29. Điều anh luôn giữ kín trong tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joe ngồi trong phòng, lật giở lại từng trang album ảnh. Tuổi trẻ sục sôi với ước mơ hoài bão đã đem lại cho anh thật nhiều: những người bạn tốt, những chuyến phiêu lưu cùng với số lượng kho báu khổng lồ.

Anh dừng lại trước tấm ảnh của 1 cô gái. Là người con gái đầu tiên anh trở nên thân thiết, tươi sáng rạng rỡ như một bông hoa. Ấn tượng đầu tiên của anh với cô chẳng có gì ngoài việc cô chẳng giống một thiếu nữ một tí nào. Haizz, kiểu con gái luộm thuộm và có phần bẩn thỉu không phải là kiểu gây ấn tượng tốt với Joe ngay lần gặp đầu tiên. Nhưng ngược lại như thế cũng không phải là ý tồi.

Tiếp xúc ngày càng nhiều, cô gái ấy cũng ghi điểm tương đối với trái tim nguội lạnh của Joe. Mê tiền, mê những thứ có giá trị thật đấy, nhưng cô ấy vẫn là một cô gái ngây thơ, hồn nhiên, đẹp một cách lạ lùng trong mắt anh.

- Ba, ba đang xem gì đó?

Hai đứa trẻ từ đâu chạy vào, nhảy bổ vào lòng Joe. Một trai, một gái tầm tầm 5 6 tuổi.

- A! Ba đang xem hình ảnh của cô gái nào này. Bé trai chỉ tay.

- Cô ấy xinh quá. Ba quen cô ấy hả? Bé gái ôm cổ Joe nói.

- Ừm. Một cô gái để lại cho ba một tuổi trẻ thật đẹp.

- Không phải là mẹ sao? Bé gãi bĩu môi

- Ba kể cho con nghe đi. Con không nói với mẹ đâu. Cậu con trai đưa đôi mắt long lanh nhìn anh.

- Để xem nào..... Girl mạnh mẽ.

- MẠNH MẼ???????

- Ừm. Là người con gái có thể đánh nhau với nhiều tên đàn ông xấu xa mà không hề bị tốn sức, lại còn sức ăn cũng không khác gì một người con trai cả.

- Thật là chẳng giống mẹ tí nào cả. Bé gái khoanh tay.

- Còn gì nữa không ba?

- Không hề biết nấu ăn, cực ghét bông cải xanh nhưng cũng rất là hiểu chuyện và có tấm lòng nhân hậu hiền hòa.

2 đứa bé trầm ngâm nghe theo từng lời kể của Joe.

- Cô ấy có biết dùng kiếm như ba không?

- Có, cũng rất giỏi là đằng khác, nhưng có lẽ lâu ngày cô ấy cũng quên đi cách dùng rồi.

- Ba với cô ấy có kỉ niệm gì đẹp không? Bé trai hỏi

- Ồ. Có chứ. Trong một lần đi với nhau, cô ấy có trêu ghẹo ba bằng cách huých người. Ba né một cái, cô ấy mất đà ngã ra. Là con trai thì không được đứng nhìn con gái ngã trước mặt, ba kéo cô ấy lại rồi suýt chút nữa thôi là môi chạm môi rồi.

- Eo, ba thật là.... Bé gái che mặt.

- Mẹ cũng từng kể với con rằng ba đi vấp đá ngã vào mẹ khiến cho 2 người suýt thơm môi đó.

- Không, không phải đâu...

- Thế cô ấy tên là gì ạ. Con có thể gặp cô ấy hay không?

- Cô ấy là......

- Anh Joe, 2 đứa!!!!!!!!

Cái chất giọng đanh thép chẳng lẫn đi vào đâu được. Cánh cửa bị mở ra một cách giận dữ, một người con gái bước vào.

- MẸ.

- Luka!!!!!!!!

- Tại sao 3 người còn ngồi ở đây, không phải đã rất trễ cho đám cưới rồi hay sao?  Luka bước vào, trên tay tất bật với quần áo, váy vóc.

Vâng, đó là Luka, là mẹ của 2 đứa trẻ nãy giờ gọi Joe là ba. Thời gian trôi, cùng với việc trở thành mẹ, Luka như biến thành một con người khác. Mái tóc ngắn vàng ngày nào giờ đã là mái tóc dài, đen nhánh buộc gọn gàng. Những bộ đồ đơn giản nhẹ nhàng thời hải tặc giờ đã là những bộ váy kèm theo chiếc tạp dề hoa, tính tình cũng như lật mặt như ngoại hình: dịu dàng, nhẹ nhàng chẳng khác gì cô công chúa Ahim ngày xưa cả.

- Nãy giờ 3 người làm gì thế, còn không mau chuẩn bị đi, đường đi rõ là xa mà.

- Mẹ ơi, ba kể cho con về cô nào í. Bé gái chỉ tay.

Luka tiến lại gần, nhìn vào bức ảnh. Một chút giật mình nhẹ bởi sự thay đổi hoàn toàn của bản thân với hình ảnh thiếu nữ tươi trẻ trong bức ảnh kia, Luka nhìn vào gương, mặt có chút tâm sự.

- 2 đứa ra ngoài trước nhé. Joe nói.

2 bé ngoan ngoãn dắt tay nhau ra ngoài. Luka thở dài, thả quần áo trên tay xuống.

- Em thay đổi quá nhỉ? Anh nhớ em của ngày xưa đến vậy sao?

- Không. Bây giờ cũng rất đẹp đấy thôi. Ai cũng có một thứ gì đó giữ trong tim mà.

2 người ôm lấy nhau. Joe vỗ nhẹ vào lưng cô an ủi.

- Chết mất muộn giờ rồi. Luka nhìn đồng hồ rồi lại bận bịu.

- Cả nhà mau chuẩn bị đi nào. Tên Marvelous này thật là, cái hồi người ta trẻ đẹp thì không đám cưới đi, bây giờ thêm 2 nhóc, bận chết đi được. Vừa soạn sửa, Luka vừa nói.

Joe nhìn cô rồi cười mỉm. "Khoảng thời gian bên cạnh em luôn là điều anh giữ kín trong tim".

- Mau đi thôi. Hành tinh Famille xa xôi lắm, không nhanh là sẽ muộn mất.

Buổi hôn lễ diễn ra trong sự chúc mừng của người dân hành tinh Famille bởi công chúa của họ cuối cùng cũng đã tìm được một bờ vai để tựa vào.

- Chú Gai, ba cháu trước kia có quen cô nào ngoài mẹ cháu không? Bé trai tò mò hỏi Gai.

- Không, không có ai hết. Mẹ cháu chính là thứ quý giá nhất của ba cháu đấy.

2 đứa trẻ nhìn nhau vỗ ngực tự hào vì ba chúng chỉ có mẹ chúng. 2 nhóc tì chạy lên trên, nhìn Marvelous.

- Chú Marvelous, chú luôn phải giữ cô Ahim trong tim như bố cháu đã làm nhé. Lưu giữ trong tim.

2 đứa nhóc ngây thơ khiến cho cả đám cưới thêm vui hẳn, và cũng khiến cho vợ chồng nhà nào đó thêm mặn nồng hơn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net