8. Park Jinyoung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em đã bao giờ nhìn thấy tuyết màu đỏ chưa?

Anh nằm trên đùi bạn, rời mắt khỏi quyển sách và ngước lên nhìn. Bạn ngồi phía trên, đan những ngón tay thon thả của mình vào mái tóc bông mượt của anh, lắc đầu.

- Chưa, tuyết màu đỏ nghe như tuyết màu máu ấy nhỉ? Anh nhìn thấy bao giờ chưa?

Jinyoung mỉm cười, lắc đầu.

- Chưa, anh cũng chưa nhìn thấy bao giờ. Nếu có cơ hội, anh và em chắc chắn sẽ được thấy. Cùng với nhau!

Bạn cười khúc khích. Vực anh ngồi dậy.

- Muộn rồi đấy anh, anh nên về thôi. Cô chú Park sẽ lo cho anh lắm đấy.

- Đừng gọi cô chú nữa. Em nên gọi là bố mẹ đi là được rồi đấy. Họ cũng đã chấp nhận em là con dâu rồi mà.

Bạn đỏ mặt.

- Gì mà bố mẹ? Gọi cô chú quen rồi. Anh đi về đi, trời bây giờ về đêm lạnh lắm đó. Cẩn thận đừng để bị cảm.

- Vậy ai ngày trước lúc nào cũng luôn miệng gọi bố Park, mẹ Park hả?

Anh vẫn cố tình đùa với bạn. Bạn càng đỏ mặt.

- Yahh, em nói là anh về đi mà!

Anh cười, hôn lên trán bạn một cái rồi ra về. Bạn cười đỏ mặt, ra ngoài cửa, tiễn anh.

- Anh về cẩn thận nhé!

- Ừm, em ngủ ngon.

Bạn và anh là người yêu của nhau. Hai người là thanh mai trúc mã từ nhỏ, lên lớp 10, anh tỏ tình với bạn và được bạn đồng ý trước sự ủng hộ của cả hai gia đình. Bạn và anh đều thuộc dạng nhà khá giả và trình độ học vấn của cả hai đều cao. Cả hai hiện đang là sinh viên năm cuối của trường đại học Seoul danh giá. Bạn trước đây muốn làm luật sư nên bạn đã cố học thật giỏi.

Bạn đã dọn ra ngoài ở một mình, căn hộ này ba bạn đã mua cho bạn để cho bạn ở. Còn anh thì vẫn ở chung với ba mẹ anh. Anh thường xuyên ghé qua đây vào tất cả các buổi chiều hoặc buổi tối của các ngày. Thứ bảy chủ nhật thì anh cắm trại luôn ở đây từ sáng tới tối.

Hai bạn là một cặp khá kì lạ. Thường hai người đang yêu nhau sẽ chở nhau đi đâu đó chơi, hoặc là đi dạo sông Hàn, hẹn hò ở nơi nào đó thật lãng mạn. Nhưng hai bạn thì không. Nơi hẹn hò quen thuộc nhất cả bạn và anh chính là thư viện. Cả hai tới đây nhiều tới mức mà cô thủ thư cũng nhớ mặt hai bạn. Căn bản là cả hai đứa đều là mọt sách.

Bạn ngoài đi học thì còn làm thêm ở một tiệm bánh gần trường và anh thì chắc chắn là khách quen ở đây rồi. Anh thì vẫn luôn tham gia các lớp học thêm. Đối với anh, việc học là nhất.

- Jinyoung à, anh đợi em có lâu không?

Bạn vội vã chạy lại chỗ anh đang đứng chờ. Vẫn là góc phố gần nhà bạn, dưới bóng của cây hoa giấy nhà bên.

- Không lâu lắm, mới có 1 tiếng 12 phút 7 giây thôi à. Em lại ngủ quên đúng không?

- Tất nhiên rồi. Em xin lỗi. Chúng ta đi chứ?

- Hẹn hò mà vẫn ngủ quên. Lần sau là không đi đâu nữa đấy, nghe chưa?

- Biết rồi

Anh chở bạn trên chiếc xe đạp. Bạn nhẹ nhàng vòng tay qua eo mà ôm lấy anh, tựa đầu vào tấm lưng rộng của anh.

Bạn muốn có thể cùng anh ngắm phố phường, muốn được cảm nhận cái không khí mát mẻ của buổi sáng nên mới bắt anh phải mua xe đạp trở bạn đi.

Bạn đẩy cửa bước vào trong thư viện rộng lớn. Cô thủ thư ngồi gần đó mỉm cười chào.

- Chào hai đứa, hôm nay lại muốn gì đây? Sách khảo cổ? Khám phá khoa học tự nhiên? Hay sách về vũ trụ?

- Cháu muốn sách về luật.

Bạn trả lời. Còn anh thì khác.

- Cháu muốn sách về các môn học. Anh, Toán, Văn...

Và cả hai đã dành cả ngày ở thư viện.

-----

Cả ngày hôm nay, bạn không làm được việc gì ra hồn, cứ làm là lại hỏng. Bạn không rõ nhưng bạn cảm giác như chuyện gì đó không hay sẽ đến. Bạn quyết định xin nghỉ sớm và về nhà.

Bạn về nhà, cửa nhà bạn không khoá. Nghi ngờ, bạn đẩy cửa bước vào trong. Anh đang ngồi trên chiếc ghế thân thuộc, khuôn mặt lộ rõ sự mệt mỏi.

- Anh sao vậy Jinyoung? Anh có sao không? Em đưa anh đi bệnh viện nhé?

Bạn lo lắng ngồi xuống bên cạnh anh. Anh không nói năng gì mà ôm lấy bạn.

- Anh xin lỗi!

- Vì điều gì?

- Vì đã không nói cho em sớm hơn.

- Chuyện gì cơ?

Anh lấy trên bàn một tờ giấy và đứa cho bạn. Bạn cầm lấy tờ giấy mà tim bạn cứ đập liên hồi. Bạn đang lo lắng điều gì vậy chứ?

Đọc hết, từng chữ trên tờ giấy, bạn mở to mắt nhìn anh, kèm theo nụ cười hạnh phúc.

- Ôi Jinyoung. Anh nhận được học bổng và sẽ được du học bên Mĩ sao? Điều đó thật tuyệt. Anh... tại sao anh lại buồn?

- Vì nếu anh đi, anh sẽ phải sang Mĩ và sẽ khômg được gặp em trong 2 năm. Anh...

Bạn cười, ôm lấy anh.

- Anh lo sao? Đừng lo. Đây là cơ hội tốt cho anh. Em sẽ không sao hết, đừng lo cho em. Anh nên đi vì nó tốt cho tương lai của anh. Em sẽ ở đây chờ anh về. Chỉ có 2 năm. Và thời gian thì sẽ không thể làm rạn nứt tình yêu của chúng ta được. Vậy nên đừng lo.

Bạn nói, nhưng nước mắt bạn cứ chảy. Bạn nhớ anh lắm.

- Em thật sự sẽ không sao? Khi không có anh ở bên cạnh? Em đang khóc kìa.

Bạn lấy tay vội lau nước mắt.

- Không có. Em sẽ không sao, đừng lo cho em. Bao giờ anh đi?

- Đêm nay. Anh sẽ bay đêm lúc 11 giờ. Mọi thứ đã được sắp xếp ổn thoả. Anh sẽ rất nhớ em đấy.

Bạn cười buồn.

- Đi nhanh vậy sao? Vậy chỉ còn 1 tiếng nữa thôi là anh bay rồi.

- Đúng vậy.

- Em...

- Đừng lo. Em nên đi tắm và nên lên giường sớm. Anh sẽ chờ em ngủ rồi mới đi. Vậy nên đừng lo.

Bạn ngoan ngoãn gật đầu rồi vào phòng tắm. Tắm xong, bạn mặc đồ ngủ lên giường nằm. Anh nằm xuống, cạnh bạn và ôm chặt bạn vào lòng.

- Ngủ đi.

Anh xoa đầu bạn. Bạn dụi đầu vào lồng ngực anh, vòng tay ôm lại.

- Hát đi. Anh hát em sẽ dễ ngủ hơn.

-"Oraedoen gieok soge
mudeodun uriye cheoeumeul gieokhago inni
chuweotteon gyeoul sogeul
geotdeon nae soneul jabajun aju jageun
ne soneun geuttaedo jigeumdo nal wihae
ttatteutaetteon bomcheoreom nal nogyeojweo

neoye modeun geol naege da jweodo
mianaehamyeo jashinmajeo
juneun geudaeege naega jun geon
Still nothing, nothing, nothing ajikdo

So I'm so sorry
So I'm sorry..."

Anh hát thật sự rất tuyệt. Giọng của anh rất hay, rất nhẹ và rất ngọt. Bạn từ từ chìm sâu vào trong giấc ngủ.

-----

Sáng. Ánh nắng từ cửa số chiếu vào. Bạn hơi nhăn mặt vì chói. Từ từ mở mắt, đập ngay vài mắt bạn chỉ là một khoảng không bên cạnh. Không phải anh hôm qua vẫn ở đây sao?

À, phải rồi, anh đã đi du học rồi mà. Bạn bước xuống giường, vươn vai. Phải tập làm quen khi không có anh bên cạnh thôi. Tiếng chuông điện thoại của bạn reo lên. Bạn nhanh tay cầm lên và áp vào tai.

- Alo...

Giọng bạn vẫn còn chút ngái ngủ.

- ___ à, anh tới nơi rồi. Em dậy chưa?

Là anh. Anh xem ra đã tới Mĩ rồi.

- Em dậy rồi. Anh đã ăn gì chưa? Em chuẩn bị ăn sáng đây.

- Điêu cô. Tôi biết cô vừa mới dậy, chưa đánh răng thì làm sao mà ăn sáng?

Đầu dây bên kia, anh cười lớn. Đúng vậy, bạn vừa mới dậy, đã đánh răng gì đâu.

- Ừ. Em đúng là chưa đánh răng. Thế anh đang làm gì?

- Anh đang chuẩn bị giấy tờ để nhập học cho ngày mai. Múi giờ hơi lệch, bên này đang là buổi tối đó, và anh thì chẳng thấy buồn ngủ chút nào cả. Em tin gì không? Là trường đại học Stanford đấy.

Anh có vẻ rất hạnh phúc. Bạn cười.

- Vậy chúc anh may mắn nhé! Em sẽ nhớ anh rất nhiều đấy.

- Nhớ ăn uống đầy đủ, đừng bỏ bữa đấy nhé. Khi nào nhớ anh thì em có thể nhắn tin cho anh. Anh sẽ gọi cho em. Anh cũng sẽ nhớ em nhiều lắm đấy.

Bạn cúp máy. Không thể nói tiếp vì bạn sẽ khóc mất. Thật yếu đuối mà, chỉ khi không có anh.

Vệ sinh cá nhân xong, bạn thay quần áo để chuẩn bị đi làm, chẳng buồn ăn sáng nữa. Ra đến phòng khách, bạn để ý thấy có tờ giấy trên bàn.

"___ à, anh đi rồi, em phải tự biết chăm sóc bản thân mình đấy nhé. Đừng làm gì khiến em bị thương đấy. Nhớ ăn uống đầy đủ, đừng bỏ bữa, không tốt cho em đâu. Cẩn thận kẻo bị ốm nhé. Nếu có chuyện gì phải gọi cho anh ngay đấy. Nếu không thì gọi cho bố mẹ cũng được. Họ sẽ giúp em mà. Yên tâm đi, anh chỉ đi 2 năm rồi về, em nhất định phải chờ anh đó. Trong hai năm đó đừng có mà cho anh leo cây đấy. Em đừng có cưới chồng, nhất định phải chờ anh, nghe chưa? Khi nào về, anh nhất định sẽ rước em về là dâu nhà họ Park, và anh sẽ là con rể nhà họ Lim, em nghe chưa?
Nhớ những gì anh dặn đấy. Đi rồi anh không lo cho em được đâu.
Yêu em! "

Gập tờ giấy lại cũng là lúc nước mắt bạn rơi.

Anh cứ thế này em làm sao mà sống được? Làm sao để em hết nhớ anh đây?

-----

2 năm không phải là một khoảng thời gian dài như 20 năm, cũng không phải là khoảng thời gian ngắn như 2 tháng. Nhưng nó lại khiến cho bạn thay đổi. Không còn là một cô nhóc sinh viên nữa, bạn đã trưởng thành hơn trước rất nhiều. Không còn làm ở trong tiệm bánh trước kia nữa, chỗ làm chính thức của bạn bây giờ chính là văn phòng của luật sư. Bạn đã trở thành một luật sư giỏi, được nhiều người biết đến. Công việc cũng đồng nghĩa với việc áp lực hay nói cách khác là những gánh nặng công việc đè nặng lên vai bạn rất nhiều.

Ngồi trước đống giấy tờ, bạn mệt mỏi mà thầm than trời đất. Nhìn sang quyển lịch nhỏ trên bàn, bạn gần như đứng hình. Anh đi đã được hai năm và... hôm nay là ngày anh quay về. Vậy mà bạn đã trót quên. Nhưng có phải tại bạn đâu, là do công việc của bạn nhiều quá đấy chứ.

- "Jinyoung à, em xin lỗi anh nhiều lắm"

Thầm xin lỗi trong đầu, bạn vội vã đứng lên và đi ra khỏi cửa, trên tay cầm theo chiếc áo khoác, không quên để lại lời nhắn cho cô bé thực tập luôn giúp đỡ bạn.

- Em à, chị đi có chút việc. Nếu có ai đến văn phòng tìm thì cứ nói người ta để lại số điện thoại hay danh thiếp gì đó nhé. Không thì em lấy luôn thông tin về vụ việc của họ cũng được. Chị đi rồi về liền.

Cô thực tập nhìn theo dáng vẻ vội vàng của bạn. Bĩu môi

- Lại là mình làm. Sao chị không đi luôn đi, đừng quay về nữa.

Nói xong, cô gái nhỏ thở dài rồi ngồi vào bàn làm việc, tiếp tục công việc của mình.

-----

Hôm nay, bạn phải đi dự đám tang. Anh vừa về hôm qua mà bạn lại phải đi ngày hôm nay, thật mệt mỏi. Bạn đến đó, chỗ đám người đang đứng xung quanh ngôi mộ mới xây dành cho cô gái xấu số bị tai nạn. Có ba mẹ anh, có ba mẹ bạn đến dự, có cả cô nhóc thực tập sinh, cả họ hàng của nhà bạn nữa. Bạn tiến lại gần, anh đang quỳ bên bia mộ, gương mặt đã tiều tuỵ đi rất nhiều. Anh xem ra đã rất đau khổ khi người đó ra đi.

Bạn thầm thở dài... Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên bạn đi dự đám tang... Nhưng cái cảm giác dự đang dự đám tang của chính mình thì lại là một trải nghiệm mới mẻ nhỉ? Và tin gì không? Bạn đã chính mắt nhìn thấy tuyết màu đỏ, cùng với anh. Cả hai người bạn đã tận mắt nhìn thấy tuyết màu đỏ. Là tuyết màu đỏ, nhuốm máu của bạn.

-----

Dáng người nhỏ bé vụt chạy, băng qua làn người đông nghẹt ngoài đường. Đôi chân mang giày Timberland dẵm vào vũng nước bị đóng băng nay đã tan, khiến nước văng tung toé mà bắn một chút lên giày. Nhưng ai quan tâm điều đó chứ. Điều bạn quan tâm nhất bây giờ chính là người bạn yêu đang ở ngay gần bạn, chỉ một chút nữa thôi, anh sẽ ở đó, ngay trước mặt của bạn. Bạn mỉm cười hạnh phúc. Tiếng chuông điện thoại của bạn reo lên. Là anh gọi kìa.

- Alo, em tới chưa? Anh đang chờ em đó.

- Em sắp tới rồi, vẫn chỗ cũ phải không?

- Ừ. Anh lạnh muốn chết. Bây giờ bên Hàn, tuyết đang rơi, và anh không quen chút nào. Đường trơn lắm đấy, cẩn thận.

Bạn chính ra là phải đón anh ở sân bay, nhưng anh đã hẹn bạn ở nơi hai đứa thường xuyên hẹn nhau để anh đưa bạn đi chơi, vẫn là chỗ đó, nơi góc phố quen thuộc.

Ah, anh kia rồi, chiếc khăn màu đỏ mà bạn mua tặng anh. Anh đang đeo nó.

- Jinyoung à!

Bạn dừng lại bên đường bên kia, gọi to tên anh. Chàng trai quàng chiếc khăn màu đỏ quay lại. Bạn vui mừng đến phát khóc. Anh quay người lại nhìn bạn, dưới lớp tuyết rơi. Thật là một cảnh tuyệt đẹp.

- Ah, ___ à.

Jinyoung vẫy bạn, cười tươi. Bạn nhìn lên chiếc đèn tín hiệu giao thông. Màu đỏ rồi, bạn nhanh chóng băng qua đường.

- ___ AHHHHH...

Anh bỗng hét to. Nụ cười trên bạn vụt tắt, cứng đờ người... Anh bị cái gì vậy? Tại sao lại hét tên bạn.

"- Haizzz, tuyết rơi dày quá, cẩn thận nhé. Đường trơn lắm đấy.

- Nae, khoan đã... Phía trước có người... "

Bạn định nhấc chân bước tiếp thì tiếng còi xe kêu inh ỏi, tiếng phanh xe... Toàn người bạn đau đớn đến tận óc, phía trước bạn trở nên mờ ảo. Cái gì vậy trời... Hôm nay bạn bị cái quái gì thế hả? Có lẽ là do vui quá nên đã nhìn nhầm đèn đỏ cho người qua đường thành đèn đỏ cho các phương tiện. Anh hét gọi tên bạn nhưng bạn lại phớt lờ nó không chú ý. Xe ô tô lao đến bạn cũng không biết. Chỉ đến khi thành thế này bạn mới biết. Bạn hôm nay đúng là xui xẻo.

Bạn nhắm mắt mà thở dài. Toàn thân bạn đau buốt, không thể cử động dù chỉ là một chút. Máu từ vết thương chảy ra, thấm đỏ cả một mảng tuyết...

Anh chạy về phía bạn, ôm lấy bạn vào lòng, gào thét mà gọi tên bạn. Bạn đưa tay, run rẩy chạm vào mặt anh, lau đi hàng nước mắt kia.

- Anh à... nhìn... kìa...

Bạn quay ra, hướng mắt nhìn về phía lòng đường. Anh hướng đôi mắt ướt đẫm nhìn theo. Là tuyết màu đỏ... Anh thật sự đã tận mắt nhìn thấy tuyết màu đỏ. Anh chính ra phải vui... nhưng đau lắm. Vì màu đỏ là của bạn. Màu đỏ là máu của bạn. Là của bạn. Bạn mỉm cười... Đưa tay lên, anh nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé kia mà siết chặt.

- Em sẽ không sao hết. Không sao hết, bác sĩ sẽ đến ngay thôi. Em sẽ không sao hết.

Anh khóc.

Anh sợ.

Anh khóc vì anh sợ.... Sợ rằng bạn sẽ không ở cùng anh... Sợ rằng bạn sẽ không bao giờ cùng anh bước vào lễ đường... Sợ rằng anh sẽ mất bạn mãi mãi.

- Đừng khóc. Anh khóc trông chẳng đẹp gì cả. Đừng khóc. Em... Có thể ngủ một chút không? Em thấy mệt rồi, và cần ngủ một chút.

Bạn mệt mỏi mà nhắm mắt. Bạn đúng ra là cũng không muốn, nhưng xem ra là không thể rồi. Bàn tay buông lỏng, vẫn nằm gọn trong lòng bàn tay ấm áp của anh.

- Em không được ngủ. Mau tỉnh lại. Em không được phép ngủ.

Anh gào thét, khóc lóc đến khản giọng, miệng vẫn luôn gọi tên bạn.

Cho đến khi tang lễ được tổ chức, anh vẫn thất thần, miệng vẫn lẩm bẩm gọi tên bạn. Anh không tin, mọi chuyện lại thành như vậy. Nhìn cô gái xinh đẹp đằng sau lớp kính trong suốt, dưới lớp hoa cúc trắng, anh không khỏi đau lòng. Người con gái anh thương, hôn qua vẫn tươi cười vẫy chào anh, hôm nay đã nằm ở đây.

- Em là đồ thất hứa. Em chẳng phải là đã hứa rằng sẽ chờ anh sao? Sao em lại để anh chờ rồi cho anh leo cây thế này? Em à... Tại sao chứ?

Anh ngồi gục bên lồng kính mà luôn miệng oán trách bạn. Bạn đứng gần đó, cũng chỉ muốn chạy lại ôm lấy anh vào lòng. Nhưng bạn bây giờ chỉ là một cái bóng, một cái bóng mờ mà thôi, vậy thì làm sao có thể ôm lấy anh vào lòng.

- Jinyoung à. Em xin lỗi. Là lỗi của em, là em thất hứa. Em xin lỗi anh nhiều lắm... Xin lỗi anh. Anh sống tốt, anh nhé. Em yêu anh nhiều lắm...

#ChimnonAhgase#

Lần này tớ công nhận là tớ viết dở kinh khủng. Chỉ muốn thử sức viết SE, nhưng lại chẳng hay gì. Tớ hứa là lần sau tớ sẽ cố gắng hơn mà. Tớ hứa đấy. Đây là lần đầu tiên tớ viết dài thế này, 3186 từ đấy. Hơi dài dòng một chút nhưng hi vọng các cậu thích nó. Tớ nghĩ là sẽ có một số chỗ sai chính tả, sai thì các cậu cmt nhé. Tớ sẽ sửa lại.

⭐️ please?

  ⬇️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net