trường hợp này. Nhìn sắc mặt anh không tốt, cậu hôn nhẹ lên cánh mũi.

"Không sao, chuyện đã qua nhiều năm rồi anh."

"Nhưng tại sao em không nói sớm hơn với tôi?"

Namjoon có thể thừa nhận sao? Không, cậu sẽ biện một lý do khác. Tất cả đều chưa thể lật bài ngửa ngay bây giờ.

"Vì họ bắt tôi không được nhắc đến mẹ ruột của mình anh à. Họ nói nếu tôi không nghe theo sẽ khiến người khác nhìn tôi bằng ánh mắt không tốt và khinh thường cuộc hôn nhân của họ do nó bắt đầu từ sai trái. Thành ra tôi cũng không dám nói với anh."

Dù Jin sẽ không như họ mà nghĩ lung tung thì ba mẹ Jin sẽ nghĩ, anh có thể hiểu nên nhẹ ôm lại cậu. Trong cái giới này đều coi trọng mặt mũi, đều đạo đức giả, anh còn lạ lùng gì những quy tắc mà họ áp đặt lên Namjoon? Thật đau lòng khi phải tỏ ra mẹ ruột là mẹ kế, còn không được nhắc đến.

"Tôi yêu em, yêu em."

Tay Jin vỗ vỗ nhẹ lưng cậu để an ủi. Dù chuyện qua lâu hay qua mau thì nhắc đến chủ đề này vẫn đủ đau buồn. Anh nghĩ cậu đang day dứt trước việc phủ nhận chuyện mẹ ruột mình là một người khác mà nào hay biết, anh đang lo lắng dư thừa.

"Yêu anh."

Cậu ôm lại anh và hôn lên mang tai.

"Em làm việc đi, tôi không làm phiền em nữa."

Vừa đi, Jin vừa suy nghĩ ngày mai nên quay lại nơi mẹ Namjoon an nghỉ. Anh cần mua hoa đến thăm viếng với tư cách là người phối ngẫu của cậu.






Jin không nghĩ có một ngày bản thân không đi làm nhưng còn bận rộn hơn lúc đến Irida. Một ngày của anh mang danh bận rộn nhưng cũng rất thảnh thơi. Nào là cùng người làm chuẩn bị bữa sáng cho Namjoon xong chuyển sang đánh thức cậu. Tiếp đến giúp mặc áo vest, thắt cà vạt, đeo đồng hồ và tiễn cậu rời khỏi nhà.

Thời gian còn lại Jin dùng cho việc chăm sóc vườn, học làm vài loại bánh cũng như thư giãn, xem TV và chăm sóc bản thân. Loay hoay hết ngày và Namjoon lại đi làm về. Trước mắt anh giữ yên quỹ đạo này, anh chưa muốn kinh doanh riêng ngay bây giờ.

Nếu có, Jin không chắc bản thân sẽ chọn mảng nào. Tất cả đều cần suy xét kỹ lưỡng, không phải có tiền thì muốn kinh doanh gì liền kinh doanh đó.


"Sao nay em có nhã hứng đến đây vậy?"

Jin hỏi Taehyung, người em họ vừa đến chơi của mình.

"Lâu rồi không đến thăm anh thì đến thôi, không được à?"

"Đương nhiên được."

"Thời gian trước anh bị thương nhưng em có chuyến công tác dài hạn ở nước ngoài, em xin lỗi."

"Không sao, tôi hiểu mà."

Jin sao có thể trách Taehyung khi đối phương có một lý do chính đáng. Chưa kể cậu đến thăm hay không, tiến độ bình phục của anh vẫn vậy. Không gì là đáng trách khi cuộc sống này quá bận rộn, làm mọi người đều chìm đắm trong công việc.

"Anh và Namjoon thế nào rồi? Hôn nhân vẫn ổn?"

"Chúng tôi vẫn rất hạnh phúc, em không cần lo lắng đâu."

"Trước đây em thật sự đã rất lo."

Taehyung nói sau khi nhận lấy ly nước ép từ người làm.

"Tôi hiểu."

"Mới hôm nào anh còn hỏi em về chuyện kết hôn sớm có tốt không, vậy mà..."

"Cuộc sống là như vậy, muốn lường trước cũng không lường nổi."

Jin từng tìm Taehyung nói về chuyện bản thân không khác nào bị ép cưới và những lo toan trước đoạn thời gian tìm hiểu, bên nhau quá ngắn. Vậy mà cả hai vẫn hạnh phúc cho đến hôm nay. Suy cho cùng, ông bà xưa nói không sai, tình cảm cần bồi dưỡng, nếu không gặp định mệnh thì phải tự tạo ra giao hưởng tình ca.






Hôm nay là ngày Namjoon nhậm chức, tuy không rình rang tại trụ sở nhưng Jin đã chuẩn bị rất nhiều thứ ở nhà để chào đón.

"Chúc mừng em, Namjoon."

"Cảm ơn anh, tình yêu."

Namjoon nhận lấy bó hoa đích thân Jin chọn từng đoá cũng như đích thân tạo thành một bó. Anh chọn loại tượng trưng cho tháng sinh, tính cách lẫn biểu thị tài lộc công việc cậu đang theo đuổi.

"Đi ăn thôi, tôi đã nấu rất nhiều đó."

"Vất vả cho anh rồi."

"Không sao mà."

Nếu Jin vẫn còn đi làm, anh tin cả hai sẽ chọn ăn mừng ở nhà hàng thay vì tại nhà. Nhưng điều đó làm sao ý nghĩa bằng mọi thứ đều đích thân anh chuẩn bị, chứa nhiều tình cảm đong đầy? Thật tuyệt khi không bỏ lỡ giây phút hoàn hảo này.

"Em làm gì vậy?"

Có chút ngạc nhiên khi Namjoon bất chợt cầm tay anh.

"Tôi phải xem anh có bị thương không."

"Sao tôi có thể bị thương?"

Cậu kiểm tra kỹ càng hai bàn tay mềm mại trắng trẻo.

"Nấu nướng rất dễ bị thương, bó hoa cũng rất dễ bị thương, tôi phải kiểm tra chứ. Nếu có một vết thương nào, anh đừng hòng tôi cho anh vào bếp."

Đó là một giọng điệu nói trước kết cục. Anh ngơ ngác hỏi lại.

"Không đến mức đó chứ a?"

"Thì anh thử để bị thương rồi sẽ biết."

Cậu hôn tay anh.

"Em thật là."

"Tình yêu của tôi vốn không cần làm những thứ này, tôi xót lắm đó."

"Nhưng làm cho em mà, em thích chúng, tôi rất vui, chăm sóc em cũng rất hạnh phúc."

Nơi nào đó trong lòng Namjoon muốn hạnh phúc giữa cả hai không bao giờ biến mất, nếu thời gian ngừng trôi càng tốt. Tiếc rằng cậu làm sao chấp nhận dừng mọi thứ ở đây? Lý tưởng lớn theo cậu gần 20 năm trời và dày công sắp xếp mọi thứ. Cậu không thể.

"Ăn nhiều vào, sắp tới có thêm bận rộn rồi."

Jin gắp cho cậu liên tục.

"Nhưng tôi vẫn sẽ về nhà sớm nhất có thể với anh."

"Thật ra tôi hiểu mà Namjoon, tôi đâu phải dạng không biết thông cảm."

Namjoon lại nắm lấy tay anh, nhẹ siết chặt.

"Tôi biết nhưng tôi không thể vì sự hiểu chuyện của anh mà để anh cô đơn ở nhà, tôi luôn muốn cạnh anh, tình yêu."

Namjoon từng nghĩ sau khi kết hôn, cậu sẽ không quan tâm đến Jin, để anh đối diện chăn đơn gối chiếc, phòng không lạnh lẽo. Dù một chi tiết nhỏ nhưng nó cũng nằm trong kế hoạch làm anh đau khổ do kết hôn nhưng hôn nhân nhạt nhòa, thiếu lửa, thiếu luôn cả tình yêu của cậu. Cậu muốn căn nhà này thành lòng giam, để cõi lòng kia chết dần chết mòn.

Chỉ là mọi thứ đều trật bánh rồi. Tiếp xúc với anh đủ lâu, nhìn anh như vậy, cậu nỡ để ở nhà một mình để ngóng trông sao? Anh bĩu môi một cái liền làm cậu chạnh lòng nên đâu thể lạnh lùng hời hợt.

"Tôi ổn mà."

"Tình yêu."

"Ăn trước đi đã."

Nghe giọng ám muội của Namjoon, Jin liền biết cậu muốn gì nên nhanh thu tay lại và nói trong giọng cười.

"Anh đó."

"Em đừng có xấu xa mọi lúc như vậy."

"Anh là món quà thật sự của hôm nay không phải à? Tôi muốn nhanh nhận."

Jin đảo mắt trước câu trả lời của chồng mình.









"Mẹ."

Jin bước qua bậc cửa với hai tay xách hai túi quà.

"Không đi cùng Namjoon à?"

"Không ạ, con về một mình."

Đặt chúng lên bàn, Jin ngồi xuống cạnh Jisong. Bà tắt máy tính, đẩy đĩa trái cây sang cho anh.

"Ba đến Irida hả mẹ?"

"Ừm, gần đây Irida có nhiều chuyện, ba con hầu như đến đó mỗi ngày."

"Cần con quay lại không?"

Nếu vì chuyện Jin nghỉ mà ba cùng anh hai cực khổ bận rộn thì anh sẽ rất tự trách.

"Con cứ ở nhà nghỉ ngơi đi, mà sao mẹ vẫn thấy thần sắc con không được tốt vậy?"

Bà đưa tay chạm lên mặt anh, bắt đầu xem xét.

"Con xanh xao đó Jin, vợ chồng con cãi nhau?"

"Không có, chúng con vẫn rất tốt."

Sống lâu năm trên đời, còn là người sinh ra Jin nên bà biết anh không nói dối, nhưng sắc mặt này không giống người suốt ngày ở nhà nghỉ ngơi.

"Con có đang bệnh không?"

"Không, con vẫn khỏe."

Mày Jisong hơi cau lại.

"Con ổn thật mà."

Anh rất ổn, còn ngủ đủ giấc, có lẽ Jisong quá quan tâm anh mới thấy thần sắc không ổn.

"Được rồi."

Giúp bà bóp bóp vai, anh đổi chủ đề:

"Nhưng chuyện gì ở Irida vậy mẹ?"

Jin thậm chí đã không cập nhật tin tức. Anh lo lắng đọc xong chúng liền không còn muốn an phận ở nhà. Khó khăn lắm mới quen được nếp sống này, anh đã tự mình tách biệt rất nhiều.

"Có một số cuộc điều tra, là làm để hợp thức hóa thôi."

"Không phải cuộc biểu tình diễn ra lâu rồi sao?"

"Con nghĩ phía nhà nước làm việc nhanh à?"

"Con biết."

Họ tiếp nhận, xử lý, đưa ra phương pháp rồi cho người xuống điều tra để kết thúc, quá trình đó kéo dài hai tháng là chuyện bình thường.

"Con ăn cơm ở đây hay về?"

"Con về, con cần nấu bữa tối cho Namjoon."

"Sao con phải nấu?"

Jisong thay đổi sắc mặt ngay lập tức, quay sang nhìn Jin. Anh buông tay khỏi vai bà, đáp:

"Con thích thôi ạ."

"Jin, mẹ nuôi con đến từng tuổi này không phải để con hầu hạ một ai đó."

"Con không có hầu hạ ai cả, mẹ đừng lo, nấu cho Namjoon cũng như nấu cho con. Giúp việc vẫn ở đó phụ mà, con đơn giản nêm nếm thôi."

Trước đây Jin cũng rất thích nấu ăn và thường đứng bên bếp xem Jisong nấu vài món cho chiếc bụng đói không giờ giấc của mình. Nay nấu cho Namjoon không chỉ thỏa mãn sở thích, còn hạnh phúc khi cậu cảm thấy ngon.

"Con đó, mẹ gửi lại người làm cho con nha?"

"Không cần thật mà ạ, con ổn, thật đó, nếu mẹ không tin mẹ có thể sang nhà con để kiểm chứng mà."

Bà thở ra.

"Mẹ sang đó thì được gì? Con có thể dựng kịch bản qua mắt mẹ mà."

"Con làm sao dám qua mặt mẹ chứ."

"Con đó."

Bà chọt mũi anh.




Jin đang không biết làm gì vào hôm nay nên cứ chống tay nhìn lên laptop đang sáng màn hình, anh đặt background là ảnh cưới. Hôm nay anh không có tâm trạng, chỉ có lười biếng chạy khắp người. Biết Irida nhiều chuyện xảy ra cần giải quyết nhưng bản thân chỉ ở nhà nấu ăn trồng hoa, đâu đó khó chịu lại quay về.

Cuối cùng, Jin quyết định tìm hiểu kỹ về việc nhà máy Irida gây chết người vì chất phóng xạ không nằm ở mức an toàn. Tin tức trên mạng xoay quanh rất nhiều nhưng không quá tiêu cực do tòa án phán quyết tập đoàn không có sai phạm về mức phóng xạ cũng như vi phạm các an toàn khác.

"Nhiều người như thế sao?"

Jin nhấp vào danh sách những người được cho là chết khi làm ở nhà máy. Con số nhiều đến hàng trăm làm anh không khỏi tự hoài nghi và lạnh người.

"Chuyện này..."

Nhìn ngày chỉnh sửa danh sách mới ba ngày trước, Jin cảm thấy tay mình run run.

"Người chết vẫn đang tiếp diễn, đó là tại sao họ biểu tình?"

Jin đọc danh sách nạn nhân và cho tay copy, dán vào trang word. Anh sẽ điều tra, anh cần biết sự thật. Rõ là có cái sai ở đây.

"Ju Haerang, 1960."

Tên và năm sinh của nạn nhân thứ 102 đã khiến Jin thấy cơ thể càng lạnh toát.

"Đó là... đó là mẹ... mẹ ruột của Namjoon mà."

Jin chắc chắn mình không nhớ sai. Lần trước, lúc đến cạnh bên Namjoon, anh đã nhìn tên và năm sinh cũng như hình ảnh trắng đen in trên tấm bia rất rõ ràng. Dẫu bị thời gian bào mòn, tăng độ mờ và cũ kỹ thì vẫn đủ để người khác nhìn được, song tất cả mọi thứ đều giống cùng trùng khớp với nạn nhân số 102 này.

"Sao lại... Namjoon em ấy biết không?"

"Không thể nào em ấy không biết chuyện mẹ Ju từng làm ở Irida..."

Jin cắn cắn đốt ngón trỏ. Anh nhất thời không thở nổi.

"Jin."

Giọng của Namjoon vang lên sau lưng, nó trầm thấp đến đáng sợ khiến anh nhanh tay gập laptop lại rồi đứng lên, gượng nở một nụ cười.

"Namjoon, sao em về sớm vậy?"

Jin mong mình nhầm, Jin mong mình nghĩ sai và đâu đó chỉ là trùng hợp. Sự thật sẽ không giống cái anh đang tự thêu dệt trong đầu, hôn nhân cả hai vẫn hạnh phúc êm ấm.

"Nhớ anh nên về sớm thôi."

"Em tắm đi, tôi đi mang đồ ăn lên cho em."

Lúc Jin bước ngang qua, Namjoon đã giữ tay anh thật chặt. Anh khó hiểu, mặt nhăn nhó hỏi:

"Đau... em làm gì vậy? Đau, đau tôi."

"Anh biết được gì rồi?"

"Namjoon à, em.. em đang làm tôi sợ đó."

Nét mặt này, tông giọng này, thật sự dọa người đầy hỗn loạn như anh một phen không nhỏ. Chồng anh chưa bao giờ trầm khàn giọng nói và hiển nhiên không làm anh đau.

"Tôi hỏi anh biết được gì rồi?"

Cậu đang gầm gừ sao? Anh điên cuồng cựa quậy muốn thoát khỏi cái giữ chặt này vì quá lo sợ.

"Tôi không biết gì hết, tôi không biết. Namjoon."

"Anh định nói dối ai?"

"Namjoon à, em sao vậy? Em à."

Cuối cùng Jin cũng thu được tay mình lại dù nó rất đau, đồng thời chắc rằng có vết bầm vào ngày mai.

"Em đừng như vậy mà, tôi sợ, tôi thật sự sợ đó."

Jin thông minh, Namjoon biết điều đó. Cậu tin rằng hôn nhân ngọt ngào của họ sẽ chấm dứt tại thời điểm này, không còn cơ hội tiếp tục. Đau đớn làm sao, bực dọc làm sao. Vì đâu anh phát hiện mọi thứ quá sớm?

"Nói tôi nghe, cái gì đang ở trong đầu này của anh?"

Namjoon thu hẹp khoảng cách, đem hai ngón tay nhẹ chỉ chỉ vào đầu Jin. Lúc này trông cậu đáng sợ đến mức chân anh mềm nhũn.

"Nam... Namjoon."

Jin không biết cái gì nên nói vào lúc này. Anh là người bị gạt, bị lừa dối nhưng tại sao phải run rẩy từ nội tạng đến tận cuống họng? Chỉ là đối phương là chồng anh, cậu yêu anh, cậu chiều anh, lấy đâu ra những tình tiết kinh khủng giống anh nghĩ trong đầu, đúng chứ?

"Tình yêu, ngoan, nói tôi nghe nào."

Sao Namjoon lại mang bộ dạng dọa người phát khiếp? Jin không biết, Jin thấy nên bỏ chạy mới đúng nhưng chỉ mới quay lưng, cậu kịp thời giữ lại. Giây tiếp theo bị ném lên giường, đầu óc anh theo đó quay cuồng.

"Aaa... em điên rồi sao?"

Jin hỏi trong lúc khó khăn ngồi dậy. Tình huống diễn ra quá nhanh, anh không kịp định hình. Hỗn loạn, hoang mang, sợ hãi càng thêm dày đặc.

"Tôi chỉ muốn nghe anh nói với tôi những điều anh biết, khó lắm sao?"

Trông Jin sắp khóc đến nơi, cậu cố bình tĩnh để cùng nhau nói chuyện. Cậu không muốn dọa anh hay làm anh đau.

"Tôi không biết gì hết."

Cái gì Jin có thể biết? Anh vẫn còn tin Namjoon tuyệt đối và muốn tự mình điều tra kỹ càng để xác nhận thì cậu đã xuất hiện ở nhà, mang bộ dạng đáng sợ tra hỏi anh. Anh không muốn kết luận mọi thứ quá sớm, anh không muốn nghi oan chồng mình nhưng cậu ép buộc liên tục.

"Nhưng anh đã đọc nó, tình yêu."

"Em đến với tôi vì điều gì vậy?"

Đây là điều duy nhất Jin muốn biết vào lúc này.

"Jin."

"Em nói đi, nói sao cũng được mà."

Nói dối Jin cũng được, Jin đột nhiên sợ sự thật rồi. Anh chưa từng bị tổn thương, anh không muốn đau khổ.

"Nghe này tình yêu."

Cậu ngồi xuống cạnh anh, tay nhẹ chạm lên gương mặt ấy.

"Đầu tiên là anh đừng khóc, được không?"

Cậu cũng đang rất đau đớn.

"Tôi sẽ không."

Anh hít mũi.

"Irida của nhà anh, không phải bị ai hãm hại hoặc ai vô lý cố chấp không tin tưởng chuyện người thân mất là do tự bệnh tật."

"Nhưng tòa..."

"Jin."

Cậu hít sâu một hơi để lấy kiên nhẫn giải thích.

"Anh thừa biết tiền có thể mua được tất cả mà."

"Không đâu, sao có thể chứ? Ba mẹ tôi không bao giờ nói với tôi những điều này, tôi là con của họ, họ sẽ không giấu tôi. Mọi chuyện không như mấy người đó nói đâu."

Jin là người thừa kế trong tương lai, sao có chuyện ba mẹ anh giấu anh vấn đề nghiêm trọng này?

"Anh có thể đi hỏi họ mà, hỏi họ sự thật. Như anh nói, anh là người nhà, họ sẽ kể cho anh nghe thôi."

"Không đâu, sao có thể. Em gạt tôi vì mẹ em nằm trong danh sách đó. Em tin họ, em gạt tôi."

"Vì mẹ tôi đã mất khi làm ở Irida nên tôi biết đâu là thật, đâu là giả Jin à."

Jin không thể chấp nhận, càng không thể tin được bất kỳ điều gì vào lúc này. Từ Namjoon đến gia đình, tất cả đều lừa dối anh sao? Anh phải làm gì đây?

"Irida, thật sự hại chết rất nhiều mạng người. Jin, tại sao tôi phải nói dối anh? Nó không có lợi cho tôi."

Kết hôn với Jin, Namjoon như có cả thế giới trong tay, tại sao cậu phải lừa gạt anh, làm hỏng mối quan hệ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net