Special: (I Miss You) Like A Wound That Never Heals (3-2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

AN: Các bạn có thể nghe bài "Salvatore" của Lana Del Rey để tạo bầu không khí lãng mạn cho truyện nhé. ^^

***

Gojo Satoru thường đánh răng kỹ lưỡng sau mỗi bữa ăn. Thói quen này của gã là do bị tiêm nhiễm bởi người thương thuở cũ dưới tác động của ái tình mù quáng. Vì trời vẫn còn se se lạnh, nên gã đàn ông trẻ quyết định quay trở lại phòng, lấy từ trong tủ ra chiếc áo khoác len mỏng màu xám Thạch Nam của Michael Kors. Bên cạnh đó, đường xá khô ráo tạo điều kiện cho gã được dịp diện đôi ủng da lộn màu đen mới tậu hồi đầu tháng. Vừa bước chân trái ra khỏi cửa, gã đàn ông đã chạm trán ngay cảnh tượng dần trở nên quen thuộc: Kanon Yuya, chàng nhân viên học việc còn hơn một năm hai tháng nữa mới đạt ngưỡng thành niên của ông Takeda đang nghiêm túc bàn bạc với nhân viên nhà tang lễ về buổi lễ truy điệu sắp tới, cũng nhờ chờ để làm thủ tục nhận hai cỗ quan tài có mệnh giá hơn năm mươi ngàn yên. Cậu hí hoáy ký một loạt giấy tờ, rút con dấu trong túi ra đóng mạnh xuống bên cạnh chữ ký, đưa hai bao thuốc lá (hẳn là nhận được từ gia quyến người đã khuất) cho hai người đàn ông vừa khệ nệ khiêng đôi quan tài trắng vào đặt trong văn phòng ở tầng trệt. Sau khi chiếc xe tải hạng nhẹ của nhà tang lễ rời đi, người con trai sở hữu cái họ đặc biệt hiếm có lập tức quay sang tay bắt mặt mừng với Gojo:

- Gojo-san sắp ra ngoài đấy ạ?

- Ừ, tôi có chút công chuyện cần giải quyết. Mà hôm nay cậu Kannon phải đi từ sáng sớm nhỉ?

Gã đàn ông cất giọng ôn tồn hỏi thăm.

- Vâng, đám tang bắt đầu từ lúc sáu giờ sáng, nên em bắt buộc phải có mặt ở nhà họ từ lúc hai giờ ba mươi. Trời lúc ấy vẫn còn tối mịt cơ ạ.

Gojo Satoru có thể cảm nhận được sự mệt mỏi bã bời của chàng trai trẻ thông qua quầng thâm đậm màu bên dưới mắt.

- Hình như cậu có một đám ở gần khu vực núi Sanaya vào chiều tối nay nữa nhỉ?

- Vâng, nhưng em sẽ đi cùng với "sư phụ" nên yên tâm hơn nhiều.

- Mà Tsukiyo-chan có làm sẵn bữa sáng rồi. Ngày hôm nay có món cá chuồn nướng ăn kèm củ cải bào với lại cả món salad warabi và kamaboko cắt hình cánh hoa anh đào nữa.

- Thế ạ? Toàn những món khoái khẩu của em thôi. Sao cô ấy cứ toàn nấu đúng những món hợp "gu" em vậy nhỉ?

Khuôn mặt Kanon Yuya tức thì nhuốm màu đỏ của lá phong thu, và âm điệu vui tươi của những khúc nhạc mừng đón Chúa Xuân giáng trần thoáng ngân lên trong giọng nói. Đôi trai thanh gái lịch này, rõ ràng bên trong tình đã chín muồi, nhưng ngoài mặt thì vẫn vờ dè dặt, tránh né bâng quơ.Tất cả những gì họ cần là một lời tỏ tình mạnh dạn. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, nàng vẫn mơ về một nụ hôn đầu, còn chàng thì hẳn đã hoàn thiện trong đầu cả một bức bích họa hoành tráng thể hiện khung cảnh một gia đình bốn người sum vầy hạnh phúc bên nồi lẩu Sukiyaki sôi sùng sục sử dụng toàn những gam màu ấm cúng. "Dẫu sao cũng không phải chuyện của mình." Nghĩ tới đó, Gojo khẽ xo vai, rồi lớn tiếng chào từ biệt Kannon Yuya trước khi rảo bước tới trước tiệm tạp hóa được đặt cho một cái tên rất đỗi "màu mè", bất chấp dáng vẻ xập xệ và già nua của nó, là: "Vương Quốc Thiên Đường của Kimura". Và dẫu gió rét vẫn ngang ngược hoành hành, Gojo Satoru vẫn nhờ bà chủ tiệm hiền lành lấy cho mình một chai nước soda chanh. Tất cả cũng bởi vì nàng Tsukiyo đột ngột nổi hứng luận bàn về "nụ hôn đầu".

Những bánh xe ký ức lấp lánh bụi thần tiên cùng tàn dư của thứ đã từng là chú ve sầu nồng nhiệt nhất bắt đầu rầm rập lăn bánh trong tâm trí mịt mờ sương giăng của gã đàn ông sắp sửa bước qua ngưỡng đầu ba tuổi đời. Hôm ấy là một trưa hè hanh hao. Nhiệt độ cao cùng độ ẩm thấp khiến cảnh vật dường như chìm trong một làn khói mỏng màu xanh lam. Đôi thiếu niên mười bảy tuổi, người ướt rượt mồ hôi, vội vàng kéo nhau vào một quầy tạp hóa có mái che nằm chơi vơi giữa lưng chừng con dốc. Geto Suguru năm ấy, tóc chỉ dài chấm vai, cất tiếng chào ông chủ quán khi ấy đang bận sắp xếp lại cái kệ nhỏ nhét đầy những tờ tạp chí cũ mèm tới độ mép giấy cong queo, rồi cúi xuống nhìn xuyên qua cánh cửa tủ đông phủ mờ hơi lạnh; đoạn, cậu quay sang gã, mỉm cười trìu mến, dịu dàng cất tiếng hỏi:

"Satoru muốn ăn hay uống gì nào? Hôm nay tớ đãi."

Gã thiếu niên tóc bạch kim do dự một hồi rồi bảo:

"Chắc là kem dưa hấu."

"Satoru không đòi ăn kem chocolate của Pars nữa sao?"

Suguru ngoái đầu lại hỏi, nhếch môi cười châm chọc. .

"Dạo gần đây, tớ đang có hứng thú với loại kem đó. Mặc dù hình dáng của nó giống một miếng dưa hấu, nhưng vị lại giống như soda dâu trộn lẫn với chút hương dưa lưới. Nhưng ăn cũng hay hay."

Gojo Satoru vừa nói, vừa gật đầu ra chiều tâm đắc lắm.

"Vả lại, mùa hè là mùa của dưa hấu còn gì?"

"Cậu nói phải."

Suguru cười lớn đồng tình. Một cơn gió nhẹ lướt qua làm lay động những tơ liễu buông êm. Con mèo nằm trên chiếc sạp tre cạnh đó há miệng ngáp dài lười lĩnh. Từ khung cửa viền dây hoa Cát đằng của một hiệu sách nhỏ vẳng ra giọng Frank Sinatra đương ngà ngà say, âu sầu cật vấn sao nàng kiều của ông lại cố gắng khiến ông thay đổi. Xen vào giữa những khúc trải lòng là giọng nói trầm thấp, nhẹ nhàng của Suguru hỏi gã muốn cậu ta chọn thức gì để giải khát. Nghe thế, Gojo Satoru hơi ngẩn người ra một lúc, rồi cao giọng thắc mắc nguyên do.

"Chẳng phải chúng ta sẽ hôn nhau sao?"

Suguru đáp, lén nhìn cậu bạn thân qua đuôi mắt thuôn dài.

"Chính xác hơn, tớ sắp sửa lấy đi nụ hôn đầu của cậu. Vì đây là nụ hôn đầu của cậu, nên sẽ tốt hơn nếu nó mang hương vị mà cậu thích đúng không?"

Câu trả lời hoàn toàn nằm ngoài dự đoán và vượt xa mong đợi từ Suguru khiến khuôn mặt Gojo Satoru nóng bừng như phát sốt. Đôi mắt màu Lam ngọc đằng sau cặp kính râm tỏa sáng long lanh. Trong vô thức, gã chộp lấy cánh tay trần của cậu thiếu niên tóc đen tuyền. Cánh tay rám nắng, nhâm nhấp mồ hôi.

"Suguru nói rõ hơn đi."

Gã nuốt khan, cảm tưởng nước bọt trong miệng giờ đây đặc quánh lại như hồ dán.

"Ý tớ là...thật đáng tiếc khi tớ không thể trao nụ hôn đầu của mình cho Satoru. Như thế thật không công bằng cho cậu."

Nói tới đây, giọng Geto Suguru dẽ run.

"Vậy nên, tớ không muốn nụ hôn đầu của Satoru lại có mùi vị của nguyền hồn đâu. Như thế thì tội nghiệp lắm."

Bất ngờ và chẳng tài nào phòng bị trước, Satoru bị cuốn phăng đi bởi những đợt sóng cảm xúc ồ ạt và dữ dội. Bàn tay gã trượt dọc cẳng tay nóng hổi, nham nhám lông tơ của người thương. Những sợi lông nho nhỏ cọ vào lòng bàn tay nhạy cảm của gã mang lại cảm giác giống như sờ lên lớp vỏ ngoài của trái đào non. Suýt chút nữa, do sự giải phóng đột ngột adrenalin vào trong dòng máu đỏ tươi đang rần rật lưu thông khắp cơ thể dậy thì, gã toan đưa cánh tay ấy lên miệng cắn cho tới khi vết răng gã hằn sâu trên làn da màu đồng, tựa dấu giày chẳng bao giờ mờ phai của Armstrong trên bề mặt thiên thể xám ngắt và lỗ chỗ luôn miệt mài quay quanh Trái đất như một kiểu "nô lệ tinh thần". Dù là bởi tình yêu hay lòng trung thành mù quáng, thì đó hẳn là lời nguyền vĩnh cửu chi phối Mặt trăng bất hạnh.

Có lẽ nào...bản chất cốt lõi của thế giới này, không đúng, cả vũ trụ bao la này vốn được cấu thành và (sau đó) vận hành bởi những "lời nguyền" tiếp nối, liên tu, bất tận, kéo dài tới thiên thu?

Ánh mắt của Gojo Satoru thoắt rời khỏi từ cái cần cổ dài, mướt rượt mồ hôi, dính lơ thơ mấy sợi tóc đen phía trên cổ áo sơ mi trắng tinh khôi, tới đậu trên mặt kính mờ sương của chiếc tủ đông ngoại cỡ, nơi mà giờ đây, gương mặt ngại ngùng, thẹn thùng của Geto Suguru đang bồng bềnh, lơ lửng, như dung mạo người thương của chàng Narcissus trong thần thoại, chỉ cần một giây bất cẩn, vồ vập, sẽ ngay lập tức vỡ tan thành trăm mảnh pha lê, ghim vào tâm hồn kẻ si tình kiệt quệ. Gã vô tình siết chặt hơn cánh tay của người bạn thân khiến cậu ta, có lẽ bởi cơn đau bất chợt, khẽ ngoái đầu nhìn lại. Đôi lưỡng quyền tròn giờ đỏ rực sắc hoa Phong lữ. Đôi mắt hơi nheo lại như thể bị chói nắng. Miệng mở hé như thể muốn thốt ra lời biện giải, song lại cảm thấy chỉ hoài công vô ích, để lộ hai chiếc răng cửa to. Những nếp nhăn giữa hai chân mày hiện lên đầy băn khoăn. Cứ như thể muốn mách bảo cho Gojo Satoru, rằng nếu gã không chịu lên tiếng lúc này, người con trai tóc đen sẽ ngay tức thì hồi tâm chuyển ý.

"Vị soda chanh. Tớ thích vị soda chanh."

Câu trả lời đó bật ra từ miệng Satoru hoàn toàn là do hoàn cảnh cấp bách đẩy đưa, chứ gã chưa kịp suy nghĩ thấu đáo. Thực lòng bày tỏ, ngay cả khi nụ hôn đó có hôi mùi thuốc là hay vương chút tàn hương của nguyền hồn, nếu người đặt nó lên môi gã là Geto Suguru, thì cậu ấm nhà Gojo vẫn sẵn lòng đón nhận với niềm say mê thơ dại đi kèm âm thoa của hạnh phúc ngút ngàn. Tuy nhiên, khoảng lặng lúc tư lự tìm kiếm câu trả lời của gã rất dễ khiến người gã yêu hiểu nhầm thành sự ái ngại trước một thao thuật sư mỗi ngày đều nuốt lấy những khối cầu đen đúa nhớp nhơ cô kết lại từ vọng niệm thế nhân vào trong bụng. Thật tình cờ là, mới đầu tuần trước, gã vừa cùng Suguru xem một bộ phim tình cảm mà trong đó, nhân vật nữ chính với đôi mắt nai Bambi ươn ướt đã thỏ thẻ với người tình đầu tiên của mình, rằng nụ hôn đầu quả nhiên có vị soda chanh mát rượi.

"Tớ cứ nghĩ là Satoru thích vị dâu tây chứ?"

Suguru cười, hỏi, khẽ nhướng một bên mày ngài.

"Nhưng người ta vẫn thường bảo nụ hôn đầu có vị chanh còn gì?"

"Cũng phải nhỉ?"

Người con trai tóc đen nói thế, rồi sau đó cũng chẳng truy vấn gì thêm. Cậu ta lấy từ trong tủ ra một chai soda chanh cùng một que kem dưa hấu, cả hai đều bốc khói lạnh, lớn tiếng thông báo cho ông chủ, rồi đặt bốn trăm ba mươi yên vào trong chiếc khay nhựa cáu bẩn trên sạp gỗ trước khi kéo tay chàng công tử bột nhà Gojo rời đi.

Hai đôi chân son trẻ bước thoăn thoắt trên con đường lổ đổ nắng. Bởi ngượng ngùng và phấp phỏng lo âu tí chút gọi là, Gojo Satoru không dám nhìn thẳng vào người bạn thân đang đi đằng trước mà dán chặt cặp mắt xanh ngời xuống mũi giày thể thao đang giẫm lên nào những hạt nắng rơi xuống từ những tàn cây thưa lá, nào dăm ba quả mật sâm nằm lăn lóc trên đường, nào những tờ vé số chất chứa cùng lúc niềm hy vọng của nàng Pandora lẫn sự tiếc nuối của Đại Hãn mỗi khi ngó thấy sung rụng, cho tới mấy dấu chân bé xíu đáng yêu mà một chú mèo con nào đó để lại phía sau, ghi dấu chuyến hành trình đầy thử thách cam go tìm về với mẹ. Trái tim gã trai trẻ thì không ngừng nhảy nhót tưng bừng trong lồng ngực, như nàng thiếu nữ bị cuốn vào buổi tiệc hoa xuân rộn rã, vui tươi. Không biết Suguru, người đang nắm chặt cổ tay gã lúc này, có thể cảm nhận được nhịp mạch mỗi lúc một một tăng nhanh của gã lúc này.

Và lúc Gojo Satoru đã thu gom đủ dũng khí để ngẩng đầu lên nhìn thẳng về phía trước, thì cánh cổng gỗ dẫn vào bên trong khuôn viên trường Chú Thuật phân khu Tokyo đã hiện ra sừng sững trước mặt. Tuy nhiên, thay vì cùng nhau trở về khu túc xá mát rượi gió điều hòa, thì Geto Suguru lại kéo gã ra đằng sau một bụi cây Nam Mẫu Đơn nở hoa đỏ rực một góc hoa viên. Hai chàng trai trẻ quỳ đối diện nhau trên thảm cỏ lục vừa mới được tưới tắm, đắm mình trong sự chở che của bóng râm độ lượng. Sau khi kéo gã ngồi xuống, người con trai da ong óng sắc nâu quyến rũ và hoang dại kiểu Gauguin không nói lấy một lời, ánh mắt ghim chặt vào chính giữa mặt Gojo trong khi hai bàn tay to bản loay hoay mở nắp chai soda mà không cần tới dụng cụ hỗ trợ. Rồi Suguru của gã ngửa cổ ra, tu nước ừng ực. Nghiệp chướng mà Adam truyền lại và phô bày trước cổ như một lời nhắc nhở (tuy rõ là vô giá trị) với đám cháu trai ngốc nghếch và liều lĩnh không ngừng di chuyển xuống, lên, rồi lại xuống. Gojo Satoru nhìn chằm chằm vào yết hầu của người thương, ngơ ngẩn như thể con rắn chuông bị thôi miên bởi chuyển động của cây sáo thần trên tay vị tu sĩ.

Sau khi tháo cặp kính râm của Gojo xuống, Geto Suguru, mắt hiền cụp xuống, hai hàng mi cong phủ bóng tối huyền ảo, mộng mơ xuống những vết tích mà các bà mụ, hay gọi một cách tôn kính hơn là những nữ thần số phận, khắc sâu bên dưới bầu mắt nhỏ, tròn đầy, phơn phớt sắc hồng đào, ẩn tàng ý tứ sâu xa mà gã trai tóc bạch kim vẫn khát khao đọc vỡ vào một ngày nào đó không xa trong tương lai rạng rỡ, dịu dàng nâng gương mặt thanh tú của vị trưởng tộc tương lai nhà Gojo lên, rồi áp đôi môi mỏng của mình lên làn môi đang cháy rực khát khao của cậu bạn thân. Chần chừ, do dự một thôi, Suguru mạnh mẽ dấn tới, môi khô hé mở, rốt ráo nuốt trọn lấy linh hồn của cậu trai trẻ mới biết yêu lần đầu.Gojo Satoru cảm thấy rung động khắp châu thân. Con tim thơ dại lồng lên như đám thỏ rừng khi tháng Năm gõ cửa, dường như muốn tông thủng lồng ngực để nhảy xổ ra bên ngoài. Đũng quần cũng dần trở nên chật cứng. Gã nôn nóng muốn làm gì đó để giải phóng sự thèm muốn đang trỗi dậy trong mình như thủy triều dưới sự ve vãn của ánh trăng. Bỗng, trong sự ngỡ ngàng không kịp trở tay của Geto Suguru, gã chồm lên, há to miệng, rồi theo sự mách nước sỗ sàng của bản năng, kéo sát thân thể tỏa mùi hương nồng say như nước nho ép ủ lên men rượu vào người mình, hớp lấy hớp để từng ngụm không khí nóng hổi và thoang thoảng hương chanh. Geto Suguru nhắm nghiền đôi mắt phượng, không chút kháng cự hay chối từ, độ lượng chiều theo những đòi hỏi tham lam, ích kỷ của Gojo Satoru. Dù trong đôi cánh tay ôm ghì của gã con trai tuấn tú nhà Gojo là một nam nhân với cấu tạo cơ thể giống mình y hệt, nhưng không hiểu vì cớ gì mà cậu thiếu niên lại có cảm tưởng như thể mình đang ôm lấy thân thể yếu mềm như cành liễu của một tuyết nữ, chỉ một động tác thô bạo lỡ lầm sẽ khiến nàng lập tức tan ngay thành nước biếc. Lại một lần nữa, gã vừa đồng thời được giải phòng, vừa bị giam trong sự nhân từ và lòng bác ái thiên sinh của người bằng hữu. Với đôi chút rụt rè của cậu học sinh ngoan lần đầu tiên lén thầy bày trò nghịch dại, Trong lúc hai ngón cái và ngón trỏ lạnh như ướp đá của bàn tay phải cứ mân mê hoài dái tai to, dày và thõng xuống như tai phật của người tình mùa hạ, thì bàn tay trái nôn nóng chà dọc tấm lưng rộng. Gojo đưa lưỡi vào trong miệng Geto Suguru và cái vị chua chua của món nước soda ban nãy theo nước bọt của cậu thiếu niên tóc đen thấm vào các chồi vị giác dựng đứng trên bề mặt chiếc lưỡi đang say mê thám hiểm chốn "cấm cung" đầy những điều kỳ thú gọi mời. Bỗng, đầu lưỡi của Suguru bất ngờ lướt dọc vòm miệng gã, tựa hồ một màn trả thù ranh mãnh của đám tiểu yêu láu cá thích chơi khăm. Cái hành động mơn trớn đột ngột đó dường như đã bật một công tắc bí mật nào đó bên trong người Gojo Satoru. Hạ bộ gã co thắt tới đau đớn. Tim chảy ra thành dòng đặc sánh như thỏi chocolate ngọt ngào dưới sức nóng của say mê, cuồng nhiệt. Tất cả mọi thứ "cộp mác" Geto Suguru lúc này, lần lượt xuất hiện theo thứ tự từ trên xuống dưới, hoàn toàn thông qua cảm nhận nhạy bén của xúc giác: đôi lông mày mỏng đối lập với rèm mi dày và hơi rối, dáng mũi cao và hẹp kiểu tượng Hy Lạp, nhân trung hẹp trên và rộng dưới, cặp răng cửa song sinh, đường cong duyên dáng của đôi xương bả vai cùng cái hõm trải dọc sống lưng, đều kích thích gã thiếu niên mười bảy tuổi tới khôn bề chịu nổi. Giờ đây cả sự cọ xát của vải vóc với da thịt bên dưới cũng đủ khiến mớ dây thần kinh trên đầu gã căng như dây chão. Lửa tình như được mớm thêm dầu, lại một lần nữa cháy bùng lên dữ dội. Bên tai gã chẳng hiểu sao cứ bập bùng tiếng saxophone chơi dối. Về phần Geto Suguru, cậu ta bất chợt bật ra một tiếng rên rất khẽ, ngắn hơn một con mèo kêu lên sung sướng khi được một bàn tay thân thuộc vuốt ve khoảng hai nốt móc đơn, và dài hơn tiếng ngân dài êm ái mỗi lần cậu trai tóc đen ấy gọi lớn tên người bạn tâm giao chừng một nốt trắng "rưỡi" (bởi đi kèm theo sau là tên tùy tùng "chấm dôi" tận tụy).

Từng đám bọt soda lấp lánh ẩn hiện chập chờn bên dưới mi mắt mỏng của Gojo Satoru giữa lúc tâm hồn gã được ru hời trong chiếc nôi của khoái cảm lâng lâng. Bỗng dưng, bằng một động tác vô cùng sốt sắng và mau lẹ, Geto Suguru đẩy mạnh gã con trai nhà Gojo cao cao tại thượng ra bởi cái thính giác cậu ta đã nhanh chóng bắt được tiếng người gác vườn chân dợm bước trên lá khô xào xạc từ xa vọng tới. Chàng trai tóc đen ra hiệu cho kẻ đồng phạm giữ im lặng; rồi đôi thiếu niên cố ghìm tiếng thở gấp gáp để chờ cho cái đỉnh đầu sáng bóng của người đàn ông trung niên khoác áo xanh lá mạ chói mắt khuất sau khóm trúc đan dày. Khi những âm thanh lách cách của mớ dụng cụ làm vườn đã hoàn toàn lắng xuống, hai chàng nam sinh mới đưa mắt nhìn nhau, bật cười khinh khích. Đoạn, Geto Suguru đột ngột vươn mình, quỳ thẳng trên hai gối. Bàn tay to bản với những ngón tay rắn chắc ôm trọn lấy gương mặt thanh tú, xanh xao của Gojo Satoru, rồi từ từ nâng lên. Sóng tình trong lòng chàng trai tóc bạch kim lại được dịp xôn xao. Từ bên trên, Geto Suguru tắm mình trong làn nước trong vắt sóng sánh trong đôi mắt Gojo đương mở to ngơ ngác tựa chú mèo con mới dứt sữa mẹ tới ngôi nhà mới. Cả gương mặt nâu ấm dịu dàng và bầu trời mùa hạ cùng phản chiếu trong đôi mắt xanh đẹp mê hồn. Đôi mắt của cậu thiếu niên sống động tới nỗi có một lần, bên khung cửa sổ chan hòa nắng ấm, Geto Suguru đã nhận xét, rằng hai khối cầu xanh diệu vợi ấy sở hữu cho bản thân chúng một sinh mạng, một linh hồn riêng biệt, tách rời hoàn toàn với chủ thể đầy quyền năng và độc đoán là "người thừa kế sáng giá nhà Gojo". Thế rồi, bằng một giọng buồn buồn pha lẫn chút xót xa, Suguru thủ thỉ:

"Một đôi mắt đẹp tới mức ngay cả những kẻ chỉ biết nuốt nguyền hồn để cảm thấy bản thân mình có chút giá trị như tớ, khi soi mình trong đó, cũng cảm thấy mình trở nên đẹp đẽ. Vậy mà nó lại là lời nguyền mà họ áp đặt lên Satoru sao?"

Những lời nhẹ bẫng như lông chim, cánh hồng ấy khiến Gojo Satoru sững sờ, gần như chết lặng. Gã không biết phải phản ứng làm sao, nên chỉ đành tiếp tục giương mắt ngó trân trân người con trai với nụ cười từ bi như nét khắc trên tượng Phật.

"Không phải đâu. Vấn đề ở đây không nằm ở "Lục nhãn" đâu. Vì Satoru có một tâm hồn trong sạch và thuần khiết nên tất cả mọi thứ trên cõi đời bị nguyền hồn làm cho uế tạp, khi được nhìn qua lăng kính không bị vấy bẩn hay xô lệch này, dường như đều được thanh tẩy."

Nói đoạn, Geto Suguru đưa tay vuốt ngược phần tóc mái phủ lòa xòa trên trán Gojo lên để ngắm cho thật rõ cặp mắt dung chứa cả một thiên hà lung linh, kỳ ảo.

"Nếu kiếp sau, mình có thể được tái sinh làm đôi mắt của Satoru thì hay biết mấy. Được tái sinh làm một thứ đẹp đẽ và quan trọng với Satoru tới nhường ấy thì đúng là phước lành vô lượng. Và liệu..."

Cậu thiếu niên tóc đen thoáng ngập ngừng.

"Liệu điều đó có giúp cho Satoru yêu lấy đôi mắt mình thêm một chút không?"

Gojo Satoru vòng tay quanh vòng eo thon gọn bó trong phần lưng cao dựng đứng của chiếc quần ống rộng, rồi nói bằng giọng nghẹn ngào xúc động:

"Nhưng nếu như thế, tớ sẽ không thể ôm lấy Suguru được."

Rồi gã thiếu niên tuấn tú dùng những ngón tay cẩm thạch của mình chà mạnh lên bờ môi dưới hơi thưỡi ra của Geto Suguru, lòng thầm tự vấn: nếu như đây là môi một người con gái thì liệu sẽ có vệt son dây dính lên tay như trong các áng văn thơ bất hủ. Như một hình thức kháng cự nửa vời, người con trai tóc đen há miệng và rụt rè đưa chiếc lưỡi dày, màu hoa cà ra ngoài. Đầu lưỡi ướt át trượt dọc ngón cái bạo liệt ấn mạnh trên vành môi khô nhạt màu.

"Và tớ cũng không thể ngắm nhìn Suguru ở gần hay xa."

Dứt lời, Gojo Satoru, mặt lạnh như tiền, thọc ngón cái vào trong miệng chàng thiếu niên tóc đen và đè nghiến lưỡi cậu ta xuống. Gã thích thú khi phát hiện ra chỗ lõm chạy dọc chính giữa chiếc lưỡi của Suguru cũng mang cùng cái nét lượn quyến rũ và đầy mê hoặc giống như cái rãnh lưng lấp ló bên dưới làn áo sơ mi mỏng. Như một con rắn bị chặn giữa thân, chiếc lưỡi ngọ nguậy một cách vô vọng, rồi run rẩy quy hàng trước bạo lực kết vẩy lặng câm. Sự phục tùng cao quý khiến gã bạo chúa trẻ tuổi bất chợt mủi lòng.

Biết sao được khi Nero-điên-loạn hay "người đàn ông thép" Stalin cũng có lúc ngã gục trước ái tình.

"Và tớ cũng không thể hôn cậu được nữa."

Dầu ý nghĩ đó sáng lóe lên trong đầu gã như một ánh chớp giữa trời đông tăm tối, song thay vì thẳng thắn tỏ bày

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net