5. Ra trận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Người biết mà, đó là những lời kì lạ nhất ta từng nghe. Cersei nói rằng nó sẽ lấy một vị vua, không phải một hoàng tử. Ta và con bé đều nghĩ vua Aerys sẽ sớm thoái vị và Rhaegar sẽ lên ngai, thế nhưng đến khi hôn lễ của người diễn ra, ta mới thấy mụ thầy bói đó chỉ hù dọa con bé

Jaime nhớ lại khoảng thời gian tươi đẹp ấy mà trong lòng lại thấy vui. Hắn đã luyên thuyên từ nãy đến giờ. Elia như được nghe một câu chuyện cổ tích mà ngủ thiếp đi bên cạnh hắn. Jaime khẽ chạm vào tay nàng, đôi bàn tay ấy nhỏ nhắn và lạnh ngắt. Hắn vừa lấy tấm áo choàng của mình đắp cho nàng, vừa nói:

_ Người luôn là một công chúa yếu ớt Elia, những cơn gió của Phương Bắc sẽ giết chết người.

Hắn bế Elia vào trong phòng, trong lòng thầm lập một lời thề:

_ Ta sẽ luôn bảo vệ người, Elia Martell

--------------------------------------

_ Phản! Phản hết rồi! Ngươi muốn lật đổ ta đúng không? Đồ con hoang, đồ ngu

Vua Aerys nổi điên giữa đại điện sau hàng loạt thất bại và sự trở về của thế tử Rhaegar Targaryen. Chàng quỳ xuống trước ngai sắt và người ngồi trên nó:

_ Con chưa từng có ý nghĩ như thế. Con sẽ dẫn quân và dẹp yên chuyện này.

Jaime đứng cạnh nhà vua, hắn không còn tôn trọng Rhaegar như trước. Giây phút hắn thấy Elia trên tay là vương tôn Aegon đang đứng phía xa nhìn về chính điện chăm chú, tim Jaime hẫng đi một nhịp. Tại sao kẻ trước mặt đã có được mọi thứ trong tay nhưng lại phá tan đi trong chớp mắt thế chứ?

Nhà Martell bị buộc tham chiến vì Elia cùng hai con nhỏ trở thành con tin của nhà Targaryen. Rhaegar xuất quân ngay ngày hôm đó. Jaime nghe rõ lời dặn của Vua Điên:

_ Chúng nó là quân đội của ta, ngươi không được để chúng chạy thoát, Jaime, ngươi không được để chúng chạy thoát.

Hắn chỉ bất lực gật đầu với yêu cầu vô lý ấy. Chú Sư tử vàng sẽ bảo vệ Elia theo cách riêng của mình.

---------------------------------

Elia trở về phòng, trong tay là vương tôn Aegon. Nàng cứ nhìn gương mặt vô tội ấy, dỗ dành và trấn an cậu bé. Công chúa Rhaenys hôm nay đã bập bẹ nói được vài câu đơn giản. Những đứa trẻ này là kẻ bất hạnh nhất thế gian.

Rhaegar vào phòng với vẻ mặt như thể chàng chưa từng ra đi và bỏ rơi mẹ con nàng. Chàng đến nôi nhìn đứa con trai bé bỏng đang ngủ say. Elia coi chàng như một người vô hình. Đây không phải Rhaegar mà nàng yêu, Rhaegar của nàng đã chết ở Harrenhal từ lâu, trong lòng nàng luôn nghĩ như thế.

_ Ta sẽ xuất trận ngay bây giờ, Elia

Câu nói ấy phá tan sự im lặng của căn phòng này. Elia lạnh nhạt đáp lại:

_ Băng hỏa trường ca của ngài đến đoạn nào rồi Rhaegar?

Chàng im lặng không đáp. Elia hận con người này. Lần đầu nàng trách mắng hắn:

_ Xứ Dorne của ta không liên quan đến chuyện này, cả hàng ngàn binh lính, người dân, trẻ nhỏ đều phải chịu bất hạnh từ thứ tình yêu ngu xuẩn của ngài và ả ta. Giờ thì ngài trở về như một anh hùng mang quân chinh phạt. Bài ca hay lắm Rhaegar.

Chàng tiến đến gần, đôi mắt có chút thất vọng. Rhaegar đặt hai tay lên vai nàng như muốn Elia bình tĩnh lại:

_ Sẽ ổn thôi Elia. Hãy hiểu cho ta, Lyanna không phải là lý do của chuyện này. Nàng ấy vô tội. Đợi ta trở về sẽ giải thích tất cả cho nàng

Elia đẩy tay chàng ra:

_ Những người phải chết vì cuộc chiến vô nghĩa này mới là người vô tội. Ta không nghĩ ta muốn nghe ngài giải thích. Đi đi Rhaegar.

Nàng khẽ lau nước mắt rồi lại tiếp tục:

_ Dẹp yên chuyện này và ngài đi cùng ả ta. Ta không còn là vợ của ngài nữa

Rhaegar nhìn nàng với đôi mắt đầy tâm sự. Chẳng còn lời nào được nói ra, chàng mang quân đi dẹp loạn. Elia luôn nghĩ có lẽ Lyanna là người khiến chàng không kiên dè mà nói ra hết nỗi lòng của bản thân. Nàng thì có lẽ chưa từng được nghe những lời đó. Nhưng nàng cũng không muốn nghe nữa, nàng chỉ muốn tin thắng trận trở về và mọi thứ sẽ không còn rối ren.

Những chiếc chuông gió được Elia treo trên cửa sổ. Nàng cầu nguyện với tất cả các thần linh mà nàng từng biết tới hãy bảo vệ những người vô tội và cả Rhaegar Targaryen. Nếu Rhaegar chết đi, những người toàn mạng trở về cũng không sống nổi. Vua Aerys sẽ giết tất cả những người khiến ông ta nghi ngờ. Chưa chắc gì ngày mai nàng vẫn con sống. Jaime gõ nhẹ cửa phòng như một lời thông báo rằng hắn đã đến. Elia vẫn chăm chú cầu nguyện trước chiếc chuông gió. Hắn chậm rãi ngồi xuống cạnh nàng, nhẹ nhàng hỏi:

_ Đây là gì thế?

_ Cầu nguyện với ta đi, hiệp sĩ Jaime. Cầu rằng không có người vô tội nào phải chết cả.

Jaime đan hai tay lại với nhau, trong lòng thầm mong mọi điều Elia mong muốn đều thành sự thật. Trước giờ hắn chưa từng tin vào những chuyện này nhưng nếu có thể làm tâm trí nàng thoải mái hơn thì hắn cũng sẵn lòng.

_ Lần cuối cùng thần cầu nguyện là mong cho mẹ mình qua khỏi cơn đau sinh nở. Người biết đó, đàn ông thường không tin vào những chuyện này cho lắm

Elia nhìn hắn, đôi mắt có chút tuyệt vọng:

_ Vậy ngài sẽ làm gì chứ?

_ Thần sẽ chiến đấu và chấp nhận số mệnh. Đôi khi khá khó khăn nhưng vẫn tốt hơn ngồi im một chỗ.

Elia dường như ngộ ra gì đó, đôi mắt đen láy ấy phấn chấn hơn. Nàng khẽ nói:

_ Cảm ơn, hiệp sĩ Jaime


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC