Chúng ta (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngải Giai vừa thức giấc thì cảm nhận bên cánh tay cô không còn nặng nữa.

Đơn giản vì hôm qua cô ngủ ở nhà Chu Di Hân, đêm qua đúng là một đêm hạnh phúc nhất của cô sau vài năm trời xa cách. Nhưng Chu Di Hân đâu ?

Đột nhiên cô nghe thấy tiếng mở cửa nên giả vờ nhắm mắt.

- Thẩm tổng à, sáng rồi thức dậy đi tập thể dục với em.

Chu Di Hân lay người Tằng Ngải Giai.

- Umm, một tý nữa.

Tằng Ngải Giai gối đầu lên đùi Chu Di Hân.

- Thôi nào, ngoan dậy đi, mình đi tập thể dục rồi tý em còn về đi làm nữa hong có chơi với chị được đâu.

Chu Di Hân đỡ Thẩm tổng ngồi dậy.

- Ayaa, ôm ?

Ngải Giai đưa tay ra trước mặt Di Hân.

- Làm nũng quá đi a ~ ai là công đây a ?

Chu Di Hân miệng nói nhưng vẫn đưa người lại gần cho Ngải Giai ôm.

- Thơmmm

Chu Di Hân xoa đầu tên Thẩm tổng này bình thường có bao giờ làm nũng như vậy đâu lại còn lạnh lùng nữa. Đúng là thời gian cái gì cũng thay đổi haha.

- Được rồi a trễ giờ đó, đi tắm lẹ đi.

Ngải Giai dần mở mắt đứng dậy đi tới nhà vệ sinh nhưng không bước vào.

- Sao vậy ?

Chu Di Hân nhìn.

- Chị không có đồ.

Cô nhớ lại thì hôm qua định gặp Chu Di Hân rồi về lại khách sạn để tối bay về Mỹ nhưng mọi việc nằm ngoài dự tính nên hiện tại đồ con đang ở khách sạn.

- Ôi, em quên mất chị lấy tạm đồ thể dục của em đi.

Chu Di Hân đi lại tủ đồ lấy bộ đồ tập thể dục màu đỏ đưa cho cô. Nhưng Ngải Giai vẫn đứng yên không bước vào.

- Chị không có khăn.

Ngó qua ngó lại vẫn thiếu thì ra là cái khăn.

- Ay gu, xài khăn em đi, dù gì lúc trước còn tắm chung xài khăn chung mà chị ngại gì.

Di Hân đẩy Ngải Giai vào nhà tắm, còn Ngải Giai cười tươi mặc Di Hân đứng ngơ ngác.

Tự nghĩ ủa mình nói sai gì sao. Đột nhiên cô nhớ lại tên này cũng có tính biến thái không kém Trần Kha và Tả Tịnh Viện những người bạn chơi chung nhóm lúc xưa. Haiz tên này đúng thật là thế nào cũng sẽ bắt mình tắm chung nữa cho coi, mà cũng không biết là tắm hay là làm cái khác nữa. Tiêu tôi rồii a.

- Em sao vậy ?

Ngải Giai thấy Di Hân đứng ngẩn người liền xoa đầu em ấy.

- À không.. không có gì, chị đi tắm đi.

- Hảo.

____________________________________

6 giờ 30 phút: ( 30 phút sau)

Ngải Giai vừa tắm xong liền đi xuống nhà dưới thì bắt gặp hình ảnh một cô bé nhỏ nhắn đang cặm cụi nấu ăn mà không hề hay biết đến sự xuất hiện của cô từ phía sau.

- Di Hân à, chị chán quá ôm chị đi.

Ngải Giai từ phía sau đặt cằm lên vai Di Hân nói.

- Em đang chuẩn bị bữa sáng mà, chị đợi tí đi.

Chu Di Hân xoa đầu Ngải Giai dụ ngọt.

- Honggg a, ômmm.

Ngải Giai kiên quyết.

- Được rồi thả lỏng ra để em quay lại ôm chị.

Vừa thả lỏng ra thì Di Hân quay lại ôm Ngải Giai.
Ngải Giai ôm càng ngày càng chặt.

- Chị đúng thật là.

Chu Di Hân đánh nhẹ vào vai hắn, đang làm đồ ăn cũng không yên a.

- Thôi được rồi em làm đồ ăn đi. Chị ra bàn chờ ha tiểu bảo bối ~.

Ngải Giai biết hôm nay cô còn phải đi làm là việc đương nhiên tại cô là giám đốc mà haha. Chị sẽ cho em bất ngờ. Nhưng ngồi ngẫm một hồi thì lý do gì mà anh trai cô lại bảo là đã có người yêu có khi nào anh ấy thích Chu Di Hân nên khi nghe bảo vậy anh ấy muốn mình giúp đỡ nên nói sẽ dẫn là như nào. Rốt cuộc chuyện này là sao.

- Ui da, sao em đánh chị.

Ngải Giai bị Chu Di Hân đánh một phát rõ đau vào vai.

- Em kêu chị chục tiếng không động tĩnh nên em ra tay mạnh thôi, hihi. Chị suy nghĩ gì mà say mê giữ vậy a ~

Chu Du Hân nhìn Ngải Giai tra hỏi.

- No no, không có gì a~.

- Hay chị đang nghĩ tới cô em nào nữa rồi ?

Chu Di Hân vẫn tiếp tục trách vấn.

- Ay yaa, chị đây không để ý đến ai ngoài em đâu, đừng suy nghĩ bậy bạ.

Tằng Ngải Giai lập tức quơ tay múa chân giải thích.

- Hảo em mong là vậy, thôi ăn thôi.

Chu Di Hân nhìn Ngải Giai cười tươi, suy ra tên này cũng rất chung tình nhỉ.

- Wow, tài nấu ăn của em cũng lên dữ ha

Ngải Giai vừa ăn vừa khen ngợi cô.

- Đương nhiên rồi, em đây cũng là một đầu bếp có tiềm năng nha.

Chu Di Hân khoe khoang haha.

- Vậy mà lúc trước chiên trứng không để dầu, chiên thịt thì thịt khét, chiên cá thì cá sống nhăn răng... bla bla, wow tiềm năng ghê nơi luôn.

Tằng Ngải Giai bốc phốt tài nấu ăn trước kia của Di Hân.

- Chị...giờ ăn không ? Không ăn em dẹp đó.

Chu tỷ dỗi rồi a~

- Ăn ăn mà haha.

Tằng Ngải Giai vội đưa tay xoa đầu dỗ ngọt Di Hân.

- Êy chết rồi sắp tới giờ làm a. Vậy không đi tập thể dục được rồi.

Chu Di Hân nhìn lại đồng hồ đã 7giờ hơn mà đến 7giờ 30 cô phải có mặt ở công ty để họp mặt lần đầu với giám đốc.

Ngải Giai thầm nghĩ: chị còn ở đây mà em lo cái gì không biết nữa, con bé này haha.

- Thế em đi làm đi, cái này dọn cho.

Tằng Ngải Giai chủ động dọn.

- Em phiền chị quá a.

Chu Di Hân gượng.

- Không có gì đâu, em nấu ăn chị dọn là chuyện bình thường sau này con của chúng ta ra đời thì nó dọn thay chị hahaaa.

Tằng Ngải Giai làm Chu Di Hân ngượng đến đỏ mặt khi nghe tới câu con của hai người được ra đời.

- Chị thật là chỉ biết chọc em.

- Chọc đâu a, em đi làm đi.

Tằng Ngải Giai đưa Di Hân ra cửa rồi hôn vào môi Di Hân một cái.

- Bye byee.

Còn phần Ngải Giai sau khi dọn xong sau khi Di Hân đi thì chiếc xe của Ngải Giai đã đậu trước cổng chờ.

- Giám đốc đêm qua cô đi đâu ?

Trợ lý riêng tại mỹ gọi cô vì biết tin cô về lại nhưng sao mãi không thấy.

- Tôi xin lỗi đêm qua tôi bận và tôi cũng không về lại mỹ nữa nếu có đi thì một thời gian sau.

- Vâng thế tôi cúp máy đây cậu ngủ đi.

Cô đang phân giữa chọn áo sơ mi không choàng thêm cái áo khoác nữa, nhưng cuối cùng vì tính lười nên thôi khỏi đem áo theo.

*cốc..cốc..cốc*
Bên ngoài trợ lý Trần Nam Thiến gọi.

- Giám đốc xe đã tới. Chúng ta phải đi không thôi trễ giờ mất.

- Được tôi ra liền. Cậu xuống sảnh đợi tôi trước đi.

Tằng Ngải Giai bên trong đang chải tóc.

- Vâng.

Một lúc sau Ngải Giai bước xuống.

- Giám đốc mời ra xe.

Trần Nam Thiến sách hồ sơ làm việc dùm cô.

- Được chúng ta đi. Xin lỗi để cậu đợi lâu.

- Không có gì công việc của tôi mà.

Trần Nam Thiến ngồi hàng ghế trước quay lại cười.

____________________________________

Tại công ty ZZ:

- Di Hân sao nay em đến trễ vậy ?

Alex đang lấy hồ sơ thì gặp Di Hân bước vào.

- Nay em có việc bận nên tới trễ tý.

Di Hân cười ngượng.

- Không sao, vậy em đi lấy hồ sơ rồi vào phòng họp đi, tý nữa là bắt đầu hợp rồi.

Alex vỗ vai Di Hân rồi đi.

- Vâng, em đi liền.

Cô nhanh chóng đi kiếm hồ sơ của mình rồi đi nhanh vào phòng họp, lần đầu gặp giám đốc mà tới trễ là kì lắm.

____________________________________

Tại phòng họp:

Di Hân vừa bước vào thì cảm nhận không gian yên tĩnh hơn hẳn trước kia, cũng đúng vì lần này là có giám đốc nên mọi người ai cũng lo lắng chả nói gì với nhau.

- Di Hân em lại đây, đây là chỗ của em.

Sơ đồ phòng họp:
                      Giám đốc
Thư ký                               Phó giám đốc
Trợ lý                                 CEO
Trưởng phòng                Trưởng bộ phận
Trưởng nhóm                  Cán bộ
Nhân viên 1                       Nhân viên 2
Nhân viên 3                       Nhân viên 4

- Ủa tại sao em lại ngồi gần chỗ giám đốc.

Chu Di Hân thấy lạ đáng lẽ cô phải ngồi sau Phó giám đốc vì cô là thư ký của phó giám đốc mà.

- Anh nhìn theo sơ đồ thôi. Đây này.

Alex cầm sơ đồ đưa cho Di Hân, quả đúng là thật.

- Vâng em cảm ơn.

Chu Di Hân đưa lại sơ đồ phòng cho Alex rồi nhanh chóng tiến vào chỗ ngồi. Nhìn qua đối diện thì thấy không có Phó giám đốc nhưng cô cũng không quan tâm gì mấy.

Khoản 5 phút sau:

Phó giám đốc Tằng Chính Hoàn bước vào kêu mọi người đứng dậy. Thì phía sau lưng chính là Tổng giám đốc, nhưng... Chu Di Hân nhìn cực kỳ quen.

Lúc Chu Di Hân phát hiện ra đó là Tằng Ngải Giai thì vô cùng bất ngờ đến nổi xém té. Không ngờ cô ấy sau khoảng thời gian ở nước ngoài khi trở về nước liền trở thành giám đốc. Nhưng cô vội kéo về hiện tại bằng giọng nói quen thuộc nhưng lại trầm hơn so với bình thường.

- Mọi người ngồi đi. Chúng ta bắt đầu hợp.

Tằng Ngải Giai ra hiệu cho mọi người ngồi xuống.

- Trợ lý cậu hãy nói mục tiêu của chúng ta trong tháng tới đi.

Trợ lý đứng dậy phát biểu..............................
vâng tôi xin hết.

- Được mọi người có ý kiến gì không ?

Tằng Ngải Giai quả thật ở công ty rất hảo soái lại còn lạnh lùng nữa. Chẳng khác gì tổng tài. Ủa mà cô ấy cũng làm giám đốc mà Chu Di Hân ơi là Chu Di Hân.

- Thư ký, cô có ý kiến gì không ?

Tằng Ngải Giai thấy Di Hân ngồi bất động liền gọi.

- A tôi...tôi không ý kiến gì.

Mọi người trong phòng đều hết sức bất ngờ, lần đầu tiên trong phòng thấy một Chu Di Hân khác lạ như vậy, bình thường thì rất tập trung vào công việc lại còn hay đống góp ý kiến để phát triển thêm nội dung dành cho mục tiêu của công ty nhưng nay thật lạ cô ấy chắc bị bệnh rồi.

Ngải Giai thấy mọi người không nói gì liền vào việc tiếp theo.

- Sau đây, tôi từng bảo là sẽ có một cuộc đi chơi dành cho công ty có đúng không ?

- Đúng vậy và nó dự định là 2 tuần nữa sẽ đi.

Trợ lý nói.

- Nhưng mục tiêu này của chúng ta quan trọng hơn nên tôi cần mọi người phải tập trung vào vấn đề này trước. Nếu kết quả được như mong muốn thì tôi sẽ cho mọi người đi 6 ngày 5 đêm tiền đó công ty sẽ trả.

Tằng Ngải Giai nói xong thì mọi người bắt thì xì xào qua lại với nhau.

- Có chuyện gì cứ nói.

Tằng Ngải Giai là một người không thích những tiếng thì thầm to nhỏ. Và mọi người này đều không biết nên cứ tiếp tục nói.

- Dừng lại, tôi xin nói tôi là một người không thích và cũng nói là rất ghét những tiếng xì xào xung quanh tôi. Tôi nói thế thôi. Mọi người muốn yên ổn với cái vị trí này thì đừng làm cho tôi phải tức giận.

- Vâng chúng tôi xin lỗi.

Tất cả nhân viên trong phòng đều đứng dậy ngoại trừ Chu Di Hân.

- Này em mau đứng dậy.

Thấy vậy nên Alex khều Di Hân. Nhưng Ngải Giai lại nghe được.

- Cô ấy không có làm sai lý do gì cô ấy phải đứng. E..à không cô ngồi xuống đi.

- Vâng.

Chu Di Hân ngoan ngoãn nghe lời.

- Mọi người ngồi xuống, có ý kiến gì về vấn đề đó hay không ?

- Chúng tôi không có ý kiến.

Mọi người đồng thanh trả lời.

- Vậy tốt còn vấn đề cuối cùng của cuộc họp này là từ đây Thư ký riêng của Phó giám đốc sẽ đổi thành Thư ký riêng của tôi tại Trung Quốc.

Nghe câu nói này của Ngải Giai mọi người đều hết sức bất ngờ nhìn về phía Di Hân còn Di Hân thì sốc cực độ, tên thẳng nam này của cô quả thật rất ghê gớm vừa về đã muốn lôi cô ở cạnh rồi haha.

- Khoan đã. Tại sao không phải người khác mà là cô ấy.

Trưởng phòng  liền lên tiếng.

- Vì cô ấy có cách làm việc rất hợp với tôi và cô ấy từ trước đã được sắp xếp là thư ký riêng của tôi nhưng tại tôi ở nước ngoài nên cô ấy lúc đó tạm thời là thư ký của phó giám đốc.

- Còn phó giám đốc anh có ý kiến gì ?

Tằng Ngải Giai nhìn qua chỗ Tằng Chính Hoàn đang co tay tức giận.

- Không tôi không ý kiến gì cả.

Tằng Chính Hoàn hiện tại rất sợ bị Tằng Ngải Giai phát hiện rằng hắn chính là người đã hãm hại anh trai quá cố mà Ngải Giai yêu thương nhất và còn về việc trộm tiền của công ty nữa nên hắn hiện tại không dám làm gì cho Ngải Giai không hài lòng.

- Được còn cô ?

Tằng Ngải Giai bây giờ nhìn qua Di Hân cô biết là cô ấy sẽ đồng ý nhưng hỏi cho có lệ.

- Tôi cảm ơn vì giám đốc đã nâng trợ cho tôi.

Mọi người trong phòng đều vỗ tay tán thưởng. Và cũng có phần ghen tị vì cô ấy thăng chức làm thư ký cho giám đốc tiền lương sẽ rất cao nhưng mọi người đều không biết đó chính là tiền lương của giám đốc sau này cũng là của cô ấy.

- Vậy tan họp.

- Tôi xin phép.

Trong phòng giờ còn lại Tằng Chính Hoàn và Tằng Ngải Giai.

- Anh ổn chứ ?

Tằng Chính Hoàn đứng dậy trả lời.

- Không sao cả. Anh mong em hãy nâng đỡ , vì anh rất yêu cô ấy, cô ấy sau này sẽ là chị dâu của em đấy.

Nghe câu nói này của Tằng Chính Hoàn trong lòng Ngải Giai vô cùng khó chịu. Nhưng cô phải để mọi việc thuận theo tự nhiên thôi.

- Anh yên tâm. Em sẽ không làm anh thất vọng đâu. Em về phòng trước.

- Hảo.

____________________________________

Tui of truyện này 3 ngày đây.

2558 ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net