Đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: itsjpeach

ooc.

Tập 12 nếu như Lee Gon biết Jo Young bị thương? 


Cuộc chiến đầu tiên của Jo Young là vào năm tám tuổi, một mình đơn độc vừa đánh nhau vừa đôi co với bạn học cùng lớp. Cậu trèo hẳn lên trên lưng bạn học dồn hết sức tung một cú đấm thật mạnh. Cái nắm đấm của một đứa trẻ tám tuổi so ra nó sẽ ít lực hơn đối với người lớn, nhưng đằng này là bạn cùng trang lứa nên chắc chắn dùng quá sức rồi.

Bạn học có thể trạng hơn cậu, cao hơn cậu, tay chân lại còn dài hơn cậu nữa. Đứa bạn học cũng đủ thông minh bèn chộp lấy cơ hội tóm mảnh quần áo Jo Young, khiến cậu mất trọng tâm, mượn lực xoay người, lập tức chiếm thế thượng phong hung hăng tung ra thêm vài cú đá.

Người ngoài xem vào còn tưởng chừng như mấy trận ẩu đả của tụi con nít ranh, chứng kiến tới độ ngây người, đến tận khi có người chạy đi thông báo cho giáo viên biết.

Như thường lệ giáo viên sẽ gọi điện thoại mời phụ huynh tới. Phụ thân Jo, với tư cách là thành viên của quân đội Hoàng thất, ông không hề giận dữ. Tạm thời ông không tỏ thái độ gì trong lúc này cả và đứng sang một bên uy nghiêm theo dõi hai cậu con trai.

Trên mặt bạn học cùng lớp in hằn vết bầm tím, Jo Young chẳng khá khẩm gì hơn vì bên má cũng bị thương. Vẫn không biết ai là người khởi nguồn trước, mà Jo Young đã nhanh mở miệng nói, "Thưa thầy, đó là lỗi của con. Là con sai."

Bạn học cũng không có ý định nói, đang quay đầu lại thì cảm giác đầu ngón tay của cậu bị khều nhẹ, thỉnh thoảng hai mắt chạm nhau rồi tiếp tục khóc nức nở.

"Trò ấy đã làm gì em. Tại sao em lại đánh bạn."

"Thưa thầy, điều này con không thể nói được, con xin lỗi ạ." Jo Young khó xử cúi đầu, cái đầu nấm tròn xoe y hệt như đóa hoa nở.

"Tóm lại, là con sai."

Thầy giáo một lần nữa tra hỏi bạn học, bạn học ấp úng nói, "Bạn ấy đánh con là, là..."

Jo Young nhanh nhẹn lấy tay che miệng lại, dùng giọng điệu ngây thơ nói: "Không thể nói."

Nhận thấy điều bất thường, thầy giáo bèn nghĩ phải tìm ra nguyên nhân tại sao, vậy mà Jo Young bất ngờ nắm lấy tay bạn học bỏ chạy ra ngoài. Phụ thân Jo Young từ đầu đến cuối vẫn không lên tiếng, cha của bạn học cùng lớp thấy ông trong bộ quân phục cũng chẳng dám tiến lại gần để mở lời. Ai ai mà không biết bộ quân phục đấy đại diện cho cái gì chứ.

Thầy giáo hét lớn, "Hai trò chạy đi đâu."

Jo Young kéo bạn học đứng ở ngoài cửa như nói gì đó, không ai nghe thấy.

Hai đứa trẻ vẫn cương quyết không nói, vị thầy giáo cũng tra hỏi suốt buổi không được mà bỏ cuộc. Đành giải thích câu chuyện với phụ huynh và làm một số công tác tư tưởng. Phụ thân Jo dắt tay đứa nhỏ ra xe, sau khi ngồi yên vị trên xe. Ông không lái xe đưa Jo Young về nhà ngay mà là hỏi cặn kẽ Jo Young, "Tại sao con lại đánh nhau với bạn."

Jo Young hai bàn tay nhỏ siết dây đai an toàn, không dám nói dối phụ thân của mình.

"Cậu ta nói anh trai không tốt."

"Anh trai nào không tốt?"

"Lee... Là bệ hạ, cậu ấy nói xấu bệ hạ, con mới đánh cậu ấy."

Phụ thân Jo sững người một lúc, khuôn mặt nghiêm túc rốt cuộc cũng bật cười, ông vuốt mái tóc mềm mại của con trai nói, "Làm tốt lắm, Young."

"Dạ?" Jo Young vốn dĩ đã sẵn sàng tư thế bị ăn mắng rồi, lại không ngờ nghe được lời khen ngợi của phụ thân, "Thật ạ, ba ba."

"Công dân Đế quốc đại hàn, chín người mười ý dù sao cũng không dễ dàng mà tuân theo mệnh lệnh của bệ hạ được. Con làm đúng rồi, thế lúc đứng ở ngoài cửa con đã nói gì với bạn học?"

Ban nãy phụ thân Jo đứng trong phòng họp trường, quan sát đầu đuôi thì có chú ý tới biểu hiện thay đổi của bạn học cùng lớp, lộ nét từ khinh thường đến sợ hãi, mặt biến sắc phi thường nhanh, Jo Young gật đầu nói tiếp.

"Dạ, con đã nói là sẽ xử trảm! Anh trai... Bệ hạ, bệ hạ thường xuyên nói với con như vậy á."

"Giỏi lắm, nhưng mà Young này, con không thể giải quyết mọi chuyện bằng cách phải đánh nhau được, hôm nay vụ việc xảy ra con cũng không có phần đúng đâu, lần sau con tuyệt đối không được bất đồng mà dẫn tới đánh nhau, đã hiểu chưa?"

Jo Young ngoan ngoãn gật đầu lia lịa, "Dạ, ba ba. Sẽ không tái phạm nữa."

Khuôn mặt đứa nhỏ đầy vệt màu, nào màu xanh, màu tím, mặt mày đều dính bụi bẩn. Làm một người cha vẫn là cắt đứt ruột, thử hỏi xem phận cha mẹ có đau lòng hay không.

Qua ngày hôm sau, cậu bé theo chân phụ thân tiến vào cung yết kiến, cái băng gạc trên mặt Jo Young đã thu hút sự chú ý của Lee Gon, và rồi Lee Gon hỏi Jo Young có chuyện gì xảy ra, Jo Young kể chi tiết cho người nghe, chính mình đi đánh nhau với người khác, nhưng vẫn không nói nguyên nhân thật sự, mặc Lee Gon hỏi tại sao, Jo Young cố tình nói mập mờ qua loa.

Hoàng đế điện hạ thấy cậu bé lảng tránh không muốn nói, người cũng đành không truy vấn nữa. Ngược lại người còn hỏi cậu là có đau không?

Jo Young lắc đầu, "Không đau, ba ba nói em đây là huân chương của một đấng nam nhi mạnh mẽ, hơn nữa sau này sẽ còn phải bảo vệ anh." Cậu bé nhe răng cười đáng yêu. Khuôn mặt nhỏ nhắn bị dán vài chỗ miếng băng gạc trắng, mỗi khi cười rộ nơi gò má nâng lên băng gạc dính vào da thịt, thoạt nhìn vô cùng buồn cười.

Lee Gon nhẹ nhàng vuốt vuốt băng gạc, đồng thời cũng phân phó với cung nhân mang tới đây một hộp đường, người dùng bút lông nắn nót viết dòng chữ lên chiếc hộp: "Jo Young."

Người hài lòng nói, "Cái này là phần thưởng gắn liền với huân chương, nếu hết rồi thì cứ bảo với ta, ta sẽ đưa tiếp. Độc quyền dành riêng cho mỗi Jo Young thôi đó, nó ngọt lắm. Mau ăn đi."

Jo Young phấn khích nhận lấy chiếc hộp từ tay người, vội vã mở nắp hộp lấy ra bên trong một viên kẹo đường bỏ vào miệng, hương vị thực sảng khoái nha. Cậu bé vừa cười vừa nói luyên thuyên nên lỡ đụng trúng miệng vết thương, bên má liền đau rát nên nhóc con kiềm nén cơn cười lại.

"Vâng, anh trai là tốt nhất! Không đúng em nói sai rồi, phải là tạ ơn bệ hạ ban thưởng."

Hàng lông mày Lee Gon dần dần giãn ra, tâm tình người bỗng hơi trầm xuống, ở trước mặt Jo Young, người như thể buông bỏ tất cả đại sự vậy, ngữ khí cũng thả lỏng thoải mái, Lee Gon vươn tay xoa vào mái đầu nấm nhỏ của Jo Young thích thú nói.

"Kẹo đường có ngọt không?"

"Siêu siêu ngọt."

Hồi ức nhanh chóng tan biến trước mắt, gần đây Jo Young dường như rất thích nhớ lại những mảnh ký ức xưa, chẳng biết vì cái gì, bằng cách nào đó mà cậu lại hay nghĩ về thời thơ ấu của mình.

Jo Young nhìn bản thân mình trong gương, khẽ đưa tay lên sờ nhẹ vết sẹo trên gương mặt, nếu như không nhìn kĩ hoặc là chạm vào, có lẽ sẽ không phát hiện ra được.

Thời điểm lúc ấy là lần đầu tiên cậu đánh nhau. Cái vết xước nằm bên má trái đó là do cậu bị bạn học cùng lớp cào bằng móng tay, giờ thì cũng đã mờ nhạt dần, nhưng nó vẫn luôn in sâu nơi đây. Đại khái nó là kỷ niệm đáng nhớ, kỷ niệm cuộc chiến đầu tiên của cậu vì Lee Gon. Kỷ niệm đầu tiên Lee Gon cho cậu đường ngọt mang thương hiệu độc quyền. Cậu bé háu ăn nên đã mè nheo với bệ hạ xin thật nhiều hộp kẹo đường, và cứ thế ở trong nhà cậu chứa đầy những chiếc hộp có đề dòng chữ, "Jo Young." được viết tinh tế.

Cậu cúi đầu, hiện không nhớ rõ trên cơ thể còn có bao nhiêu nỗi đau. Khi tay phải cậu định cầm lấy chai nước bỗng sơ ý động vào miệng vết thương, liền rút tay lại.

Chỉ biết lẳng lặng đứng yên, chịu đựng cơn đau nhói từ từ biến mất đi. Đau, cái đau đối với cậu mà nói, có lẽ nó trở nên quá bình thường như cơm bữa rồi, từ nhỏ đến lớn trong suốt quá trình rèn luyện, đã học vô số bộ môn võ thuật khác nhau, bị đấm, bị đá, bị trầy xước vì kiếm, mỗi một lần lại được huấn luyện bởi các loại vũ khí khác nhau đạt tới mức thành thạo, võ sư cũng ra tay không chút lưu tình. Việc đào tạo của hoàng thất nghiêm khắc hơn nhiều so với việc đào tạo ngoài thành phố bình thường, bởi vậy mà cậu mới có thể vững vàng đứng ở trên vị trí Đội trưởng đội cảnh vệ.

Theo sát bệ hạ từ ngày đầu lễ đăng cơ, kể từ giây phút bệ hạ ban phong danh hiệu "Thiên hạ đệ nhất kiếm." Cậu đã nhìn thấy bản thân mình sẽ cả đời bảo vệ bệ hạ, bất cứ giá nào thậm chí bằng cả sinh mệnh. Vì vậy, chồng chất những nỗi đau theo cậu mà trưởng thành, nó chẳng hề hấn cũng chẳng tính toán chi. Chúng không quan trọng bằng giữ cuộc sống an yên cho Lee Gon.

Tay trái chạm vào vết thương trên ngực phải. Cậu chợt nghĩ thật muốn ăn ngọt.

"Của quý khách 1800 won ạ." Nhân viên thu ngân đưa cho cậu hộp kẹo.

Jo Young thanh toán xong liền kéo cửa bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi. Cậu chậm rãi đi về hướng khách sạn, một bên tay mở nắp hộp lấy ra viên kẹo đường, một viên kẹo dẻo bỏ vào miệng, hương vị tầm thường thậm chí vị của nó có điểm kém xa. Vị kẹo dâu chua chua tan ra nơi đầu lưỡi. Có hơi tê.

Quả thực kẹo đường ở hoàng thất vẫn là tuyệt nhất, thông thường mấy chỗ như cửa hàng tiện lợi đều không có cách nào mua được hương vị này.

Đang mải suy nghĩ thì chuông điện thoại đột nhiên reo, là Kang Shin Jae, chắc là cung cấp thêm vài thông tin mới, đoạn tin nhắn gửi đến bảo rằng sẽ chờ cậu ở ngoài cửa phòng khách sạn. Jo Young vội vàng quay trở về, cất gói kẹo vào túi áo.

Cậu vốn tưởng rằng chỉ có một mình Shin Jae, lại phát hiện thêm còn có người thứ hai.

Gương mặt Jo Young lãnh đạm, rốt cuộc cũng có chút hương vị cảm động, lông mày dần thả lỏng, cậu nhanh chân bước đến hành lễ chào.

"Bệ hạ." Jo Young đưa tay ra, nhưng chỉ dám bắt lấy không khí chứ không thực sự chạm vào nó. Cậu quan sát toàn bộ thân người Lee Gon cúi đầu nói, "Ở đây tạm thời an toàn, tôi đã gặp thủ tướng Go..."

"Vào trước đã." Lee Gon chỉ vào cánh cửa nói tiếp, "Young à, mở cửa."

"Vâng, bệ hạ." Jo Young ấn khóa thẻ từ cửa phòng, đẩy cửa ra và đứng sang một bên. Lee Gon bước vào hai tay vẫn chấp sau lưng, Shin Jae không đi vào mà đứng ở ngoài nhìn hai người họ nói.

"Tôi có việc phải đi, tôi sẽ quay lại sau."

"Được rồi đi đi." Lee Gon vẫy vẫy tay, Jo Young cũng khẽ đóng cánh cửa lại, lập tức quay đầu hướng người cấp tốc báo cáo.

"Bệ hạ, tôi có một việc cần..."

Lee Gon tức khắc giơ tay ra hiệu cậu dừng lại, thở dài nói, "Cảnh sát Shin Jae nói ngươi bị thương?"

"Vâng, thưa bệ hạ." Ngữ khí của Jo Young nghe có vẻ càng khẩn cấp hơn, "Xin người hãy nghe tôi nói..."

"Young à, đầu tiên hãy tạm gác chuyện đó sang một bên." Lee Gon ngồi xuống ghế sô pha, nhìn Jo Young ý bảo cậu qua đây.

"Lại đây ngồi."

Jo Young ngơ ngác một lát rồi cũng tiến tới phía người. Lee Gon nói, "Bị thương ở đâu?"

Cậu ngập ngừng chỉ vào chỗ nơi ngực trái, Lee Gon cau mày, tựa hồ muốn nói cái gì đó lại nuốt ngược trở vào.

"Đau nhiều không?" Câu hỏi của Lee Gon dường như trùng lặp với câu nói trong trí nhớ về thuở nhỏ. Jo Young hoảng hốt vài giây đáp.

"Không đau."

"Tại sao không đau." Lee Gon nhìn vị trí nơi vết thương Jo Young chỉ vào, "Nơi đó chỉ cần mỗi lần ngươi giơ tay lên, đều sẽ cảm thấy đau điếng hay sao?"

Jo Young không phản bác chỉ có thể cam chịu, bộ dạng cúi đầu thừa nhận lỗi sai bản thân. Lee Gon đột nhiên bước tới gần cậu, cậu theo phản xạ thói quen định đứng dậy nhường chỗ ngồi cho người, nào ngờ lại bị Lee Gon ghì chặt hai bả vai kéo cậu ngồi xuống chiếc ghế sát cạnh.

Cậu cố kìm nén run rẩy của mình, yết hầu chuyển động liên tục, "Bệ hạ, người đang làm gì vậy?"

"Ngươi uống thuốc chưa? Vì sao không chịu tới bệnh viện kiểm tra?" Lee Gon cẩn thận cởi bỏ áo khoác cậu đang mặc và chầm chậm gỡ từng nút áo sơ mi trên người cậu, Jo Young hai tay nắm chặt bàn tay của người ngăn lại, bất giác nghiêng đầu tránh né.

"Nghỉ ngơi một lát sẽ đỡ nhiều thưa bệ hạ, không cần phải đi bệnh viện đâu. Người đừng lo."

"Jo Young, ngươi đã không tự chăm sóc bản thân mình từ khi còn nhỏ rồi." Lee Gon giơ tay vén một nửa góc áo sơ mi lên, người liền thấy vết đạn trên ngực, buông tiếng thở dài nặng nề, nó như chứa đựng hàng ngàn loại cảm xúc đan xen.

"Ngươi nhìn xem, ngươi lại có thêm sẹo. Trên người của ngươi lưu bao nhiêu là vết sẹo rồi, biết chứ hả?"

"Mười sáu đường vết kiếm, vết thương do súng bắn..."

"Ngươi cư nhiên vẫn nghiêm túc trả lời được à? Muốn bị trảm?"

"Tôi xin lỗi, bệ hạ."

Lee Gon tinh tế quan sát vết lõm sâu, rồi ngước nhìn người bạn tâm giao của mình với sắc mặt bình thản, ngay cả màu môi của cậu còn nhợt nhạt hơn bình thường.

Người suy nghĩ hồi lâu, nói cũng rất nhiều.

"Năm mười lăm tuổi luyện tập chiến đấu kịch liệt, không cẩn thận làm nứt xương mắt cá chân, mười sáu tuổi, diễn tập quân sự đặc thù, vì che chở ta mà bên mắt phải suýt nữa dẫn đến mù lòa bởi những mảnh sắt vụn bay lạc đâm trúng. Hai mươi tuổi thì tự nguyện nhập ngũ, khi ấy ngươi dưới sự chỉ huy của ta. Ngươi hai mươi ba tuổi, ta hai mươi bảy, trên chiến trường ngươi luôn kề vai chiến đấu, một lòng bảo vệ ta, mười sáu nhát kiếm và mười hai trong số đó là tất cả những gì ngươi đều vì ta mà chịu thay." 

"Vậy làm thế nào mà ngươi không đau. Young." 

"Vết thương do đạn bắn đấy cũng là ngươi gián tiếp chắn thay cho ta. Ta đã để ngươi đơn độc một mình ở thế giới lạ lẫm này."

Jo Young đem hết thảy những lời nói của ngươi ghi nhớ từng chữ. Kỳ thực đến chính cậu cũng quên mất rằng đã xảy ra rất nhiều sự tình, mà Lee Gon lại nhớ rõ mòn một, nhớ những năm tháng kia đã khiến cho cuộc sống của cậu trọn vẹn ra sao. Chỉ riêng điều này thôi cũng đủ để cậu cảm thấy ấm áp. Đau như thế nào, bất quá chỉ là vết thương, bất quá chỉ là nỗi đau. Cậu thậm chí đặt cược cả tính mạng của mình vào thanh kiếm, sinh mệnh của cậu chính là thứ vũ khí được tạo ra cho Lee Gon. Bởi nên nó hoàn toàn xứng đáng đổi lấy một đời của Lee Gon. 

"Đây là trọng trách của tôi, thưa bệ hạ." 

Thiên ngôn vạn ngữ, sau cùng một câu nói này chỉ có thể diễn tả được suy nghĩ của cậu. 

Phần còn lại, nó không thích hợp để nói ra, cậu tuyệt nhiên không thể nói.

Cậu nghe được tiếng thở dài ngao ngán của Lee Gon, khiến người đứng đầu quốc gia thở dài, quả là một điều phi thường. Jo Young thầm cảm ơn bản thân vì còn chút kỹ năng nói đùa, đang cao hứng thì một chiếc hộp được trao tới trước mặt cậu, đặc biệt quen thuộc, nó giống như mấy chiếc hộp chất đống trong nhà của cậu vậy, mặt trên còn viết dòng chữ "Jo Young." 

"Lâu rồi không ăn, trên đường đi ta đã mua một ít. Loại đường tốt nhất đấy." 

"Nó không phải là loại đường của đế quốc ạ, lúc nãy tôi cũng định sẽ mua kẹo đường ở dân quốc." 

 "Lần sau ta sẽ mang đến cho ngươi." 

Jo Young theo thói quen tính vươn tay phải, lại lần nữa đau đớn, cắn răng hít một hơi. 

Lee Gon thấy cậu bị như vậy, trong giọng nói hàm chứa sự bất lực, "Ta biết ngươi rất đau, mà ngươi còn dám bảo không đau, lừa gạt hoàng đế sẽ bị xử trảm." 

"Tôi xin lỗi, thưa bệ hạ." 

Cậu xấu hổ cười ngượng, đột ngột có một viên kẹo đường nhét vào miệng của Jo Young. 

Lee Gon đặt hộp kẹo để lên bàn, cưng chiều nhìn Jo Young cười cười, "Thế nào, Young à, có ngọt không?" 

"Vâng, ngon lắm." 

Thực ngọt, vô cùng ngọt, ngọt đến mức có thể gột rửa sạch hết mọi nỗi đau.

 Jo Young ngậm viên kẹo chứa đầy sự ngọt ngào, vị dịu ngọt quấn lấy vết thương như dòng máu chảy của cậu.

Vì sao cậu không thể đáp rằng vị kẹo nó rất ngọt, càng không thể nói kẹo không ngọt. Bởi vì như thế sẽ là vô lễ... Phải, mọi ngôn từ đều phải cân nhắc kỹ càng. 

Vẫn là không nói. 

(Đến tập 12 khi bệ hạ gặp lại Young, người vẫn không hay biết Young đã bị thương)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net