Mặt trời bé con của Jaewan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước trận đấu gặp Skt, Peanut muốn tranh thủ sang thăm Jaewan hyung vì dạo gần đây sức khỏe của anh không được tốt lắm.
Cài đặt setting xong, cậu nhìn sang buồng thi đấu bên cạnh, lưỡng lự một lúc, rồi quyết định bước sang.

Peanut thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy buồng thi đấu lúc này chỉ có anh Uijin và bộ đôi đường dưới. Cậu kéo ghế lại gần Jaewan, theo thói quen mà ôm lấy người đồng đội cũ.

- Anh sao lại tụt ký dữ vậy? Ôm chả đã tay gì hết trơn. Anh phải chịu khó ăn uống đầy đủ, giữ gìn sức khỏe chứ. Anh sắp gầy bằng em rồi đó.

Jaewan dở khóc dở cười, cúi đầu nhìn thằng nhóc đang ôm cứng lấy mình, 2 tay còn dám chọt chọt vào bụng anh.

- Nhóc con, mắt mũi mày dạo này làm sao thế? Mỡ trên người anh còn nặng hơn cả tổng cân nặng của mày đấy. Anh mày lúc nào chả khỏe, ai thèm ốm yếu như mày. Mà dạo này còn chịu khó đi tập gym không đấy? Anh nói mày nhiều lần rồi, chỉ ăn chuối không đủ đâu, phải chịu khó tập luyện mới được.
- Hừ, anh đừng có đánh trống lảng sang em. Em hỏi anh, ai hôm trước đã phải uống thuốc ngay tại phòng thi đấu? Ai phải nửa đêm mời bác sĩ đến Gaming House? Đã thế anh còn nói dối lúc em hỏi nữa chứ. Anh sao lại giấu em hả? Anh không còn coi em là người nhà nữa sao?

Jaewan thở dài, xoa đầu Peanut. Đứa em này đôi khi rất ồn ào, phiền nhiễu nhưng thực chất lại là người sống rất tình cảm. Một năm qua, anh đã quá quen thuộc với sự ấm áp khi có nó ở bên. Để giờ đây khi nó ra đi, anh cảm thấy cô đơn biết bao.

~~~
Jaewan nhớ ngày đầu tiên mình gặp Peanut tại Gaming House. Với nụ cười rạng rỡ, cậu tự tin giới thiệu mình là người đi rừng mới của SKT. Nhờ tính cách vui vẻ của mình, Peanut nhanh chóng hoà nhập với cả đội. Cậu nhóc cứ như mặt trời bé con với nụ cười tưởng như sẽ không bao giờ tắt.
Nhưng trong 1 đêm đông lạnh lẽo cuối tháng 12, anh trong lúc đi vệ sinh đã vô tình bắt gặp 1 bóng hình nhỏ bé ngồi thu mình trên ghế sofa trong phòng khách, vùi mặt vào chiếc áo thi đấu cũ của mình mà khóc. Đêm hôm đó, cậu đã ôm lấy anh, sụt sùi kể về những góc khuất mà cậu luôn giấu sâu trong lòng.
Cậu nói cậu thực sự rất nhớ các anh nhà Hổ. ROX Tigers không đơn giản chỉ là một đội tuyển, đó chính là gia đình thứ 2 của cậu - nơi đã cho cậu những kỷ niệm đẹp rực rỡ, những tháng ngày thật hạnh phúc. Để rồi khi cả đội tan rã, cậu đã đau lòng đến mức tưởng như không còn động lực để tiếp tục thi đấu nữa.
Cậu chẳng đòi hỏi gì nhiều, chỉ đơn giản là muốn được ở bên cạnh những người cậu yêu mến, vậy mà tại sao ông trời cứ muốn làm khó cậu? Đầu tiên là anh Watch, sau rồi đến các anh nhà Hổ, tại sao bọn họ cứ từng người một bỏ cậu mà đi?
Jaewan nhớ, mình khi đó cũng đã xoa đầu cậu như bây giờ. Anh đã hứa rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi, vì cậu bây giờ đã có anh ở bên. Anh sẽ vì cậu mà thi đấu và sẽ biến Skt thành bến đỗ lâu dài mà cậu vẫn luôn mong ước.
Nhưng lời hứa đó, anh lại chẳng thực hiện được. Anh cuối cùng cũng không bảo vệ được mặt trời bé con của mình...
~~~

- Nhóc con, nói lung tung gì chứ. Chỉ là ốm vặt thôi, anh không muốn em phải lo lắng. Mà em yên tâm đi, anh cũng bình thường lại rồi. Thật đấy, chứ em nghĩ anh KkOma dám để anh thi đấu trong tình trạng sức khỏe bất ổn chắc?

Peanut ngồi thẳng dậy, nhìn anh lớn của mình từ đầu đến chân một hồi rồi quay lại nhìn anh Junsik thăm dò. Mãi đến khi Junsik gật đầu xác nhận, cậu nhóc mới tạm tin lời Jaewan.

- Hừ, lần này tạm tha cho anh, lần sau mà còn nói dối là em nghỉ chơi anh luôn đó. Mà anh nhớ lúc tập luyện đừng có để máy lạnh thấp quá đấy. Mới ốm dậy ngồi lạnh lâu không tốt đâu.
- Hì hì, biết rồi. Anh phải khỏe để còn có sức mà chơi với nhóc chứ? Anh nghe đồn lần trước nhóc nói muốn đối mặt với anh trong rừng hả?
Vậy đã sẵn sàng bị anh cho ăn hành chưa?
- Em mà phải sợ anh à? Nếu là đi rừng thì Anh là người mới đó. Em dù gì cũng là hyung, là tiền bối rồi đó, còn lâu mới để ma mới như anh ăn hiếp.

Jaewan vươn tay, nhéo lấy cặp má tròn của vị "tiền bối đi rừng" lúc này đang chu mỏ lên trả treo với anh.
- Vậy mong Wangho hyung chỉ giáo thêm cho em ạ.
- Hihi, trả lương đi rồi em chỉ cho. Anh có số tài khoản của em rồi mà :))

Nếu có một chuyện không bao giờ thay đổi thì đó là cái tính mê tiền của tiểu quỷ Peanut này. Jaewan bật cười.

- Haha, em đúng là nhóc con keo kiệt. Nhưng thôi, nể tình hôm nay em đã có lòng sang thăm, anh cuối tuần sẽ đãi em ăn thịt nướng được chưa?
- Hihi, anh Jaewanie đúng là nhất mà. Vậy em về trước nha, cuối tuần nhớ nhắn tin địa chỉ cho em đó. À quên, thi đấu thật tốt anh nhé! Hôm nay anh em mình phải chơi thật vui vẻ mới được!

Jaewan nhìn đứa nhỏ vì 1 bữa ăn mà cười đến không khép được miệng. Cái gì mà hyung với tiền bối chứ, nó rõ ràng vẫn chỉ là em trai ngốc của anh mà thôi.

Wangho à, thật tốt khi lại có thể nhìn thấy nụ cười tỏa nắng của em. Anh lúc nào cũng chỉ mong được nhìn thấy em vui vẻ như thế này. Vì em là mặt trời bé con của anh ❤️

~~~
Mặc dù rất không thích mấy bạn fan sân si nhà bên, nhưng tui vẫn rất thích bộ đôi đường dưới của Skt. 2 người bọn họ thi thoảng có thích cosplay tsundere nhưng thực sự đã luôn hết lòng chăm sóc Đậu. Đến bây giờ khi không chung team, họ vẫn yêu thương thằng bé rất nhiều ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net