9. Kim Yugyeom

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dáng người cao lớn nhảy lên cao, ném mạnh của bóng vào rổ. Tỉ số bây giờ đang là 4-3 nghiên về phía của trường trung học YB. Và... trường trung học YB đã thắng trong trận đấu bóng rổ lần này. Người đã cả bốn lần ném bóng vào rổ không ai khác chính là Kim Yugyeom, một học viên xuất sắc của câu lạc bộ bóng rổ trường YB. Với chiều cao 1m82 luôn là lợi thế cho cậu và luôn gây khó khăn cho các đối thủ.

- Giỏi lắm Yugyeomie. Hôm nay lại là công của em. Tối nay bao đi em ơi.

Jackson, thành viên trong cùng đội bóng với Yugyeom vỗ vai cậu, cười típ mắt.

- Ahhh, hyung khen hoài em ngại lắm.

Anh lấy tay phẩy rồi dẩy chơi Jackson một cái, nào ngờ lực đẩy mạnh quá khiến Jackson mất thăng bằng ngã xuống đất.

- Ah, Jackson hyung em xin lỗi, em không cố ý đâu.

- Khen nó mà cũng bị nó đẩy.

Jackson dỗi quay mặt đi. Kim Yugyeom cười xòa, khuôn mặt tội lỗi hết sức.

- Yugyeom, cô ấy kìa.

Cậu bạn thân Bambam vỗ vai Yugyeom, tay chỉ về chỗ khán đài. Yugyeom nhìn theo, đôi mắt rực sáng. Một cô gái đang đi ra khỏi khán đài, trên tay ôm lấy quyển vở, tai đeo chiếc earphone, đi về hướng lớp học. Yugyeom cười, chạy lại hướng đó. Các thành viên trong đội bóng thở dài.

- Tại sao Yugyeom lại cứ phải theo đuổi em ấy nhỉ? Rõ rằng Na Jun đâu có thích thằng bé đâu.

Anh đội trưởng Jaebum hướng mắt nhìn theo cậu em út.

- Đúng vậy, Yugyeom đâu phải ít người theo đuổi đâu. Sau cậu ta có hàng tá nữ sinh theo đuổi. Ấy vậy mà lại nhắm vào một cô gái không yêu nó. Nó đúng là điên rồi!

Bambam tặc lưỡi ngán ngẩm. Cả bọn thở dài lần nữa rồi kéo nhau về lớp.

- Na Jun à....

Kim Yugyeom gọi lớn. Cô gái tên Na Jun vẫn tiếp tục đi, không chút chú ý đến nam nhân đang tiến đến.

- Này, Na Jun à....

Cậu chạy nhanh lại đập tay vào vai của cô gái đó. Cô gái đó giật mình, làm rơi toàn bộ sách bút trên tay xuống, giấy vẽ, bút màu văng tung tóe xuống đất. Kim Yugyeom hốt hoảng, vội vàng cúi xuống nhặt đồ lên, cô gái kia đen mặt, cúi xuống vơ hết sách bút, giật toàn bộ đồ trên tay cậu, tức giận.

- Kim Yugyeom, tại sao anh cứ đi theo tôi hoài vậy?

- Anh xin lỗi.

Kim Yugyeom cắn môi, nắm lấy tay của cô gái.

- Anh xin lỗi cái gì? Làm ơn đừng đi theo tôi nữa. Tôi đã nói là tôi không thích anh rồi mà. Tại sao ám hoài à.

Do Na Jun khó chịu, hất tay ra rồi bỏ đi. Đúng là tên phiền phức.

Kim Yugyeom nhìn theo bóng lưng của người con đang khuất dần, đôi mắt đượm buồn. Cậu ngồi phịch xuống ghế, lấy tay vuốt mái tóc. Đúng! Theo sau cậu có hàng trăm, hàng nghìn cô gái theo đuổi, ấy vậy mà cậu chỉ thích mỗi Do Na Jun.

Cậu gặp cô vào một buổi trưa trên sân thượng. Kim Yugyeom thường xuyên lên sân thượng của trường, chỉ để ngắm nhìn mọi thứ phía dưới. Đứng từ trên cao, mọi thứ phía dưới cậu thật nhỏ bé, chẳng hiểu nhưng điều đó khiến cậu cảm thấy thích thú. Ngày cậu gặp cô, cậu đã tin cô chính là định mệnh của cậu. Yugyeom lên sân thượng như mọi lần, vừa đẩy cánh cửa, và đập vào mắt cậu là hình ảnh của một nữ nhân đang ngồi vắt vẻo trên lan can, đôi mắt cô gái dán chặt vào tập giấy vẽ, trên tay cô cầm chiếc bút chì mà đưa qua đứa lại trên tập giấy... Chợt, một cơn gió thổi ngang qua, những tờ giấy vụt bay, cô gái ngẩn ngơ nhìn theo những tờ giấy trắng bay trên không, mái tóc bị gió thổi tung, ánh nắng từ trên chiếu xuống, Kim Yugyeom đỏ mặt. Trước mắt cậu là một bức tranh tuyệt đẹp.

-----

- Sao rồi?

Cậu bạn người ngoại quốc Bambam kéo ghế ngồi sát vào Yugyeom đang gục trên bàn.

- Thất bại thê thảm, cô ấy chẳng chịu để ý đến tớ, lại còn nổi cáu nữa.

- Số mày đúng là nhọ Yugyeom ạ. Bao nhiêu em xinh đẹp theo thì không để ý, lại để ý đúng người không thích mình.

- ...

- Nghe nói con bé Do Na Jun đó ít nói chuyện lắm, lạnh lùng và khó gần. Được cái học cũng giỏi. Đạt nhiều giải thi này nọ. Nhưng mà vì cái con bé đó lạnh lùng quá nên không ai dám nói chuyện với nó. Thấy bảo là em đấy thích vẽ lắm. Vẽ tranh cũng khá đẹp, rất có hồn.

Bambam tiếp tục nói. Yugyeom vẫn gục mặt xuống bàn, im lặng nhưng đầu cậu đã tiếp thu toàn bộ những gì mà Bambam vừa nói.

- À, Yugyeom này, nghe nói mày vẽ cũng đẹp lắm mà. Sao không thử gây ấn tượng với em ấy đi xem nào?

- Vẽ.... Lâu lắm rồi tao đâu có vẽ, chẳng biết bây giờ có nhớ cách cầm cọ không nữa.

Yugyeom thở dài.

- Không nhớ thì phải học lại. Tao thấy mày giỏi mà. Yên tâm. Vì sự nghiệp cua gái của mày, tao và các hyung sẽ giúp mày.

Bambam vỗ ngực nói. Yugyeom chỉ nhìn, cũng chẳng nói gì.

- Yugyeomie à....

Cả Bambam và Yugyeom đều dựng hết cả tóc gáy lên sau khi nghe tiếng gọi của người con gái đó. Ngọt đến kinh khủng.
Kim Yugyeom quay đầu lại nhìn, khuôn mặt lạnh tanh.

- Trưa nay chúng ta đi ăn chung nhé? Đi mà... Làm ơn

Cô gái kia đi lại gần, cầm tay Yugyeom lên vùng vằng, đôi mắt nhìn xuống như mong chờ lời đồng ý. Yugyeom nhìn cô ta. Thật phiền phức.

- Không! Tôi bận rồi.

Nói rồi cậu hất tay cô ta ra, rút chiếc điện thoại ra và bắt đầu công việc của mình, chơi game. Bambam ngồi cạnh phụt cười, nhưng nhanh chóng bịt miệng lại. Heri lườm Bambam rồi tức giận bỏ đi.
Park Heri, một cô gái là fan cuồng của Kim Yugyeom, xinh đẹp? Cũng có thể nói là thế. Gia thế cũng không phải dạng vừa. Chỉ tiếc là cô ta quá phiền và Kim Yugyeom không thích điều đó. Cô ta theo đuổi Yugyeom từ lớp 9, đến bây giờ cũng đã được 2 năm. Ấy vậy mà chưa từng được Yugyeom để ý dù chỉ một lần.

-----

- Tôi có thể ngồi đây không?

Do Na Jun ngửng mặt lên nhìn chàng trai trước mặt, không nói gì, cúi xuống tiếp tục ăn trưa. Cậu con trai đặt khay cơm xuống, ngồi đối diện cô. Kim Yugyeom chống tay lên bàn, nhìn cô gái nhỏ trước mặt mình. Na Jun ngửng mặt lên nhìn cậu, vẻ mặt khó chịu.

- Tiền bối, con gái khi ăn không thích người khác nhìn chằm chằm mình đâu. Vậy mong tiền bối có thể...

- Tôi biết. Nhưng lúc em ăn trông rất đáng yêu!

Yugyeom cười mỉm, hai mắt típ lại. Tim Na Jun lỡ một nhịp. Lần đầu tiên cô được nhìn thấy Kim Yugyeom ở góc độ gần như vậy. Yugyeom đẹp trai thật đó.

- Này Junie, em không sao chứ. Mặt em đỏ vậy? Em sốt hả?

Kim Yugyeom áp trán của cậu vào trán của cô để kiểm tra nhiệt độ. Hơi thở của Yugyeom phả vào mặt cô. Mặt Na Jun đỏ hơn trái cà chua. Cô vội vàng đẩy Yugyeom ra, lỡ tay cả hất vào khay cơm, khiến chúng đổ ụp lên người cậu. Cô hốt hoảng, vội vớ lấy khăn giấy, lau tạm qua loa đồ trên người Kim Yugyeom, Yugyeom cũng lau, vô tình đụng vào tay cô. Do Na Jun ngượng chín mặt, đứng dậy vội bỏ đi, quên luôn cả tập giấy vẽ trên bàn ăn. Kim Yugyeom nhìn dáng vẻ vội vàng mà trong lòng vui mừng không ngớt. Cậu tin chắc rằng Do Na Jun đã có chút rung động với cậu.

Yugyeom đứng dậy, cầm theo tập giấy và bỏ đi. Cả Do Na Jun và Kim Yugyeom đều không hề hay biết, mọi việc hoàn toàn đã bị thu vào tầm mắt của một người.

-----

Thấm thoát đã hơn một tuần trôi qua. Mối quan hệ giữa Kim Yugyeom và Do Na Jun vẫn chẳng tiến triển hơn trút nào, khi mà Na Jun luôn tránh mặt Yugyeom mọi lúc mọi nơi. Cậu vẫn đang giữ tập giấy vẽ của cô và cậu quyết định sẽ làm thứ gì đó đặc biệt trước khi trả lại quyển vở vẽ cho chủ nhân xinh đẹp của nó.

-----

Do Na Jun đang rất bực mình vì mất quyển vở vẽ, toàn bộ tranh cô vẽ đều ở đó. Toàn bộ gia tài của cô.

- Nhỏ kia, đứng lại.

Na Jun trên đường về lớp, nghe tiếng gọi liền giật mình nhưng vẫn tiếp tục đi tiếp. Cô thừa biết nhóm người kia gọi cô, vì cả hành lang chỉ có một mình cô. Nhóm người đó đến gần, một nữ sinh nhanh tay tóm lấy tóc của cô kéo lại.

- Ahhh, cô làm gì vậy, mau buông tôi ra.

Na Jun hét, tay giữ chặt lấy mái tóc của mình.

- Chúng mày, giữ nó lại!

Một nữ khác ra lệnh, một nhóm con gái bu vào, giữ chặt lấy cô. Park Heri nhéch mép cười, tiến lại chỗ của cô, đưa tay lên vuốt ve dọc má của Na Jun, sau đó thẳng tay tát mạnh vào mặt cô. Má phải đỏ ửng sau cái bạt tai, đầu óc cô quay cuồng, hai tai ù ù.

- Cái này là vì mày đã cướp Yugyeom khỏi tay tao

Cô ta vừa dứt lời, lại thêm một cái bạt tai nữa giáng xuống bên má trái. Cả hai má đỏ bừng, đau rát.

- Cái này là vì mày đã khiến Yugyeom từ chối tao.

- Tất cả là tại mày!

Cô ta gào lên, rồi đứng sang một bên. Do Na Jun vừa tỉnh táo lại một chút thì cả người cô ướt nhẹp, lạnh buốt. Tóc tai, quần áo đều dính đầy nước.

- Tôi đã làm gì, khốn nạn. Các người ngang nhiên đánh tôi chỉ vì đánh ghen? Anh ta yêu ai là việc của anh ta, tại sao lại đánh tôi?

Do Na Jun hết chịu nổi, vùng vẫy khỏi bọn con gái, tức giận hét vào mặt của Park Heri.

- Cô còn dám lớn tiếng? Chúng mày...

- Đủ rồi.

Giọng của nam nhân vang lên, cắt ngang lời của Park Heri... Đám con gái quay lại. Ai cũng trợn tròn mắt ngạc nhiên, xen lẫn với sợ hãi. Kim Yugyeom và các bạn của cậu ta đang đứng đó.

- Còn không mau tránh ra?

Jackson tiến lại gần, bọn con gái sợ hãi buông Na Jun ra, chạy lại phía sau của Heri, cô ả hiện tại cũng đang sợ tái mặt, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.

- Em không sao chứ?

Kim Yugyeom nhìn người con gái ướt nhẹp ngồi bệt dưới đất liền chạy lại đỡ cô dậy, nhưng liền bị cô đẩy ra.

- Tránh ra, tất cả lại tại anh. Nếu không phải vì anh thì tôi đâu bị như vậy. Lần sau đừng có xuất hiện trước mặt tôi nữa.

Đôi mắt cô đỏ hoe, cô khóc. Na Jun đứng dậy, đi lại phía của Heri, giơ tay và tát vào mặt cô ta một cái thật mạnh khiến cô ta ngã xuống đất.

- Cái này là vì cô đã đánh tôi.

Lại thên một cái tát nữa vào mặt của cô ta.

- Lần này là vì cái trò đánh ghen vớ vẩn của cô. Xô nước giẻ lau tôi sẽ trả cho cô sau. Nhớ đấy!

Do Na Jun lườm cô ta rồi bỏ đi. Kim Yugyeom nhìn theo cô. Trong lòng nhói lên. Cậu nhìn Park Heri ngồi dưới đất, lườm cô ta, lạnh giọng nói.

- Hôm nay chưa xong đâu. Tôi cảnh cáo cô, nếu cô còn động đến Na Jun lần nào nữa thì tôi không tha cho cô đâu. Cô nên nhớ, tôi chỉ cần nói một câu là cả nhà cô ra đứng đường đấy Park tiểu thư ạ.

Cậu quay người bỏ đi. Cô ta tái mặt, ngồi bất động dưới đất, giương đôi mắt đầy sợ hãi nhìn theo bóng lưng của Kim Yugyeom đang khuất dần sau hành lang.

-----

Suốt mấy tuần nay, cô chẳng thấy bóng dáng của Kim Yugueom đâu. Trong lòng cô chợt cảm thấy thiếu vắng. Giờ cô đã biết, vị trí của Yugyeom như thế nào đối với cô rồi.

- Này Na Jun.

- Ah, chào Jaebum-sunbae. Có việc gì không ạ?

Im Jaebum thở hồng hộc, đứng chặn đường lên lớp của cô.

- Tất nhiên là có rồi. Kim Yugyeom... Yugyeomie...

- Yugyeom anh ấy làm sao ạ?

Cô hốt hoảng. Chỉ hi vọng anh ấy không không sao.

- Thằng bé sẽ đi du học.

Do Na Jun nghe xong liền chôn chân tại chỗ. Cái gì mà đi du học chứ? Không lẽ, Kim Yugyeom hết yêu cô rồi sao? Cô còn định chấp nhận lời tỏ tình mấy tháng trước cậu đã nói với cô.

- Em có định...

- Tiền bối à, anh nói với em thì được gì cơ chứ? Anh ta đi thì là việc của anh ta, em chẳng việc gì phải quan tâm cả. Nếu tiền bối gọi em chỉ vì việc là thì em xin phép đi đây ạ.

Cô chẳng để Im Jaebum kịp nói thêm câu gì, thật nhanh bỏ đi. Trong lòng cô đang rối lắm rồi. Chỉ sợ nếu nghe nói tiếp sẽ không kìm được mà bật khóc mất. Cô nhớ cậu, nhưng thể nói ra sao? Kim Yugyeom sẽ thật sự đi du học. Và cô sẽ không còn được gặp cậu nữa. Làm sao đây? Cô bật khóc. Do Na Jun ngồi bệt xuống sàn nhà lạnh lẽo của nhà vệ sinh mà cúi mặt khóc.

- Nghe nói Yugyeom sẽ đi du học bên Mĩ, hình như là bay lúc 3 giờ chiều. Và bây giờ đã là 2 giờ. Anh ước anh có thể tạm biệt thằng bé trước khi đi.

Giọng của hai nam sinh tán chuyện với nhau vọng vào trong nhà vệ sinh nữ. Do Na Jun nghe vậy, liền đứng lên, mở toang cửa ra, nắm lấy cổ áo của cậu nam sinh kia

- Tiền bối, anh nói là Yugyeom sẽ bay lúc mấy giờ cơ? Mấy giờ?

- Lúc... Lúc 3 giờ chiều. Có chuyện gì sao?

Cậu con trai lắp bắp. Cô nghe vậy liền chạy ngay ngay đi, không thèm để ý đến hai tên con trai kia đang cười như thể được mùa.

- Tốt lắm Youngjae hyung, phải cảm ơn tới cái giọng trời ban của hyung rồi. Nếu vụ này mà thành công thì Yugyeom chắc chắn sẽ khao chúng ta một bữa nên hồn.

Bambam cười, vỗ bôm bốp vào vai của Youngjae.

------

- Lạy Chúa, hi vọng anh ấy vẫn còn ở đây.

Do Na Jun chống hai tay lên gối, thở gấp nhìn xung quanh sân bay rộng lớn. Đông như vậy biết tìm ở đâu đây?

"- Chuyến bay tới New York đã cất cánh được năm phút trước đó rồi."

Tiếng của người hướng dẫn như sét đánh ngang tai cô. Vậy là Kim Yugyeom đã đi rồi sao? Đi thật rồi sao?

Cô mệt mỏi lê từng bước tới hàng ghế chờ, gục mặt xuống, hai hàng nước vừa khô lúc nãy bây giờ lại tiếp tục chảy.

- Này, lau đi, đừng khóc.

Một chiếc khăn tay chìa ra trước mặt cô. Giọng nói quyen thuộc vang lên.

- Yugyeom, Kim Yugueom...

Cô thốt lên, đứng dậy, ôm chặt lấy cậu. Siết chặt vòng tay như thể cậu sẽ biến mất.

- Anh chẳng phải sẽ đi sao?

- Anh ở lại vì em. Anh biết em sẽ tới.

- Trả cho em!

Cậu đưa quyển vở vẽ ra cho cô. Đôi mắt Na Jun mở to ra, nhận lấy quyển vở, ôm chặt vào lòng.

- Em đã tưởng mất nó. Cảm ơn anh, cảm ơn anh rất nhiều.

Kim Yugyeom mỉm cười nhìn cô gái nhỏ với khuôn mặt hạnh phúc.

Do Na Jun mở quyển vở vẽ ra xem. Toàn bộ các bức tranh cô vẽ vẫn còn. Chỉ có điều, có một bức tranh nữa xuất hiện. Là một nữ nhân trong hình. Cô gái đó ngồi trên lan can, đôi mắt đầy tiếc nuối nhìn theo những tờ giấy đang bay tứ tung trên trời, đôi tay đang cô với theo một tờ. Ánh nắng từ trên cao chiếu xuống, càng làm rạng rỡ vẻ đẹp của cô.

- Cái này... Là anh vẽ?

Kim Yugyeom gật đầu.

- Đó là lần đầu tiên anh gặp em. Và anh biết là anh đã yêu em ngay từ giây phút đó.

Cô mỉm cười, ôm lấy cậu.

- Em không biết, nhưng em cũng yêu anh nhiều lắm Kim Yugyeom ạ!

#ChimnonAhgase#

⭐️ please?

⬇️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC