3. Jackson Wang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nhạc hoà với tiệng chân dậm mạnh xuống sàn vang vọng cả căn phòng. Lấy tay lau đi những giọt mồ hôi còn đọng lại trên khuôn mặt, Choi Rina thở dài lết từng bước ra phía cửa khi nghe thấy ai đó gọi mình.

Choi Rina, thành viên của nhóm nhạc ___- nhóm nhạc nữ trực thuộc JYPEnt. đang làm mưa làm gió trên thị trường nhạc Kpop hiện nay, đảm nhiệm vị trí là main vocal và lead dancer

- Rina à, em có rảnh không? Mình đi ăn nhé!

Jackson GOT7 đang đứng trước cửa và mời cô đi ăn.

- Tiền bối, chúng ta đều đã là Idol, anh có Fan, em cũng có Fan, công việc của chúng là làm cho Fan hài lòng và đưa nhóm của mình cũng như công ty phát triển. Anh đừng theo em nữa. Em nói rồi, em không thích tiền bối, xin đừng làm phiền em nữa!

Choi Rina nói rồi đóng rầm cửa lại, bỏ mặc Jackson với khuôn mặt đau khổ. Nhưng không thành công lần này đâu có nghĩa là thất bại về sau này, Jackson Wang này không bao giờ có khái niệm bỏ cuộc, không được lần này thì vẫn còn lần khác. Vấn đề là Jackson thích Rina, và chắc chắn cậu phải làm cho Rina thích cậu!
Khí thế hừng hực khiến cho Jackson càng quyết tâm, xong cậu quay người bỏ về phòng tập mà không biết rằng ở gần đó có một người ngày đêm thương nhớ cậu mà không được để ý.

"- Jackson à, em luôn ở đây với anh mà anh không hề để ý tới em dù chỉ một chút? Tất cả là tại cô, Choi Rina. Cứ chờ xem, rồi Jackson oppa sẽ phải yêu tôi chứ không phải là cô!"

Han Jinah lấy tay đập mạnh vào tường, cắn chặt môi nhìn theo bóng lưng đang khuất dần của Jackson.

Han Jinah, thành viên của nhóm ___, đảm nhận vị trí main rappar và visual.

- Rina à, nghỉ thôi, tụi mình đi ăn đi, mình đói quá!

Jinah từ ngoài mở cửa vào và nắm lấy tay của Rina.

- Nhưng...

- Không nhưng nhị gì cả, đi nhanh thôi, mình sẽ đãi cậu!

Nghe vậy, Choi Rina nhanh chóng gật đầu đồng ý rồi chạy đi thay đồ. Chừng 10 phút sau, cả hai tay trong tay bước ra khỏi phòng tập.

*****

- Ahhh~~~ No quá đi mất! Cậu thật tốt đó Jinah à. Đúng là bạn thân của mình mà!

Rina vừa đi vừa xoa xoa chiếc bụng căng tròn vì thức ăn.

- Rina này, mình thấy Jackson sunbae có vẻ thích cậu đó, cậu... không thích anh ấy sao?

Jinah nhìn Rina với anh mắt dò xét. Rina lắc đầu.

- Không, mình không thích anh ấy. Sao cậu lại hỏi thế? Tiền bối phiền chết đi được, lúc nào cũng theo mình, thật khó chịu!

Rina thẳng thừng nhận xét mà không hề hay biết đằng sau có người tay đang siết chặt thành quyền. Dám nói người thương của Han Jinah này phiền phức sao? Thật quá đáng!

- Jinah à, cậu đang làm gì vậy? Nhanh lên! Chúng ta về đến KTX rồi!

Rina gọi Jinah, kéo cô ta ra khỏi dòng suy nghĩ.

*****

Ngày hôm sau, đúng hơn là cả một tuần, Jackson cứ lẽo đẽo theo cô, từ sáng cho tới chiều. Rina thật sự khônh thể chịu nổi nữa.

- Ahhh, tiền bối đừng theo em nữa, bộ tiền bối không việc gì để làm sao? Tôi ghét anh lắm Jackson Wang ạ! Anh chẳng có gì xứng đáng với tôi cả, làm ơn tránh xa tôi ra.

Rina tức giận hét vào mặt của Jackson rồi bỏ đi. Jackson bặm môi, cúi mặt xuống đất. Cậu... có lẽ thực sự đã thất bại rồi, phải không? Nực cười!
Jackson thở dài quay lưng bước đi, để lại ai đó đứng đằng sau, hai tay siết chặt thành quyền, gầm gừ thành tiếng.

"- Choi Rina, khốn kiếp, dám làm cho người đàn ông của Han Jinah này đau khổ, để xem rồi tao sẽ làm gì mày."

*****

Cả một tuần nay Jackson bận chạy tour với GOT7 nên không có mặt ở công ty. Không còn cái đuôi theo bám, Rina cảm thấy thực sự rất thoải mái... Nhưng... Cái cảm giác trống vắng này sao chứ? Cô tự dưng lại nhớ cái giọng mè nheo của Jackson, hay những lần Jackson bắn aegyo bừa bãi... Cô nhớ Jackson... Có phải... cô thực sự đã rung động trước Jackson?

Nay nỗi nhớ lại xem lẫn với nỗi lo lắng khi cô đang thấp thỏm ở trước của phòng bệnh trong bệnh viện Seoul. Ngay khi nhân được tin Jackson nhập viện với tình trạng sức khoẻ không ổn định thì cô ngay lập tức đến đây.

- Rina, sao cậu cũng ở đây?

Jinah từ đâu xuất hiện, nhẹ nhàng hỏi cô.

- Mình... Chỉ là cảm thấy lo lắng cho tiền bối nên mới tới đây thôi. Dù gì mình cũng là hậu bối, phải có chút thành ý với tiền bối của mình chứ!

Rina nói dối ra mặt, tất nhiên là có thể lừa người khác nhưng sẽ không bao giờ có thể lừa được Han Jinah, vì Jinah biết rất rõ, Rina đã có chút động lòng với Jackson... Nhưng đời nào cô ta chịu để yên cho người mình thương đến với người khác mà không phải là cô ta?

- Được rồi, mình nghĩ là cậu có thể vào trong, Jackson oppa chắc đã tỉnh. Mình có chút chuyện cần phải đi rồi, nhờ cậu cả đấy!

Jinah nắm lấy tay của Rina, thật ra là siết chặt thì đúng hơn. Rina đau nhưng không để lộ ra ngoài. Rina đặt tay còn lại lên vai của Jinah mà siết mạnh.

- Được! Cậu cứ yên tâm!

Nói đoạn, Jinah vì đau mà cũng phải buông tay.

*****

Số lần Rina đến thăm Jackson tăng lên, lần trước là một tuần đến có một lần, tuần này là ngày nào cũng đến. Tình cảm từ hai phía vẫn đang theo chiều hướng tăng dần. Vẫn là Jackson ngỏ lời trước nhưng Rina tất nhiên vẫn từ chối. Cô nói, mức độ chỉ dùng lại ở tình bạn, xa hơn chỉ là anh em, không có gì hơn. Nhưng Jackson khổ nỗi vẫn cương quyết theo đuổi cho bằng được Rina.

Chiều tối, Rina lại tới thăm Jackson lần nữa, lần này còn đem theo cả đồ ăn nữa. Vừa đi đến của thì đột nhiên cô mắc đi vệ sinh, lại bắt gặp Jinah từ trong đi ra, liền nhanh chóng đặt hộp canh rong biển vào tay của cô ta, chạy đi và không quên để lại lời dặn.

- Mình đi vệ sinh, cậu cầm hộp canh giúp mình nhé, mình sẽ quay lại sớm.

- Ừm cậu cứ đi, không cần lo!

Jinah nở một nụ cười tươi, nhưng ngay khi bóng Rina vừa khuất thì nụ cười đó tắt ngấm, thay vào đó là một nụ cười gian xảo vẽ lên trên khuôn mặt xinh đẹp kia.

- Oa, mang cả đồ ăn tới sao? Cô nghĩ tôi sẽ để cô toại nguyện?

Vừa nói, Jinah vừa lấy trong túi ra một túi bột nhỏ màu trắng, đổ toàn bộ thứ bột đó vào âu canh rong biển thơm ngon kia. Cô ta lắc nhẹ chiếc âu, để cho thứ bột kia hoà quyện với nước canh trong âu.

"- Oppa, em xin lỗi nhưng để oppa là của em thì oppa phải chịu khổ đôi chút thôi!"

Vừa lúc đó, dưới chân cô ta có một chiếc điện thoại bay tới, màn hình bị úp xuống đất. Jinah không quan tâm đến chiếc điện thoại đó, nụ cười gian xảo của cô ta sớm thu lại khi nhìn thấy Rina quay lại. Cô nhận lấy âu canh từ tay của Jinah mà không có chút nghi ngờ, vui vẻ cảm ơn và đi vào trong. Trước bỏ đi, Jinah liếc nhìn chiếc điện thoại dưới đất một lần cuối rồi bỏ đi.

Đúng như Jinah dự đoán, ngay khi Rina bắt Jackson ăn hết tô canh, rồi đi về KTX thì thuốc bắt đầu phát huy tác dụng, Jackson khó thở và buồn nôn... Cậu cần ai đó giúp nhưng không thể... GOT7 đã về KTX cả rồi. Không có ai ở đây cả. Jackson gục xuống, cậu mất dần ý thức... Jinah đi vào với nụ cười gian xảo trên môi, đỡ Jackson từ dưới đất dậy, hít một hơi thật sâu rồi hét lên thật to với khuôn mặt hoảng hốt vào đầm đìa nước mắt.

- CÓ AI KHÔNG? CỨU VỚI! BÁC SĨ À...

Đúng lúc GOT7 tới, Mark nhanh chóng đỡ Jackson lên giường, Bambam nhanh chân chạy đi gọi bác sĩ và y tá. Jinyoung chạy lại đỡ Jinah dậy, lo lắng hỏi.

- Jinah, đã có chuyện gì xảy vậy?

- Em không biết! Khi em vừa vào thì đã thấy Jackson bất tỉnh trên sàn nhà... Em phải làn sao?

Người của Jinah run rẩy sợ hãi, nước mắt không ngừng tuôn ra.

- Bác sĩ tới rồi!

Bác sĩ kiểm tra cho Jackson xong, mọi người xung quanh bu lại hỏi.

- Bác sĩ, cậu ấy có sao không?

- Có đó! Chúng tôi cần đưa cậu ấy đi rửa ruột. Cậu ấy đã bị trúng độc rồi. Nhưng cũng may là chỉ một lượng nhỏ, không gây nguy hiểm tới tính mạng. Rửa ruột xong, nghỉ ngơi tĩnh dưỡng vài ngày là khoẻ. Nhưng như vậy cậu ấy sẽ phải ở lại bệnh viện thêm vài ngày nữa.

Vị bác sĩ nói rồi bỏ đi. GOT7 vuốt ngực nhẹ nhõm.

- Lạy Chúa là Jackson oppa không sao!

Jinah chắp hai tay để lên ngực mà thốt lên.

- Rốt cuốc là Jackson đã ăn phải cái gì để ngộ độc? Jinyoung hyung, có phải hyung nấu cơm trưa cho Jackson không?

Bambam quay mặt sang hỏi Jinyoung và bị cốc một cái rõ mạnh vào đầu.

- Chẳng lẽ chú em quên là chưa nay người nấu cơm cho Jackson là Rina cơ mà. Chính chú còn được ăn ké!

- Ờ ha, em quên! Xin lỗi hyung nhé!

Bambam xoa xoa cục u trên đầu, cười xoà.

- Lúc nãy, em thấy Rina có mang canh rong biển vào trong cho Jackson oppa đấy ạ! Nhưng do em mắc vệ sinh nên em lại không thể vào trong. Đến lúc đi ra thì thấy Rina đã về, em vào đến nói thì thấy Jackson oppa nằm gục trên mặt đất. Em...

Jinah nói dối một cách trắng trợn, nó điêu nghệ tới mức khiến cho GOT7 tin sái cổ.

- Gọi Rina tới đây!

Mark mất bình tĩnh mà tức giận lớn tiếng. Jinah cuống cuồng gọi cho Rina.

Ngay khi Rina vừa mở cửa vào phòng, chưa kịp chào hỏi, chưa hiểu đầu cua tai neo gì của câu chuyện mà đã nhận nguyên một cái bạt tai từ Jinah khiến một bên má của Rina đỏ ửng. Jinah nhanh chóng nắm lấy tay của cô kéo vào bên trong phòng, Yugyeom và Bambam nhanh chân chạy ra đóng sầm cửa lại.
Bên trong, không khí hết sức căng thẳng khi mà Jinah luôn miệng mắng Rina và buông ra những lời lẽ khó nghe với cô.

- Choi Rina, tại sao cậu lại làm như thế với Jackson oppa? Nếu cậu không yêu Jackson thì cậu cũng có nhất thiết phải làm như thế không?

- Mình đã làm gì cơ chứ?

Chát...

Lại thêm một cái bạt tai dáng nốt vào má bên kia của cô.

- Cậu còn giả ngu? Nếu không phải là cậu thì ai đã bỏ độc vào canh của Jackson? Ngoài cậu ra thì còn ai. Không phải là cả ngày hôm nay cậu nấu cơm cho Jackson còn gì? Rina à, mình biết rất rõ là cậu không yêu Jackson, nhưng mình xin cậu, mình lại rất yêu Jackson, cậu nỡ đối xử với mình như thế? Cậu thực sự khiến mình thất vọng quá Rina ạ. Mình là bạn thân của cậu mà!

Jinah vừa nói vừa khóc, ai nhìn qua cũng phải cảm thấy sót thương cho cô gái kia, GOT7 cũng không ngoại lệ.

- Jinah, nín đi em, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Jackson không sao đâu mà!

JB đi lại, vỗ vai an ủi Jinah và ném cho Rina một cái lườm sắc lạnh.

- Không... Không phải đâu... Em không làm gì cả, tiền bối phải tin em. Em xin thề là em không làm gì cả!

Choi Rina nước mắt nối nhau chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp, hết lời giải thích nhưng chỉ nhận lại những cái lắc đầu.

- Anh xin lỗi Rina, anh không thể. Mọi chuyện đã quá rõ ràng rồi. Lần này, người sai là em!

Yugyeom hít sâu lên tiếng. Rina đứng chết chân tại chỗ... Không ai tin cô hết... Cô khóc...

- Tôi hỏi là cô diễn đủ chưa?

Mark lạnh lùng hỏi trước sự ngạc nhiên của mọi người.

- Mark hyung, hyung đang nói gì vậy?

- Tôi hỏi là cô đã diễn đủ chưa?

Mark không quan tâm tới câu hỏi của Bambam mà vẫn tiếp tục lặp lại câu hỏi mà không có đối tượng.

- Tôi...

Chát...

Rina chưa kịp nói hết, lập tức một cái bạt tai từ Mark dáng xuống, mọi người bất động... đối tượng của cái bạt tai không phải là Choi Rina mà là Han Jinah.

- Tôi hỏi là cô đã diễn xong chưa hả Han Jinah?

- Oppa... Em đã làm gì?

Jinah đứng đơ không nói nên lời, tại sao Mark lại tát cô ta? Không lẽ Mark đã biết mọi chuyện? Không thể nào!

Trong lúc mọi chuyện còn đang rối, mọi người trong phòng không hiểu gì thì Mark đã quăng chiếc điện thoại cảm ứng của mình lên không trung, Youngjae nhanh tay tóm gọn lấy chiếc điện thoại trước khi nó rơi xuống đất. Đúng là nhà đại gia, quăng chiếc điện thoại như quăng một cái gì đó vô giá trị!
Tất cả mọi người đều nhìn vào màn hình chiếc điện thoại. Một đoạn clip đang chạy. Là Jinah... Từ góc quay, nhìn qua cũng biết là chiếc điện thoại phía dưới chân của cô ta. Là hình ảnh Jinah móc trong túi ra một gói bột trắng rồi đổ vào trong tô canh, điện thoại còn ghi lại rất rõ lời nói của cô ta.

"- Oppa, em xin lỗi nhưng để oppa là của em thì oppa phải chịu khổ đôi chút thôi!"

Lần này, mọi ánh mắt đổ dồn về phía của Jinah....

- Làm sao anh có được đoạn clip này vậy? Lại còn từ góc độ này nữa chứ?

Bambam lên tiếng hỏi.

- Thật ra thì các fan muốn anh quay lại một đoạn clip ngắn để xem tình trạng của Jackson thế nào. Anh đang mở máy thì có một người đi qua, tông vào anh nên chiếc điện thoại mới bị văng ra chỗ chân của Jinah. Sau đó anh gặp Rina đang đi về nên đi cùng em ấy nua chút đồ, và quên luôn mình làm rơi điện thoại. Đến lúc nhớ ra chạy lại thì may mắn là nó vẫn còn ở đó. Anh nghĩ có lẽ phải tìm lại người kia để nói cảm ơn vì nếu không có anh ta chắc giờ mình không tìm được thủ phạm đâu nhỉ?

Mark giải thích, kèm theo một nụ cười khinh. Jinah nghe vậy bây giờ mới nhớ ra... Lúc đó, quả thật có một chiếc điện thoại rơi về phía cô ta thật. Nhưng cô ta lại không hề để ý.

- Han Jinah... Thật uổng công tôi tin tưởng em... Ra ngoài. Ra ngoài cho khuất mắt tôi!

Jackson đã tỉnh lại và ngồi dậy trên giường từ khi nào. Cậu hét to. Jinah sợ hãi đi lại gần Jackson nhưng ngay lập tức nhận lấy trọn một cái bạt tai từ cậu.

- Khốn kiếp! Cô cút ra ngoài cho tôi. Nhanh lên. Tôi không muốn nhìn thấy cô nữa!

Jinah nghe vậy liền cúi mặt mà bước nhanh ra ngoài. GOT7 nhìn Jackson rồi cũng ra ngoài nốt. Yugyeom rất biết ý, trước khi về còn khép của lại, tạo không gian cho Rina và Jackson.

- Sunbae không sao chứ ạ? Khoẻ rồi ạ? Em xin lỗi!

Rina cúi gằm mặt xuống. Jackson mỉm cười, vươn tay ra kéo cô lại gần, vì khoảng cách giữa cô và cậu không quá xa nên Jackson có thể dễ dàng nắm gọn lấy bàn tay kia.

- Anh thích em!

Rina đang cúi gằm mặt, nghe câu này, không chủ động, cô mỉm cười.

- Anh đã nói câu này cả ngàn lần rồi!

- Anh biết! Và anh tin là em sẽ chấp nhận!

- Nếu không?

- Nếu không? Chắc chắn là em sẽ phải chấp nhận mà!

Jackson Wang đúng là đồ mặt dày.

- Nhưng mà em không thích anh!

Rina thẳng thừng từ chối. Điều đó chẳng khác gì một gáo nước lạnh tát thẳng vào mặt của người đối diện. Mí mắt cậu cụp xuống
Dù có tốn bao nhiêu công sức đi chăng nữa thì Choi Rina vẫn không yêu Jackson Wang.

...

Tất cả mọi thứ, kể cả thời gian dường như ngưng đọng lại ngay lúc này... Choi Rina đang chủ động hôn Jackson Wang... Rời bỏ đôi môi, một sợi chỉ bạc kéo dài. Rina mỉn cười... Jackson vẫn ngơ người chưa hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra...

- Ngốc ạ! Đừng như thế, em không thích anh không có nghĩa là em không yêu anh. Em yêu anh chứ có thích anh đâu!

Jackson phút chốc mới hiểu ra. Cậu cười tươi và ôm lấy cô, tặng thêm một cái hôn, mở đầu cho một cuộc tình đầy lãng mạn mà cũng đầy chông gai, sóng gió phía trước.

- Choi Rina, anh yêu em!

- Jackson Wang, em cũng yêu anh!

----Hết----

Vâng, trình độ văn phong dở tệ, combo thêm quả plot vô lý hết sức, ngoài ra còn một chút ảo tưởng sức mạnh, các reader thân yêu đọc xong có gì bỏ qua, các cậu nhé?

#ChimnonAhgase#

⭐️ please?

⬇️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net