Extra (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ muốn báo cho mọi người biết là tôi mới viết allthành ಡ ͜ ʖ ಡ

-

Dạo này Thái Nam gần như phát bực với em bé của gã. Chả hiểu sao cậu ăn giống gì mà lì lợm ghê gớm, tầng số trốn tiết phải tăng gấp đôi đầu năm.

Hôm qua gã đã cảnh cáo cậu rồi, nhưng dường như vài bản kiểm điểm với Tiến Thành mà nói cũng như con bò rụng cọng lông, cây me rụng lá. Hoàn toàn chả đếm xỉa gì đến việc hành kiểm của cậu đang có "nguy cơ" tan nhà nát cửa

-

"Mèo điên! Hôm nay lại trốn học?"

"Ai nói anh nghe, em không có"

"Anh đi ngang lớp bé chục lần đó bae à, tưởng làm gì mà anh không biết sao"

"Trốn thiệc, nhưng mà em trốn có mục đích"

"Không, chả có mục đích, vớ vẩn"

"Vớ vẩn cái đầu nhà anh, không thèm nói chuyện với anh nữa"

"Chắc anh thèm, cóc nói chuyện với em nữa "

"Nhớ mặt đó, thằng nào nói chuyện trước làm chó"

-

Đó, cứ thế đó bảo sao Thái Nam lại không giận cho được. Con mèo nhà hắn cứ bị hư làm hắn tức tưởi muốn chết, dạo này còn sinh thói nạt nộ cãi lộn với gã.

ghét

-

Riêng gì bên đó, đầu dây bên này cũng có nhiều bức xúc không nói thành lời lắm chứ. Dạo này Thái Nam cứ quấy nhiễu đời tư của cậu, dù biết là người yêu là thầy giáo, nhưng mà có thể quá trớn đến mức cứ mười phút không thấy Tiến Thành đâu là nhờ giám thị bắt loa gọi tên không vậy.

Tiến Thành biết chán và cũng biết giận chứ, đâu phải cậu bỏ tiết đi chơi không đâu. Cậu bỏ tiết là để đi đập bọn ác mà, thế mà Thái Nam lại chả chịu hiểu cho con mèo này, cứ suốt ngày la rầy thôi

ghét.

-

Ờ đó, vì ghét nên hôm nay dù có tiết có người yêu, nhưng Tiến Thành vẫn mặc kệ mà trốn học.

Trốn đi đâu xa cho dễ bắt, cậu trốn ngay phòng làm việc của Thái Nam...

Tiến Thành bước vào phòng làm việc, mọi đồ đạc ngăn nắp gọn gàng và sạch sẽ như chủ nhân của nó.

Từ đâu, nghe tiếng mở cửa nào đó, cậu ba hồn bảy vía, tim đập nhanh sợ hãi trốn vào dưới gần bàn.

"Con mèo điên này, riếc càng ngày càng hư, tiết của người yêu nó mà cũng muốn trốn"

/mèo điên cái đầu anh/

Tiến Thành từ dưới gầm bàn nghe được giọng nói thân thuộc của thầy yêu, thầm mắng người nọ dám gọi mình là mèo điên. Hóa ra gã vào phòng chỉ vì quên sắp tài liệu, lúc Thái Nam bước ra khỏi đó Tiến Thành mới dám chui lên mà thở phào nhẹ nhõm. Giờ cậu mới để ý phía dưới gầm bàn có một khoảng trống dán chi chít những tờ giấy note của anh.

Phải rồi, từ lúc yêu nhau, Tiến Thành mới có biết được căn bệnh hay quên của Thái Nam, nên mọi việc mà anh sẽ làm luôn được cẩn trọng ghi vào những tờ giấy note dán ở những nơi dễ thấy nhất. Nhưng mà chuyện nó sẽ chẳng có gì lạ, nếu cậu không thấy bên dưới có một chiếc tủ được khóa bằng mã số

Tính hiếu kì và tò mò, cậu nghịch nghịch đoán mò xem là mật khẩu là gì. Bấm sinh nhật anh thì nó cũng không ra, bấm sinh nhật con chó của anh cũng không ra, bấm 4 số đầu điện thoại của anh thì cũng chả mở được. Đang lúc gay cấn, cậu còn thử luôn cả sinh nhật người yêu cũ của anh, thật may mắn là cửa nó không mở, chứ cửa mà mở là có chuyện để viết tiếp rồi...

Ngồi vò đầu bứt tóc suy nghĩ, anh dám làm cái gì mà bí mật thế lại còn giấu cậu cái vụ này nữa. Mà cũng lại không biết ở đâu ra ,một suy nghĩ thấp thoáng lén qua, làm Tiến Thành ngại ngùng đỏ cả da

/0312 sinh nhật cậu/

Cửa mở, bên trong tủ chả phải giấy note chì chít, chả phải tập hồ sơ gì cả, chỉ là một dòng chữ

"Thành thật nhìn là biết Thái Nam biến thành yêu"

Và cạnh dòng chữ đó còn có bao nhiêu là bức hình của cậu, từ hình cậu đứng ở sân khấu, từ hình cậu ngủ gục trong phòng tập, cho đến những bức ngày thường cậu họ, chơi bời hoa lá các kiểu đều được người nào đó thu nhỏ lại bằng những bức hình dán ở góc tủ.

Bỗng chốc, khuôn mặt ai đó ngượng lên khi để ý thấy có những dòng chữ hóa ra bé tí xíu lại chứa cả vùng trời yêu thương

" xx xx xxxx

Hôm nay em bé bảo em bé  yêu thầy

xx xx xxxx

Hôm nay ngày đẹp trời, em bé làm bài kiểm tra 15p dưới trung bình

....

xx xx xxxx

Nay có tiệc, gạ em bé uống mười chai vang để hỏi sao yêu thầy

em bé bảo là yêu thì không cần có lý do

...thấy em bé say nên đưa vào phòng

Ai ngờ, chưa mần được gì em bé hóa mèo vừa cắn vừa cặp thầy

xx xx xxxx

Yêu em bé nhiều lắm.

-

Ngồi say sưa chăm chú đọc những dòng mùi mẫn đó, mà Thành quên mất nảy giờ đã có ai vào phòng

"Mèo con đang làm gì đó"

Nghe giọng người yêu, Tiến Thành bất ngờ quay lại thì đã thấy mặt kề mặt với Thái Nam. Nhất thời ngượng cả người, bay vào lòng người nọ.

"Sao giấu em cái này"

"Có giấu đâu, định nào dắt em vào phòng mới cho em thấy"

Ôm con mèo nhỏ đanh rung rinh trong lòng ngực, tay xoa xoa cái mái tóc đã nhuộm lại đen của cậu, gã bực mình nói

"Mốt bé không trốn học nữa, thầy nghe thằng Huy nói rồi, không sao hết học sinh có chửi xấu thầy thì thầy chỉ cần bé còn yêu là được rồi"

"Dạ"

-

Mặc ai nói ngả nói nghiêng

Mặc ai nói xỏ nói xiên

Mặc ai nói bóng nói mây

Thầy và em bé vẫn yêu nhau thế này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net