17. Choi Youngjae <+Im Jaebum>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

truyện mang yếu tố kì ảo, hoàn toàn hoang đường và không có thật.

-------

Bạn là một người đặc biệt.

Bạn mang trong mình một dòng máu của phù thuỷ, bạn có thể điều khiển được mọi thứ xung quanh mình. Nếu bạn vui, trời sẽ nắng. Nếu bạn buồn, trời sẽ mưa. Thời tiết thất thường tuỳ thuộc vào tâm trạng thất thường của bạn. Bạn là phù thuỷ, tuy rằng bên ngoài bạn giống như một thiếu nữ tuổi 17, nhưng thật ra bạn đã hơn 700 tuổi rồi.

Cuộc sống của bạn vô cùng nhàm chán, nó giống như màu xám xịt của bầu trời sắp mưa hay là một màu héo úa của một bông hoa lụi tàn. Nó chán đến mức bạn dường như không thể tìm thấy một chút màu hồng nào trong cuộc sống của bạn cả.

Ở trường, bạn dường như không có lấy nổi một người bạn. Để đảm bảo an toàn cho những người xung quanh cũng như cho chính bản thân bạn, anh trai bạn, Im Jaebum đã hoàn toàn nghiêm cấm việc bạn tiết lộ thông tin cá nhân cũng như đời sống riêng tư của mình ra ngoài, bên cạnh đó hoàn toàn không cho phép bạn được chơi thân với bất cứ ai. Vì nếu đã thân, chắc chắn sẽ không sớm thì muộn thân phận của bạn cũng sẽ bị lộ ra ngoài.

Đó chính là lý do duy nhất khiến cho bản thân bạn không thể xây dựng nên một mối quan hệ tốt với bất cứ ai trong lớp. Và điều đó khiến cho mọi người trong lớp bắt đầu xa lánh và hoàn toàn cô lập bạn. Bạn dường như chẳng quan tâm tới việc đó. Bạn chỉ im lặng và bỏ ngoài tai những lời không hay.

Cuộc sống của bạn có lẽ sau này vẫn sẽ như vậy, nhàn chán và buồn tẻ, nhưng ngay khi cậu ta xuất hiện thì mọi chuyện lại khác. Một thằng nhóc kém bạn 1 khoá, nói nhiều và vô cùng phiền phức.

------

- Chị ___, chờ tôi với.

Bạn dừng lại, ngoái đầu ra sau nhìn người vừa gọi mình. Đôi chân ngắn lạch bạch lạch cố gắng chạy nhanh về phía bạn khiến bạn bật cười, nhưng ngay sau đó liền quay trở lại vẻ lạnh lùng ban đầu, quay người bước tiếp.

Cậu nhóc chạy đến vồ mạnh vào người bạn khiến gần như mất đà suýt lao về phía trước.

- Tôi bảo chị chờ tôi mà sao chị không chờ?

Bạn im lặng chỉnh lại ba lô, tiếp tục bước tiếp. Cậu ta là một kẻ khá phiền phức và bạn không hề thích điều đó.

- Này, một ngày chị nói được bao nhiêu câu vậy? 1 câu? Hay là 3 câu?

- Tại sao chị chẳng bao giờ trả lời tôi vậy? Chị ghét tôi tới vậy hả?

- ...

Bạn khó chịu, khẽ cau mày. Thật sự trong một phút cậu ta có thể nói được hơn 100 câu, bạn nghĩ vậy. Cậu nhóc đó tên Choi Youngjae, cậu ta là người duy nhất nói chuyện với bạn, bám theo bạn mọi lúc mọi nơi trong khi không ai dám làm điều đó. Cậu ta là một học sinh ưu tú, và có vô cùng nhiều các chị em trong trường thích cậu ta. Ngay ngày đầu tiên bước vào trường, cậu ta đã kéo thêm một lượng lớn hater về cho bạn chỉ với câu nói "Tôi thích chị".

- Chị ___, hay tôi ở nhờ nhà chị đêm nay nhé? Ba mẹ tôi về Mokpo hết rồi, ở nhà một mình tôi sợ ma lắm, chị làm ơn làm phước thương tôi đi.

- Hay chị ___, tôi mua đồ ăn về chị nấu cho tôi ăn nhé?

- Nhà chị có ai không? Cho tôi ở ké đêm nay thôi, tôi thề là tôi sẽ không phá đâu. Tôi sẽ ngoan mà.

Cậu ta cứ liên mồm nói suốt từ lúc ở trường cho đến khi về đến gần nhà bạn. Đầu bạn như muốn nổ tung ra.

- Cậu im lặng giùm tôi tí đi. Cậu không nói không chịu được sao?

Bầu trời trên cao từ màu xanh thẳm bỗng trở nên xám xịt lại, sấm chớp đùng đùng. Nhưng hình như Choi Youngjae còn chẳng thèm bận tâm tới điều đó. Youngjae khuôn mặt ngay lập tức trở nên rạng rỡ, miệng cậu ta cười tươi, một nụ cười khiến cậu ta hệt như một rái cá nhỏ.

- Cuối cùng chị cũng chịu nói chuyện với tôi. Thấy tôi lợi hại không nào? Tôi hình như mà người đầu tiên nói chuyện được với chị nhỉ? Woa, quả không phụ lòng mama đã sinh ra Choi Youngjae thiên tài này. Tôi quả là quá giỏi....

Cậu ta lại liên miệng tiếp tục tự nói chuyện một mình. Bạn thật sự muốn quay lại và nhét luôn chiếc giày vào miệng cậu ta để cậu ta ngậm miệng lại. Hãy cảm ơn Chúa là bạn đã về đến trước nhà và bạn sẽ không làm điều đó.

- Woaaa, nhà chị to thật đó, to hơn cả nhà của tôi ở bên Mokpo. Chị giàu như vậy luôn hả? Tại sao mọi người lại nói là chị phá sản gì gì đó và chị đang sống ở trong khu ổ chuột nào đó mà? Mà ai quan tâm điều đó chứ. Nhà rộng như vậy hẳn là nhiều phòng lắm, cho tôi một phòng đi. Tôi ở ké chỉ một đêm thôi. Tôi sợ ma lắm. Chị thương tôi đi mà.

- KHÔNG BAO GIỜ! Cậu thật là phiền phức.

Bạn hét lên. Gió nổi lên càng lúc càng lớn, sấm chớp nổ đùng đùng ing tai, trời bắt đầu đổ mưa lớn.

- Im ___, vào nhà thôi em!

Anh trai bạn cùng quản gia cầm ô từ trong nhà bước ra, kéo bạn ra đằng sau mình, đôi mắt nhìn chằm chằm Youngjae, hơi nhíu mày.

- Bình tĩnh và vào trong nhà trước đi!

Im Jaebum đẩy bạn vào bên trong. Vị quản gia nhanh chóng giúp bạn cầm cặp và đưa cho bạn một chiếc khăn khô. Bạn liếc mắt nhìn Youngjae, ngay sau đó liền bỏ vào trong nhà, một chút quan tâm cũng không có.

- Cậu... là kẻ bám đuôi em gái tôi suốt một tuần qua?

- Anh đẹp trai đây hẳn là anh trai của chị ___ nhỉ? Tôi là Choi Youngjae, rất vui được làm quen với anh!

Youngjae nở một nụ tươi, đưa tay ra để bắt tay với Jaebum. Im Jaebum liếc nhìn cậu ta, rồi nở một nụ cười nắm chặt lấy tay cậu.

- Cậu... tránh xa em gái tôi ra!

Đó là một nụ cười cảnh cáo! Jaebum hất tay Youngjae ra rồi nhanh chóng bước vào trong nhà. Cậu nhìn theo bóng lưng anh, chợt cười ngây ngốc và hét lên thật to.

- Này anh đẹp trai, tôi nhất định sẽ theo đuổi bằng được em gái của anh. Anh chờ đó mà xem.

Dứt lời, Youngjae quay người bỏ đi.

Bạn đứng trên tầng hai từ trong phòng nhìn qua cửa sổ, chợt cười. Tâm trạng của bạn tốt lên hẳn ngay khi nghe câu nói vừa rồi của Youngjae. Bầu trời trên kia, mây đen dần biến mất, thay vào đó lại là mặt trời với ánh nắng chói chang và những cơn gió thôi nhè nhẹ.

- Tâm trạng tốt nhỉ?

- Anh hai?

Bạn giật mình, vội dấu ngay nụ cười khi nãy đi, quay mặt lại nhìn Jaebum.

- Anh không muốn chuyện này lặp lại lần nữa. Tránh xa thằng nhóc đó ra!

- Jaebum... nhưng...

- Không nói nhiều. Làm theo những gì anh nói và nó đều là tốt cho em cả!

Bạn thở dài, đợi cho anh vừa bước ra ngoài liền hất tay đóng cửa cái rầm một cái. Bạn không thể yêu, vĩnh viễn không được phép nảy sinh tình cảm với con người.

-----

Vừa tắm xong, bạn liền ngồi phịch xuống giường, để mặc cho chiếc máy sấy tóc đang lơ lửng giữa không trung hong khô mái tóc của bạn, với lấy chiếc điện thoại và bắt đầu công việc lướt web nhạt nhẽo.

Ting....

Có tin nhắn đến, số điện thoại lạ hoắc. Bạn khẽ nhíu mày, bạn không nghĩ là bạn lại cho người khác biết số điện thoại của mình.

youngjae-ssi
- Yohhh, xin chào! Cho hỏi ai ở đó vậy?

youngjae-ssi
- Bên đó là chị Im ___  phải không?

youngjae-ssi
- Nếu đúng thì tôi là Youngjae nè, chị nhớ tôi không? Nếu không phải thì tôi là Choi Youngjae nè, làm quen đi ahh...

.......

Bạn thở dài, vốn định tắt thông báo đi nhưng điều gì đó đã khiến bạn dừng lại và đọc hết những gì cậu ta nhắn. Thật sự cậu ta là kẻ mặn mòi nhất mà bạn từng gặp. Nói thật là tối hôm đó, bạn đã cười cả tối với những dòng tin nhắn của cậu ta gửi tới. Nhưng tuyệt nhiên, bạn không trả lời lại bất cứ tin nhắn nào. Chỉ "seen". Ấy vậy mà Choi Youngjae vẫn đủ kiên nhẫn mà tự kỉ một mình gần 2 tiếng đồng hồ.

youngjae-ssi
- Tôi lạy chị luôn đó. Gần 2 tiến đồng hồ rồi mà chị chẳng nói gì cả 😩

seen

youngjae-ssi
- Tôi hết chuyện để nói rồi, cũng mỏi tay lắm rồi. Thôi thì cũng muộn rồi. Chị ngủ đi nhé😘

seen

youngjae-ssi
- Tôi thích chị ❤️

- Cảm ơn cậu vì đã chịu trò chuyện cũng tôi/
- Cảm ơn cậu/
- Cảm/

- ừ. cậu cũng thế!

Cậu ấy không seen cũng không rep lại. Bạn nghĩ cậu ta thật sự có lẽ đã đi ngủ rồi. Nghĩ lại, từ lâu lắm rồi mới có người chúc bạn ngủ ngon, ngoại trừ anh hai, liền có chút ấm lòng.

...
..
.

Thời gian trôi qua nhanh chóng, mối quan hệ của bạn và Youngjae tốt lên nhanh chóng. Bằng chứng là bạn chịu nói chuyện cùng cậu ta nhiều hơn và chịu mở lòng với Youngjae hơn một chút.

- ___, em thật sự không nghe lời anh nói?

- Chỉ là bạn thôi mà. Anh đừng như vậy, em cần có bạn.

Im Jaebum thở dài nhìn khuôn mặt nghiêm túc của bạn.

- Nếu em cho nó là tốt. Anh không can thiệp, nhưng đừng đi quá giới hạn của mình. Nếu không đừng nói anh không cảnh cáo trước.

Bạn khoác cặp và chuẩn đi học. Trời sáng nay rất đẹp và xanh nha. Những đám mây trắng nhè nhẹ trôi bồng bềnh trôi. Mái tóc của bạn theo từng cơn gió khẽ đung đưa. Vừa đi đến ngã tư chỗ gần trạm xe buýt, ngay lập tức khuôn mặt tối sầm lại. Trời xanh trời đẹp cũng chẳng còn. Gió mạnh gấp ba lần, mây đen sì phủ kín cả bầu trời. Youngjae đang ôm một đứa con gái khác.

Choi Youngjae đang ôm một đứa con gái khác.

- Choi. Young. Jae... Tên khốn này...

Youngjae giật mình, ngửng mặt lên liền nhìn thấy bạn đứng ngay cạnh đó, trông sắc mặt bạn không tốt lắm thì phải. Hể, Choi Youngjae cậu đã làm gì sai chứ? Chỉ là cô nhóc này làm đổ trà sữa lên người cậu, cô ấy xin lỗi và cậu đỡ cô ấy dậy thôi mà. Youngjae đáng yêu tội nghiệp đã làm gì sai chứ?

- Chị ___, chị chờ em....

Gió mạnh như bão, cây lớn không chịu được sức ép của gió, cành cây to lập tức gẫy và văng đi, đập trúng vào người của Youngjae. Choi Youngjae bị hất văng ra xa.

- IM ___!

Cùng lúc đó, Im Jaebum xuất hiện, đỡ lấy Youngjae kịp thời khỏi bị văng ra giữa đường. Bạn trở nên hoảng loạn khi nhìn thấy cậu toàn thân đầy máu, ngay lập tức liền bỏ chạy.

- Im ___, đứng lại cho anh...

------

Youngjae ngay sau khi xuất viện liền tới trường ngay lập tức. Việc đầu tiên cậu muốn làm chính là gặp bạn. Hôm nay, vừa ra chơi liền chạy ngay lên lớp 12A1 tìm bạn. Phải khó khăn lắm cậu mới lên đến nơi. Thầm nghĩ trong lòng nếu bạn mà biết cậu nhóc đã vượt qua bao nhiêu gian khổ để lên đến đây tìm bạn thì hẳn là bạn sẽ xúc động lắm.

- Xin lỗi nhóc, hôm nay ___ không đi học.

Một anh tiền bối tốt bụng vừa thấy bóng dáng Choi Youngjae ngoài cửa liền chạy lại báo tin. Cảm giác như một tảng đá rơi trúng giữa đầu, Youngjae thất thểu như người vừa thua trận nặng nề bước trở về lớp. Vậy là 3 tiết cuối buổi sáng, một Choi Youngjae năng động hoàn toàn biến mất. Lớp 11A1 thi thoảng lại xuất hiện tiếng thở dài của ai đó.

Tan học, cậu lại vác cái khuôn mặt đưa đám ra về.

- Thiếu gia...

- Mấy người về trước, để tôi yên.

Youngjae chẳng buồn về nhà, quăng chiếc cặp sách cho tài xế riêng rồi bắt đầu đi lung tung. Vừa đến đầu ngã tư, cậu ngay lập tức bắt gặp dáng người quen thuộc.

- Chị ____

Cậu gọi to, nhưng dường như bạn không nghe thấy, vẫn tiếp tục cất bước, một cách vô hồn. Youngjae kiên quyết bám theo. Bạn đi bộ ra đến vùng ngoại ô thành phố, liền rẽ xuống một cánh đồng lớn. Cậu vẫn lẳng lặng đi theo.

Youngjae đứng cách bạn không xa lắm, đủ để nhìn thấy mọi hành động của bạn. Bạn đứng trước hai ngôi mộ lớn, cây cối xung quanh dường như đã được phát quang hết, ngay cả bia mộ cũng sạch bong, xem ra là được chăm sóc vô cùng cẩn thận.

- Nếu năm đó, không phải hai người đẩy tôi vào bước đường cùng, thì hai người cũng không đi đến cái kết cục thảm hại như vậy.

Bạn cười khinh bỉ, tự nói chuyện với hai bia mộ trước mặt mình, điều đó khiến Youngjae hơi ớn người.

- Giờ thì nhìn xem, Jaebum và tôi sống vẫn rất tốt. Nếu hai người chịu nghe lời tôi ngay từ đầu, thì có phải bây giờ chúng ta đang sống rất hạnh phúc mà không có chút thù oán nào không?

Tiếng gió rít lên từng hồi, thổi tung bay mái tóc dài của bạn. Youngjae càng ngày cành thấy lạnh người, cậu không nghĩ sẽ có ngày nhìn thấy bạn như thế này. Tiếp sau đó bạn không nói gì nữa, chỉ đứng đó lặng im quan sát. Trời càng ngày cành tối dần, mây mù kéo đến che khuất ánh mặt trời, gió bắt đầu thổi mạnh hơn. Youngjae thầm nghĩ trời chắc hẳn sẽ mưa rất to.

Vừa hay, ngay sau đó liền mưa lớn, từng hạt mưa rơi xuống táp thẳng vào mặt cậu đến đau rát. Youngjae cố gắng mở mắt tìm kiếm bóng hình người thương dưới làn mưa trắng xoá. Bạn vẫn đứng đó, không chịu cất bước.

- Chị bị điên à? Mau theo tôi về nhanh. Nếu không cả hai sẽ cùng chết đó.

Choi Youngjae đã đạt đến giới hạn của mình, liền hùng hổ đến bên cạnh nắm lấy tay bạn và nói lớn.

- Cậu đi theo tôi đến đây sao? Mau về nhà đi. Đừng theo tôi nữa.

- Không thích, tôi sẽ không để cho người mình thương đau đâu.

- Cậu và tôi chúng ta vốn đã là hai thế giới khác nhau rồi.

- Thì sao chứ? Điều đó quan trọng sao? Tôi thích chị, tôi yêu chị, và chị không có quyền ngăn cản tôi theo đuổi chị.

Youngjae hét lên, cố gắng át đi tiếng mưa lớn.

- Tôi không tốt như cậu nghĩ đâu, bỏ cuộc đi. Cậu cần sống một cuốc sống tốt hơn. Tôi không thể phá nát bất cứ cuộc đời của ai nữa. Tôi là kẻ bỏ đi, là kẻ xui xẻo, và tôi không dành cho cậu. TÔI KHÔNG PHẢI CON NGƯỜI.

- Tôi mặc kệ chị có phải người hay không thì tôi vẫn yêu chị. Anh trai chị nói hết cho tôi nghe rồi.

"Nếu cậu thật sự nghiêm túc, thì tôi cũng không phản đối nữa. Dù vậy, cậu cũng nên biết, em gái tôi...."

Mặc kệ tình trạng bây giờ của hai người thế nào, mặc kệ mưa có lớn hay quần áo hai người đền đã ướt đẫm, Youngjae vẫn chìm đắm trong chính nụ hôn ngọt ngào của mình. Bạn bị cậu hôn cho đầu óc trống rỗng, chân tay cũng chẳng đủ sức mà chống cự, cứ thế mà dựa hoàn toàn người cậu.

- Đó, là câu trả lời của tôi. Tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc đâu. Và tôi yêu chị, tôi chắc chắn sẽ khiến cho chị yêu tôi, bằng mọi giá.

Lời thề đầy kiên quyết của Choi Youngjae dưới cơn mưa năm đó đã sớm trở thành hiện thực. 7 năm sau, một khoảng thời gian không dài, cũng không ngắn, nhưng đủ đến khiến cho tình cảm của bạn và cậu nhóc Youngjae năm đó trở nên mặn nồng hơn rất nhiều.

- ____ ahhh, cho Youngjae hôn một cái đi nào.

- Thưa Choi thiếu gia, tôi hơn tuổi cậu đó, làm ơn chú ý kính ngữ!

- Nhưng mama của tôi đã nói rằng, khi ở trên giường rồi, thì tuổi tác không thành vấn đề. Vậy nên cái việc tuổi tác của chị ấy, dẹp qua một bên đi.

- Tên điên này, mau cút ra chỗ khác

- Và bây giờ thì.... tới đây với Daddy nào~~~~ Call me Daddy ~

- Cút nhanh... Ahhh... nhẹ thôi... đừng có cắn... Mẹ ơi cứu con ... ưm... ah...

------

láy cảm hứng từ chính giấc mơ của tớ đó. tớ đã mơ thấy cảnh jackson và một nữ nhân đứng dưới mưa 😳 lãng mạn ghê nha ~~~ thật ra thì chỉ có cảnh đó, còn lại là tôi tự biên tự diễn hết đó.

hu hu, tôi biết là nó nhạt mà ㅠㅠ và khó hiểu nữa và cả dài nữa?

💚cảm ơn vì các bồ đã nhiệt tình ủng hộ và đón đọc truyện của tớ nha 💚

Ngày 28/05/2019

#ChimnonAhgase#

đọc chùa là không tốt đâu!

⭐️ please?

  ⬇️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net