7.2 Bambam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nối tiếp của 7.1

----Bắt đầu----

Từ lúc biết Kim Yugyeom là bạn thân của Bambam, Ha Jung Mi bám riết lấy Bambam không thôi, chỉ với mục đích duy nhất "Làm quen được với Kim Yugyeom". Mấy lần đầu, mỗi lần đưa thông tin về Yugyeom, Bambam lại bắt cô mua này mua nọ, đòi cái này cái kia. Nhưng dần về sau, Jung Mi theo Bambam nhiều, hai người tự nhiên lại trở thành bạn, bạn thân, mỗi lần như vậy thì Bambam lại chẳng đòi gì cả. Chiếc khăn tay cô cũng đã trả lại cho Bambam. Dù hai người đã trở nên thân thiết nhưng mở miệng là Jung Mi vẫn liên tục gọi Bambam là "biến thái, tên biến thái,..."
Yugyeom bây giờ cũng đã nói chuyện nhiều hơn với cô, tình cảm cũng tăng lên nhưng chỉ dừng lại ở mức anh trai em gái mà thôi.

Cho đến một ngày...

- Này Jung Mi, đang làm gì đấy?

Bambam thấy cô đứng thẫn thờ một chỗ sau sân trường liền chạy lại xem. Cậu rất đỗi ngạc nhiên khi thấy gương mặt với hai hàng nước mắt chảy dài của Jung Mi.
Ha Jung Mi run rẩy chỉ tay sang một hướng, mặt quay về hướng còn lại. Bambam theo tay cô nhìn sang... Ồ... Kim Yugyeom đang hôn một cô gái.

- Này em...

Bambam nhìn thẳng Jung Mi, tay đặt lên vai cô nhưng ngay lập tức lại bị đẩy ra.

- Em muốn ở một mình!

Nói rồi cô chạy nhanh đi. Bambam thở dài, đi lại chỗ cặp đôi kia. Thấy Bambam lại gần, cô gái kia liền vội đẩy Yugyeom ra, quay mặt đi để che giấu khuôn mặt đang đỏ ửng lên vì ngại vì bị bắt quả tang. Yugyeom nghiến răng, vò đầu.

- Yahh, Bambam, mày phá hỏng tao rồi!

- Ú, xin lỗi hai người nhiều!

- Có chuyện gì?

- Tiết tiếp theo xin nghỉ cho tao nhé, tao có việc phải đi đây!

Bambam nói rồi bỏ đi một mạch, để lại Yugyeom đang tức xì khói.

-----

- Hức... hức... Cuối cùng mình vẫn là kẻ thua cuộc.... Thật khốn nạn... Hức...

Cô gục mặt ngồi khóc trên sân thượng. Miệng luôn oán trách.

- Này...

Ha Jung Mi ngửng mặt lên nhìn, một chiếc khăn tay đang chìa ra trước mặt cô. Ngửng mặt cao hơn một chút, nhìn dọc theo cánh tay, là Bambam.

- Anh ở đây làm gì? Không phải là em nói anh để em một mình sao?

- Nhưng em thế này sao anh dám để em một mình?

- Kệ em đi.

Cô quay mặt đi chỗ khác.

- Lau mặt đi. Trông em xấu lắm, chẳng ai thèm yêu đâu.

Bambam cầm lấy tay cô và đặt chiếc khăn tay vào lòng bàn tay kia.

- Nah, sao anh dám chạm vào tay em? Tên biến thái này!

Cô quay lại hét lên, trên môi đã nở nụ cười.

- Còn nói nữa, em có tin anh dám làm mấy trò biến thái ở đây với em không? Anh đã nói anh không phải là tên biến thái mà!

- Những lời nói vừa rồi chính tỏ anh là tên biến thái. Đồ biến thái!

Cô mỉm cười, cậu nhìn vậy mà cười theo. Ít ai biết rằng trong khoảng thời gian Ha Jung Mi bám riết lấy Bambam thì Bambam đã nảy sinh một thứ tình cảm còn hơn cả tình bạn với Ha Jung Mi rồi. Nhìn cô gái mình thương đau khổ làm sao có ai có thể cam lòng cho được.

- Kim Yugyeom có bạn gái...

- Đúng!

- Anh biết?

Jung Mi giật mình nhìn Bambam.

- Ừa, nó có lâu lắm rồi mà. Hai đứa nó yêu nhau hơn 2 năm rồi.

Bambam tỉnh bơ trả lời.

- Anh biết?

- Ừ, anh biết rất rõ.

- Yah, tên biến thái này, tại sao anh không nói cho em biết. Anh có biết thất tình là đau lắm không?

Jung Mi bực mình hét lên, tay liên tục đánh tới tấp vào người của Bambam.

- Thì em có hỏi đâu mà anh nói? Em chỉ hỏi mỗi Yugyeom là người thế nào, cậu ấy thích gì,... Chứ em có hỏi là cậu ấy có bạn gái chưa đâu mà anh trả lời?

Bambam vừa giải thích, vừa lấy tay ra đỡ những cái đập từ cô.

- Anh...

Ha Jung Mi tức không nói nên lời, bất lực mà dừng tay.

- Này, anh nghe nói là em có bạn mới đến ở cùng hả?

- Ừ.

- Tên gì vậy? Xinh không?

- Anh định cưa người ta hả? Biến thái như anh chẳng ao thèm yêu đâu.

Cô cười nhìn cậu.

- Ừ, anh chẳng cần ai yêu cả. Anh yêu em là đủ rồi!

- Này, anh đang tỏ tình hả?

Gương mặt Jung Mi bỗng chốc đỏ ửng lên vì ngại. Tại sao lại có kiểu tỏ tình như vậy chứ?

- Ừ. Cứ cho là thế đi. Nếu tỏ tình thật thì em có đồng ý không?

- Tất nhiên là không rồi. Cô gái chung phòng với tôi tên là Lee Janmin.

- Cái gì? Lee Janmin?

Bambam trợn mắt.

- Ừa. Lee Janmin. Sao? Người quen hả?

- Không, không phải. Không có gì đâu. Anh ngồi đây đàm thoại với em cũng đã hết một tiết. Em có định đi về không? Em hết buồn chưa?

- À, có chứ. Về thôi. Ngồi với anh em hết buồn rồi tên biến thái ạ!

Cô cười, chìa tay để Bambam kéo dậy.

-----

Ha Jung Mi mệt mỏi nhấc từng bước về phòng của mình. Từ xa, cô nhìn thấy bóng dáng của ai đó. Hừm, cái đầu trọc lốc kia chắc chắn là của ông giám thị khó tính rồi. Sao tự nhiên lại xuất ở bên KTX nữ nhỉ? Jung Mi thắc mắc. Cô tiến lại gần. Ông thầy giám thị đang đi về phía trước thì vấp ngã, chiếc áo của thầy tốc lên. Ha Jung Mi trợn mắt, lấy hai tay che miệng lại. Chiếc boxer của ổng bị lộ ra, nhưng đó có phải boxer đâu, là quần trong của con gái mà... Vậy là tên biến thái lấy trộm nội y của nữ sinh là ông thầy giám thị chứ không phải là Bambam sao?
Ông thầy giám thị đứng dậy, đi lại phía của cô, một bước tiến của ông thầy bằng một bước lùi của cô.

- Con nhóc, rốt cuộc mày đã nhìn thấy gì?

Tay cô siết chặt, mồ hôi chảy ròng. Can đảm lên...

- Ông là tên biến thái. Tôi nhìn thấy sao? Nhìn thấy tất cả. Tôi sẽ nói cho cả trường biết rằng ông là tên biến thái. Đẹp mặt chưa. Tới lúc đó, ông sẽ bị đuổi việc.

Ông ta càng tiến tới, cô càng lùi lại phía sau, cho đến khi lưng cô chạm tường.

- Khốn kiếp!

Ha Jung Mi chửi thề.

- Tao sẽ làm gì sao? Làm những việc mà một tên biến thái như mày nói hay làm. Làm sao để con nhóc như mày câm miệng lại. Sẽ là một ác mộng, nó sẽ ám ảnh mày cả đời.

Ông ta ép cô vào tường. Bắt đầu dở trò bỉ ổi. Ha Jung Mi thật sự không tin mình lại có ngày này. Đôi mắt nhắm chặt lại, miệng không ngừng la hét, kêu cứu.

Bốp!!!

Một đòn dứt khoát, ông thầy giám thị biến thái gục ngay tại chỗ. Cô cũng gục xuống nhưng lại được một người đỡ dậy, ôm chặt vào lòng.

- Không sao đâu, anh ở đây rồi. Sẽ ổn thôi. Không ai có thể làm gì em cả. Anh sẽ bảo vệ em.

Bambam ôm chặt cô, cởi chiếc áo khoác của mình mà khoác cho cô.
Ha Jung Mi khuôn mặt trắng bệch, không còn một giọt máu. Nước mắt chảy dài, khóc không thành tiếng, cứ vậy mà gục vào lòng Bambam khóc.

- Ông ta...

- Đừng lo, sẽ không sao đâu. Anh sẽ bảo vệ em mà. Không ai làm hại em được hết.

Bambam vỗ lưng cô, an ủi cô.

"- Bambam à, em vẫn còn sống mà, tại sao anh dám làm thế? Ha Jung Mi, tôi sẽ không tha cho cô đâu!"

Lee Janmin mím môi, hai tay siết chặt thành quyền, ánh mặt nhìn chằm chằm về phía đôi nam nữ.

-----Còn tiếp----

Hợ, cốt truyện càng ngày càng xàm. đôi lúc tự hỏi "làm sao mình lại có thể viết ra những cái này" nhưng vì sự nghiệp văn chương mà không dám xoá. linh khổ quá mà :)

#ChimnonAhgase#

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net