Thứ quan trọng nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chà, ngày hôm nay thuyền trưởng lại dậy từ sớm. Cái lạnh mùa đông tê tái, thấu da thấu thịt khiến người ta chỉ muốn vùi mình vào chăn mà ngủ nướng, ấy vậy mà hôm nay thuyền trưởng lại đi ngược lại với số đông. Mặc rất ấm rồi mà vẫn cảm thấy rét, anh quyết định ăn cái gì đó. Nhà bếp chả có lấy một thứ gì cả, mà cũng đúng thôi, Hakase vẫn chưa tỉnh giấc mà. Hộp trà xinh xắn được để gọn gàng trên tủ bếp đã vào tầm ngắm của Marvelous. " Uống tạm cho ấm bụng vậy".

Loay hoay lấy hộp trà, lại còn lấy cả ấm, tách. Ahim rất yêu quý thứ này, nên trong lòng Marvelous dặn dò rằng bản thân phải cẩn thận một chút. " Chết, pha trà như nào nhỉ. Bao nhiêu cho đủ nhỉ?" một loạt câu hỏi hiện ra khiến Marvelous vô tình va tay vào ấm nước nóng. Phản xạ tự nhiên nhất của mỗi người chính là rụt tay lại. Vâng, Marvelous cũng thế, cả bộ ấm trà của Ahim rơi tự do, tiếp xúc với nền đất mà vỡ tan tành. Quên luôn bàn tay đỏ ửng vì nước nóng, thuyền trưởng cúi xuống nhặt từng mảnh vỡ. " Làm sao đây, bể mất rồi". "Hay là nói Navi bay lung tung rồi làm vỡ?", " Hay là.....", "Hay là......"

Đứng lên rồi lại ngồi xuống, mất phương hướng trong việc dọn dẹp, Marvelous không hề biết rằng bóng dáng ai đó đã đứng ngay đấy tự lúc nào.

- Anh Marvelous.

- Hả. Hả. Oái!!! Những mảnh vỡ đã tan nát lại còn tan nát hơn.

- Sao em lại dậy sớm như thế, Ahim.

- Câu này em phải hỏi anh mới đúng. Sao ấm trà lại....

- Ahim, nghe anh nói đã, anh......

- Sao anh lại.........

Ahim bỏ ra ngoài, gương mặt khó chịu hiện rõ. Mới sáng sớm mà tàu Galleon đã có biến rồi.

- Marvelous, chuyện gì vậy? Joe đi ra với cái chăn cuộn trên người.

- Trời đất. Bộ ấm trà của Ahim..  Gai nhìn Marvelous với ánh mắt ái ngại.

- Con bé đâu rồi? Đã biết chuyện chưa? Luka nói

Thuyền trưởng gật đầu khiến những thành viên còn lại ngao ngán.

- Mau đi tìm con bé mà xin lỗi đi. Đấy là thứ quan trọng với Ahim lắm đấy. Joe đập vai.

Trời thì lạnh, cái lạnh của sáng sớm thêm cả tuyết khiến cho ai đó vừa gây ra lỗi lầm không thể đứng yên được. Mặc thật ấm, cẩn thận đem thêm áo và ô rồi vội vã bước ra ngoài trong sự lo lắng.

- Ổn không đây? Hakase vừa dọn dẹp vừa nói.

- Không sao đâu, kệ bọn họ đi.

Tuyết rơi dày thật, thời tiết trên Trái Đất này thật khiến Marvelous cảm thấy khó chịu, lúc nóng lúc lạnh nhưng cô gái bé nhỏ kia có lẽ còn lạnh hơn. Sự lo lắng thôi thúc đôi chân kia dù có giẫm phải tuyết lạnh giá cũng không được phép dừng lại.

Một hồi sau, Ahim trở về tàu. Cơ thể nhỏ bé bám tuyết khiến cô rùng mình.

- Ahim. Em đã đi đâu vậy? Luka chạy đến, choàng khăn ấm lên cho cô.

- Marvelous ra ngoài tìm em đó. 2 người không gặp nhau à? Joe hỏi.

- Anh Marvelous tìm em?

- Đúng rồi, anh í làm bể mất bộ ấm trà của cậu nên đã ra ngoài để xin lỗi đó. Gai chỉ tay.

- Mình chỉ ra ngoài để mua dụng cụ dọn dẹp thôi mà.

Cả đám đứng hình mất 5s. Công chúa nhỏ sao lại hành động như thế.

- Thủy tinh rơi ở nền thì sẽ nguy hiểm lắm. Em tìm trên tàu không thấy chổi quét nên đã ra ngoài. Trời lạnh quá mà em không để ý. Ahim lấy ra một bộ dụng cụ mới từ góc tàu.

- Vậy.....

- Vâng. Em đâu có giận dỗi gì đâu, dù gì thì anh Marvelous vẫn quan trọng hơn mà. Ahim cười.

Ahim lại cúi xuống dọn dẹp mặc dù trước đó Hakase và Gai đã hoàn thành.

- Phải dọn thật sạch nếu không ai đó sẽ bị thương mất.

- Ahim. Chẳng phải bộ ấm trà đó rất quan trọng với cậu sao? Gai tò mò ngồi xuống cạnh.

- Đúng thế, đó là thứ anh Marvelous đã mua cho mình từ hồi mình mới lên tàu. Là món quà đầu tiên đấy.

- Nếu bây giờ anh Marvelous biến mất thì sao nhỉ? Hakase hỏi.

Ahim bỗng cúi đầu, mặt như buồn hẳn đi, đôi mắt như sắp rơi nước mắt.

- Hơi quá rồi đấy. Joe ném cái nhìn lạnh lùng.

- Tôi không bao giờ biến mất nhé. Marvelous đã về từ lúc nào, xông vào kéo cô công chúa đứng dậy.

- Anh xin lỗi. Anh sẽ mua cho em 1 bộ khác.

Marvelous không quên lườm 2 kẻ hay tò mò kia rồi bỏ đi.

- Ngày mai anh dẫn em đi mua nhé.

- Vâng, không sao đâu ạ. Mọi chuyện qua rồi.

- Nhưng nếu anh biến mất thì phản ứng đầu tiên của em là rơi nước mắt như vậy ấy hả.

Ahim xấu hổ, quay mặt đi chỗ khác.

- Không....không.....

Anh cười, xoa đầu công chúa nhỏ.

- Đồ ngốc, anh không bao giờ biến mất hết vì có thứ rất  quan trọng với anh.

Cái lạnh thấu trời ngoài kia cũng không thể nào làm nguôi ngoai đi sự ấm nóng từ công chúa và thuyền trưởng trong con mắt tò mò đầy ngán ngẩm vì cơm tró.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net