Lễ sinh thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hằng năm ở Đế quốc đại hàn, cứ tới lễ sinh thần của vua sẽ được tổ chức cực kỳ long trọng, năm nay thì lại đặc biệt khác. Đương nhiên, sự đặc biệt này là dành cho Hoàng đế Lee Gon.

Khoảng hai tuần trước, Lee Gon đã tra lịch vạn niên, thì người phát hiện được năm nay sinh thần của vua hóa ra trùng với sinh nhật lần thứ 20 của Jo Young, vì lý do này mà thiên tài toán học của chúng ta, Hoàng đế Lee Gon đây cất công tính toán vô số kế hoạch để chúc mừng sinh nhật.

Mỗi ngày trôi qua, khóe miệng của người cứ thỉnh thoảng lại cười toe toét, trông kỳ quặc đến mức thượng cung Noh cùng Jo Young đều không hiểu chuyện gì, thậm chí hai người còn tự hỏi có cần kêu ngự y tới khám cho bệ hạ không.

Đáng tiếc thay, kế hoạch sắp cận kề thì đột ngột bị thay đổi, Lee Gon còn dự định sẽ bỏ trốn chỉ để tổ chức một buổi sinh nhật thật lãng mạn cho Jo Young. Ấy thế mà thủ tướng Goo bất ngờ đưa ra lời đề nghị, cô hi vọng năm nay là sinh thần của vua một nước, người có thể cùng các thần dân ăn mừng chúc tụng, cũng như xây dựng niềm tin của thần dân mang lại sự hạnh phúc và gần gũi cùng với một tràng lý do tương tự.

Lee Gon chăm chú nhìn vào chương trình nghị sự, lắng nghe sự khuyên bảo của thư ký cùng thượng cung Noh, rồi lại tiếp tục nhìn đến gương mặt không chút biểu cảm gì của Jo Young đang đứng bên cạnh, người thầm nghĩ muốn phản đối hay bực tức cũng không được gì. Có vẻ như Jo Young chả màng quan tâm đến điều đặc biệt này rồi, thật là người bức xúc để được cái chi không biết nữa.

"Ta biết, cứ an bài vậy đi, dù sao trước giờ nó cũng giống như nhau cả thôi."

Lời nói tuy nói ra là thế, nhưng dẫu gì trong lòng Lee Gon vẫn cứ thấy khó chịu, Jo Young kề cận ở bên cạnh người cũng đã nhiều năm, người đã ám chỉ cho cậu biết, chỉ một xíu gợi ý nhỏ chắc là Young tiếp nhận được rồi nhỉ? Người rõ ràng có nhắc nhở đến sinh nhật của cậu cơ mà. Lee Gon im lặng cúi đầu, giả vờ như không có việc gì nhìn vào tập hồ sơ công việc lật qua loa vài trang. Vì vậy mà, người không hề phát hiện ra được rằng có một đôi mắt đang che giấu sự tình.

Chẳng mấy chốc, lễ sinh thần cũng đã tới, tin tức hoàng đế du ngoạn, tất nhiên sẽ có người vui mừng có người lo âu.

"Bệ hạ, người vẫn là nên mặc vào. Tôi xin người." Jo Young giơ chiếc áo chống đạn và chặn Lee Gon trước cửa phòng tắm nài nỉ người.

"Này! Thiên hạ đệ nhất kiếm! Dù sao thì ngươi cũng ở bên cạnh ta. Vả lại hôm nay ta còn đứng giữa khuôn sân rộng lớn, trời quang nắng gắt như vậy. Ngươi nỡ để ta mặc bộ đó rồi bị cảm nắng phải không? Ngươi cam lòng sao?" Lee Gon cố gắng trưng ra vẻ mặt nghiêm túc, không ngoài dự đoán, người thấy một chút biểu tình lung lay của Jo Young, thực đáng yêu nội tâm Lee Gon nghĩ thầm, "Bỏ đi, đây có phải thời khắc thích hợp để nói điều này không? Từ sáng gặp nhau đến giờ, ngươi đều chưa chúc ta sinh nhật vui vẻ đâu đó! Còn nữa, quà của ta đâu?"

Jo Young giật mình sửng sờ, mấy ngày gần đây cậu hầu như bận rộn sắp xếp cho đại lễ phải thật cẩn trọng, vấn đề an ninh các thứ tốn rất nhiều thời gian. Vậy mà bữa nay cậu quên mất không chúc mừng sinh nhật cho quân chủ của mình.

"Đó là lỗi của thần, thưa bệ hạ. Chúc người sinh nhật vui vẻ, hạnh phúc và bình an..."

Lee Gon trong nháy mắt nhìn vẻ áy náy của Jo Young, ngay lập tức tâm trạng Lee Gon thỏa mãn hẳn lên, vội cắt ngang những lời chúc dài dòng đó, "Được, ta chấp nhận lời chúc phúc của ngươi và ta muốn chúc ngươi sinh nhật thực vui vẻ Young à, hôm nay cũng là sinh nhật của ngươi mà, về phần quà cáp, ta đã chuẩn bị sẵn dành cho ngươi rồi. Chờ buổi tuối trở về, chúng ta cùng nhau mở quà nhé." Nói xong, liền thuận tay đẩy Jo Young còn cầm áo chống đạn kéo ra ngoài.

Bối cảnh sự kiện hoạt động vô cùng náo nhiệt, tất cả mọi người đều sôi nổi chúc mừng cùng thưởng thức trọn vẹn ngày lễ trọng đại. Để được tận mắt chiêm ngưỡng vị hoàng đế, hiện trường diễn ra không lường trước mà trở nên chen chúc, chật kín lớp người vây quanh.

Jo Young dõi theo sát phía sau bệ hạ, gắt gao bên cạnh người, lắng nghe mọi báo cáo của từng khu vực an toàn khác nhau được truyền qua tai nghe bộ đàm. Trước mắt dò xét từng người đứng gần với mình. Cuối cùng, cuộc diễu hành lễ kỷ niệm sắp sửa kết thúc, trong biển người mênh mông thân ảnh bệ hạ cao lớn, khôi ngô đầy uy nghi được thể hiện qua đôi mắt của Jo Young, nó đã khắc sâu trong trái tim của cậu. "Chúc mừng sinh nhật, luôn luôn hạnh phúc. Bệ hạ của ta, ta sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh hyunh, mãi mãi."

Jo Young cũng thầm cảm ơn đôi mắt của chính mình, ngay lúc đó vì nhìn bệ hạ lưu luyến không rời, không rời nửa tấc đến nỗi lúc nhìn thấy đoạn dao găm ẩn núp chợt lóe sáng, phản chiếu dưới ánh mặt trời bị cậu ngăn chặn kịp thời.

Vì tránh phiền phức không muốn gây ra sự hỗn loạn, cậu không lên tiếng mà lặng lẽ di chuyển sang bên kia, càng chặt chẽ bảo vệ quân chủ, người hướng phía cậu kéo sát lại, Lee Gon cảm nhận cậu vẫn sát bên mình, quay đầu nhìn về phía cậu nở một nụ cười tươi, "Được, được rồi, đội trưởng Jo Young. Ta không đi xa được đâu. Kết thúc rồi."

Vị hoàng đế oai phong đứng trên bục cao trước toàn thể thần dân nói dõng dạc.

"Các thần dân của ta, hôm nay thực sự cảm ơn mọi người đã chúc phúc..." 

Những lời còn lại mà người nói, Jo Young đã không thể nghe rõ. Duy chỉ có nụ cười tươi vẫn còn đọng lại trong tâm trí của cậu mà thôi, cậu nghĩ, để nụ cười này vĩnh viễn tồn tại, thì dù có chết cậu cũng mãn nguyện.

Việc xáo trộn nhỏ xảy ra ban nãy được giải quyết trong thầm lặng. Kẻ ám sát đã được đội cảnh vệ bí mật bắt giữ đưa ra khỏi đám đông. Đợi khi Lee Gon biết toàn bộ sự việc cũng là lúc họ đã ngồi ở trong xe và trên đường trở về cung. Lee Gon thở hắt ra một hơi dài, "Rốt cuộc cũng xong, ta bây giờ rất muốn trở về giường nằm nghỉ, buổi tối cùng nhau đi ăn mì nhé Young ơi, Jo Young, Young? Ngươi không thoải mái chỗ nào à? Làm gì mà đầu lại đổ mồ hôi nhiều như vậy?"

"Tôi không sao thưa bệ hạ, chuyện xảy ra hôm nay tôi có hơi sợ mà thôi, người mau nghỉ ngơi đi. Lập tức quay về hoàng cung." Jo Young đưa tay đẩy gọng kính đen, vẫn như cũ thần kinh buộc chặt không dám thả lỏng. Từ quãng đường trở về cung nguy cơ có thể xảy ra điều bất trắc. Chất lỏng lạnh băng ướt đẫm một mảng lưng của cậu, chảy dọc cả bộ áo khoác da màu đen, chảy xuống băng ghế dựa. 

Lee Gon dám chắc mẩm rằng, sinh nhật này là sinh nhật buồn nhất trong cuộc đời cậu.

Chưa kể sau khi vừa trở lại hoàng cung, thượng cung Noh nhận được tin tức về vụ ám hại lúc nãy, bà lao ngay ra cửa hại cái thân già đây một phen sợ thất kinh. Càng dọa người hơn chính là phía đằng sau đột nhiên truyền đến thứ âm thanh vang vọng, người liền quay đầu còn nghĩ muốn cùng Jo Young xem chuyện gì, ai ngờ rằng người phát hiện, Jo Young của người đang nằm bất tỉnh trên mặt đất, thậm chí dưới tấm lưng cậu còn có một vệt ướt lớn. Là mồ hôi? Jo Young nói cậu bị dọa cho sợ hãi, vừa rồi ở trên xe cậu đổ mồ hôi rất nhiều. Jo Young, ngươi đừng làm ta sợ. Ngươi có chuẩn bị quà sinh nhật cho ta hay không cũng chả quan trọng.

Trời đã muộn, trôi qua từng ngày, Jo Young vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh dậy. Mặc dù ngự y nói, miệng vết thương tuy không sâu, nhưng là để cho mất máu quá nhiều, nhiệt độ thời tiết lại nóng nên càng bị nhiễm trùng, đội trưởng Jo còn thêm phát sốt, nhất định phải tịnh dưỡng, cho nên ngủ lâu một chút để giúp hồi phục sức khỏe là chuyện bình thường.

Lee Gon vẫn ngày đêm túc trực ngồi bên cạnh giường của Jo Young, chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt tái nhợt đang ngủ của cậu, lặng thinh không nói, thượng cung Noh cũng đã hoảng sợ không ít, bà nén lau nước mắt đứng dậy lui vào phòng bếp chuẩn bị thức ăn.

Lee Gon suy nghĩ rất lâu, suy nghĩ rất nhiều, người nhìn tóc mái của Young, trông cậu nhu thuận lại vừa đáng yêu, tới một chút lạnh lùng hiện trên gương mặt như thường lệ cũng không có, hệt như trước đây là một đứa em trai ngây ngô của thuở bé: "Cứ phải để ngươi mãi ở bên cạnh ta như vậy, lẽ nào ta quá đáng lắm đúng không?" Lee Gon nhỏ giọng lầm bầm.

"Hyunh..."

"Young à! Ngươi tỉnh rồi! Thế nào, thấy khó chịu ở đâu?" Lee Gon ngẩng đầu lên, nhìn đôi mắt lờ mờ của Jo Young, người cảm thấy trong lòng đau nhói.

"Nước..."

"Đây, uống chút nước đi, ta giúp ngươi, từ từ thôi." Lee Gon từ tốn đỡ Jo Young ngồi dậy tựa vào lồng ngực, người cẩn thận đút từng muỗng nước cho cậu, thấy cậu dần hít thở đều hơn, ý thức vẫn còn chút mơ hồ, bấu chặt góc áo của Lee Gon.

"Jo Young, ngươi..."

"Bệ hạ, tôi xin lỗi. Đã hứa sẽ cùng người mở quà sinh nhật... Thực may, người vẫn ổn... Tôi có chuẩn bị quà cho người. Huynh, chúc mừng sinh nhật... Đừng bỏ rơi tôi."

Khóe mắt nóng hổi dâng trào như muốn thiêu rụi tâm cam Lee Gon một cõi chua xót. Hà cớ gì mà xin lỗi, ngươi không có lỗi. Hai chúng ta mặc kệ cho đó là sự sắp đặt hay vô tình. Chính là cả ngươi và ta phải dây dưa cùng một chỗ, Young ngốc của ta.

"Young à, huynh luôn ở đây, huynh sẽ không bỏ rơi ngươi. Ngươi đừng làm cho ta sợ nữa, quà sinh nhật, chỉ còn nửa tiếng không kịp đâu."

Bỗng Jo Young rút tay ra và nắm lấy tay người, cậu nhờ Lee Gon đi lấy ở ngay chỗ đầu giường một chiếc hộp gì đó. Lee Gon vừa mở ra đã liền thấy, hóa ra là một sợi dây kết bình an màu vàng sậm, "Young à! Đây là? Ngươi làm sao?"

Nhìn thấy ánh mắt đầy sinh động bệ hạ của mình, hai bên vành tai cậu đều đã đỏ lựng.

"Vâng, đây là món quà sinh nhật tặng cho bệ hạ, nhưng người có thể không cần nó, do tôi cũng không có nhiều thời gian để chuẩn bị đàng hoàng hơn, người cứ coi đó chỉ là món đồ chơi nhỏ." 

Sợi dây kết này nếu tự tay làm mà nói chắc chắn tốn rất nhiều công sức, Lee Gon dĩ nhiên biết, thậm chí cách làm cũng không hề dễ, rõ ràng mỗi ngày cậu đều dành hầu hết vào công việc để lo liệu ổn thoả, bố trí mọi thứ, vậy mà còn có thời gian tự mình thủ công kết vòng tay. Khẳng định duy nhất là Jo Young không có nghỉ ngơi tốt.

Lee Gon đỡ Jo Young tựa lưng vào thành giường, bèn lấy ra một cái hộp.

Bên trong chiếc hộp cũng là sợi dây kết bình an màu đen mà đích thân người tự tay thắt trong vòng hai tuần. Sợi dây vòng tương tự như của Jo Young đưa cho người, chỉ khác mỗi màu sắc. Tuy không được đẹp lắm, nhưng người vẫn kiên quyết giữ tay Jo Young đeo sợi dây vào cổ tay kết chặt. Người thuận thế nắm lấy tay cậu không buông, "Jo Young, ta không biết liệu để ngươi ở cạnh bên ta có đúng hay không, nhưng, ta thực sự không bao giờ rời xa ngươi. Ngươi hiểu không, ta..."

Jo Young nhìn chăm chú vào sợi dây kết trên tay mình, nhìn sang bàn tay của vị quân chủ đang siết chặt lấy tay của cậu, và ngẩng cao đầu rồi lại cúi đầu xuống cứ lặp đi lặp lại một hành động. Jo Young nghĩ thầm, "Thần còn đòi hỏi gì hơn nữa?"

"Thưa bệ hạ, tôi hiểu rằng tôi không thể rời xa người và sẽ vĩnh viễn không rời khỏi người nửa bước. Bệ hạ, người là quốc gia của tôi."

Nghe đến đây, Lee Gon kinh ngạc ngẩng đầu, nơi ánh mắt kiên định của Jo Young hiện rõ, người cầm sợi dây mà Jo Young đã cất công làm, "Young à, đưa nó cho ta đi, cái này không phải là món đồ chơi, mà là món quà sinh nhật ta trân quý nhất. Là sợi dây kết nguyện của chúng ta. Với Jo Young, ta sẽ tuyệt đối không tha cho ngươi nếu dám bỏ đi, thế nên, bây giờ ngươi có thể kịp đổi ý."

Hiếm khi nào vị hoàng đế thấy do dự như vậy, Jo Young khẽ mỉm cười dịu dàng, cầm sợi dây kết buộc thật tỉ mỉ nút thắt vào cổ tay trắng ngần, rồi nắm lấy bàn tay của người mà cậu không muốn buông tay cả đời, "Không hối hận, mãi mãi, bệ hạ của tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net