Chúng ta (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chu Di Hân, chị..chị tới đây có việc gì không ?

Đoàn Thái Ngọc đang ngồi trong văn phòng mơ tưởng về giây phút trước lúc ở phòng làm việc của Ngải Giai.

- Chị tới tìm em có việc thôi. Sao em sợ vậy ? Chị có làm gì em đâu.

Cô không thể đánh ghen tại công ty được. Cô phải làm cho Đoàn Thái Ngọc tận mắt chứng kiến Ngải Giai ở cạnh Chu Di Hân này hạnh phúc đến mức nào.

- Vậy.. chị ngồi đi.

ĐTN đi ra bàn trà.

- Chị muốn tìm em để nhờ em làm dùm chị lịch đi chơi của công ty thôi.

Chu Di Hân đưa danh sách cho cô ta.

- Em sẽ làm cảm ơn chị đã tin tưởng.

- Người em cảm ơn là giám đốc chứ không phải chị, là chị ấy nhờ chị đưa em.

Nghe tới đây, trong lòng Đoàn Thái Ngọc vô cùng vui sướng, thì ra trong mắt giám đốc cũng có mình.

Còn Chu Di Hân thì ngồi xem thái độ của cô ta vì quả không ngoài dự đoán.

- Em nhất định sẽ làm thật tốt. Để mọi người có chuyến đi vui vẻ nhất có thể. Chị chuyển lời với giám đốc hộ em là em cảm ơn.

- Được. Chị còn việc chị về trước phòng đây.

- Dạ.

____________________________________

- Em về rồi à, Chu tỷ.

Ngải Giai đang ngồi bên bàn làm việc của Di Hân.

- Aya, tổng giám đốc à, chị sao ngồi chỗ em.

Chu Di Hân chỉ biết cười trừ rồi đi đến chỗ Ngải Giai.

- Đừng kêu chị bằng giám đốc nữa mà ~.

Ngải Giai kéo Di Hân lên người cô ngồi rồi ôm Di Hân nói.

- Nũng quá nha.

Chu Di Hân xoa đầu của Ngải Giai xong đẩy cô ấy ra.

- Có đâu.

*Cốc..cốc..cốc*

- Ai đó.

Làm Ngải Giai mất hứng rồi a.

- Tôi, Alex đây.

Ngải Giai và Di Hân nhanh chóng tách ra.

- Cậu vào đi.

Sau khi về bàn xong thì Ngải Giai mới cho vào.

- Có chuyện gì ?

Anh ta đưa cho Ngải Giai cái gì đó.

- Cái gì ? Cậu mau nhanh cho người đi kiểm tra liền cho tôi.

Ngải Giai đập bàn đứng dậy làm Chu Di Hân kế bên cũng giật bắn người.

- Tôi đi liền.

Alex quay đi thì..

- Khoan đã, cậu đi điều tra phó giám đốc dạo đây làm gì cho tôi.

Ngải Giai dường như đã biết gì đó.

Di Hân bước lại chỗ Ngải Giai.

- Có chuyện gì vậy ?

- Tiền của công ty đã bị biến mất hơn 3/4 rồi.

Ngải Giai đang rất bực bội.

- Làm sao được. Rõ ràng kho để tiền chỉ có chị và phó giám đốc biết. Mà...

Định nói gì đó nhưng hồi nãy Ngải Giai.

- Em cũng nghĩ như chị sao ?

Ngải Giai ngước lên nhìn Di Hân.

- Phó giám đốc làm sao được. Công sức của anh ta thời gian qua.

Ngải Giai đứng dậy kéo Di Hân ra ghế.

- Số tiền đó anh ấy làm ra nhưng không thể sử dụng. Vì đó là tiền của chị. Anh ấy được bác (Ba của TCH) của chị đưa quản lý sau khi chị đi Mỹ. Nên chị nghi ngờ anh ấy không phải là không có nguyên nhân.

Ngải Giai trầm ngâm kể lại cho Di Hân nghe.

- Nếu chị nói như vậy thì có thể anh ta sẽ trộm nó rồi rời đi.

Chu Di Hân vẫn chưa tin vào chính lời nói của mình.
Một người cô cực tin tưởng.

Khoảng 1 giờ sau:

- Vào đi.

Alex bước vào.

- Giám đốc, tôi đã biết người trộm.

- Người đó là ai ?

- La Phúc Viên.

Alex cũng không muốn nói cái tên này ra. La Phúc Viên là một tên trộm có tiếng lại rất thân với Ngải Giai. không ngờ lại làm việc cho Tằng Chính Hoàn.

- Được, cậu ra đi. Tôi sẽ đi gặp hắn ta.

Ngải Giai không thể tin vào tai mình nữa.

- Em đi với chị.

Chu Di Hân đòi theo Ngải Giai vì sợ cô gặp nguy hiểm.

- Không sao. Em đừng lo. Anh ta là bạn của chị.

Cô không muốn Di Hân phải gặp nguy hiểm vì mình.

- Nhưng anh ta phản bội chị. Thì việc gì anh ta không thể làm.

Chu Di Hân kiên quyết đòi theo.

- Em yên tâm. Chị sẽ bình an trở về với em mà.

Cô hôn lên trán Di Hân rồi định đứng dậy đi.

- Chị đừng có chuyện gì đó.

Chu Di Hân mắt ướt nhìn Ngải Giai.

- Hảo.

____________________________________

- Cô muốn tìm ai ?

Tên hộ vệ của La Phúc Viên nhìn sơ qua cô.

- Đương nhiên là tìm đại ca của bây. Không lẽ tìm bây ngu xuẩn.

Ngải Giai trong lòng bực tức nên không thể khống chế lời nói.

- Mày dám chửi bọn tao à, cô em.

Hắn ta định tiến gần Ngải Giai.

- Cái tay dơ của mày mà đụng vào người tao thì tao chặt đứt cánh tay của mày. Tránh ra.

Ngải Giai đạp hắn ra.

- Ai lớn tiếng vậy ?

La Phúc Viên đang ngủ thì nghe tiếng ồn ào bên ngoài.

- Đại ca, cô ta đến làm loạn.

- Đứa nào ?

La Phúc Viên đi ra.

- Giám đốc em về nước rồi sao.

La Phúc Viên cuối chào Ngải Giai.

- Tui bây làm gì đứng yên đó.

- Anh nên dạy lại vài tên đi. Đúng là không biết nhìn người.

Ngải Giai đi vào bên trong sẵn tiện liếc vài tên lúc nãy muốn đánh mình.

- Mày làm gì giám đốc ?

La Phúc Viên nhìn tên nãy xong tán vào mặt hắn.

- Em xin lỗi. Em không biết cô ấy là giám đốc.

- Tụi bây lôi nó ra ngoài. Đừng cho hắn vào nữa.

- Xử lý cũng tốt haha.

Ngải Giai ngồi gát chân nhìn anh ta.

- Anh mà. Em uống trà.

La Phúc Viên nhìn Ngải Giai cười.

- Em hỏi anh, mấy nay anh có đến công ty của em không ?

Ngải Giai vào thẳng vấn đề như tính cách của cô.

- Không có. Anh mới từ Sing về hôm qua.

La Phúc Viên không hiểu Ngải Giai có ý gì

- Vậy cái này ?

Ngải Giai đưa hình ra trước mặt hắn.

- Em nhìn ngoài sau kìa.

Phía sau lưng có cái mặt nạ như thật của LPV.

- Em sao vậy ?

La Phúc Viên thấy vẻ mặt tái của Ngải Giai.

- Em xin lỗi là em hiểu lầm anh.

Ngải Giai đứng lên cuối đầu xin lỗi.

- Không sao. Cái này quả thật rất giống nhưng cái dáng thì... Vương Đa mày vào đây.

- Đại ca có chuyện gì ?

Tên đó nhanh chóng có mặt.

- Suốt mấy ngày tao vắng mặt có ai đã lẻn vào đây ?

Hắn nhìn tên đó xong nhanh chóng quăng bức hình vào người tên đó.

- Tôi .. tôi không biết.

Tên đó sợ sệt rụt lùi chân lại.

- Mày đi điều tra cho tao. Trước trời tối không có manh mối mày đừng về xuất hiện trước mặt tao. Đi lẹ.

Hắn chỉ tay ra cửa với khuôn mặt tức giận đến đỏ.

- Vâng vâng tôi đi liền.

Quay lại với Ngải Giai.

- Anh xin lỗi anh thật sự không biết việc này là như thế nào cả.

- Không sao. Em cũng có lỗi vì hiểu lầm anh. Anh cứ từ từ điều tra dù sao em cũng biết tên chỉ huy là ai mà.

Đôi mắt Ngải Giai lại hiện lên vẻ buồn buồn.

- Em đang nghi ngờ Tằng Chính Hoàn sao ?

- Sao anh biết ?

Ngải Giai vô cùng bất ngờ.

- Khoảng tháng trước anh có ghé công ty em. Thì thấy Tằng Chính Hoàn đang làm điều gì đó mờ ám nhưng không phải là từ nhà kho tiền.  Anh cũng có đến nói chuyện thì TCH nói có vẻ ấp úng cuối cùng cũng chẳng nói nguyên nhân cho anh mà đi mất.

- Được rồi. Vậy nhờ anh điều tra xong có gì báo em. Em phải về công ty sớm.

Ngải Giai đứng lên

- Được. Có sẽ báo em liền.

La Phúc Viên bắt tay Ngải Giai rồi đưa Ngải Giai ra cửa.

- Em cảm ơn.

______

Khi lục lại về hai tỷ mình thấy còn phần mình chưa đăng nay mình đăng luôn.

Mình ủng hộ hai chị, tiến lên phía trước. Con đường không nắm tay nhau đi nữa thì hai tỷ nhất định sẽ gặp nhau tại đỉnh vinh quang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net