Chúng ta (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi được đưa về phòng giám đốc thì Chu Di Hân hoàn toàn không thể tin đây là sự thật. Cái con người này đã đi lâu lắm rồi, tại sao bây giờ khi bây giờ thì liền trở thành giám đốc.

- Chu Di Hân, em sao vậy ?

Ngải Giai bước vào phòng mình thì thấy Chu Di Hân đang ngẩn người ra như suy nghĩ gì đó.

- Sao chị không nói với em là chị là giám đốc.

Chu Di Hân vừa thấy Ngải Giai liền quay qua trách.

- Không có cơ hội.

Ngải Giai đi về bàn ngồi.

- Cái gì không có cơ hội rõ ràng nguyên ngày hôm qua ở cạnh em mà.

Chu Di Hân đứng lên đi lại bàn Ngải Giai.

- Aya, giám đốc phu nhân à, em mau làm việc đi, tí còn đi ăn trưa.

Ngải Giai đứng dậy hôn Di Hân một cái rồi quay người em ấy chỉ lại bàn làm việc.

- Em làm cùng phòng với chị sao ?

Chu Di Hân thấy bàn làm việc của mình nằm bên phải bàn của Ngải Giai.

- Không muốn sao.

Ngải Giai ngước lên nhìn cô.

- Không phải, vậy em đi làm việc đây.

Làm việc chung với người mình yêu chả phải vui lắm sao lý do gì lại không thích haha.

-Chu tỷ à, em mau làm việc đi.

Vì mục tiêu chục tỷ USD nên hiện giờ cô không thể quan tâm em ấy nhiều.

- Em biết rồi a.

Hiểu rõ lý do tại sao Ngải Giai không quan tâm mình nhiều nên cô cũng không trách.

____________________________________

Cuối cùng đã ba tháng kể từ ngày cô nhận chức thư ký cho giám đốc và cả công ty cũng hoàn thành xong mục tiêu mà Ngải Giai đặt ra.

Tại phòng họp:

- Mọi người thời gian qua đã làm rất tốt. Tôi sẽ thưởng cho mọi người như lời đã hứa.

Ngải Giai đứng dậy cười tươi nhưng vô tình làm cho nữ thư ký mới của Phó giám đốc say mê. Và điều đó đã lọt vào mắt Chu Di Hân.

Trong suốt buổi họp, Đoàn Thái Ngọc cứ liên tục nhìn về chỗ Ngải Giai rồi cười mà không hề chú tấm đến cuộc họp. Cứ mỗi lần bị kêu liền không biết gì phải nhờ người kế bên nhắc.

___________________________________

Phòng giám đốc:

-Chu tỷ à, em lại đây.

Sau khi hoàn thành mục tiêu thì Ngải Giai đã trở lại thành con người sủng người yêu như lúc trước. Nhưng kêu mà thấy Chu Di Hân không phản ứng liền đi tới chỗ cô đang ngồi.

-Sao vậy, em mệt hả ?

Cô kéo người Di Hân đối diện mình nhìn cô ấy.

-Không có. Chị mau đi làm việc đi.

Chu Di Hân có vẻ đang giận dụ lúc nãy nhưng Ngải Giai thì không biết.

-Chị không có việc làm a. Em chơi với chị đi, em cũng đâu có việc.

Ngải Giai bắt đầu nũng nịu kéo Di Hân vào lòng ôm.

-Aya, chị buông ra. Đang ở công ty.

Di Hân thấy bị ôm liền đẩy ra.

-Nhưng phòng này chỉ có hai chúng ta làm gì chẳng được.

Ngải Giai ôm càng chặt.

-Chị..

*cốc..cốc..cốc*

Tiếng gõ cửa vang lên.

- Vào đi.

- Anh tới đây có việc gì ?

Thấy Tằng Chính Hoàn, Ngải Giai liền biết sẽ tìm Chu Di Hân, thời gian qua anh ta không được gặp cô suốt mấy tháng dù làm ở công ty chung vì cả hai đều bận rộn với mục tiêu chung.

-Anh tới kiếm Chu Di Hân. Anh nghĩ chắc công ty đã không còn bận việc nên..

Ngải Giai thấy Chính Hoàn ấp úng liền biết rất nhớ Chu Di Hân và cô thấy Chu Di Hân cũng không mấy vui khi ở cạnh mình bây giờ nên thôi.

- Được anh với thư ký đi đi. Hai người đi vui vẻ sớm nãy sinh tình cảm nhiều hơn.

Nghe câu nói của Ngải Giai trong lòng Di Hân càng buồn bực cứ như cô bị Ngải Giai đẩy về phía Chính Hoàn.

- Hảo, cảm ơn em, nữa ngày thôi.

Tằng Chính Hoàn vô cùng vui vẻ.

- Một tuần cũng được, huống gì nữa ngày, hahaa.

Ngải Giai cười gượng nhìn họ.

- Di Hân mình đi, anh đi nha.

Tằng Ngải Giai khi thấy Di Hân đứng cạnh Chính Hoàn vô cùng đẹp đôi lại là trai tài gái sắc nên Ngải Giai đang cảm thấy tự ti về mình.

- Có vẻ mình phải trả lại tự do cho em ấy thật sự rồi.
Chắc vì không muốn mình buồn trong suốt mấy tháng trước nên gắng gượng ở cạnh mình bây giờ công việc đã xong, em ấy chắc hẳn muốn quay về với Tằng Chính Hoàn rồi hahaaa.

Vừa cầm ly rượu trên tay vừa suy nghĩ về chuyện buồn làm con người ta trở nên mất ý thức.

Đã 1 tiếng hơn Ngải Giai làm bạn với rượu.

*cốc..cốc..cốc*

- Ai ?

Ngải Giai đang trong tình trạng say xỉn.

- Thư ký riêng của phó giám đốc ạ, Đoàn Thái Ngọc.

Cô thư ký ban nãy quan tâm đến Ngải Giai bước vào.

- Có chuyện gì ?

Ngải Giai mơ hồ nhìn.

- Giám đốc, cô sao vậy?

Thấy tình trạng của Ngải Giai có vẻ không tốt liền chạy đến chỗ cô.

- Tôi không sao, cô có việc gì ?

Ngải Giai hất tay Thái Ngọc ra.

- Giám đốc, mau đứng lên.

Thái Ngọc rất quan tâm đến Ngải Giai nên kiên quyết kéo cô lên ghế nằm.

- Cô về phòng đi, cảm ơn.

Dù say nhưng khi có người giúp cũng nên cảm ơn một tiếng. Nhưng không ngờ chỉ vì lời cảm ơn đó mà khiến cho Đoàn Thái Ngọc ngày càng mê mẫn cô hơn. Vô thức hôn lên má cô một cái. Rồi lập tức quay đi.

Nhưng vừa bước ra cửa đã gặp Chu Di Hân. Chu Di Hân khi đi với Tằng Chính Hoàn thì liền sợ Ngải Giai buồn bực trong lòng nên nhanh chóng trở về với mọi đủ lý do trên trời dứoi đất.

-Đoàn Thái Ngọc, cô ta đi đâu đây ?

Thấy thắc mắc Di Hân đẩy cửa bước vào phòng làm việc của hai người. Không thấy Ngải Giai trên bàn làm việc liền lo sợ nhưng khi nhìn thấy trên bàn có 1 chai rượu liền nhè nhẹ tiếng tới cái ghế salon bất gặp Ngải Giai đang ngủ trên đó, nhưng thứ cô bất ngờ nhất lại là dấu son trên mặt Ngải Giai và cô không nghi ngờ gì nữa đó là dấu son của Đoàn Thái Ngọc.

Cô không bôi vết son đó mà cô ngồi khóc nhưng không phải trách Ngải Giai mà trách bản thân cô, Ngải Giai không làm gì sai cả, vậy mà lúc nãy cô lại dỗi Ngải Giai làm cô ấy buồn đến say xỉn như này.

Cô cứ ngồi khóc suốt cho đến khi có đôi tay chạm vào người cô.

- Sao em lại khóc, anh Tằng Chính Hoàn làm gì em sao ?

Ngải Giai quên mất rằng mình là người yêu của Di Hân.

- Em hỏi chị, chị là gì của em ?

Đột nhiên Di Hân ngẩng đầu lên nhìn cô.

- Là.. là..

Ngải Giai rất sợ nói ra câu trả lời vì nếu trả lời rằng người yêu thì có thể cô hết sức ảo tưởng, còn nếu trả lời rằng em gái thì Di Hân lại nghĩ rằng cô không thích em ấy.

- Tại sao chị không trả lời ?

Di Hân đẩy người Ngải Giai ra.

- Thế em coi chị là gì ?

Ngải Giai hỏi ngược lại Di Hân.

- Em coi chị là người yêu.

Lần thứ hai Di Hân can đảm nói suy nghĩ thật của mình trước mặt Ngải Giai.

- Thật ?

Ngải Giai vẫn chưa tin vào tai mình.

- Thật sự. Nếu em không xem chị là người yêu em không thương chị vậy tại sao em lại chờ chị gần 10 năm, rồi khi chị chọc em là chị có người yêu em lại phản ứng dữ dội như vậy rồi tại sao đêm thứ 2 chị về nước em lại ngủ với chị, lại cho chị nũng nịu trên người em, rồi hôm nay chị có biết lý do tại sao em lại giận không nói chuyện với chị không ?

Chu Di Hân nói tất cả lý do để chứng mình rằng cô rất yêu Ngải Giai.

- Chị thật không biết.

- Chị đi vô nhà vệ sinh rửa mặt rồi ra nói chuyện với em.

Ngải Giai cũng nghe lời Di Hân đi vào nhà vệ sinh nhưng khi bước ra thì..

- Em hôn chị hả ?

Ngải Giai tưởng rằng vết son đó là của Di Hân nên hết sức vui mừng.

- Có bệnh à ? Nếu em hôn thì em khóc làm gì.

Di Hân giận tên này kinh khủng.

- Nhưng của ai ?

Ngải Giai hoàn toàn không biết gì.

- Thư ký phó giám đốc !

- Cái gì ??

Ngải Giai vô cùng ngạc nhiên.

- Chị ngạc nhiên cái gì :)) chị hiểu lý do em giận chị sáng chưa ?

Chu Di Hân nhìn Ngải Giai.

- Không lẽ vì vết son này, ủa nhưng mà vết son có lúc sáng sao ta

Giận quá Chu Di Hân tiến lại cắn vào tay Ngải Giai một cái.

- Aaaaaaa, sao em cắn chị.

- Em muốn cắn nhiều hơn á.

Giận thật sự giận.

- Chị giả ngốc hay không biết thật sự vậy Tằng Ngải Giai ?

Chu Di Hân nắm tay cô lên xoa vết thương. (Saho: ủa cắn rồi xoa chi dạ ? Di Hân: tại bạn viết vậy :))) )

- Đương nhiên là không biết thật.

Ngải Giai thấy Di Hân xoa nên lòng cũng dịu.

- Lúc sáng, em nhìn thấy ánh mắt cô ta nhìn chị rất ái muội, em đã nghi rồi, lúc về nãy còn gặp cô ta vừa bước ra từ phòng chúng ta thì em biết được vết son đó là của cô ta rồi, bệnh thần kinh.

Chu Di Hân uất ức kể lại tất cả.

- Chờ chị chút.

- Chị đi đâu ?

Ngải Giai đứng lên cư tưởng chạy qua phòng Đoàn Thái Ngọc ai ngờ cô chạy vào nhà vệ sinh rồi chạy ra với khuôn mặt không còn vết son.

- Chị đã xoá sạch những thứ cô ta để lại, em yên tâm.
Mà khoan nãy em nói em là người yêu chị sao ?

Ngải Giai nghiêng đầu nhìn Di Hân.

- Em nào có.

Vì ngại nên nói vậy.

- Hông biết a, em phải giữ lời là người yêu của chị. Dù chưa có lời tỏ tình lãng mạng nhưng chị nhất định sẽ làm cho em một cái đám c.....

Cô nói ra thì cô độ nhiên nhớ đến anh mình cũng rất yêu Di Hân. Cô phải làm sao đây.

- Cưới linh đình ?

Chu Di Hân nhìn cô cười mỉm.

- A không phải. Chị..chị..

Định rút lại lời tỏ tình lúc nãy nhưng cô thật sự không nở...

- Chị lo về Phó giám đốc ?

- Sao em biết ?

Ngải Giai bất ngờ dưới câu nói của Di Hân.

- Chị nghĩ em ngốc lắm sao ?

- Không..không phải ý đó đâu.

- Phó giám đốc thích em là thật nhưng tin đồn em và anh ta hẹn hò là sai sự thật. Người em yêu trước giờ là chị và chỉ có một.

Chu Do Hân ánh mắt cực nghiêm túc nhìn Ngải Giai.

- Nhưng anh ấy có ơn rất nhiều với chị, chị không thể cướp đi người anh ấy yêu được.

Ngải Giai ngồi buồn bực. Cuối đầu xuống đất không nhìn Di Hân, nhưng Di Hân đẩy người Ngải Giai lên rồi ôm cô ấy.

- Không sao cả, em nói chuyện với anh ấy. Em sẽ không làm tình cảm hai người rạn nứt đâu.

- Không. Em đừng xen vào, để chị giải quyết cho nếu không sẽ luyên luỵ tới em.

Ngải Giai không muốn người con gái mình yêu gánh vát dùm mình.

- Em cùng chị giải quyết có được không ?

Chu Di Hân rời cái ôm hôn lên má Ngải Giai.

- Được, miễn em bên cạnh chị.

Ngải Giai thì bạo hơn hôn thẳng lên môi.

- Em sẽ ở cạnh chị không rời xa chị nữa bước.

Ngải Giai chủ động một nụ hôn sâu kéo hai người vào sự hạnh phúc của sự chia ly bao năm.

"Chúng ta sẽ ở cạnh nhau tới già"

____________________________________

Hello, tui trở lại rồi đây. Vì tối tôi sẽ có việc bận nên không viết nên giờ phải biết a...

2112 ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net