03. lệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chaeyoung tháo bỏ bộ đồ nhân viên an ninh đang mặc trên người mình, nhét vào trong ba lô.

Em thả mái tóc vàng óng dài mượt xuống, giắt một chiếc súng ngắn bên hông. Ló đầu ra ngoài, ban nãy vừa giả dạng thành một nhân viên trong tòa nhà, em đếm sơ mỗi đầu hành lang có hai người canh gác. Riêng căn phòng đựng món hàng của sếp trưởng nằm ở tầng 15 thì có đến bốn người canh gác ở mỗi bên.

"Youngjae, mau lên không còn thời gian nữa."

Em khẩn trương, bên dưới mái tóc vàng mượt là chiếc tai nghe bluetooth được gắn một cách kín đáo ngay lỗ tai.

Ở sân thượng của một tòa nhà khác gần đó, Youngjae hắt xì một cái rõ to. Gió lồng lộng thế này mà bắt người ta lên đây chịu trận, mười ngón tay của cậu thoăn thoắt trên bàn phím laptop. Màn hình hiển thị một mạng lưới dày đặc, trong đó có từng chấm đỏ rải rác khắp nơi. Đó chắc là hệ thống camera an ninh của tòa nhà kia, quả không hổ danh là nơi an toàn bậc nhất Đại Hàn Dân Quốc, đến một tên hacker chuyên nghiệp mà cũng phải ngồi mò mẫm cả buổi vẫn chưa tìm ra lỗ hổng.

"Ba đồ quỷ thôi mà Youngjae, cho nó bay màu đi anh."

Yugyeom theo đà phụ họa, ngón tay thon gầy vuốt dài theo họng súng. Hắn đưa con mắt vào trong ống ngắm, liền thấy rõ được đầu của từng tên lính đang canh gác. Ái chà, có lẽ đây là chỗ dễ để hành động nhất, bởi cái địa điểm ngu si này chỉ giỏi ở khoảng thiết bị phòng chống trộm thôi, chứ cơ sơ vật chất thì đần độn hết sức. Ai lại đi làm nhà kính bao giờ, nã cho mấy phát là xong đời luôn.

"Youngjaeeeee."

Chaeyoung bắt đầu thở dài, núp trong nhà vệ sinh hoài tưởng dễ chịu lắm hả, sắp bị bức đến chết rồi.

"Bố tổ nó cái thằng làm được cái hệ thống này đây."

"Anh Youngjae lục tay nghề rồi."

"Mày có giỏi thì ra đây mà làm."

"Ơ hay, em có phải hacker đâu mà."

"Im đi Yugyeom, nói nhiều quá."

"Cả ba đứa chúng mày thôi ngay!"

Kẻ điềm đạm nhất rốt cuộc cũng phải lên tiếng nạt một trận, sau đó lườm thằng nhóc đang lộn xộn kế bên.

"Có mỗi cái chuyện này thôi mà cũng phải cuốn tao theo!"

Mark bực dọc, vì trong hội ngoài y ra chẳng ai giỏi ám sát tầm xa, Yugyeom thì mới học được chút xíu, sợ hỏng chuyện nên Chaeyoung mới phải nài nỉ y đi theo. Chẳng biết cái hệ thống quái quỷ kia làm khó được Youngjae đến mức nào mà từ nãy tới giờ y ngồi yên cũng được nửa tiếng rồi, đã thế chúng nó còn thi nhau tru tréo đến nhức cả đầu.

Youngjae dường như cảm nhận được sự bực dọc của anh lớn, mười ngón tay bắt đầu hoạt động loạn xạ hơn. Trên trán cậu trai bắt đầu lấm tấm mồ hôi trong khi ngoài trời vẫn đang cuồn cuộn gió bấc. Rồi, cậu bấm nút enter một loạt, cả tòa nhà bỗng chốc tối sầm lại.

Yugyeom trông thấy thế liền có chút giật mình, vội đưa tay kề ngay cò súng chờ hiệu lệnh của tiếp theo của Mark. Đã bảo phá hệ thống camera thôi, không biết làm kiểu gì mà sập mẹ điện đóm luôn rồi.

"Cả ba người có chính xác là 4 phút 54 giây tính từ bây giờ nhé."

Nói xong, cậu đóng mọi thứ lại cho vào trong cặp táp, vội vàng tìm đường tẩu thoát.

"Yugyeom, ngắm. 3, 2, 1."

Đoàng.

Từng viên đạn xé gió xuyên qua cửa kính, găm chặt vào đầu của 8 tên lính gác ngay tầng 15. Chaeyoung mau chóng chạy trong bóng tối, sau khi bước qua những thi thể đang nằm ngổn ngang dưới sàn, em đá tung cánh cửa phòng ngã ầm vào phía trong.

Nữ sát thủ dần tiến vào chính giữa khoảng không gian to rộng, em cẩn thận đeo vào cặp găng tay cao su, tiến hành kiểm tra.

"Chaeyoung, là chiếc va li có hơi sờn cũ. Bên góc trái dưới cùng có một tấm nhãn ghi chữ JB, kiểm tra xem có đúng không."

Mark cẩn thận chỉ bảo em mình, lẳng lặng quan sát xung quanh. Chắc hẳn bên đó mọi người cũng đang nháo nhào lên rồi, tầng 15 khá cao, tụi cảnh vệ chắc còn lâu mới đến được.

Chaeyoung kiểm tra theo lời anh nói, đúng là có một chiếc nhãn ghi chữ JB. Em tò mò kéo khóa mở ra xem bên trong có gì, trong phút giây căng như dây đàn, em đã nghĩ đến việc khi mở ra thì chiếc vali sẽ kích hoạt bom nổ tung trời.

Nhưng không, bên trong là những bộ phận rời rạc của mấy khẩu súng trường. Trông chẳng có gì đặc biệt cả, thế mà lại đáng giá như này sao?

"Hết thời gian rồi, đi!"

Em đóng chiếc vali lại, dùng tay xách đi. Chaeyoung mất một vài giây để xác định được lối thoát, rồi em nhìn về phía cửa kính. Lùi lại đằng sau một chút, rồi lao ra.

Xoảng.

Thân hình bé nhỏ xô vỡ cửa kính trong phòng của một tòa nhà rộng lớn, bắt đầu rơi tự do trong không trung.

//

Jackson ngồi xoay xoay chiếc đồng hồ đeo tay, kim giờ đang vừa vặn chỉ số 7.

Gã khẽ thở dài, đôi mắt liếc sang người đang ngồi phía đối diện của của chiếc bàn, chậm rãi hỏi.

"Thế nào rồi?"

"Đang về."

Lalisa lướt lướt một lúc trên chiếc ipad, theo định vị thì cả 4 người đi làm nhiệm vụ đã hoàn thành và đang trên đường về. Không có gì bất trắc cả, ngoại trừ thằng nhóc chuyên đi gây rối không biết làm thế nào mà cho sập luôn mạng lưới điện của tòa nhà đó.

Jackson bóp trán, ban đầu gã định chỉ cho Youngjae theo hỗ trợ Chaeyoung thôi, không biết con bé kia lôi kéo kiểu gì mà thêm được đến hai người nhập hội cùng. Gã chẳng chấp nhặt gì chuyện đó, nhưng mà đi đông quá chẳng phải rất thiếu chuyên nghiệp sao?

Lại nói đến sếp trưởng, cả tháng rồi chẳng thấy mặt mũi đâu. Tự dưng ba hôm trước gọi về nói có kẻ muốn quấy nhiễu anh rồi lại biệt tăm đâu mất, anh làm cái mẹ gì mà bận bịu thế hả Jaebum?

Mà hơn ai hết, Jackson chính là người hiểu rõ nhất người lãnh đạo. Làm gì có cái chuyện anh bị người khác chơi một vố sau lưng như thế, chỉ có cố tình để người khác lừa rồi lại đẻ thêm chuyện cho đám nhỏ ở nhà làm thôi.

Jaebum tuy lâu lâu lại biệt tăm biệt tích, nhưng mỗi lần biến mất là mỗi lần số tiền trong tài khoản hội tăng lên một cách chóng mặt. Hẳn là có âm mưu hay bí quyết gì đó rồi.

Cửa phòng chợt mở ra, thu hút sự chú ý những người bên trong căn phòng. Mark tiến vào, rồi lần lượt là ba người kia. Youngjae vẫn cái bộ dạng biếng nhác giấu mặt trong chiếc nón hoodie, tháo balo thả đại xuống đất, xong ngả mình lên chiếc ghế sofa gần đó.

Chaeyoung đặt chiếc vali có vẻ cũ kĩ lên bàn, rồi yên vị ngồi xuống kế bên Lalisa.

"Vất vả nhỉ?"

Jinyoung ngửa mặt khỏi điện thoại, lướt qua từng người, trông ai cũng như mang theo mệt mỏi trên vai vậy.

"Youngjae đâu?"

Cậu trai xoay người, giương mắt nhìn sếp phó khi mới vừa bị gọi tên.

"Khó lắm à? Khó đến mức nào mà có thể khiến em vất vả đến vậy?"

Youngjae chầm chậm vẽ lại mạng lưới ban nãy trong đầu, ừ thì nó có khó thật, nhưng một đứa cao ngạo như cậu luôn hứng thú với những thử thách gian nan hơn bình thường.

"Khó vậy cũng tốt."

Theo đánh giá của Jackson, thì thằng nhóc này ngoài đấm đá giỏi ra thì nó còn sở hữu một bộ óc rất nhạy bén, có mắt quan sát và khả năng đọc tình huống nhanh rồi dễ dàng xử lý chúng.

Thông minh cũng ngang ngửa Lalisa chứ ít gì, nhưng ở Lisa lại mang một cái nét sắc xảo và ranh mãnh hơn. Hơn nữa con bé còn có biệt tài khéo ăn khéo nói, biết nâng lên thả xuống một cách rạch ròi, công tư phân minh.

Đều là người dưới quyền gã, mỗi người một vẻ, ai cũng có sức hút riêng.

Lisa kín đáo liếc qua Jackson xong lại thu mắt về, cái chất giọng lảnh lót tinh nghịch vang vọng khắp căn phòng.

"Thế sếp trưởng định thưởng cái gì đây nào?"

Jackson lườm nhẹ con bé kia, nó lúc nào cũng chỉ biết tới thưởng thôi, còn nhắc đến phạt mỗi khi làm sai thì giở cái trò mếu máo lấy lòng, ranh con.

Rồi gã cầm lấy chiếc điều khiển tivi, khởi động màn hình LCD cỡ 72inch ở trên tường, chiếc LCD bắt đầu hiện lên dòng chữ đang kết nối.

"Chào mọi người."

Lãnh đạo của hội bất ngờ xuất hiện trên màn hình rộng lớn, khung cảnh đằng sau là ở ngoài trời, có vẻ chỗ Jaebum đang ở mới bắt đầu ngả dần về hoàng hôn.

"Anh đang ở đâu đấy?"

Jinyoung khoanh tay, gác chân lên đùi, giọng nói như có phần trách móc.

"Hả? À... Đang ở một nơi rất xa..."

"Thế giới bên kia à?"

Ngay cả Jackson cũng cứng họng trước câu nói móc mỉa kia, còn ai khác dám không biết trên dưới, suốt ngày bát nháo nghĩ gì nói đó như Kim Jisoo nữa?

"Jisoo, bớt lại một câu."

Gã lạnh giọng nhắc nhở, rồi lại tiếp tục quay lại chủ đề cũ.

"Hàng đây, thưởng gì cho tụi nó?"

Ở bên đây, Jaebum yên lặng một hồi lâu, mái tóc anh bay phấp phới trong chiều gió lộng, làm khuôn mặt tuấn tú lại thêm phần đẹp trai.

"Hm... Thưởng hả? Mỗi đứa 50 triệu, thế nào?"

Kim Yugyeom nghe đến tiền hai con mắt lại sáng quắc lên như đèn pha ô tô, nhanh chóng phơi ra biểu cảm quá sức hài lòng. Hắn cười nhe răng, bật ngón tay cái đưa về phía sếp mình.

Youngjae từ tốn ngồi dậy, giật lấy một bên tai nghe của cô gái ngồi cạnh thản nhiên nhét vào tai mình, cậu nói giọng lè nhè uể oải, hệt như mấy tên say rượu.

"Anh đang có âm mưu gì thế?"

Jackson gần đó không nhịn được mà cong môi cười mỉm, gã hất mặt với Jaebum. Anh xem người của anh kìa, nói nó thông minh hết phần thiên hạ cũng chẳng sai.

Đối diện là Lalisa cũng dần hiểu ra được vấn đề, rõ ràng ngay từ đầu nó đã thắc mắc rồi mà, chắc chắn là có âm mưu chứ người như Im Jaebum làm gì ngu đến độ để người ta lừa đi một lô vũ khí bạc tỉ như vậy?

"Hả? Âm mưu gì? Là sao?"

Bambam gãi đầu, tự nhiên bầu không khí trở nên quái gở một cách lạ kì, mấy người đó nhìn nhau cười gian làm cậu chẳng biết chuyện gì đang xảy ra.

"Anh đang muốn gì đấy Jaebum?"

Chaeyoung dùng ngón tay uốn uốn một lọn tóc, nghiêng đầu. Ừ nhỉ, sao lúc nhận nhiệm vụ lại không thắc mắc nhỉ? Xưa giờ làm gì có chuyện người sếp trưởng bị người khác dắt mũi đâu, chẳng phải là quá khác thường sao?

"Anh đâu muốn gì đâu, chỉ là anh nghĩ mấy đứa nên thử sức với tòa nhà X một lần thôi. Mới đầu anh nghĩ là sẽ xảy ra bất trắc, nhưng hóa ra lại thành công hơn cả mong đợi. Anh có lời khen."

Yugyeom trầm trồ, sao lại có người thâm sâu bí hiểm đến như thế nhỉ? Vậy cái lô hàng quỷ kia cũng là lừa người thôi à?

"À nhưng mà, lô hàng là người ta lừa anh thật. Chỉ là anh vờ như không biết để nó lừa thôi."

Anh nên đi làm diễn viên, Jaebum ạ, diễn xuất quá đỉnh rồi đấy.

"Tội nghiệp 3 đứa bị xoay như chong chóng nhỉ?"

Jinyoung cười, nghịch nghịch mấy cọng tóc của Kim Jisoo, nàng thơ trong lòng anh có vẻ rất thích thay đổi diện mạo cho mái đầu của mình lắm. Hôm thì xanh, hôm thì đỏ, hôm thì tím; cũng có hôm tóc dài, có hôm tóc xoăn, có hôm để mái ngang. Chắc chỉ có cạo trọc là nàng chưa thử bao giờ.

Jackson uống một ngụm rượu, nói lời chào trước.

"Thế thôi, nhỉ? Khi nào anh về?"

"Mai nhé, mai gặp lại."

Trước khi biến mất hẳn, Jaebum nán lại đôi chút. Anh nhìn về phía sofa, nơi có dáng người bé nhỏ đang ngồi thu gối, mải mê vẽ vời gì đó vào cuốn sổ tay của mình.

"Jennie không nhớ anh à?"

Lisa từ tốn đứng dậy, kéo theo Bambam rời khỏi phòng họp trước tiên. Ai đó lại sắp giở trò tán tỉnh nhạt như nước ốc ra rồi đấy.

Nghe đến tên mình, Jennie ngưng lại việc chú tâm vào cuốn sổ nhỏ đang đặt trên đùi. Cô nghiêng đầu, tháo chiếc tai nghe còn sót lại đeo nốt cho Youngjae, rồi tiếp chuyện với sếp mình.

"Không nhớ ạ."

Jaebum cười, đúng là mèo hoang nhỏ, chỉ biết dùng vuốt cào cấu người khác là hay thôi.

"Nhưng mà anh nhớ em."

Jennie không trả lời, ngoảnh mặt làm ngơ, dụi dụi đầu vào vai Youngjae, làm bộ ngáp dài ngáp ngắn để không phải nói mấy câu nhảm nhí cùng người kia nữa.

"Thế thôi nhé, mai gặp."

"Ừ, mai gặp."

Màn hình LCD tối đen, Jackson vươn vai một cách đầy mệt mỏi. Gã nhắm mắt lại, nghỉ ngơi sau ngày dài mệt mỏi. Gánh vác thay công việc của sếp trưởng nhọc nhằn ghê, ngay cả rượu cũng không làm gã khá hơn được là bao.

Rồi từ từ, gã chìm vào giấc ngủ một cách nhanh chóng. Trong cơn mê, Jackson tựa hồ như cảm nhận được có ai đó nhẹ nhàng đặt lên trán gã một chiếc hôn phớt nhẹ nhàng, nhưng đủ đánh tan đi mọi âu lo muộn phiền trong gã.

---------------
nv trong fic có thể trở thành nv phản diện bất cứ lúc nào lun á, mà chắc ở đây kh có ai là chính diện đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net