Chúng ta (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Di Hân, em đi đâu sáng giờ vậy ?

Tằng Chính Hoàn vừa định ra ngoài có việc thì gặp Chu Di Hân mới vừa đi gặp đối tác về.

- Em đi gặp đối tác ấy mà.

Di Hân trả lời.

- Em không biết hôm nay giám đốc về sao còn đi ?

Tằng Chính Hoàn lại tiếp tục hỏi.

- Em biết nhưng đối tác quan trọng hơn đối với em. Vì giám đốc sau này sẽ gặp được, còn đối tác sau này mất thì khó tìm lại.

Chu Du Hân luôn đặt công việc lên hàng đầu ( nhưng lại sau ai kia.)

- Em đúng là một cô gái hiểu chuyện mà.

Tằng Chính Hoàn mong chờ đúng câu trả lời này của cô rồi cười trong vô thức đưa tay lên xoa đầu Di Hân. Chu Di Hân cô hết sức bất ngờ vì hành động này rất giống với Ngải Giai từng làm với mình trước kia nên chưa kịp phản ứng.

- À cảm ơn anh, mà anh có đi ra ngoài thì đi đi. Em lên phòng trước.

Chu Di Hân lại nhớ đến tên kia nên cô muốn ở một mình.

- Vậy tạm biệt em.

Tằng Chính Hoàn chào Di Hân xong lập tức đến chỗ hẹn đó.

Còn trên lầu, phòng giám đốc có thể quan sát được đại sảnh công ty nhưng khi bất gặp hình ảnh đó thì, trái tim cô tan nát rồi, cô hết hi vọng rồi cô cứ tưởng đó chỉ là lời đồn vô căn cứ nào ngờ đó là sự thật người con gái cô yêu giờ đây đã là của người khác.

- Nếu đã vậy thì tôi đành chúc phúc hai người vậy.

Tằng Ngải Giai cười gượng.

- Thư ký vào phòng tôi có việc.

Tằng Ngải Giai nhấc máy gọi.

- Thưa giám đốc có chuyện gì cần tôi gấp.

Trần Nam Thiến ( Thư ký riêng bên TQ) vào ngay lập tức.

- Cậu huỷ chuyến đi chơi này cho tôi. Rồi coi lịch gặp đối tác để sắp xếp ngày cho tôi về lại Mỹ.

Tằng Ngải Giai bỏ cuộc rồi.

- Nhưng...

Trần Nam Thiến thấy có điều kỳ lạ vừa về nước lại muốn đi.

- Có chuyện gì ?

Tằng Ngải Giai ngước lên nhìn.

- Vâng thưa không có gì tôi sẽ đi coi lịch rồi báo lại cho giám đốc ngay.

Trần Nam Thiến định nói nhưng thôi.

- Được vậy cậu ra ngoài đi.

Tằng Ngải Giai giả vờ rằng mình ổn nhưng sau khi Trần Nam Thiến đóng cửa lại thì nước mắt của cô vô thức rơi ra.

- Chúng ta có duyên chẳng nợ rồi. Cũng may người em yêu là một người tốt nên tôi chẳng lo lắng gì cả. Thôi thì chúng ta là chị dâu em rễ vậy.

Trên tay cầm ly rượu vang uống hết ly này tới ly khác cứ tiếp tục uống chẳng còn ra dáng một người giám đốc bao người mơ ước nữa.

- Xung quanh tôi có rất nhiều người thích tôi, vậy em là cái gì mà khiến tôi phải khóc phải đau như vậy chứ.. hức tôi sẽ không làm... làm phiền cuộc sống đầy màu hồng này của em đâu....hức.. hức.

- Tôi sẽ quay lại cuộc sống trăng hoa để quên em thôi.

____________________________________

Còn về phần Tằng Chính Hoàn:

- Phó giám đốc Tằng tới rồi sao, hahaaaa tốt quá tốt quá.

Từ Quân là con trai của Từ Minh thuộc công ty Từ Đại. Là một công ty chuyên làm ăn buôn lậu nổi tiếng và đã bị phát hiện tội ác nên Từ Quân cùng bố với mình phải trốn ở những nơi hẻo lánh.

- Gọi tôi có chuyện gì ?

Tằng Chính Hoàn nghiêm mặt hỏi.

- Có chuyện gì thì cũng phải uống tách trà chứ sao cậu gấp gáp vậy, phó giám đốc. Hahaa đây mời cậu

Từ Quân rót trà mời Tằng Chính Hoàn.

- Tôi không rảnh, vào thẳng vấn đề chính đi.

Tằng Chính Hoàn biết được con người này chẳng phải tốt lành gì nên tốt nhất không nên dùng đồ từ tay hắn.

- Dù gì cũng là bạn lâu năm cậu cũng phải giúp đỡ tôi ít tiền trong khoảng thời gian này chứ.

Từ Quân cười bảo, xèo tay ngoắc ngoắc

- Lý do gì tao phải đưa tiền cho mà. Một thằng ngu xuẩn.

Tằng Chính Hoàn khinh bỉ nhìn hắn.

- Này cậu đừng có ở đó mà khinh tôi. Tôi nói cậu nghe này. Chắc cậu sẽ thích lắm. Haha

Từ Quân cố giữ bình tĩnh.

- Lại chuyện gì ?

Tằng Chính Hoàn gần mất kiên nhẫn.

- Tôi biết cậu đã ăn cắp tiền của công ty đấy. Và còn hại chính thằng anh trai của cậu nữa, thằng anh mà giám đốc của cậu kính trọng hơn tất hahaa, bây giờ sao đưa tiền hay mất tất cả ?

Từ Quân hăm doạ Tằng Chính Hoàn.

- Mày ... mày có bằng chứng gì mà nói vậy ?

Tằng Chính Hoàn rung hoảng mà đổ cả mồ hôi.

- Aya tao có bằng chứng đấy mày làm đéo gì tao, hahaa coi ai ngu hơn ai.

Từ Quân cười vào mặt Tằng Chính Hoàn.

- Mày dám... thằng khốn.

Tằng Chính Hoàn đạp đỗ bàn xuống đất.

- Tao cái đéo gì mà chả dám hahaa, rồi sao mày có đưa tiền cho tao không thì bảo ?

Từ Quân lại muốn đòi tiền.

- 1.000.000,0 NDT. Số tiền này so với công ty mày thì đáng bao nhiêu đâu đúng không ?

Từ Quân ngồi rung đùi uống tách trà.

- Mày nghĩ làm sao tao lấy ra số tiền lớn như vậy, khốn khiếp.

Tằng Chính Hoàn tóm lấy cổ áo hắn.

- Này, số tiền này sẽ đổi bằng cả quảng đời mày đó.

Từ Quân giựt tay Tằng Chính Hoàn ra.

- Khốn nạn. Có khi tao đưa đống tiền cho mày thì mày còn đi nói huống chi tưởng tao ngu như mày sao ?

- Tuỳ mày. tin hay không thì quyết định số phận mày đó.

Tằng Chính Hoàn quay lưng đi.

- Tao cho mày 3 ngày hẹn tại đây đưa số tiền đó cho tao. Nếu không mày tự hiểu.

Cánh cửa đống rầm.

- Haahaa, Tằng Chính Hoàn à mày ngu thật sự vì đã tin tưởng kể chuyện này cho tao nghe lúc mày say. Thật ngu ngốc chàng hoàng tử à.

____________________________________

Tằng Ngải Giai tỉnh dậy sau cơn say. Cô lái xe riêng về biệt thư Tằng gia. Đây là biệt thự mà ba ruột của Tằng Chính Hoàn ở cũng chính là bác của Tằng Ngải Giai.

Tại biệt thư Tằng gia:

- Ông chủ, ông chủ ơi, Tằng tiểu thư về rồi.

Dì Mã chạy vào thông báo với ông.

- Cái gì đâu đâu, đưa cháu của ta đâu rồi mau mau.

Tằng Hải đã bị liệt 2 chân vào 20 năm trước do một lần bị mất kiểm soát tay lái may là con giữ được mạng sống

- Bác ơi, con về rồi. Con về rồi.

Tăng Ngải Giai chạy nhanh vào để gặp ông ấy

Ông ấy vừa thấy Tằng Ngải Giai không khỏi vui mừng.

- Con khoẻ không ? Bên đó tiếp quản công ty như nào rồi ? Con có ăn uống đầy đủ không đó ?

Một đống câu hỏi bị ập vào người cô cô biết là bác ấy rất thương mình nên hỏi vậy.

- Aya bác à từ từ thôi, không cần gấp mà, để con đưa bác qua salon ngồi.

Tằng Ngải Giai đỡ bác qua ghế.

- Sao con khoẻ không ?

- Vâng con khoẻ mà bác bên đây như nào rồi ?

- Bác vẫn ngồi ở đây tất nhiên là bác khoẻ rồi haha

Tằng Hải xoa đầu đưa cháu nhỏ của mình.

- Con lớn hơn rồi. Ta thật cảm thấy hạnh phúc.

Tằng Hải không ngừng khen ngợi cô.

- Con vẫn như ngày nào thôi ạ.

Tằng Ngải Giai khiêm tốn nhìn ông.

- À quê, dì Mã à.

Ông kêu gọi Dì Mã

- Vâng tôi đây ông chủ.

- Dì mau kêu bà chủ xuống đây nhanh lên.

Ông xém quên mất là người mà vợ ông mong nhớ từng ngày đã về.

- Đâu đâu Ngải Giai cháu ta đâu ?

Bà Tằng từ trên lầu chạy thật nhanh xuống.

- A cô à đi từ từ thôi mà con ở đây nè.

Thấy bà Tằng chạy vội cô nhanh chóng chạy lại đỡ bà.

- Cháu ta lớn nhanh quá, ta mong nhớ con từng ngày rồi.

Bà Tằng sờ mặt Ngải Giai rồi ôm Ngải Giai vào lòng. Vì ngày xưa ba mẹ Ngải Giai mất sớm nên cô rất được sự yêu chiều từ phía hai người họ, họ thương cô như con ruột và cả hai anh trai họ của cô cũng vậy. Chỉ tiếc rằng người anh lớn đã không còn ở đây nữa rồi.

- Dì lại ngồi nè.

Tằng Ngải Giai dìu bà Tằng vào ghế ngồi.

- Con về khi nào sao không kêu ta ra đón ?

Bà Tằng ngồi nắm tay Ngải Giai.

- Dạ con về hôm trước ạ, mà con về vào trời khuya nên con ngại phiền mọi người vì con mà thức giấc

Tằng Ngải Giai cười ngố gãi đầu.

- Cái con bé ngốc này đã về hôm trước mà không thông báo cô một tiếng nào hết. Có phiền gì đâu à, nghe tin con về cô mừng khôn siết.

Bà Tằng thật sự rất thương Ngải Giai vì bà chỉ có hai thằng con trai mà thôi.

- Ủa mà ca ca chưa về sao ?

Tằng Ngải Giai ngồi ngó qua ngó lại thấy thiếu vắng hình bóng của Tằng Chính Hoàn.

- Anh con dạo này bận nhièu việc lắm cứ về tý lại đi thôi, có khi hai ngày trời chả nói với nhau câu nào.

Bà Tằng nghĩ mà sót.

- Con xin lỗi cô, tại con không có ở đây nên anh ấy phải thường xuyên thay con làm tất cả mọi việc ở Trung. Thật có lỗi.

Tằng Ngải Giai cảm thấy áy náy trong người.

- Cái con bé này con ở nước ngoài cũng làm việc không ít mà không sao hai anh em thay nhau, chỉ tiếc phải chi có người anh nữa ở đây thì các con đỡ khổ phần nào.

Ông Tằng ngồi nhớ đến đứa con trai quá cố của mình.

- Bác à, chuyện buồn đừng nhắc nữa. Dù sao thì anh vẫn luôn theo dõi và phù hộ nên công ty Tằng Gia mới có ngày hôm nay.

Cô lại rơi nước mắt khi nhớ về anh ấy, người anh lúc cô còn nhỏ luon bảo vệ săn sóc cô từng ly từng tý. Luôn nhận lỗi thay cô mỗi khi cô làm sai lúc nào cũnh nhận phạt thay cô mà cô nghịch ngợm cỡ nào thì anh ấy chỉ đứng nhìn rồi cười chứ không hề la mắng hay đánh đập gì. Tằng Chính Thắng em rất nhớ anh. Anh là người em tôn trọng rất nhiều.

- Con về rồi.

Tằng Chính Hoàn vừa mới về tới nhà.

- Ca ca.

TẰng Ngải Giai liền gọi.

- Muội muội em chịu về nhà rồi sao.

Tằng Chính Hoàn chọc chọc vào trán cao.

- Đương nhiên a. Em rất nhớ mọi người nên phải vè thăm mọi chuyến rồi đi nữa.

Tằng Ngải Giai kéo tay Tằng Chính Hoàn ngồi.

- Con lại đi nữa sao không định ở vài tháng à ?

Ông Tằng vừa nghe Ngải Giai bảo đi liền hỏi.

- Bên Mỹ vừa điện con phải về gấp bác à, thật xin lỗi vì con không ở lâu được.

- Không sao công việc hơn nhưng con nhớ giữ sức khoẻ nha.

Bà Tằng luôn nhắc nhở cô phải chú ý đến sức khoẻ.

- Hảo. Nhưng tý con có việc rồi nên con xin phép đi trước, tối con sẽ ở khách sạn vì con sợ con vè trễ sẽ ảnh hưởng đến mọi người.

Tằng Ngải Giai đứng dậy chào mọi người.

- Con bé này cứ về đây đi.

- Dạ thôi, con ở khách sạn cũng được. Con xin phép ạ.

___________________________________

Thật ra cô chả có chuyện bận gì cả cô chỉ muốn thăm Chu Di Hân một tý liền lên máy bay luon trợ lý đã gửi lịch cho cô rồi nên tối nay là thích hợp nhất để về mỹ.

*cốc..cốc..cốc*

- Ai vậy ?

Chu Di Hân đang coi TV ở phòng khách ra mở cửa.

- Là chị, Tằng dễ thương đây.

Lại ngỗ nghịch nữa rồi.

- Hơ, dễ thương chỗ nào ?

Chu Di Hân vừa nghe câu giỡn đó liền quên mất chuyện hồi sáng.

- Chỗ nào cũng dễ thương hết a.

Tằng Ngải Giai bỏ giày rồi bước vào nhà cho ấm.

- Kiếm em có chuyện gì sao ?

Chu Di Hân nhìn cô.

- Ayaa, không có chuyện là kiếm không được hả ? Vậy chị về à.

Tằng Ngải Giai đứng dậy.

- Noo, em hỏi thôi mà cái con người này.

Chu Di Hân liền nắm tay cô kéo lại.

- À thật ra là có chuyện thật haha, khuya nay chị về mỹ rồi. Nên gặp em thông báo cho em biết thôi.

Nói đến đây lòng hai người đều buồn.

- Chị vừa về lại muốn đi ?

Chu Di Hân buông tay cô ra.

- Hảo, chị thật ra cũng định ở lâu nhưng mà có chuyện ở bên mỹ cần chị về.

Tằng Ngải Giai bịa đặt lý do.

- Chị... à mà thôi.

- Có chuyện gi cứ nói nè.

Tằng Ngải Giai vẫn ân cần xoa đầu cô. Liền nhớ đến cảnh lúc sáng của hai người họ.

- Em muốn đi với chị.

Suy nghĩ nãy giờ cũng nói dù qua bển có khổ cỡ nào cũng được miễn ở cạnh cô là được chỉ sợ làm phiền cô ấy thôi.

- Còn người yêu của em thì như nào ? Em định bỏ anh ta ở lại sao ?

Cô buộc miệng hỏi.

- Người yêu ? Em làm gì có. Ai đồn bậy bạ vậy a.

Chu Di Hân hỏi ngược lại.

- Không có ? Thật sao ?

Tằng Ngải Giai nghi hoặc nhìn.

- Thật a, vẫn đợi c.. à mà

Chu Di Hân nói được nữa câu liền không muốn nói nữa.

- Em sao vậy đợi chị sao ?

Tằng Ngải Giai nhìn cô.

- Đúng vậy. Nhưng cuối cùng việc chờ đợi của em là vô nghĩa.

Nói đến đây Chu di Hân liền khóc nức nở.

- Em ... em sao vậy ? Có chuyện gi nói chị nghe.

Tằng Ngải Giai bối rối ôm cô vào lòng.

- Em cứ tưởng chị thích em nên em đợi chị trở về để cùng nhau phát triển sự nghiệp. Nhưng.. hức có vẻ chị thích người khác rồi.. hức.

Chu Di Hân nói tới đây liền khóc tiếp tục nữa.

- Chị thích em.

Tằng Ngải Giai nói.

- Ùa, hả .. hả cái.. gì ???

Chu Di Hân sợ mình nghe nhầm thì khổ.

- Chị thích em, Tằng Ngải Giai này thích em.

Tằng Ngải Giai đẩy cô ra bốn mắt chạm nhau.

- Chị nói dối rõ ràng người chị thích đã có người.. yê, ể chị hiểu lầm việc em có người yêu nên chị nói vậy ?

Chu Di Hân giờ mới hiểu ra.

- Đúng vậy đó tiểu baby à.

Tằng Ngải Giai nựng má bánh bao của Chu Di Hân.

- Vậy chị thích em thật sao ? Em cũng rất thích chị nữa.

Chu Di Hân lần đầu tiên mạnh dạn như vậy vì có thế đó chính là câu nói cô muốn nói ra sau suốt gần chục năm trời.

Thế rồi chuyến bay về mỹ bị huỷ.

____________________________________

2603 ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net