Chapter 5 : The Eyes

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zack nặng nề nhấc người dậy . Tứ chi của cậu đau ê ẩm cứ như bị ai đánh đến mức chết đi sống lại vậy. Điều duy nhất lúc ấy cậu còn nhớ là thử thách mà Tyrael đã đặt ra, còn sau đó như thế nào thì cậu không nhớ nổi nữa. Khi ấy là vừa đúng bốn giờ sáng , cậu vội đánh răng rửa mặt rồi chạy ra sân . Đúng lúc ấy trong đầu cậu lại mọc ra hai cái tên Anubis và Mephisto . Là game thủ chắc chắn không thể không biết đến hai cái tên này. Nhưng tại sao hai cái tên ấy lại luẩn quẩn trong đầu cậu cơ chứ ? Suốt hai tiếng đồng hồ cậu không thể nào tập trung để luyện võ cho tử tế . Chỉ cho đến khi đồng hồ chỉ 6h30 , cậu mới sực tỉnh rồi chạy vội vào nhà lấy cặp đến trường mà quên cả ăn sáng như thường lệ tính từ đầu tuần đến nay.


Khi cậu đặt chân đến trường thì cũng đã gần bảy giờ . Cái gã chưa bao giờ đi muộn ấy vội chạy đến tủ của mình lấy hộp bánh qui để giành cho những dịp như thế này rồi phi vào lớp. Nhưng đó cũng là khởi điểm cho những rắc rối của cái ngày xui xẻo ấy.


Rầm !


Zack đâm sầm vào thứ gì đó khiến cậu ngã lăn ra đất . Nhưng khi gã ngố ấy còn chưa kịp đứng dậy thì đã có một bàn tay sẵn sàng đỡ cậu dậy với một giọng nói lạnh lùng nhưng quen thuộc


Cậu không sao chứ ?


Cái giọng nam trầm ấy là Brad - anh chàng học cùng lớp với Zack . Nếu như cậu được coi là kẻ quái dị thì anh chàng này ở một mức độ hoàn toàn khác. Cậu chẳng nói chẳng rằng tự đứng dậy rồi đi vào lớp.


Zack bỏ cặp vào ngăn bàn rồi ngồi phịch xuống ghê mà ăn bánh. Nhưng thật lạ ! Cậu có cảm giác như có đôi mắt vô hình đang theo dõi nhất cử nhất động của cậu . Cái cảm giác lạnh sống lưng ấy lại một lần nữa quay lại với cậu. Chẳng lẽ gã thợ săn kia chỉ là một học sinh cấp 3 học cùng lớp với mình thôi sao ? Không ! Cái nhìn ấy bắt đầu từ chỗ của....Brad ?


Zack bắt đầu toát mồ hôi . Không ngờ kẻ thù lại gần với cậu đến như thế. Thảo nào ở trong lớp Brad luôn khác biệt so với mọi người . Anh chàng này lúc nào cũng lầm lì , ít nói và dù có bị trêu cũng không nói nửa câu . Hơn thế nữa trung bình tất cả các môn của cậu ta không bao giờ dưới 9,8. Có lẽ ở trường này chưa có ai làm được như thế .Hơn nữa trong khi mọi người đều mặc đồng phục đi học thì cậu ta lại mặc quần jean và áo phông đen. Trên cổ luôn có một sợi dây chuyền hình cây thánh giá. Gã này có thể là kẻ thù nhưng Zack đã vô ý đâm sầm vào cậu ta, có lẽ nên lịch sự xin lỗi cậu ta mới phải.


Anh chàng đang gặm bánh qui ấy hít một hơi dài rồi quay đầu về phía đôi mắt kia . Nhưng nó chẳng những không quay đi chỗ khác mà còn nhìn chằm chằm về phía cậu. Đôi mắt của Brad mở to, ẩn chứa cái gì đó ma quái khiến cho bất kì ai nhìn vào cũng phải dè chừng . Nhưng điều này cũng làm cho Zack thấy thú vị hơn về anh chàng này. Nếu không để ý đến tính cách kì quái của Brad thì phải công nhận là cậu ta khá điển trai . Zack từ từ quay người về chỗ , nhưng ánh mắt ma quái kia cứ quấn lấy cậu . " Mình chỉ quay xuống một lần nữa thôi " - Zack tự nhủ . Bỗng nhiên lúc ấy có một bàn tay lạnh ngắt chạm vào vai cậu


Này! Cậu tìm tôi đấy à !


Lại thêm một lần nữa Zack lại phải đối mặt với đôi mắt ma mị ấy . Cái nhìn sắc lạnh kia đã khiến toàn thân Zack hóa đá không còn nói nên lời. Đúng lúc ấy chuông báo vào giờ vang lên


Vào lớp đi ! Cô giáo sắp lên đấy !


Brad trở về chỗ ngồi của mình và cánh cửa lớp tự động đóng lại ngay khi cô giáo vừa đặt chân vào lớp


Có chuyện gì xảy ra vậy ? Cửa tự đóng sao ? Hay là anh chàng này hoa mắt rồi nhỉ ? Chắc thế ! Cũng đã mấy hôm thức muộn rồi lại dậy sớm để luyện võ nên chắc Zack cũng bắt đầu có vấn đề rồi. Cậy vội gặm cho nốt đống bánh qui trước khi vào tiết học


Hôm ấy là một ngày học bình thường như bao ngày nhưng hôm nay Zack không thể nào tập trung vào công việc của mình. Đôi mắt ấy , cái ánh mắt sâu thẳm và kì lạ ấy cứ ám ảnh cậu. Chỉ cần nghĩ về nó thôi thì cậu đã cảm thấy như bị hút vào một cái hố đen không đáy vậy. Nó sẽ nuốt chửng bất kì kẻ nào dám có gan nhìn vào . Và chỉ như vậy thôi đã đủ khiến Zack phải rùng mình rồi :


-Zack ! Đứng dậy !


- Dạ ! - Zack loạng choạng đứng dậy , thậm chí cậu còn không biết cô giáo đang giảng đến đâu rồi nữa


- Cậu có biết đây là lần thứ mấy cậu không chịu chú ý nghe giảng trong giờ của tôi không hả ! Lại nhớ đến cô nào hoặc thằng nào rồi chứ gì ! Cậu mà không trả lời được vec tơ là gì thì cuối giờ gọi phụ huynh đến gặp tôi nghe rõ chưa ! - Cô giáo gắt lên


- Dạ ....- Zack ấp úng - Vec tơ là.....


- Là gì ! - Cô cầm lăm lăm cây bút đó , sẵn sàng cho một điểm 0 vào sổ điểm để giết một kẻ làm gương cho thiên hạ


" Một đoạn thẳng có hướng " - Một giọng nói vang lên trong đầu Zack


- Dạ em thưa cô vec tơ là một đoạn thẳng có hướng ạ ! - Zack hớn hở chộp ngay lấy ý đó như thể vừa mới bắt được vàng vậy


-Giỏi ! - Mấy vết nhăn trên mặt cô giáo bắt đầu giãn ra - Vậy cậu cho tôi biết giá của vec tơ là gì ?


- Giá của véc tơ......


" Là đoạn thẳng song song hoặc trùng với vec tơ đó " - Giọng nói ấy lại vang lên


Zack nói không sai một từ nào của câu nói ấy , những mong nó sẽ hiệu nghiệm như lần trước


- Chà ! Cậu xứng đáng nhận điểm 0 rồi đấy ! - Cô giáo thở dài đặt bút vào sổ điểm


Zack sững sờ . Người ta nói đẽo cày giữa đường quả thật không hề sai .Kiểu này thể nào cũng sẽ bị sư phụ nện cho nhừ tử cho xem .


- Và thêm một số 1 bên cạnh số 0 ấy ! - Cô giáo mỉm cười châm chọc - Mong là cậu sẽ học hanh tử tế hơn và nếu còn mơ mộng trong tiết của tôi nữa thì cứ liệu hồn đấy !


-Ơ thế hôm nay cái thằng học trước quên sau kia lại chăm chỉ vậy sao - Cả lớp ồ lên


- Không dám ! Chỉ là tại hạ hôm nay ăn may mà thôi kính mong các vị huynh đài chỉ giáo thêm - Zack vừa nói vừa làm bộ chắp tay như phim chưởng Hồng Công khiến cả lớp cười như vỡ chợ


Nhưng lúc ấy có một bóng người không hề cười mà chỉ ngồi im đó như bao ngày khác . Nhưng ánh mắt ấy . Cái ánh mắt sắc như dao ấy đang cứa vào tâm can một cách từ từ như người ta bị xẻ đôi từ dưới lên vậy


" Brad ! Cái đồ xâm nhập não bất hợp pháp kia ! Không hiểu khi nào nó mới chịu thôi cái trò này đây " - Zack vừa nghĩ vừa thấy tức lộn ruột


" Thôi ư " - cái giọng nói ấy lại vang lên


" Cái....." - Zack sững sờ - " Nó có thể đọc não mình sao ?"


Brad vẫn đang mở mắt trừng trừng nhìn Zack . Nhưng trong đầu cậu lại vang lên tiếng cười " Ha! Ha! Ha! "


" Trời ơi " - Zack ôm đầu -" Chuyện quái gì đang xảy ra vậy nè ! "


" Thông não đi Zack ! Cậu nghĩ rằng trong cái lớp mà hơn nửa đã vào tai nọ ra tai kia thì ai có thể nhắc bài cho cậu chứ . "


"Ờ nhỉ ! Vậy thì chắc chắn là nó rồi . Trong lớp có một mình Brad là được tổng kết 9,9 toán thôi mà . Nhưng nếu là nó thì làm sao nó có thể bình tĩnh đến như vậy khi nhìn mình được nhỉ ? Kể cả thông linh giao tiếp thì cũng khó mà kiềm chế được cảm xúc . Chẳng lẽ ....... "


" Vậy cậu nghĩ sao tôi lại có thể làm sếp của cậu được chứ . Và lại đây mới là hạt cát trên bãi biển của tôi mà thôi bạn thân mến ạ ! "


Cái.....


" Muốn biết thì cuối giờ hãy đến tìm tôi ở Đền Xã Tắc . Đảm bảo cậu sẽ không thất vọng đâu "


Đền Xã Tắc ? Chả phải đó là ngôi đền đã bị bỏ hoang nhiều năm nay sao ? Người nặng vía đến mấy cũng không dám bén mảng đến đó . Nhưng Zack nhất quyết không thể thua cái gã quái đản ấy được . Và sau đó những gì Brad nhận được là một cái gật đầu.


Ngay sau khi chuông báo hết giờ vang lên , Zack nhanh chóng lấy cặp rồi bắt xe đến thẳng Đền Xã Tắc . Nơi này thật đúng như người ta vẫn nói . Cánh cổng gỗ lúc nào cũng bị đóng chặt , phủ màu thời gian với những mạng nhện giăng khắp khiến bất kì ai cũng thấy có cảm giác kì quái . Bốn bức tường xung quanh sau bao biến cố của thời gian đã xỉn màu và bị xâm thực nặng nề bởi cỏ và rêu. Điều đặc biệt là 20 năm nay không ai dám chi tiền để tu bổ lại ngôi đền này . Thậm chí những tài xế taxi hằng đêm phải lái xe qua đây còn nói rằng họ thường xuyên thấy một bóng đen di chuyển qua lại. Nhưng giờ Zack không có thời gian để nghĩ về chuyện ấy nữa. Thật quái lạ , khi ấy đã là 12 giờ trưa nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng của Brad đâu. Nhưng đúng lúc ấy cửa đền vốn đóng kín tự động bật mở . Cái giọng nói kia lại một lần nữa vang lên


Vào đi !


Zack thận trọng bước vào ngôi đền bị ma ám ấy . Lá vàng đã phủ kín mặt sân đền . Ấy vậy mà trong khuôn viên đại sảnh lại không có nổi một bóng cây . Tiếng bước chân không tạo ra tiếng động trên thềm hoàng liễu ấy còn khiến cho người ta cảm thấy ghê rợn hơn . Một làn gió mát lạnh trong cái oi bức của mùa hè lướt nhẹ qua sống lưng khiến cho cái anh chàng đang rón rén như công binh dò mìn kia suýt nữa nhạy dựng lên . Nhưng làm sao lại như thế được chứ ? Zack nhớ rõ ràng dự báo nói hôm nay làm gì có gió ?


Quay lưng lại đi đồ mắt lác !


Toàn bộ chuyện này thật không bình thường chút nào - Zack đảo mắt nhìn quanh - Cảnh vật ở nơi này bỗng trở nên u ám một cách lạ thường sau câu nói ấy. Chim không dám đậu , thậm chí bóng dáng của một con côn trùng cũng chả thấy đâu . Hắc khí bắt đầu tràn ngập tứ phía . Tại sao lại như vậy được chứ ? Ma quỉ sợ nhất cây thánh giá mà . Vậy làm sao mà Brad lại có thể ... Xem ra chỉ có một cách để biết thôi . Zack đeo nhẫn vào tay , vận hỏa kình rồi quay đầu về phía đại điện


Có một đôi mắt đang sáng lên như tia sáng cuối con đường trong cái tăm tối của căn nhà đã dột nát ấy . Bộ đồ mà đôi mắt ấy mặc càng khiến nó như đang chìm dần vào trong bóng tối vĩnh hằng, kéo theo sự tự tin và dũng khí của Zack cùng với nó . Hỏa lực của cậu ngay lập tức bị dập tắt như đốm lửa tàn trước cơn cuồng phong vậy. Một cảm giác còn hơn cả sợ hãi bao chùm lên anh chàng đang chết đứng này. Nhưng rồi thêm một lần nữa trái tim nhạy cảm của Zack lại ngừng đập :


- Có tí chiêu trò dọa con nít như vậy thôi mà đã sợ như vậy thì liệu có đáng mặt một á thần không nhỉ ? - Có giọng nói phát ra từ trong đại điện


Suốt ba năm đi học cùng nhau nhưng chưa bao giờ Zack nghe Brad nói một câu châm chọc đúng nghĩa như thế này , đồng thời đây cũng là câu nói dài nhất của cậu ta từ khi đi học . Nhưng có gì đó thật quen thuộc đối với Zack qua câu nói đơn giản mà đáng sợ hơn cái " hố đen vô đáy" ấy , cứ như thể cậu đã từng gặp nó trước đó vậy


- Khả năng chỉ có vậy mà cậu nghĩ rằng có thể đấu lại với những kẻ đã đạt đến mức thượng thừa chỉ trong vòng chưa đến hai tháng nữa thôi sao ? Ha! Ha ! Thật đúng là hoang đường mà !


Điệu cười bừng lên trong đêm tối kia như một con dao cắm thẳng vào lòng tự trọng của Zack . Cũng đã lâu lắm rồi cậu mới bị tổn thương nặng nề đến thế . Lời lẽ cay nghiệt , ngôn từ đơn giản và hàm súc nhưng lại một lần nữa Zack cảm thấy như cậu đang nhận cái tát từ một người lớn tuổi hơn mình vậy. Từ lúc bước vào đây , Brad đã đem lại cho Zack thật nhiều cảm giác đan xen mà từ trước đến nay cậu chưa bao giờ trải qua. Nhưng trong đầu của gã ngố ấy vẫn còn một dấu chấm hỏi to tướng


Brad là ai ?


Trong khi ấy , ở khu vườn gần căn nhà bên hồ....


Một chiếc lá vàng theo gió nhẹ nhàng xà xuống cốc trà còn nóng nguyên của Cain. Trong lòng của li trà ấy chỉ có một nụ cười đầy mãn nguyện. Mọi việc có lẽ đã được sắp xếp đâu vào đấy. Bài kiểm tra đầu tiên của Zack chính thức đã bắt đầu !


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net