04. thiên sứ và viên đạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Đứng lại!!"

Tiếng quát của một người phụ nữ làm bừng tỉnh cả một con phố tưởng chừng như đã yên giấc trong cơn say, tiếng bước chân của mụ nện ầm ầm lên mặt đất, làm một thoáng không gian lặng thinh cũng phải xì xào vì kẻ phá đám.

10 giờ đêm, thời điểm thích hợp để một số chìm vào mộng ngọt, hay để một số bắt đầu tụ tập hẹn hò ăn chơi. Nhưng đâu đó cũng có một số trở thành kẻ phá bĩnh, trơ trẽn mà đập tan sự lặng yên vốn có của những người đang cố ngủ sau một ngày làm việc mệt mỏi.

"Má nó!"

Jisoo chửi thề, đôi chân vẫn thoăn thoắt chạy không biết điểm dừng. Nàng chạy qua từng con hẻm tối đèn, chạy mãi mà chưa tìm thấy lối ra đường lớn, khốn kiếp thật.

Nàng quay đầu, đám người của con mụ đó vẫn sung sức mà đuổi theo. Phải chạy thôi, chạy đến chết cũng được, còn đỡ hơn đứng lại bị họ đập nhừ tử cũng vậy. Lần đầu tiên trong đời, Jisoo chịu thừa nhận mình làm sai, quyến rũ đàn ông đã có vợ, sai quá đi chứ.

Nhưng trong tiềm thức Jisoo, lén lút qua lại với đàn ông không phải là lỗi của nàng, lỗi là ở đám mày râu đó không giữ vững lòng chung thủy của mình thôi. Nếu họ thật sự yêu người đã cùng họ bước vào lễ đường, thật sự yêu người mình cùng nắm tay trao nhau những lời thề nguyện, thì nàng làm gì có cửa. Cái sai duy nhất mà sau đêm nay Jisoo nhận ra, đó chính là không tìm hiểu kĩ mụ vợ của người đàn ông kia là giang hồ.

Mà giang hồ thì sao? Nàng cũng là giang hồ đây, còn là thành viên của một băng đảng xã hội đen, quyền thế gấp mấy lần đám giang hồ bụi đời đó, việc gì phải sợ?

Nói thì mạnh miệng nói thế, chứ không chạy thì để nó đánh chết à. Jisoo đẹp chứ đâu có ngu.

Đường tuy có dài thật, nhưng đi rồi cũng đến. Nàng lờ mờ thấy được con đường lớn ra đại lộ ngay trước mắt, đôi chân rã rời lại cố gắng hết sức mà lao thẳng về phía trước.

Vừa vặn lúc đó, có một chiếc xe mui trần vừa đạp phanh đứng chờ sẵn. Trong nháy mắt, nàng nở nụ cười tinh nghịch, giảm lại tốc độ nơi mình, rồi từ tốn chập chững bước đi.

Jisoo ngoái đầu, đám người kia còn cách một khoảng rất xa, nhưng vị cứu tinh của mình lại gần ngay trước mắt.

"Đứng lại! Con khốn!!"

Lại hét lên rồi, nàng cười khẩy, tay chống lên cửa xe, nhảy phốc một cái yên vị ngay ghế phụ. Jisoo thở hồng hộc, đưa tay vuốt vuốt ngực mình. Trước khi người kia đạp ga, đưa chiếc mui trần xé gió phóng bay đi, nàng vẫn kịp quay qua thè lưỡi mụ giang hồ, đưa tay vẫy vẫy một cách thật khiêu khích.

Vừa thoát được khỏi tình huống ngàn cân treo sợi tóc, Jisoo mau chóng lấy lại vẻ xinh đẹp thường ngày. Nàng cẩn thận ngắm nghía khuôn mặt trời ban của mình qua kiếng chiếu hậu, đoạn tự nhe răng cười như muốn khích lệ bản thân.

"Lại giật chồng người khác à?"

Bambam đánh một vòng, chiếc xe rẽ sang hướng khác. Cậu chàng đưa một tay ra bên ngoài hứng gió, tay còn lại đều đặn nhịp từng nhịp trên vô lăng, chậm rãi quan sát vẻ mặt người kia. Hôm qua còn thấy đầu tóc highlight xanh hồng cơ mà, hôm nay lại về với màu đen thanh thuần rồi.

"Nói cái gì tử tế hơn đi."

Nói cái gì tử tế hơn đi, chẳng hạn như yêu nhầm đàn ông đã có vợ? Kim Jisoo tự kiêu đến thế là cùng, tuyệt đối chẳng bao giờ chịu nhận lỗi về phía mình.

"Sai chỗ nào?"

Nàng ngoảnh mặt đi, thôi không thèm đôi co nữa. Jisoo dựa đầu lên cửa, gió lùa vào làm hốc mắt có chút cay xè, long lanh một màng nước phủ lên. Chợt đâu đó bên tai nàng lảng vảng tiếng rồ ga tựa như âm thanh gầm gừ càng lúc càng to của chúa sơn lâm, hai hàng lông mày thanh tú chau lại, quay ngoắt sang người kế bên. Nhưng có vẻ cậu trai đang ngồi ghế lái không có vẻ gì là lo lắng như nàng bây giờ, Jisoo tìm thấy trong mình có một loại cảm giác không tốt đang lờn vờn xung quanh. Nhất thời, nàng nhanh mắt thấy ngay trước mặt là một ngã tư không có bóng người, cao giọng hét lên.

"Bam!!!"

RẦM!!

Chiếc xe của họ xoay một vòng 360°, tưởng như sắp bị lật nhào đến nơi, nhưng Bambam lại nhanh hơn một bước. Trước khi va chạm diễn ra, cậu đã kịp chớp lấy thời cơ mà đánh xe mình rẽ sang một hướng khác để tránh xây xát cho cả hai.

Sau khi hoàn hồn, Bambam mau chóng nhìn sang người kia. Trong lúc cậu đột ngột chuyển hướng mũi xe, đầu Jisoo đã vô tình đập vào chỗ nào đó, làm xuất hiện một vệt máu dài chảy xuống từ trên trán.

"Không sao chứ!?"

Cậu đưa tay, cẩu thả quệt đi hàng máu đỏ thẫm, rồi liếc nhìn chiếc xe thể thao vừa cố tình đâm vào cả hai.

Nhận ra người quen, Bambam tặc lưỡi, đúng là cuộc đời cậu chỉ có dính liền với những cuộc đua vô nghĩa dài đằng đẵng thôi.

"Ai thế?"

Jisoo ôm lấy cái trán ướt đẫm máu tươi, lí nhí trong cuống họng. Cú chạm vừa rồi làm nàng xay xẩm mặt mày, đầu óc điên cuồng dâng lên từng cơn đau nhức không tả được thành lời.

"Chị ráng chịu một chút nhé."

Rồi, Bambam nghe thấy tiếng đạp ga thật mạnh từ chiếc xe kia. Cậu cũng nhanh chóng nổ máy, hy vọng "con ngựa chiến" mà cậu chọn cho tối nay không làm cậu thất vọng, dù sao phần đuôi của nó cũng bị sứt mẻ đủ chỗ rồi.

Trong nháy mắt, chiếc mui trần của Bambam và chiếc thể thao kia cùng thi nhau vụt về phía trước. Cậu nắm chặt vô lăng, không quên quan sát người kia.

"Ai thế?"

Jisoo lặp lại câu hỏi, bàn tay nhơ nhuốc máu nắm chặt gấu áo. Nàng tựa hồ như không còn chút sức lực nào, sợ rằng một lát nữa thôi sẽ ngã rạp xuống mất.

"Đối thủ."

Bambam đáp gọn trơn, tặc lưỡi, đáng ra không nên kéo Jisoo vào việc này, nhưng rõ là tụi nó gây sự không đúng lúc rồi.

Sau đó, cậu thấy Jisoo quờ quạng ngay phía dưới ghế ngồi, thề có chúa, khoảng khắc đó Bambam sững sờ, hai con mắt trợn tròn như sắp rớt ra ngoài sau khi chứng kiến cô nàng từ đâu lôi ra một khẩu súng lục PL-15K to đùng. Nàng ngoái đầu về phía sau, nơi chiếc xe thể thao vẫn đang gắt gao truy đuổi hai người.

"Chị... Chị lấy đâu ra..."

Bambam tạt qua nhiều đầu xe đang chạy trên đường, giữa cậu và kẻ truy đuổi dường như có một sợi dây vô hình. Khi từng tấc đất bánh xe của cậu cán lên, bọn họ lặp lại y chang, chẳng khác gì cả.

Trong chớp mắt, cậu nghe được tiếng còi xe cảnh sát, điên thật chứ, vào những lúc như này, hy vọng cớm không đánh hơi ra được mấy cái đường lạng lách hay tốc độ đang quá mức cho phép của cậu.

"Cái đám phiền phức này... Lái cho vững đó."

Jisoo dặn dò đứa em, nàng lờ đờ đứng dậy, nhíu mày vì bị chiếc đèn xe làm chói mắt. Qua gương chiếu hậu, Bambam thấy nàng lên đạn một cách nhanh chóng, không một chút khó khăn.

Đoạn, nàng chỉa súng vào chiếc xe thể thao nhuộm màu cam tươi. Trong buổi tối ngày hôm đó, người đi đường được chứng kiến một gương mặt khả ái đang nhắm bắn chiếc xe đang chạy theo sau, tuy gió lùa làm hàng máu loang lổ bắt đầu đông lại, nhưng dường như nó lại tôn lên những đường nét trời phú trên dung mạo của người con gái nọ. Một chân nàng chống lên ghế, ngón tay bóp cò, nổ phát súng đầu tiên.

Đoàng!

Cùng với tiếng động ngút trời phát ra từ vũ khí nàng đang cầm, là tiếng vỡ loảng xoảng của kính xe. Jisoo đã bắn vỡ phần kính phía trước, làm náo động cả một con phố.

Tên kia lệch tay lái, trong lúc loay hoay chưa kịp chống đỡ thì phát súng thứ hai đã vội theo sau, ghim thẳng viên đạn vào bánh xe của hắn tạo ra âm thanh cháy nổ chấn động cả mặt đất. Chiếc xe thể thao đời mới rung lắc một hồi, sau đó đâm thẳng vào một gốc cây bên lề đường.

Bambam đạp phanh, đưa tay đỡ lấy Jisoo đang mất thăng bằng mà ngã nhào xuống vào lòng mình. Cẩn thận để nàng vào ghế phụ, rồi gỡ lấy khẩu súng đang bị nắm chặt bởi bàn tay người kia, quăng ra phía sau.

Cậu bấm nút, mái xe bắt đầu tự điều chỉnh, che lấy phần mui lại, rồi nhanh chóng trở về nhà.


//

Nữ trung úy tựa đầu lên đầu lên cửa sổ, chậm rãi quan sát từng hình ảnh mà cctv chụp được lần lượt hiển thịctrên màn hình máy chiếu. Hai tay cô khoanh lại trước ngực, dỏng tai lắng nghe lời báo cáo của đồng nghiệp.

"Dòng mui trần BMW 4-series convertible, lái xe vượt quá tốc độ cho phép, lạng lách, còn... ờ... còn có sử dụng vũ khí một cách trái phép nữa."

"Xác định được vũ khí chưa?"

"Súng lục, nhưng vẫn chưa xác định được là loại gì."

"Còn chiếc xe thể thao đâm vào gốc cây?"

"Trong xe là hai thanh niên, bị thương không nặng lắm, vẫn đang xác nhận danh tính."

Nữ trung úy gật đầu, cô tiến lại chiếc bàn lớn, thu dọn đồ đạc vào trong túi xách, không quên cẩn thận dặn dò.

"Khi nào tìm ra được thông tin về đôi trai gái trên chiếc BMW thì gọi cho tôi."

"Vâng."

Rồi, cô quay lưng toan bước đi, nhưng cái chất giọng trầm khàn của người con trai trẻ tuổi ấy đã giữ cô lại.

"... Trung úy Kang!"

"Ừ?"

Seulgi nghiêng đầu, thoáng liếc thấy bờ môi đang mấp máy không nói được thành lời. Cô vội thúc giục.

"Nói nhanh đi?"

"Kh... không có gì, chị về cẩn thận ạ!"

Cô gật đầu, dợm bước đi mất. Bước qua khỏi cánh cửa gỗ trơn, Seulgi thở phào, bây giờ chỉ còn lại mỗi cô, và tiếng guốc lộp cộp trên hành lang sở cảnh sát.

Khẽ nhìn đồng hồ đeo tay, cô bước nhanh hơn một chút. Ra khỏi sảnh chính, đập vào mắt là hình ảnh bao lâu nay chưa một lần phai nhạt trong tâm trí: vẫn vừa vặn dáng người cao ráo đang đứng đợi, vẫn vừa vặn cửa xe luôn mở sẵn chờ cô vào.

Seulgi mím môi, hai tay nắm chặt chiếc túi xách, cô bước như chạy đến chỗ anh, chẳng giấu được lâu nụ cười tươi roi rói.

"Này!"

Jaebum quay đầu, gương mặt biểu lộ vẻ ngạc nhiên sau khi gặp lại cô bạn thân bao ngày xa cách. Anh đặt bàn tay to lớn của mình lên đầu cô, vỗ vỗ mấy cái trông như đang khen thưởng cho trẻ ngoan.

Seulgi đứng yên cho người kia tùy ý xới tung mái tóc đang vào nếp của mình, cái tên này có sở thích vỗ với xoa đầu người khác, riết rồi cũng thành thói quen.

"Đủ chưa?"

Anh cười xòa, thích thú nhìn cái vẻ mặt phụng phịu của người kia. Trong số những người anh biết ngoại trừ Kim Jennie ra, thì người bạn thuở nhỏ này của anh cũng có cặp má thật bầu bĩnh và trắng tròn, trông rất là đáng yêu.

"Về thôi."

"Ừ."

Cả hai ngồi vào xe, Seulgi cẩn thận cài dây an toàn, cô ấn nút hạ cửa sổ xe xuống để không khí mát lạnh tràn vào, hít thật sâu một hơi căng cứng cả buồng phổi.

"Cậu đã ở đâu thế?"

Nữ cảnh sát mở lời, cỡ gần một tháng rồi mới gặp lại sau khi cậu ấy nói có việc bận phải đi công tác.

"Hả? Mình có việc nên phải bay sang Mĩ ấy mà..."

Jaebum gãi đầu, đoạn, anh à lên một tiếng như vừa mới nhớ ra điều gì đó. Vội nhoài người ra sau, cầm một chiếc túi màu trắng nhỏ trông có vẻ hơi nhàu nát, chìa về phía người kia.

"Gì thế?"

"Cho cậu."

Seulgi đưa tay cầm lấy, cô từ từ lấy vật bên trong ra, thoạt đầu nhìn rất giống hộp đựng nhẫn nhưng lại to hơn nhiều.

Cô bật nắp, đính trên mảnh vải nhung đen là mặt dây chuyền hình viên đá kim cương nhỏ thiết kế sắc xảo. Nhanh chóng, Seulgi đã bị cái vẻ đẹp kia hút hồn ngay. Hai con ngươi trong veo như phản chiếu lại sắc nguy nga lộng lẫy của viên đá, làm người ta cứ ngỡ như có ai đó đã trộm lấy những vì tinh tú trên cao xanh kia mà thảy vào mắt cô vậy.

"Sao? Đẹp không? Mình không biết con gái các cậu thích kiểu trang sức như nào nên mình đã chọn đại, hy vọng là-"

"Thích quá!"

Cắt lời anh, Seulgi cười tươi, đôi mắt một mí của cô díp lại một đường như cọng chỉ. Jaebum trông thấy phản ứng ngoài mong đợi tâm tình cũng tự dưng mà tốt lên, chà, vậy có lẽ mèo hoang nhỏ ở nhà cũng sẽ thích thôi.

"Ha, cậu thích là được rồi."

"Cậu mà tặng nhẫn là mình sẽ cưới cậu luôn đó."

Jaebum quay ngoắt đầu sang, như chưa nghe rõ câu nói của người kia. Anh nhíu mày, cao giọng hỏi lại.

"Cậu nói sao?"

"Mình nói, cậu mà tặng nhẫn, mình sẽ cưới cậu luôn."

"Có thật không?"

"Thật!"

Lờ mờ ngẫm ra được cái gì đó, anh đăm chiêu. Nếu vậy thì, đáng ra thứ anh nên mua cho mèo hoang nhỏ là nhẫn kim cương chứ, sao lại là dây chuyền? Biết đâu, mèo hoang nhỏ cũng đòi cưới anh thì sao?

Ừ nhỉ! Ôi... Im Jaebum sáng dạ thông minh mọi lúc mọi nơi mà cũng có ngày suy nghĩ không thấu đáo như thế, bàn tay mảnh khảnh xinh xắn của mèo hoang mà điểm lên chiếc nhẫn kim cương chắc sẽ đẹp lắm. Nghĩ thôi cũng đã thấy thích rồi. Tưởng tượng hình ảnh nàng mèo kia trầm trồ trước vật lạ mà chịu thu vuốt nhảy vào lòng anh đòi cưng nựng, Jaebum cười sướng rơn.

"Cười gì nãy giờ thế?"

"À. À không..."

Cố nén lại cảm xúc đang tung trào không biết điểm dừng, anh ho khan vài cái, chiếc xe chuyển bánh lăn vào khu chung cư của Seulgi.

"Tới đây được rồi."

Jaebum ừ một tiếng, cho xe dừng hẳn. Cả hai cùng mở cửa bước ra ngoài, anh đứng bên đây, cô đứng bên kia, lưu luyến nói lời tạm biệt.

"Về nhé, cảm ơn vì món quà."

Seulgi lại cười, cô không biết được đây là lần thứ bao nhiêu đôi mắt của cô híp lại thành một đường sau khi gặp Jaebum. Cô lắc lắc túi quà, đưa tay chào anh.

"Ok, đi đây."

Jaebum đứng đợi một lúc đến khi đèn nhà căn hộ của Seulgi sáng lên thì mới ngồi vào xe trở về, động cơ xe rồ lên một tiếng, rồi từ từ di chuyển ra lại đường lớn, phóng vút đi thật nhanh.

------------
nên cho seul gấu cùng hội cùng thuyền hay đứng bên kia chiến tuyến đây nhỉ?

mà jaejen hông phải là người iu đâu nheeeee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC