7.1 Bambam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nối tiếp của 7

----Bắt đầu----

Từ cái lúc Jung Mi đụng trúng Yugyeom đến giờ thì lúc nào cũng nghĩ tới hình ảnh của cậu. Thật sự thì Kim Yugyeom rất đẹp trai, rất biết cách khiến cho người khác thương nhớ ngay từ lần gặp đầu tiên. Nhưng tại sao hình ảnh của Bambam vẫn cứ xuất hiện?

- Ah, tên phiền phức.

Ha Jung Mi đập mạnh chiếc bàn. Cô ngước mắt nhìn lên đồng hồ, đã hơn 9 rưỡi tối, đã đến lúc thực hiện nhiệm vụ cao cả "Bắt trộm"
Bước ra từ trong nhà vệ sinh, Ha Jung Mi trang bị kín mít như ninja. Một chiếc áo dài tay màu đen trơn thêm một chiếc quần đen. Và để an toàn hơn nữa, Jung Mi đội thêm một chiếc mũ đen và đeo thêm một chiếc khẩu trang. Xong! Hoàn hảo, như vậy sẽ không ai phát hiện ra!

Ha Jung Mi nhẹ nhàng ra khỏi phòng và lẻn xuống phòng giặt đồ một cách an toàn. Nghe tiếng lịch kịch phát ra từ bên trong, cô vui mừng như vớ được vàng, tay với lấy chiếc gậy khều quần áo và tiến sâu vào trong. Ha Jung Mi ngay lập tức bắt gặp một bóng người đang lục lọi tìm gì đó trong sọt quần áo.

Cùng lúc đó~~~~

- Chết tiệt, rõ ràng Yugyeom bảo rằng ở đây, tại sao lại không thấy?

Bambam lục lọi trong phòng giặt đồ bên KTX nữ để tìm chiếc khăn tay yêu quý mà không biết nguy hiểm đang cận kề. Một bóng đen từ phía sau tiếp cận cậu, dơ cao hung khí trên tay lên. Bambam cảm nhận được hơi người từ phía sau liền giật mình quay người lại nhìn. Chiếc gậy trên tay của bóng đen hạ xuống...

Keng....

Rầm....

Bambam nhanh chân đứng lên và hất bay chiếc gậy, đồng thời nắm lấy cổ tay của bóng đen và lôi xuống.

Bambam đè lên người của bóng đen kia, lấy một tay chặn miệng của người đó lại, tay còn lại ghim chặt hai tay của người đó lên đỉnh đầu. Mắt của cậu liếc nhìn đằng sau, có người đang tới...

- Ưm...

- Im lặng, muốn cả tôi và cậu đều chết sao?

Bambam đe doạ, mắt vẫn đảo xung quanh mà không hề phát hiện rằng phía dưới mình là một nữ nhân.

Tiếng bước chân ngày càng gần, cánh của phòng giặt mở ra, tim của cả hai tưởng chừng như ngừng đập ngay lúc đó. Cả người căng cứng không cử động, mồ hôi chảy ròng. Bác bảo vệ soi đèn pin vào trong.

- Hừm... Trường dạo này nhiều chuột ghê.

Nói rồi bác đóng của lại. Cả hai nhẹ nhõm thở hắt ra. Ông bác bảo vệ lúc nào cũng trong tình trạng say rượu, không biết trời đất là gì. Bambam thở dài quay lại nhìn người đang ở phía dưới mình. Nhưng... Tình cảnh bây giờ biết nói gì đây?

Khoảng cách giữa mặt của hai người đang rất gần. Chỉ một chút nữa thôi là môi có thể chạm môi, nhưng lại bị tay của Bambam cản lại.

Từ góc độ này, Ha Jung Mi có thể thấy được Bambam rất rõ. Thật sự cậu rất đẹp trai ah~

- Cô định nhìn tới bao giờ?

Bambam ngồi dậy, nhếch mép nhìn Jung Mi. Jung Mi đỏ mặt ngay lập tức ngồi dậy, chỉnh sửa lại quần áo và đầu tóc, trợn mắt nhìn Bambam.

- Có phải tôi quá đẹp trai?

- Anh có thể thôi nói những điều vô nghĩa? Mà tại sao đêm tối rồi anh lại sang phòng giặt đồ nữ? Có phải anh định lấy trộm gì? Bên KTX nữ chúng tôi đang có người bị mất nội y, không lẽ anh là tên biến thái đó? Thật vô liêm sỉ!

Ha Jung Mi tức giận xả một tràng vào mặt Bambam. Bambam thì vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cái gì mà lấy trộm... Cái gì mà biến thái...

- Này cô ơi, có lẽ là hiểu nhầm rồi. Tôi không có làm mấy chuyện như cô nói đâu.

- Nếu không phải anh chẳng nhẽ là tôi? Thế đêm hôm khuya khoắt anh vào phòng giặt đồ nữ làm gì?

- Tôi tìm đồ của tôi. Tôi làm mất chiếc khăn tay và bây giờ tôi phải tìm nó. Tôi nghe nói rằng nó đang ở đây. Trong phòng giặt này!

Bambam nói.

- Anh có kiếm cớ thì cũng phải có lí một chút chứ? Tên biến thái! Đi, theo tôi đi gặp hiệu trưởng. Tên biến thái này!

Ha Jung Mi kéo tay Bambam ra khỏi phòng giặt. Nhưng lại bị cậu nhanh tay giữ lại.

- Ồ, tôi đi thì không sao. Bởi nhà tôi có quan hệ với hiệu trưởng của ngôi trường này mà!  Còn cô thì sao? Con gái con đứa mà lại ở trong phòng với một đứa con trai lạ mặt. Ra khỏi phòng vào giờ giới nghiêm. Tội nặng có thể bị đuổi học đấy cô hậu bối à!

Bambam cười khinh khỉnh nhìn Ha Jung Mi

- Anh... Thôi được. Coi như chúng ta hoà! Anh im lặng, tôi cũng sẽ im lặng. Cả hai đều im lặng, sẽ chẳng ai biết cả!

- Được!

Bambam mỉm cười. Ha Jung Mi hậm hực đi ra và về phòng của mình. Thật tức chết ah, sắp lập được công lớn rồi, nào ngờ lại bị dập tắt một cách nhạt toẹt. Thật khốn kiếp.

- Yahhh, Bambam, kiếp này tôi thề chúng ta là kẻ thù không đội trời chung!

Ha Jung Mi hét lên. Nhưng rồi cô cũng nhanh chóng bình tĩnh lại, nhẹ nhàng ngồi xuống giường.

- Kunpimook Bhuwakul, anh đang ở đâu cơ chứ? Em nên làm gì đây? Em nhớ anh!

Đúng là tình đầu là mối tình không ai có thể quên ngay được, huống gì lại còn là ân nhân cứu mạng mình.

-----

Sáng hôm sau, Jung Mi ra khỏi KTX và đến lớp. Đi dọc hành lang, cô chợt bắt gặp bóng dáng quen thuộc của ai đó. Là Kim Yugyeom. Cô vui mừng chạy lại.

- Tiền bối!

Yugyeom quay lại nhìn.

- Ah, cô hậu bối xinh đẹp!

Jung Mi ngại ngùng đỏ mặt.

- Gì vậy?

Cô giật mình nhìn lên. Không phải Yugyeom một mình, mà bên cạnh cậu ấy là một người nữa.

- Là anh/cô?

Ha Jung Mi và Bambam ngạc nhiên, đồng thanh hét to đồng thời lấy tay chỉ vào mặt nhau.

- Hai người biết nhau sao? Đỡ quá, không cần phải giới thiệu rồi!

Yugyeom cười tươi.

- Hai người là bạn sao?

- Đúng, là bạn thân. Thì sao?

Bambam hất mặt nhìn cô.

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ)

- Tên biến thái như anh mà cũng có bạn thân đẹp như vậy sao?

- Tôi đã nói tôi không phải biến thái.

- Biến thái thì vẫn là biến thái. Nói nữa nói mãi vẫn thế thôi!

Ha Jung Mi mỉm cười. Bambam siết chặt tay.

- Có chuyện gì với hai người sao?

Yugyeom đứng ngoài nãy giờ không hiểu, đành phải lên tiếng.

- Không có gì! Muộn rồi, em phải về lớp đây. Tạm biệt Yugyeom-sunbae!

Cô nói rồi chạy về lớp của mình.

"Kim Yugyeom là bạn thân của Bambam sao? Thật tuyệt vời!"

Cả ngày hôm đó, Ha Jung Mi cứ ngồi cười một mình, đến cô bạn bên cạnh cũng phải cảm thấy sợ!

-----Còn tiếp----

#ChimnonAhgase#

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net