#24. Lý do gi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng, Thoại Mỹ bừng tỉnh, nàng vội vàng bật dây, cơn đau cơ thể khiến nàng nhíu mày nhưng nàng không có thời gian để đau đớn như vậy, nàng vội vàng thay một bộ quần áo đi xuống lầu tìm Ngọc Huyền.

Thấy Ngọc Huyền ngồi trên sofa nhàn nhã uống trà nàng đến gần hỏi

_ Ngọc Huyền, chuyện...ưm...

Thoại Mỹ bị cô ta kéo ngã ngồi vào người, môi liền bị chiếm lấy, sau khi thỏa mãn mới buông ra

_ Nói là làm, hôm qua Huyền rất hài lòng.

Nàng mừng thầm trong lòng, cô được cứu rồi, nàng có ích cho cô rồi.

Cô ta nhìn thấy nàng mỉm cười thì khó chịu

_ Vì sao em lại cười?

Bình Tinh đã yên ổn rồi nàng cũng không muốn bên cạnh người nàng nữa

_ Cười vì người tôi yêu được an toàn.

Ngọc Huyền nhíu mày bóp miệng Thoại Mỹ

_ Vậy tôi là gì của em.

_ Là người tôi hận nhất cả cuộc đời này.

_ Cho em nói lại lần nữa tôi là gì?

_ Là người tôi hận á....

Nàng bị đè xuống sofa dù  có chống cự nhưng cô ta lại không để nàng có cơ hội, trên sofa một lần nữa nàng bị cưỡng bức tàn nhẫn.

------------------------------------------------------------------------------------

Bình Tinh được thông báo bản thân được minh oan nhưng ngay cả tinh thần đón nhận cũng không có, mọi tâm trí của cô đều đặt lên người nàng, vì sao nàng lại đối xử với cô như vậy chứ, cô yêu nàng cỡ nào nàng biết mà vì sao lại phản bội cô, cô ở đây gặp rắc rối lại một mong nàng liên lạc cho cô để cô có tinh thần mà xử lý chuyện của bản thân, vậy mà....

Huyền Trâm về nhà, căn nhà không bật đèn, Bình Tinh vẫn ở nhà này, cô nói ở đây có hình bóng nàng.

Huyền Trâm bật đèn lên nhìn thấy Bình Tinh ngồi trên ghế sofa ngửa cổ, trên bàn có vỏ mấy lon bia.

Hôm qua sau khi cô như một kẻ điên đập phá thì Huyền Trâm đến hỏi cô và biết được sự việc, cô không tin dì cô lại như vậy nhưng Bình Tinh nói rõ ràng chính mắt cô nhìn thấy qua camera được chia sẻ trực tiếp không thể sai được, Huyền Trâm cũng chẳng biết thế nào, may mà chuyện của Bình Tinh đã được xử lý không thôi không biết thế nào.

_ Chị Tinh, chị đừng uống nữa, ngã bệnh thật đó.

_ Em nói chị không uống, vậy chị nên làm gì?

Bình Tinh cười 

_ Em đã yêu rồi đúng không em hiểu chị mà, chị phải uống, uống để quên đi mọi chuyện quên đi cái cảnh hôm qua chị thấy, quên đi tình yêu mà chị đặt cả con tim và quên đi người mà chị từng xem là mạng sống.

_ Chị, em nghĩ mọi chuyện không phải như vậy đâu.

Bình Tinh quay sang nhìn Huyền Trâm bằng đôi mắt lờ đờ vì say

_ Không phải như vậy là như vậy thì là như thế nào?

_ Chắc dì em có lý do.

_ Hứ, lý do gì?

_ Dì em yêu rất yêu chị mà.

_ Không hề, yêu chị sao, yêu chị mà lại làm loại chuyện đó với người khác một cách tha thiết như vậy hả.

Huyền Trâm thở dài nhìn Bình Tinh cầm lon bia lên uống.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Thoại Mỹ lê thân xác rã rời vào phòng tắm, chuyện lúc sáng cùng sự tổn thương đêm qua khiến nàng đến bây giờ mới có thể tỉnh táo.

Cả người nàng đầy vết thương, nàng không thể ở đây một giây một phút nào cả, Ngọc Huyền cô ta điên rồi, nếu nàng còn ở đây sẽ có một ngày nàng chết mất.

Rồi chợt nàng nhíu mày nhớ lại, trong vali nàng có thuốc, không phải thuốc mê mà là thuốc khiến người uống phải sẽ có cảm giác đau nhưng không biết đau ở đâu khi sử dụng quá liều, thuốc có tác dụng trong 3 tiếng, nàng sẽ có cơ hội trốn thoát.

Nhưng bằng cách nào để cô ta uống nó, nàng không thể dịu dàng với cô ta vì chắc chắn cô ta sẽ rất nghi ngờ, không cần biết bằng mọi giá nàng phải để cô ta uống phải trốn thoát, thuốc dạn viên điều cần làm là tán nhuyễn nó ra.

Nói là làm Thoại Mỹ tắm rửa sạch sẽ chuẩn bị sẵn sàng, nàng sẽ trốn thoát khỏi nơi này.

Sau khi nàng chuẩn bị mọi thứ cánh cửa phòng bị mở ra, trên tay Ngọc Huyền cầm một lý sữa

_ Uống sữa nào.

_ Tôi không uống.

Ngọc Huyền nhíu mày

_ Uống sữa, em còn phải làm Huyền vui vẻ lâu lắm.

_ Được, đi pha thêm một ly, cô một ly tôi một ly, có người uống chung tôi mới uống.

_ Cũng được, vậy cũng được.

Nàng sẽ bỏ thuốc vào ly này rồi tìm cách đổi chứ ly kia thì không thể rồi, nghĩ là làm nàng lấy thuốc đổ vào ly chưa kịp khuấy thì cửa đã mở

_ Thôi Huyền suy nghĩ rồi, em một nửa Huyền một nửa cũng là uống chung.

Ngọc Huyền bưng ly sữa đưa cho Thoại Mỹ

_ Em uống đi.

_ Tôi...tôi không uống, cô uống trước đi.

_ Em uống trước.

_ Không.

_ Em làm gì lại không uống trước, uống đi Huyền lập tức uống.

Nếu đã vậy, nàng đánh liều cầm ly sữa lên uống, sau đó Ngọc Huyền vui vẻ cầm ly uống phần còn lại.


Đoán xem chị nhà có bỏ trốn thành công không 🤔🤔🤔


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net