7. Bambam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cứu với! Ai đó làm ơn cứu với! Tôi không biết bơi. Ba ơi, mẹ ơi...

Hình ảnh một cô bé ngụp lặn dưới nước, cố gắng với lên trên không để tìm sự giúp đỡ.

- Nào, nắm lấy tay của tớ đi! Tớ sẽ cứu cậu!

Tiếp đó là một cậu bé từ phía trên nhảy xuống dưới nước nắm lấy tay cô bé và kéo lên bờ..."

....

- Ahhh, tại sao mình lại mơ tới cái đó chứ?

Thiếu nữ nằm trên bàn vực dậy, vò rối tung lên mái tóc màu nâu của chính mình. Chính là cô bé đó, cô bé bị rơi xuống nước năm đó đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp của bây giờ. Ha Jung Mi bực mình đứng dậy lấy từ trong tủ ra một cốc nước lạnh, tu một hơi hết gần nửa trai.
Từ ngày đó tới bây giờ cũng là gần  15 năm rồi mà cô vẫn không thể quên được cậu bé đã cứu mình thoát chết lúc rơi xuống sông trong một lần đi chơi ở bên Thái Lan với gia đình.

- Kunpimook Bhuwakul, bây giờ anh đang ở đâu?

*****

Hôm nay là ngày đầu tiên của học kì II, cô vội vã xách cặp cùng vali chạy vào trường. Vì ngôi trường cô học là trường nội trú, một tuần chỉ có một lần được về nhà vào ngày cuối tuần nên cô mới phải mang vali theo để lấy đồ.

- Haizzz... Thật là mệt mỏi!

Cô đeo tai nghe, kéo vali dọc sân sau của trường để đến KTX. Đang đi thì cả người đập mạnh vào vòm ngực rộng lớn của ai đó, cả người cô đổ ngửa ra sau.

- Này anh không nhìn sao?

- Cô mới là người không nhìn ấy. Mắt để dưới mông à?

Giọng nói của người kia khiến cô giật mình...

- Anh mới là tên mắt để dưới mông đó! Đồ xui xẻo! Con trai gì mà thô lỗ với con gái!

Cô tức giận đứng dậy và kéo vali bỏ đi. Cậu trai trẻ đứng sau lắc đầu ngán ngẩm.

- Rõ ràng là cô ta đâm phải mình mà còn tỏ ra vô tội, thật hết nói nổi. Cơ mà mình là tiền bối của con nhóc đó, sao nó không biết phép tắc gì nhỉ? Con gái Hàn Quốc bây giờ thật khó hiểu. Chẳng giống bên Thái gì cả.

Cậu trai trẻ ngửa cổ lên trời, hình ảnh cô bé ở dưới nước bỗng xoẹt qua đầu cậu.

- Ủa... Sao lại là cô bé đó nhỉ? Không biết bây giờ cô ấy đang ở đâu nhỉ? Tự nhiên muốn gặp quá, nhưng mà lại chẳng nhớ gì cả! Haizzz.... Bambam à, mày đãng trí quá đi mất!

Bambam lắc đầu vài cái rồi cũng rời đi.

*****

Jung Mi kéo chiếc vali to kệch về KTX. Vừa mở của phòng, cô vứt đồ giữa nhà rồi nhảy thẳng lên giường nằm. Phòng của cô là phòng ghép nhưng lại chỉ có một mình cô ở, nghe nói là phải tầm giữa học kì mới có người chuyển đến ở cùng cô nên... cứ xoã đi!

- Ủa, cái gì đây?

Jung Mi giơ chiếc khăn tay ra trước mặt.

- Mình làm gì có khăn nào như thế này đâu. Của ai nhỉ?

Cô gãi đầu khó hiểu nhưng rồi cũng mặc kệ mà ném vào trong chỗ sọt đồ bẩn để tối giặt.

Cùng lúc đó, tại KTX nam.

- Ahhh, đâu rồi, đừng nói thế chứ? Không phải là mất rồi chứ? Chiếc khăn tay của tôi.

Bambam khóc ròng lục tung cả căn phòng lên để tìm chiếc khăn tay yêu quý.

- Gì đấy? Làm sao thế?

Cậu bạn Kim Yugyeom cùng phòng ngạc nhiên nhìn cậu bạn đang lục tung căn phòng lên.

- Tớ làm mất chiếc khăn tay của mẹ tớ tặng rồi. Tớ phải làm sao đây?

Bambam gần như phát điên lên.

- Ahhh, thôi mà, để tôi giúp cậu tìm nhé!

Bambam nghe vậy mắt sáng rực lên, chạy lại ôm chầm lấy Yugyeom

- Cậu đúng là bạn của tôi mà!

*****

Sau hơn một ngày trời tìm kiếm tung tích chiếc khăn quý giá của Bambam, Yugyeom cuối cùng cũng đã tìm được.

- Bèm ơi, à nhầm... Bambam à, tớ tìm thấy chiếc khăn của cậu rồi.

Bambam đang ngồi thẫn thờ trên ghế nghe vậy liền chạy lại chỗ của Yugyeom

- Ở đâu? Có gần đây không? Nó có làm sao không? Có bị bẩn hay bị rách gì không? Nó ở đâu?

Bambam mừng rỡ hỏi Yugyeom một cách chóng mặt. Yugyeom tái mặt.

- Từ từ. Theo như mô tả của cậu, mình đã nhờ dàn hậu cung hùng hậu của Jackson hyung trong trường giúp đỡ. Một em gái hậu bối đã nhìn thấy một chiếc khăn tay giống như cậu miêu tả ở trong phòng giặt đồ nữ bên KTX nữ.

- Rồi sao? Bây giờ nó đâu?

- Tất nhiên là vẫn ở bên phòng giặt đồ nữ rồi!

- Cơ mà tại sao lại là KTX nữ? Sao nó lại ở đấy nhỉ?

Bambam gãi đầu. Yugyeom lườm Bambam một cái cháy mắt.

- Cậu hỏi tôi tôi biết hỏi ai?

*****

Bên KTX nữ bây giờ đang rộ lên vụ một nữ sinh bị mất nội y, hiện tại vẫn đang trong quá trình điều tra làm rõ, nghi ngờ là do bên KTX nam làm.

- Này, làm sao lại mất đồ được nhỉ? Ai lấy cơ chứ? Tớ nghĩ là tên trộm đó sẽ lấy vào buổi tối, hay là tối nay chúng ta vào phòng giặt rình bắt trộm đi!

Jung Mi cùng cô bạn bước ra từ trong phòng học, liên tục đề cập đến vấn đề mất trộm.

- Thôi, cậu làm đi chứ tớ sợ lắm. Đi với cậu nguy hiểm bỏ xừ. Nhớ cái lần cậu cùng tớ trốn học không? Lần đó làm theo kế hoạch của cậu, không những bị bắt mà còn suýt bị đình chỉ học. Bây giờ lại còn có ý định ra ngoài vào giờ giới nghiêm. Không không không và không!

Cô bạn đó nói rồi một mạch bỏ đi, để lại Jung Mi đứng đó.

- Không thích thì thôi, tớ đi một mình. Ai cần cậu đi cùng chứ!

Ha Jung Mi nói rồi hậm hực quay người lại định đi nhưng xui xẻo thay lại đụng trúng ai đó. Cô xoa xoa cái chỗ mông bị dập mạnh xuống đất, miệng lầm bầm chửi rủa. Ngay lập tức hình ảnh của tên Bambam khó ưa hiện lên trong đầu của cô.

- Này anh...

- Em không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?

Một giọng nói ấm áp vang lên khiến suy nghĩ kia bay ra đầu của Ha Jung Mi ngay lập tức. Cô ngửa mặt lên, khuôn mặt mĩ nam của nam nhân kia đập ngay vào mặt cô. Ngũ quan khá ưa nhìn, da trắng, mái tóc nhuộm vàng càng làm nổi bật khuôn mặt của cậu ta hơn. Và đặc biệt cậu ta có một chiều cao khá lí tưởng.

- Em gái, em không sao chứ? Mặt em đang đỏ lên kìa. Em gái, em gái...

Nam nhân kia cúi xuống, lắc mạnh vai của Jung Mi, cô giật mình. Chết tiệt, lại chết chìm trong cái vẻ đẹp kia, thật mất hình tượng quá đi! Cô ho khan vài cái, khuôn mặt vẫn ửng đỏ.

- Em không sao. Xin lỗi tiền bối. Cảm ơn tiền bối đã hỏi thăm. Xin phép tiền bối.

Jung Mi nhanh chóng cúi người xin lỗi rồi chạy vội đi. Cậu nam nhân kia mỉm cười.

- Yugyeom, làm gì mà lâu vậy? Chúng ta đi thôi.

Bambam từ đâu đi ra, lôi cổ Yugyeom về.

- Tớ vừa gặp một cô hậu bối rất xinh đẹp.

- Này, không phải là cậu thích hậu bối đó chứ?

Bambam dùng ánh mắt nghi ngờ mà nhìn Yugyeom hỏi.

- Vớ vẩn. Tớ có bạn gái rồi.

Yugyeom hẩy Bambam ra rồi bỏ đi. Bambam cũng không nói nhiều mà đi theo vì sắp tới giờ lên lớp của khoá các cậu rồi.

-----Còn tiếp----

#ChimnonAhgase#

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net