CHAPTER 7 : THE GUARDIANS'S REINFORCEMENT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau , Zack tỉnh dậy sớm hơn bình thường . Cậu rón rén bước đi phía hành lang rồi nhìn qua một khe hở nhỏ ở cửa sổ phòng Sheila và Atlantis. " May quá ! " - Cậu thở dài - " Hai đứa chúng nó vẫn còn đang ngủ " . Nếu đến trường cùng hai quí cô này thì đám bạn ở lớp cậu sẽ có chuyện để nói là cái chắc . Và chắc chỉ vèo cái là trên mạng lại có thêm ba dấu ấn mới , và đối với cái gã trước nay chỉ thích ở một mình này thì đó quả thật là rắc rối . Thế rồi cậu vội chạy về phòng, thay quần áo , đánh răng rửa mặt rồi phi đến trường mà quên cả ăn sáng như thường ngày. Và chuyện này đang đem đến cho cậu một điềm báo không hề tốt đẹp tí nào trong cái ngày định mệnh này.

Cái ngày khó quên ấy bắt đầu với một chuyến xe buýt vốn rất quen thuộc với Zack bỗng đến bến sớm hơn thường ngày . Cậu đã tin rằng may mắn đang mỉm cười với cậu , thế rồi có gì đó không ổn bắt đầu xảy ra . Vẫn là bà cụ già cụt chân , anh thanh niên trường y , cô giáo dạy môn tin học ở một trường tiểu học gần đây và rất nhiêu người khác hay đi trên chuyến xe này. Vẫn là bác tài xế béo ú bấm còi inh ỏi đòi nhường đường và chú bán vé vui tính thường ngày . Nhưng từ người họ tỏa ra những thứ hắc khi gần giống của Baal mà hằng ngày cậu không bao giờ ngửi thấy . Cứ mỗi lần xe buýt dừng lại , số người xuống xe thì ít mà lượng người lên xe thì càng ngày càng đông , mùi hắc khí càng ngày càng tỏa ra nặng nề hơn . Có lẽ người thủy thủ say sóng trong lần đầu ra biển cũng không cảm thấy bị tra tấn thể xác nặng nề như Zack bấy giờ

15 phút sau....

Chiếc xe bus nặng mùi kia dừng lại ở một bến cách ngôi trường mà cậu đang học khoảng nửa cây số . Cái gã say mà như không say kia lảo đảo bước xuống xe rồi dựa người vào thành chiếc ghế sắt đã cũ mèm mà ói , đến cái mức chân tay bủn rủn không thể nhấc nổi người khỏi ghế nữa . Bấy giờ Zack mới hiểu hơn về cái thế giới đầy bí ẩn này . Con người không phải là loài vật tiến hóa nhất trên cái hành tinh có hai màu kia. Ác quỉ đã khiến thiên đàng phải quì gối đầu hàng, và giờ chúng bắt đầu quay sang gặm nhấm mặt đất này . Cái cụm từ " Tự do và hòa bình " mà bao lâu nay người ta vẫn nghĩ đến chỉ là lớp vỏ che mắt thiên hạ . Vậy chẳng lẽ những gã độc tài như Hitler hay bọn sát nhân như Zack The Ripper cũng chỉ là thế thân của quỉ thôi sao ?Vậy ra những gì xảy ra hồi hai thế chiến chính là một cuộc chiến của hai giai cấp thống trị mà con người phải đứng ra gánh chịu .Thật đúng là khốn nạn mà !Vậy ra không thể công khai độc chiếm thế giới nên chúng đã chọn cái giải pháp đầu độc từ từ này chăng ? Nếu vậy thì mỗi con người trên thế giới này đều đang đeo trên cổ một cái gông vô hình và chỉ đợi ngày lên máy chém . Cuộc sống này chỉ có ý nghĩa vậy thôi ư ? Hay nó còn mang một ý nghĩa khác ? Zack lúc này mới ngồi ôm đầu suy nghĩ . Có lẽ nào những gì cậu đã cảm nhận là lòng tham , dục vọng và những ham muốn nằm sâu thẳm trong tâm can mỗi chúng ta ? Giả sử như thiên đàng có thể tồn tại và phát triển nhờ tình thương và lòng tốt của con người thì chả phải địa ngục được sinh ra từ những ham muốn , mưu mô , thù hận và toan tính hay sao ! Đã là con người thì ai chả có tật xấu. Trên đời làm gì có ai hoàn hảo đâu chứ . Người ta vẫn nói rằng Chúa trời tạo ra con người từ một cán cân , không ai tốt hoàn toàn và cũng không ai quá xấu xa, nhưng nếu như vậy thì chả phải chính thần linh đang nuôi dưỡng quỉ dữ sao ? Làm sao con người ta có thể chiến thắng một cuộc chiến trong khi chính người cha thân yêu của họ đang dí một con dao vào lưng họ kia chứ ? Những nghịch lý đan xen dần dần giúp cậu hiểu ra một sự thật cay nghiệt . Những đấu sĩ năm xưa bại dưới tay Diablo năm xưa cũng bởi chính bản thân các vị thần cũng đang đứng về phía ác quỉ , mà hơn nữa bản thân họ cũng chỉ là con người , việc càng cố gắng giết một kẻ đã đạt đến hắc cấp chỉ càng làm hắn mạnh hơn mà thôi . Và rồi như một sự củng cố tinh thần, cái giọng nói của kẻ mà cậu đã biết lại một lần nữa lảng vảng bên tai cậu

- Cuối cùng cũng bắt đầu cũng có kẻ biết dùng đến cái đầu của mình rồi nhỉ ? Vậy thì nếu như cái thế giới này giống cái vòng âm dương thì nhà hiền triết của chúng ta sẽ phán thế nào về nó nhỉ ?

- Đừng bóc mẽ tao thế chứ - Zack thản nhiên nói - Nhưng có lẽ tao hiểu ý mày Brad ạ ! Phần âm dang chiếm quá nhiều và nếu không ai có gan điều chỉnh lại thì sớm muộn cái vòng bát quái này cũng vỡ tan . Đập tan cái " Hội Đồng " kia và đá đít Diablo thêm một lần nữa không phải là cách khôn ngoan để cứu vãn tình thế lúc này . Bản thân tao không sinh ra để làm việc cho mấy lão già lẩm cẩm kia thế nên đừng bắt tao phải phục tùng bọn ngu xuẩn ấy . Công việc của một đấu sĩ , một hộ vệ như tao không phải là phá hủy cái mà bọn giả nhân giả nghĩa ấy xây nên , mà chỉ đơn giản là cân bằng lại cán cân thiện ác mà thôi . Mà tao đoán một kẻ đã đạt đến hoàng cấp như mày cũng hiểu được điều này nhưng rồi bị mấy thằng già chết dẫm ấy đá khỏi đó chứ gì , và lại trên đó chắc chẳng có mấy ai hiểu ý mày đâu nhỉ ?

- Ừ ....- Brad ngần ngừ một lúc - Mà cũng sắp đến giờ vào lớp rồi đấy , cậu muốn vừa đi vừa nói tiếp chứ ?

Hai con người đứng trên toàn nhân loại một bậc ấy nhấc người dậy và bắt đầu rảo bước đến trường . Brad nhổ bã kẹo cao su đang nhai dở rồi nói tiếp :

- Cậu biết không . Trước khi trở thành một Đại Ma Vương như bây giờ , Diablo cũng là một vị thần có vị thế có lẽ còn hơn cả tôi trên thiên giới . Nhưng rồi " Thiên hạ " đồn đại rằng chính Azeroth là người đã xúi dục hắn đi theo một ngã rẽ khác như bây giờ . Hắn mong muốn sử dụng những tật xấu của con người để bồi dưỡng cho người anh em của mình. Nếu để con người là một giống loài hoàn hảo thì khi ấy ai cũng sẽ là thần , và khi ấy ai sẽ là kẻ đứng đầu kia chứ ? Tên khốn tự phụ ấy nghĩ rằng hắn có thể điều khiển con quỉ được hắn nuôi dạy từ dục vọng kia , nhưng khi mọi thứ đã vượt khỏi tầm kiểm soát , hắn lại dùng một lũ lính đánh thuê , gọi họ với cái tên đẹp đẽ là " Đấu sĩ thánh chiến " rồi dùng họ như những con rối để trừ khử Diablo với mong muốn kết thúc cuộc giao dịch không thành công này. Kết quả như thế nào thì đã hiện ra ngay trước mặt chúng ta rồi đấy . Bây giờ hắn mới chịu hiểu ra vấn đề thì cũng quá muộn rồi - Brad quay ra tóm lấy Zack , nhìn thẳng vào mắt cậu mà nói - Hãy dừng cái công việc dọn rác này đi Zack ạ . Tôi không muốn lãng phí thêm một thế hệ hoàng kim nào nữa cho việc này đâu !

Zack cảm thấy phục Brad vì cậu ta có thể nói ra được những bí mật động trời ấy , nhưng rồi đôi mắt kia như lại nhìn thấu tâm can của chàng trai trẻ ấy . Từng lời từng chữ mà Brad nói ra không còn là lời nói giữa hai người bạn mới thân nhau sau một hồi sứt đầu mẻ trán nữa . Một hình ảnh quen thuộc gợi nhớ cho về ông bà nội - hai con người nổi tiếng khó tính bậc nhất trong cuộc đời cậu . Nhưng là con cái thì càng cấm nó sẽ lại càng cố làm cho được . Như một thói quen , Zack lại nhìn thẳng vào đôi mắt kia , mặt đối mặt với nó

- Thế mày nghĩ rằng tao muốn cái cuộc sống chỉ trong một tuần đã trở nên đáng nguyền rủa này chắc ? Nhưng mày và tao cũng đều đã thấy rồi đấy , thế giới này , ngôi nhà chung của tao và giờ là cả của mày nữa đâu có khác gì một bãi rác khổng lồ . Nếu như tao không làm thì ai sẽ làm việc này chứ ? Một kẻ bị đá đít như mày sao ?

Ngay lập tức có năm ngón tay in hằn lên má cậu , một cái bạt tai với sức mạnh trời long đất lở như muốn nhấn chìm những lời xấc xược của cậu vậy

- Tỉnh lại đi ! - Brad tóm lấy cuống họng của Zack - Cậu nghĩ rằng cậu vẫn là một con người bình thường sao ? Cậu là con của hai vị thần , hai người hùng của thiên giới đấy . Cho dù thế nào cậu cũng phải biết nghĩ cho mình nữa chứ ?

- Mày nhầm to rồi Brad ạ ! - Zack vừa nói vừa sờ lên cái vết hằn trên mặt cậu - Tao được sinh ra là một con người . Đây là nhà tao và tao sẽ không ngồi yên nhìn kẻ khác cầm búa tạ đập mái ấm của tao ra thành từng mảnh đâu !

- .....- Brad chỉ còn biết thở dài trong im lặng . Ấy chính là câu nói mà Necromancer - Cha ruột của Zack - đã nói trước khi tham gia vào trận chiến cuối cùng của đời ông. Nhất thời Brad không còn biết nói gì hơn ngoài việc quay đầu đi trước , để lại Zack với hai cái bóng sắp sửa chạm vào cậu

Zack chưa kịp phản ứng thì hai cái bóng nữ nhân nóng bỏng ấy đã chẳng nói chẳng rằng kéo cậu vào trường . Lúc ấy cậu cũng không có tâm trạng để nghĩ đến những chuyện khác ngoài cái bạt tai ấy . Cậu muốn khóc òa như khi bị mẹ đánh , nhưng sự chín chắn của tuổi mới lớn đã ngăn dòng suối bên trong cậu chảy ồ ạt xuống đồng bằng. Chín tháng đi học bị dần nhừ tử lại không bằng một cái bạt tai sao ? Cậu cứ suy nghĩ về nó cho đến khi chuông vào lớp vang lên..

- Các em ! - Cô Phillip chủ nhiệm lớp nói - Từ hôm nay chúng ta có thêm hai bạn mới nữa nhé , đề nghị các em nhiệt liệt hoan nghênh - Đợi tràng pháo tay bắt đầu ngơt cô mới nói tiếp - Nào ! Hai em tự giới thiệu về mình đi ! Đừng ngại

Hai chị em nhìn nhau một hồi , rồi Atlantis bước lên một bước , vẻ mặt như sắp ra chiến trường vậy

- Chào các bạn ! - Atlantis vẫy tay - Tớ là Atlantis Queen còn đây là chị gái tớ Sheila Vexy . Nếu ai muốn biết địa chỉ thì bọn tớ ở với anh Zack nhé !

Trừ Brad ra , sáu thằng con trai còn lại đều quay đầu về phía Zack với hai tâm trạng . Một là vui vì lớp này thực sự có tám thằng con trai , nhưng chúng nó cũng không quên gửi cho cậu viên đạn tóe lửa từ những cặp mắt của sự ghen tuông kia.

- Cảm ơn các em - Cô Phillip nói , tay chỉ xuống phía dưới - Lúc này chưa biết thế nào thì các em cứ xuống ngồi với Zack cũng được , về sau cô sẽ sắp chỗ cho các em sau

Phía cuối lớp cứ nhao nhao lên như cái chợ vỡ . Mặt Zack đỏ bừng vì xấu hổ còn hơn cả quả cà chua . Hai quí cô xinh đẹp kia ngồi ngay cạnh cậu cứ như hai cô ả xinh đẹp bám lấy gã triệu phú vậy. Một ngọn lửa , mà không , một cơn cuồng phong của sự ghen ăn tức ở đang càn quét qua cái lớp học với 46 con người này , tất cả đều mong muốn hất cẳng thằng khốn may mắn kia để được ngồi cái chỗ vip nhất lớp tính vào thời điểm ấy. Nhưng sóng gió trên biển khi ấy lại càng to hơn khi cô Phillip vung lên cây đinh ba của Poseidon cắm xuống mặt biển vốn đang lớp lớp thi nhau đè lấy con thuyền có tên Zachary

- Các em lấy giấy ra chúng ta làm bài kiểm tra 15 phút . Ai mà quay cóp thì cứ liệu hồn đấy!

Ông thuyền trưởng mang tên Zachary Law như đã chết đứng dưới lời sấm truyền ấy . Cả đêm ngồi trước TV để tận hưởng thành quả của chiều hôm trước đã làm cậu con trai ấy quên đi một trong hai nghĩa vụ quan trọng nhất của cuộc đời mình.Ông thuyền trưởng bất đắc dĩ bấy giờ mới chắp tay cầu nguyện Thượng đế. Thế rồi lại một lần nữa , để cứu nguy cho con dân của mình,vị thần số phận đã mang đến cho cậu một bài thi thực hành , Zack đã thở phào nhẹ nhõm....

Cho đến khi cậu nhận ra cậu chưa học lí thuyết để làm được những bài tập này .

Cái cảm giác như thế vượt qua sóng cả lại gặp phải thuồng luồng đang ập đến với cậu . Sư phụ đã dặn đi dặn lại hai chị em rằng cho dù thế nào cũng không được để Zack chép bài . Zack định ngó qua bài Sheila thì cũng suýt nữa lãnh một cái tát vào mặt . Khi ấy chỉ còn cách nhặt lại những tàn dư để xây dựng lại điểm số mà thôi.

5 phút sau .....

Khi mọi người vẫn đang cặm cụi làm bài , vật lộn với cái máy tính hay vò đầu bứt tai vì không làm được bài thì như thường lệ , Brad đã ngay lập tức mang bài lên bàn giáo viên và cô Phillip không cần xem qua chấm ngay cho cậu ta một điểm A+ rực rỡ . Hai năm về trước , khi cậu ta mới vào lớp 10 , bất kì giáo viên nào cũng mắt chữ A mồm chữ O khi thấy cái cảnh này. Trong đó đặc biệt nhất là cô Phillip . Tất cả bài kiểm tra 15 phút cô thiết kề đều không hề dễ dàng gì, ấy vậy mà lần đầu tiên có người đã đánh tan bức tường kiến thức của cô một cách đơn giản đến như thế. Cô đã yêu cầu cái gã thần đống ấy làm những bài khó hơn nhưng thậm chí thời gian làm có khi còn ngắn hơn những bài cô giao ở lớp. Các cô giáo , thầy giáo trong trường cho dù có ganh đua nhau mời mọc , quà cáp , thậm chí là đe dọa như thế nào thì cái gã kênh kiệu ấycũng không chịu tham gia vào đội tuyển học sinh giỏi của trường.

Quay trở lại với thực tại , khi ấy Brad không nói gì mà chỉ lẳng lặng trở về chỗ rồi quay xuống nhìn Zack với một vẻ mặt không biểu lộ bất cứ một thứ cảm xúc nào , nhưng đôi mắt kia như đang cười với cậu vậy. Chỉ một cái nhìn lướt qua nhưng nó chỉ như vậy đã đủ để chơi đùa với bộ óc đang rối như tơ vò kia. Cái nhìn ấy thể hiện sự hiên ngang và uy nghiêm của một anh chàng lớp phó cũng như một bậc vĩ nhân trước mặt Zack. Tay cậu run đến nỗi không cầm nổi cây bút bi trên tay mình nữa . Đúng lúc ấy một luồng hắc khí bỗng sộc vào mũi cậu . Và nó không đến từ bất kì nơi nào khác ngoài cái gã đang mãn nguyện ngồi nhìn những con người khốn khổ xung quanh mình." Nó là một vị thần đã đạt đến hoàng cấp thì làm sao ..... Thằng khốn nạn ! Thì ra là nó lừa mình " - Zack nghiến răng ken két

Các em nộp bài ra đầu bàn đi

Lời phán quyết đã được nói ra , số phận của Zack chính thức đã được định đoạt . Nhưng khi cậu nhìn lại bản cáo trạng trước khi nộp lại cho cô , thật kì lạ là trên tờ giấy đang trắng tinh kia bỗng kín mít toàn chữ và số , kết quả thì chính xác không sai vào đâu được . Zack biết chỉ có một kẻ làm được cái điều ấy mà thôi , nhưng thoắt một cái nó đã biến mất khi chuông hết giờ. Cậu đã chịu quá đủ rồi . Nó đã kéo cậu lên khỏi cái hố tử thần nhưng việc nào thì phải đi việc ấy . Zack ngay lập tức bật người dậy rồi lẳng lặng đi ra ngoài

- Chị ơi ! Em thấy có gì đó không ổn - Trên khuôn mặt Atlantis lộ rõ vẻ lo lắng cho người anh trai của cô

- Chị cũng cảm thấy thế - Sheila nhìn Zack đang dần bước ra khỏi cửa với cái nhìn dò xét - Đi ! Chúng ta bám theo xem sao

Vậy là hai người con gái ấy cẩn trọng đi theo dấu chân đôi dày Converse kia đến một góc khuất bóng camera phía sau trường. Tại cái khu đất trống mọc đầy cỏ dại ấy , họ đã được đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác khi thấy một anh chàng thần đồng có sức quyến rũ kì lạ học cùng lớp với mình vừa chặn lại cái tát của anh trai họ - người thậm chí còn mạnh hơn họ - chỉ với hai ngón tay

- Rốt cuộc mày là ai trong cuộc đời tao vậy Brad ? Mày hết lần này đến lần khác gây khó dễ rồi lại cứu tao thoát khỏi những giây phút khốn khổ nhất cuộc đời . Vậy thì rốt cục mày muốn gì ở tao chứ ?

Brad không nói gì chỉ chạm nhẹ vào đôi gò má mà sáng nay cậu đã lỡ tay giáng cho nó một dấu ấn không bao giờ quên được. Còn đôi mắt biết cười kia đem lại cho Zack một cảm giác thật thư thái như cơn mưa đổ xuống đám cháy rừng âm ỉ trong lòng cậu . Khi ngọn lửa ấy đã tàn , Brad mới nói :

- Cho đến bao giờ cậu mới thật sự bỏ được cái tính xấu này chứ ? Cậu không nhớ chuyện xảy ra ngày hôm nay trên xe buýt sao ? Con người bao giờ cũng tràn đầy những ham muốn và dục vọng, mà ai chả muốn làm được bài kiểm tra của cô Phill phải không ? Và lại nếu tôi là quỉ thì cậu sẽ không có cơ hội đứng đây để nhìn thẳng vào mặt tôi như thế này đâu

Zack nghe cũng xuôi tai . Nhưng vẫn chưa có gì đảm bảo được những gì cậu đang nhìn thấy là sự thật . Đôi mắt cậu dò xét từng cử trỉ , dáng điệu , đến lời nói của cái thằng bỗng dưng dẻo mỏ ấy . Cậu mong muốn được tìm thấy nhiều mảnh ghép hơn , mong sao xây dựng được hình tượng của người đứng trước mặt mình một cách đầy đủ nhất , và có lẽ người ấy cũng hiểu được mong muốn ấy

- Khi chết đi ai cũng có thể làm lại từ đầu , trừ tôi ra - Brad thở dài - Cứ đến sinh nhật thứ 60 hoặc chết sớm hơn thế thì cơ thể tôi sẽ lại bị teo nhỏ thành đứa trẻ sơ sinh. Azeroth đã sử dụng nó như một thứ xích chói để cuốn chặt tôi lại với thế giới này. Nhưng tôi cũng nên cám ơn hắn vì đã cho tôi được hiểu hơn về những con người nhỏ bé . Tôi đã từng là một thằng ăn trộm, một ông chủ tiệm tạp hóa , một thuyền trưởng và thậm chí là tổng thống của một nước nho nhỏ ở Châu Phi kia . Đừng hỏi tại sao tôi đến được đó nhé ! Khi nào có dịp tôi sẽ kể sau . Nhưng điều khó chịu nhất cậu biết là gì không ? Đó là tôi đã phải mặc đồng phục đi học 248 kiếp rồi , Học đi học lại nhiều như thế thì đến thằng thiểu năng cũng có thế thành thần đồng. Vậy mà giờ cậu nghĩ rằng mình là người khốn khổ nhất trên cái hành tinh này sao ?

Từ khi trở thành một á thần , con người Zack cũng đã ít nhiều thay đổi . Cậu trở nên ích kỉ và tự phụ hơn nhiều so với trước. Cậu cảm thấy có lỗi như thể chính mình đã gây ra việc này cho Brad vậy . Nhưng khi cậu đang định động viên ông bạn xấu số trước mặt mình thì có tiếng nói lảnh lót như tiếng chim họa mi vọng lại từ sau lưng

- Vậy ra đây là lực lượng tiếp viện mà sư phụ nói đây sao ?

- Atlantis ? - Zack quay lưng lại - Cả em và Sheila cũng biết nó sao ?

- Ừ ! - Sheila đáp - Sư phụ bảo bọn này đến đón thêm vài người trông trẻ nữa về giúp việc cho nhà mình. Nhưng sao có mỗi một người thế này ?

- Này ! Mấy người gọi ai là trông trẻ vậy hả ? - Một giọng nam trầm quen thuộc cất lên

Zack không tin vào mắt mình nữa . Trừ Quinn ra , tất cả những gã còn lại trong lớp đều là đồng đội cùng một mặt trận với cậu sao ?

- Tuck ? Harold ? Ted ? Don ? Kevin nữa ... Thì ra chúng mày là ...

- Còn nhớ những phụ tá của các đấu sĩ trong Diablo II chứ ? - Brad cười nhạt - Chúng nó chính là những trợ thủ ấy đấy , chỉ có điều là đã qua vài trăm kiếp mà thôi . Đối xử cẩn thận với chúng nó nhé , đám tinh nhuệ này theo tôi nhiều năm rồi đó !

- Vậy ra mày đã sắp xếp toàn bộ mọi thứ từ khi tao bắt đầu vào học cấp 3 sao ? - Zack sững sờ

- Suy rộng ra đi ! - Brad nói

- Mày ...- Zack ức chế - Vậy mày để cái thằng trời đánh kia hành tao bao lâu nay để làm gì hả ?

Brad chưa kịp trả lời thì một giọng nói tử thần quen thuộc đã vang lên sau lưng cậu

Chúng mày đang nói gì về tao đấy ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net