#25. Buông...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc Huyền dẹp ly sữa qua 1 bên chuẩn bị ôm Thoại Mỹ đi ngủ nhưng trong người cô ta lại tuôn trào một cảm giác nhói nhói không biết nói ở đâu.

Ngọc Huyền ôm ngực, mày nhíu chặt Thoại Mỹ biết thuốc đã phát huy tác dụng vì trong người nàng cũng bắt dầu xuất hiện loại cảm giác đó.

nàng nén cơn đau trong người nói với cô ta, vừa nói vừa cười

_ Sao rồi, đau đúng không?

_ Em đã làm gì?

Nàng hất mặt qua ly sữa

_ Em đầu độc tôi để làm gì?

_ Để trốn khỏi nơi này, cái nơi quái quỷ và trốn khỏi cô người phụ nữ biến thái, trốn thứ cô gọi là tình yêu dành cho tôi.

Ngọc Huyền bị cơn đau hành hạ mà ôm ngực thở dốc

_ Dù...dù tôi bị thì em cũng bị...em...tôi nhất định không cho em đi.

Thoại Mỹ cũng bị đau nhưng cơn đau này nàng đã từng trải qua lúc trước vì đã lỡ uống nhầm quá nhiều và chắc chắn cơn đau này sẽ không thể nào bằng cơn đau thể xác đau cả tâm hòn mà nàng chịu đựng, vượt qua nó để tự cứu bản thân mình.

_ Tôi nhất định sẽ rời khỏi đây bằng mọi giá.

Ngọc Huyền dùng sức lực của mình giữ tay Thoại Mỹ lại lúc nàng loạng choạng xuống giường muốn đi

_ Em không được đi.

Thoại Mỹ dùng hết sức mình vùng được tay cô ra cũng là lúc nàng lảo đảo ngã xuống đất.

Nàng vịn vali đứng dậy, quả thật rất đau, cơn đau lợi hại từ loại thuốc đó.

Ngọc Huyền gượng dậy, cô ta chẳng biết mình trúng thuốc gì và cơn đau xuất phát từ đâu.

Cô ta đứng không vững

_ Thoại Mỹ, hôm nay dù có dùng hết sức mình tôi cũng nhất định phải giữ em lại.

Nàng quay lại nhìn cô ta

_ Vũ Hà Ngọc Huyền, dù hôm nay tôi có chết cũng không muốn chết ở nơi đây.

Cô ta chạy theo nhưng choáng váng nhìn nàng kéo vali khỏi cửa, chân này vấp chân kia té xấp xuống sàn, cô ta tức giận cung tay đập mạnh xuống sàn, cơn đau quá lợi hại khiến cô ta chẳng làm gì được.

Một phần vì Thoại Mỹ đã từng trải qua cơn đau này rồi nàng cũng biết cơn đau này sẽ kết thúc sau một khoảng thời gian nên sẽ không có tâm lý sợ hãi như Ngọc Huyền, vả lại lúc nãy nàng uống cũng không đến một nửa thuốc lại chìm xuống đáy ly, 6-7 phần là Ngọc Huyền uống nên nàng sẽ không đau như cô ta.

Nhưng dù là không bằng nàng vẫn bị cơn đau hành hạ, Thoại Mỹ không có khả năng rinh vali đi xuống cầu thang, nàng thả vali xuống dưới cho nó rơi tự do nhưng khi nó rơi nàng lại bị vòng quay của vali cuốn theo kết cục ngay cả bản thân cũng lăn mấy vòng mới tiếp đất.

Thoại Mỹ ngồi dậy ôm vai nhưng nàng không có thời gian để đau đớn, lúc cơn đau vì thuốc phát tác dữ dội cũng là lúc công hiệu sắp hết nàng không thể đợi tới lúc đó mới bỏ trốn.

Dùng vali làm điểm tự một lần nữa lại gượng dậy

_ Tinh, dù chúng ta không thể tiếp tục nhưng em sẽ không để bản thân mình phản bội người em yêu một lần nào nữa.

Thoại Mỹ lê thân thể đầy đau đớn rời khỏi nhà Ngọc Huyền, nàng mặc trời đêm vẫn lê bước, nàng không có thời gian gọi xe cũng không có thời gian đợi nàng phải chạy, chạy đến hai chân mỏi nhừ cũng phải chạy.

Nàng nhớ cô muốn gặp cô lắm nhưng chân lại dời bước về nhà Huyền Trâm, nàng không biết nhưng nàng nghĩ cô vẫn ở nhà này, hai chân nàng mỏi nhừ, cơ thể nàng càng lúc càng đau, thuốc sắp đến cực hạn rồi, nàng thở gấp ôm lấy ngực mình nhìn vào bên trong.

Nàng không có chìa khóa, nói đúng hơn nàng đã trả chìa khóa lúc chuẩn bị bay rồi, bây giờ nàng chỉ có thể ở ngoài nhìn vào.

Tay muốn ấn chuông nhưng lại thôi, nàng muốn thấy cô nhưng bây giờ tư cách đối diện với cô nàng không có, tay buông thõng trong không gian, bây giờ chắc cô đã ngủ rồi, nàng quay đầu bước đi, ngày mai, ngày mai nàng sẽ quay lại.

Nhưng Thoại Mỹ vừa quay đi thì cả người nàng bị lấn vào cửa, cổ bị bóp nghẹt, tay nàng theo phản xạ kéo tay người kia ra

_ Cô còn quay lại đây làm gì?

_ Buông....

Tay trên cổ không buông còn tăng thêm lực, Bình Tinh trừng mắt nhìn Thoại Mỹ

_ Buông sao, tôi sẽ bóp chết cô như cái cách cô đã giết chết tình yêu tôi dành cho cô.

_ Em không thở đ...ư...ợ...c...

_ Còn tim tôi thì sao, hả?

Cơn đau lên tới cực hạn nàng không thể làm gì được ngoài việc đánh mạnh vào tay cô, nếu tiếp tục như vậy nàng chắc chắn sẽ chết mất, dùng sức lực cuối cùng nói với cô

_ Tinh...e...m xin lỗ...i....

_ Thoại Mỹ!

Nàng ngất ngay trên tay cô, cả người mềm nhũn ngả vào vòng tay cô.


Fic kia ngọt rồi  thì con dân của fic này chuẩn bị tinh thần nghen  😁😁😁


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net