#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yah, cậu đang làm gì ở đó vậy?" JB lên tiếng.

" Ừm... Chỉ là mình sửa tóc cho em ấy thôi. Tóc... tóc của em ấy vướng vào mắt."

" Sao cậu lại..."

"Suỵt. Youngjae đang ngủ mà!" Mark ra hiệu.

JB không biết nói gì, lẳng lặng bước ra khỏi phòng, thở dài.

...

Vài ngày sau.

Chân của Youngjae đang dần hồi phục. Cậu cố gắng đến phòng tập vũ đạo như mọi người. Chỉ còn hơn một tuần cho cả nhóm chuẩn bị bài thi kiểm tra năng lực định kỳ của thực tập sinh.

Dưới sự chỉ dẫn của Yugyeom, các bước nhảy, động tác của Youngjae ngày càng trở nên uyển chuyển, thành thạo hơn.

- Em giỏi lắm Youngjae!" - Lời khích lệ của Mark

- Mark hyeong, anh vốn kiệm lời lắm cơ mà? - Jackson tò mò

- Anh đơn giản chỉ là muốn khen Youngjae thôi, không được sao? Chẳng phải em ấy đang rất cố gắng hả? Chân em ấy còn đang bị đau nữa.

- Hyung, anh đang lớn giọng với em đấy à? Em chỉ nói vậy thôi, em không có ý gì cả.

- Anh chỉ muốn cậu hiểu rằng Youngjae có ít thời gian luyện tập h-h...

"Thôi đủ rồi đấy! Hai người đứng dậy rồi đi về kí túc xá, buổi tập hôm nay dừng lại ở đây." - JB cắt ngang.

"Em muốn ở lại tập thêm, em sẽ về sau ạ, JB... hyung..." - Youngjae ấp úng từ phía xa

"Thế thì anh sẽ ở lại cùng em!" - Mark đứng dậy

"Mọi người cứ về đi, mình ở lại với Youngjae. Có gì em ấy không biết mình sẽ hướng dẫn lại. Lát nữa mình sẽ mua đồ ăn cho em ấy."

...

Youngjae ngồi trên ghế, tranh thủ gọi điện về cho mẹ. Cũng đã gần ba tuần cậu xa nhà.

Mark từ ngoài vào, tay xách một túi đồ ăn nhỏ, ngồi xuống cạnh Youngjae. Anh cẩn thận bóc lớp giấy bọc ngoài cây gimbap. Chờ Youngjae tắt điện thoại, Mark đưa cho cậu.

- Em ăn đi.

- Anh không ăn gì sao?

- Anh không đói.

Không phải là vì Mark không đói, mà là vì anh chỉ mang đủ tiền để mua đồ ăn cho mình Youngjae thôi. Liếc nhìn cặp má phúng phính của Youngjae đang nhai miếng gimbap, có lẽ cũng đủ làm Mark thấy no rồi.

- Em ăn xong rồi thì để anh cõng về nhé. Chân em mới tập xong nên sẽ bị đau lắm.

- Không cần đâu hyung... Em có thể đi lại được mà...

- Một là để anh cõng em về nhà, hai là anh sẽ giận em đấy. Leo lên lưng anh, nhanh lên! - Mark đứng trước Youngjae ra hiệu

Vừa lúc Youngjae leo lên lưng Mark, hai tay cậu vòng qua cổ anh, cả hai cùng cười lớn vì ngại ngùng:

- Muộn lắm rồi sao hai người còn chưa về? - JB mở cửa, nhau mày khó chịu

- Mình với Youngjae vừa tập xong nên bây giờ chuẩn bị về.

- Sao lại phải cõng? Có phải gãy chân đâu?

- Cậu hỏi nhiều vậy để làm gì? Sao giờ này cậu còn ở đây?

- Ban nãy mình không về nhà mà lên phòng thu tầng trên.

- Cậu về trước đi. Mình với Youngjae tự lo liệu được.

- Cũng được thôi - JB cau có, đóng sầm cửa.

Mark cõng Youngjae về kí túc xá. Ở gần cậu như vậy khiến cho anh có đôi chút hồi hộp. Anh muốn nói một vài điều với cậu, nhưng rồi lại không dám nói ra.

...

Đêm hôm ấy, trong phòng của Mark và Jackson. Chiếc giường tầng nhỏ bằng gỗ được sơn đen. Mark nằm trên, Jackson nằm dưới.

- Jackson, em ngủ chưa?

- Haiz, mấy hôm nay em đang mất ngủ đây, hyung.

- Sao vậy?

- Tuần sau sẽ là lần khảo sát cuối cùng. Em sợ... nhóm mình không được debut.

- Chúng ta đã cố gắng rất nhiều mà. Anh muốn hỏi em một chuyện này có được không...

- Anh cứ nói đi.

- Jackson em... em đã bao giờ có cảm tình với một người nào đó... ngay từ... cái nhìn đầu tiên chưa? - Giọng nói Mark run rẩy

- Sao anh lại hỏi em câu đó? Anh đang thích ai?? - Jackson háo hức vừa nói vừa cười chạy lên trên ngồi cùng Mark.

- Anh... Không! Anh chỉ hỏi em vậy thôi mà.

- Em có - Jackson bỗng nhiên thay đổi ánh mắt nhìn Mark.

- Cảm xúc của em thế nào? Em đã nói với người đó chưa? - Mark nắm chặt lấy cổ tay Jackson

- Em không dám... Nếu nói ra thì lộ hết mất. Em sợ mối quan hệ vốn có sẽ không còn nếu như em thổ lộ... - Jackson cúi mặt buồn rầu, bàn tay cậu đan vào từng khe hở trên tay Mark.

- Thực ra thì anh... anh th-th...

- Thôi mình ngủ đi hyung! Em có thể nằm trên đây cùng anh được không? Lâu lắm rồi mình chưa ngủ chung giường đó!! - Jackson tỏ vẻ dỗi hờn đáng yêu

- Được rồi - Mark cười. Nhưng sẽ hơi chật đấy...

- Em không sao đâu! Chúng mình có thể ôm nhau như vậy, vừa ấm mà lại còn tiết kiệm được diện tích nữa! - Jackson vòng tay ôm chặt Mark, chân phải gác lên người anh.

"Em sẽ không để anh chạy đi mất đâu!" - Jackson thì thầm vào tai Mark.

Cả hai cùng cười lớn. Chỉ vài phút sau, Mark đã ngủ say.

"Mark hyung, thực ra người em nhắc đến là anh. Em thích anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net