09. tiệm hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mark cho hai tay vào túi áo khoác sẫm màu, y sải chân bước đi, bước dọc con đường mà chính y cũng chẳng biết điểm đến.

Đèn đường le lói vài cái, vệt ánh sáng vàng ươm hắt lên gương mặt góc cạnh, làm nổi bật lên trong bóng tối là dung nhan nam tính của y. Mark đá văng hòn sỏi dưới chân mình, rồi lại vô thức đưa chân về phía trước tựa như một bản năng. Sâu bên trong người vẫn cảnh giác mà giấu một khẩu súng nhỏ đề phòng chuyện bất trắc xảy ra, vết thương dưới bắp đùi có vẻ đã đỡ hơn rồi, chỉ là lâu lâu nó vẫn khiến y không khỏi nhăn nhó mặt mày vì lỡ vô tình cử động mạnh hay va chạm vào đâu đó.

Rồi chốc chốc, y đứng hẳn lại, ngửa đầu lên trời cao vời vợi. Mark chẳng nhớ rõ mình đang sống và theo đuổi điều gì, có đôi khi, y chỉ ước mình được làm một đốm sáng nhỏ trong bao la bạt ngàn những vì tinh tú của vũ trụ rộng lớn này. Nếu có kiếp sau, Mark muốn làm một bông hoa, hay có chăng chỉ là một hòn đá thôi cũng được. Bởi vì kiếp này, y đã vất vả, lăn lộn nhiều quá rồi.

Gió nhè nhẹ thổi sượt qua mái đầu khoác sắc màu đỏ au có đã có chút phai đi theo thời gian, Mark nhuộm màu đỏ cũng lâu rồi, từ cái lần mà Yugyeom kéo y vào salon làm tóc. Lần đó định bụng là sẽ tỉa đi một chút thôi, đâu ngờ đến lúc người ta giới thiệu bảng màu cho thì hứng thú chỉ vào màu đỏ tươi như cà chua. Còn nhớ lúc cả hai người diện tóc mới về, những người còn lại đã cười phá lên, bảo là hai người cosplay mù tạt với tương cà à? Lúc đó Mark chỉ biết gãi đầu ngốc cái mặt ra, vậy mà đến bây giờ cả y và hắn vẫn trung thành với mái đầu này. Tóc của Yugyeom vẫn màu vàng tươi mù tạt, còn của y vẫn màu đỏ chói cả mắt.

Nghĩ đến chuyện đó, y đưa tay sờ sờ mái tóc của mình, khóe môi kín đáo cong lên một đường.

Chợt, Mark cảm thấy một luồng ánh sáng đang rọi lên nửa mặt bên phải của mình. Khẽ nhíu mày, y nhìn qua, thì ra y đã dừng chân trước một cửa tiệm sáng đèn từ lúc nào không hay. Thu những màu sắc sặc sỡ qua tấm kính trong suốt vào trong đáy mắt, Mark mấp máy đôi môi hồng nhạt của mình. Trông mấy bông hoa đang nằm trong bình thủy tinh thi nhau khoe sắc kìa, trắng vàng đỏ tím đủ thứ màu cả. Tự dưng, mấy bông hoa rạng rỡ đó vô tình thu hút một kẻ khô khan cằn cỗi như Mark Tuan đây. Y thầm cảm thán trong bụng, trên đời này, vẫn còn có thứ đẹp đẽ và thanh thuần như thế này sao?

Mấy bông hoa, không biết làm cách nào mà kéo được chân Mark lại, y đứng một lúc thật lâu, sau đó mới chậm rãi bước lên bậc thềm.

Tiếng chuông trên đầu y leng keng vang lên, cùng theo đó là giọng nói mềm ấm của một cô gái trẻ. Song, những điều đó chẳng khiến Mark để tâm, thứ đang hấp dẫn và kéo y lại tựa như một loại bùa chú chính là những bông hoa e thẹn tươi rói như một người con gái đang trong giai đoạn tuổi xuân kia. Mark chạm tay lên cánh hoa màu trắng muốt, trông nó đẹp như một vẻ đẹp được trưng ở trong lồng kính vậy, mang ra ngoài cuộc đời khắc nghiệt này sẽ quật ngã nó mất.

"Anh thích nó sao?"

Mark ngẩng đầu, dứt ra khỏi suy nghĩ riêng của bản thân. Ánh mắt y dừng lại trên khuôn mặt mộc mạc kia, không trang điểm, không cầu kì, chỉ duy nhất một chút son hồng trên hai phiến môi. Rồi, chưa quá ba giây, y lại quay về mân mê cành hoa trong tay.

"Đây là loại gì?"

"Hoa hồng trắng."

Mark bắt đầu cảm thấy thích thú với mấy bông hoa, đây là lần đầu tiên y mở lời với một người lạ mặt quá hai câu. Nếu có người nào cùng hội ở đây, chắc đã nhảy cẩng lên đòi lập kỉ lục nói quá hai câu với người khác của y rồi.

"Cô hãy nói thêm về nó đi?"

Người con gái dựa lưng vào chiếc bàn, em đảo mắt, lưỡng lự một hồi mới mở miệng ra liến thoắng như trả bài, cứ như là đã đọc thuộc làu làu cả trăm lần trước đó rồi vậy.

"Hoa hồng trắng là loài hoa nở vào mùa xuân, trong tình yêu, một bó hoa hồng trắng tượng trưng cho một tình yêu trong sáng, pha chút ngây ngô, không lẫn vật chất xa hoa cầu kì. Hoa hồng trắng biểu trưng cho hai tâm hồn đồng điệu, không phải dựa trên sự cám dỗ về vật chất hay xác thịt."

Lấy một hơi, em lại dõng dạc nói tiếp.

"Ngoài ra, hoa hồng trắng còn tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu, sự tồn tại bất diệt theo thời gian hay cũng chính là sự quý trọng, lòng trung thành đối với một ai đó. Chính vì thế người ta thường thấy nó xuất hiện trong các lễ cưới hỏi, nhằm mang ý nghĩa về sự chung thủy cũng như nét trong trắng mà cô dâu đã gìn giữ bấy lâu cho chú rể của mình."

Rồi, em ngừng lại, chầm chậm quan sát người kia. Y vẫn bất động như trời trồng, tay miết nhẹ cánh hoa, nâng niu như một thứ gì đó mong manh dễ vỡ.

"Cô tên gì?"

Em hơi ngạc nhiên, tay chân có chút cứng ngắc. Đây là lần đầu tiên có một khách hàng chịu đứng nghe em luyên thuyên về ý nghĩa một loài hoa, cũng là người đầu tiên hỏi tên em dù chẳng biết mục đích là gì.

"Miya."

"... Miya?"

Mark hỏi lại, như đang chắc là mình không nghe nhầm. Hai hàng lông mày có hơi xô vào nhau, y gặng hỏi, cũng không hiểu tại sao mình lại có nhu cầu biết rõ về một cái tên bình thường như thế.

"Chỉ vậy thôi sao?"

Mark nhìn em, thấy em gật đầu một cái chắc nịch. Y cười thầm trong lòng, thừa biết đây chắc chắn chẳng phải là tên thật, cũng đúng thôi, tại sao phải tiết lộ tên thật của mình cho một người xa lạ mới gặp lần đầu tiên?

"Còn anh?"

Mark khựng lại, ánh mắt thoáng lộ vẻ ngạc nhiên sau đó trở về bình thường như chưa có gì. Em đang hỏi tên của y sao?

"... Tên của anh là gì?"

Biết được tên của khách hàng vốn chưa bao giờ là nghĩa vụ của Miya, huống hồ chính em còn không biết người kia có định mua hoa hay không, hay chỉ muốn nghe em hàn huyên về ý nghĩa sáo rỗng của nó rồi lại rời đi như chưa có chuyện gì xảy ra.

"Yien."

Mark đáp gọn trơn, tuy Yien không phải là tên mà mọi người hay gọi, chỉ là tên lót mà thôi. Nhưng bộ não y bây giờ lười biếng đến độ chẳng muốn nhọc công nghĩ đại một cái tên bâng quơ nào đó để thỏa mãn lòng tò mò của cô gái kia, ít ra, cô cũng không biết y là ai, và đến từ đâu.

"Chỉ vậy thôi sao?"

Miya hỏi lại hệt như cái giọng điệu ban nãy của người kia, em nhìn y một cách đầy nghi hoặc, người này không mang quốc tịch Hàn à?

"Cô chỉ cần biết nhiêu đó là được rồi-"

-Bằng không, sự tò mò sẽ giết chết con mèo đấy. (*)

Những lời sau cuối, Mark giữ lại, chẳng hay ho gì khi nói với một người xa lạ câu nói mang hàm ý như thế cả. Hơn nữa, qua con mắt tinh tường nhìn thấu hồng trần của Mark Tuan, y đoán chắc rằng người con gái kia là chủ của tiệm hoa này. Trông em không khoác lên người vẻ cầu kì thái quá như Jisoo, không bí ẩn khó đoán như Jennie, cũng không ồn ào rộn ràng như Chaeyoung và cuối cùng là chẳng có chút gì gọi là ranh ma giảo hoạt như Lalisa. Em khác hoàn toàn những người phụ nữ mà y hay tiếp xúc qua, theo sự đánh giá của Mark, Miya mang một nét đẹp mộc mạc thuần khiết, rất biết giữ hình tượng và có vẻ không bon chen giữa cuộc đời xô bồ này cho lắm. Đây có phải là tuýp người của y không nhỉ, một người con gái lạc quan, sống với chính bản thân mình như những đóa hoa rực rỡ kia. Là một người dịu dàng có thể vỗ về những cơn đau âm ỉ trong lồng ngực của y, cũng là một người mạnh mẽ quật cường sẵn sàng đương đầu với mọi bão giông.

Nếu trên đời này thật sự có người như thế, Mark sẵn sàng đánh đổi tất cả để nâng niu che chở cho em.

"Anh có định mua nó không?"

Miya hỏi, chỉ tay vào đám hồng trắng. Bây giờ cũng là lúc đóng cửa tiệm rồi, dây dưa lâu quá, chỉ sợ tốn thời gian của đôi bên.

"Có, gói lại cho tôi."

Chỉ chờ có thế, Miya từ từ tiến lại chỗ anh, lấy ra khoảng 5 7 cành đặt lên tấm báo nằm thẳng thớm trên bàn rồi thuần thục gói chúng lại.

Mark khẽ dịch người qua một bên, tránh chiếm tiện nghi của cô gái kia. Lúc em bước qua, y ngửi được mùi hương bồ kết lờn vờn ngay chóp mũi. Gì đây? Thời đại nào rồi mà vẫn còn thiếu nữ gội đầu bằng bồ kết, chẳng trách sao mái tóc suông dài đen tuyền kia lại trông mềm mại và thướt tha đến như thế.

Mark cười, đây là lần đầu tiên có một người hấp dẫn được anh, chưa kể còn là nữ giới nữa. Chao ôi, đúng là báu vật vô giá, sống 27 năm trên đời, lần đầu tiên có người lôi cuốn y như vậy.

"Của anh."

Em đưa bó hoa được gói ghém tỉ mỉ bằng hai tay, Mark nhanh chóng móc trong túi quần của mình một chiếc thẻ ngân hàng mỏng đưa cho em. Miya thoạt đầu có chút bối rối nhìn tấm thẻ ngân hàng kia, em ậm ừ.

"... Ở đây chỉ thanh toán bằng tiền mặt thôi."

Mark trơ mắt ra nhìn em, bàn tay chưng hửng giữa không trung, nhất thời không biết phải phản ứng thế nào với câu trả lời của người kia.

"... Nhưng mà, tôi không có đem theo tiền mặt."

Mark đưa tay ra sau đầu, gãi nhẹ phần gáy. Y đảo mắt nhìn quanh, bỗng dưng không khí trở nên ngượng ngùng quá thể. Phải làm sao, chẳng lẽ bây giờ chạy ra cây atm rút tiền rồi trả cho người kia?

"Hay... Anh cứ giữ đi, hôm khác tính sau cũng được."

Miya mím môi, dù sao cũng chỉ là một bó hoa, không nhiều nhặng gì mà phải làm khó người kia. Em tin rằng Mark sẽ chẳng kẹt sỉ đến mức quịch tiền như vậy đâu.

"Ờ... Cảm ơn. Hôm khác tôi sẽ quay lại."

Mark nghiêng đầu, nhìn mấy bông hoa còn đang đắm mình dưới mấy giọt nước li ti rồi lại nhìn em, khẽ nhe răng gượng cười một cái mang vẻ lịch sự mà Yugyeom vẫn hay dạy y khi đứng trước phụ nữ.

Miya khó hiểu nhìn nụ cười méo xệch của y, không dám nói thêm gì, chỉ gật đầu lấy lệ thay cho lời chào.

"Vậy... Tôi đi đây."

"... Anh đi cẩn thận."

Miya nhìn theo Mark mãi, cho đến khi bóng lưng liêu xiêu của anh biến mất hoàn toàn khỏi tầm nhìn, sâu trong đáy mắt dường như có một điều gì đó khó tả thành lời.

//

"Ông trời tạo ra cơn địa chấn, và cái nọng của Chaeng là điểm nhấn."

"Này Kim Yugyeom!!!"

Chaeyoung buông miếng xoài đang cắn dở, vớ một chiếc gối ném vào người kia trong tiếng cười sằng sặc của những người kia. Yugyeom ôm bụng cười nham nhở, khi mấy câu nói nhảm nhí trên mạng mà cũng chọc tức được người kia.

Không khí tối nay quả thật ồn ào hơn bao giờ hết, chẳng mấy khi cả thảy đám người bọn họ cùng nhau ở nhà và ngồi ở phòng khách xem tivi. Chaeyoung, Yugyeom, Bambam, Lisa hẳn là 4 đứa ồn ào nhất. Chúng thi nhau bày trò gây náo loạn ồn ào khắp nhà, còn Jisoo chỉ yên lặng mà cắm mặt vào điện thoại. Mark chậm rãi bước vào, cẩn thận đặt bó hoa hồng lên một chiếc kệ gần đó.

Thấy đồ lạ, một chiếc mèo có bộ lông trắng tinh nhảy phốc lên, nó đưa mũi vào ngửi ngửi vật lạ rồi giương đôi mắt to tròn long lanh lên nhìn y. Mark xoa xoa đầu nó, nhất thời vẫn không biết nên gọi nó là gì.

"Hửm? Có thích hoa không?"

"Anh Mark mua hoa làm gì thế?"

Mark xoay người, từ tốn cởi chiếc áo khoác ra giắt lên ghế. Tảng lờ câu hỏi của Lalisa, y buông một câu sai vặt, thật sự chẳng muốn cho ai biết về sự hiện diện của cô gái mới gặp kia chút nào.

"Em cắm chúng vào bình giúp anh nhé."

Lalisa ngậm lấy chiếc muỗng đầy sữa chua, gật gật cái đầu như lò xo bị nén lâu ngày. Liếc đến bó hoa hồng trắng đang nằm yên trên kệ, nhỏ nhíu mày, tại sao lại là hoa hồng trắng nhỉ?

Ở bàn ăn, Jinyoung và Jennie đang hết sức căng thẳng trên chiến trường cờ vua. Mặt mày cả hai đều đằng đằng sát khí, như thiêu như đốt nhìn chòng chọc vào bàn cờ. Trái ngược lại thì cạnh bên Youngjae đang ngồi thong dong, hai bàn tay bấm lấy bấm để trên bàn phím laptop, tựa như hai bên là hai thái cực khác nhau vậy.

Mark bước lên lầu, lướt ngang qua căn phòng đóng kín cửa của Jaebum, anh lúc nào cũng bận rộn trăm công ngàn việc cả, thế nên Mark cũng chẳng lấy làm lạ. Người duy nhất y chưa thấy mặt từ này đến bây giờ, là Wang Jackson.




Jackson cẩu thả dùng tay rũ rũ cái đầu ướt nhẹp nước mình, gã mở tủ, lấy ra một chiếc quần thun dài, nhanh chóng mặc vào.

Uống nốt li rượu còn dở trên bàn, gã tắt điện phòng tắm, rồi chậm chạp leo lên giường.

Ồn thật, gã khẽ phàn nàn trong bụng, khi gã chỉ đang muốn ngủ một giấc thì lũ nhỏ dưới kia lại rộn ràng hơn bao giờ hết. Jackson gác một tay lên trán, nhắm nghiền mắt lại, cố ngủ sau mấy đêm dài thức trắng. Thật tình gã chẳng hiểu sao mình lại mất ngủ nữa, và gã biết mình cũng chẳng phải là người duy nhất mất ngủ. Nhưng cái cảm giác khi đêm ùa về, hai con mắt ráo hoảnh nhìn trân trân lên trần nhà làm gã khó chịu chết đi được, Jackson muốn ngủ hơn là nằm một cách vô nghĩa chờ màn đêm dày đặc từ từ qua đi.

Jackson không dưới trăm lần cố gắng ru mình vào giấc an yên, và cũng không dưới trăm lần tự thừa nhận là mình hoàn toàn thất bại trong việc chìm vào giấc ngủ.

Gã thở dài, mi mắt nhắm nghiền lại, thầm mong chờ một điều gì đó đơn giản nhưng đủ để đập tan lo âu muộn phiền trong lòng.

Gã vẫn nhớ rõ mồn một nụ hôn chớp nhoáng nửa mê nửa tỉnh lần trước, nó vẫn khiến gã bồi hồi không thôi. Ấy vậy mà, khi còn đang bận đấu tranh xem rằng nó có phải là thật hay chỉ là do mệt mỏi quá hóa ảo tưởng mà ra, thì gã lại cảm nhận được một lần nữa. Khi thứ gì đó mềm mềm âm ấm tiếp xúc với da thịt ngay giữa vầng trán. Jackson khẽ giật mình, rồi nhanh như cắt, theo phản xạ, gã níu được tay người kia, thô lỗ mạnh bạo kéo nó vào lòng mình.

Jisoo im bặt, chỉ trong giây lát mà nàng bị dọa đến giật bắn người, đến khi nhận thức được mình nằm gọn trong lòng Jackson thì hồn vía vẫn chưa chịu trở về. Nàng cắn chặt môi, không dám thở mạnh, cũng không dám cựa quậy, đây không phải là điều nàng trông mong.

Jackson mở mắt, nhìn xuống mái đầu tối màu dưới cằm mình, trong bóng tối, gương mặt gã vẫn khoác lên một màu lạnh lùng vô cảm. Chợt thấy người kia đang có ý nhích ra từng chút, gã lại dùng tay siết chặt nàng vào lòng hơn.

Jisoo cảm nhận được hai gò má của mình bắt đầu nóng phừng phừng lên, trong phút chốc đã nhuộm một màu đỏ hồng. Khi đập vào trước mắt là bộ ngực trần vạm vỡ phập phồng còn vương lại mùi sữa tắm nam tính dễ chịu, Jisoo ậm ừ trong họng, xấu hổ muốn thoát ra khỏi tình huống này ngay lập tức.

"S-sếp..."

"Ngủ đi."

Đáp lại câu nói lưng chừng của nàng, là một chất giọng trầm khàn mê hoặc. Jisoo cảm thấy nhộn nhạo trong bụng, nàng cắn chặt môi đến mức miếng thịt mềm dần xuất hiện mấy vệt màu đỏ tươi mang vị tanh nồng.

Nàng trước giờ không phải chưa từng ngủ qua với đàn ông, rất nhiều lại là đằng khác, hơn thế nữa còn cả gan dây dưa vào những khoái lạc triền miên. Ấy vậy mà khi nằm gọn trong lòng Jackson, chỉ những tiếp xúc vật lí lên da thịt thôi cũng khiến nàng thấp thỏm không yên.

Rốt cuộc, tại sao lại dính vào cái hoàn cảnh trớ trêu thế này?

Jackson tựa cằm lên đỉnh đầu nàng, ngón tay mân mê mấy sợi tóc mai. Gã dùng lực siết chặt Jisoo vào lòng hơn một chút, trong lòng không tránh khỏi thắc mắc, rằng sự ngọt ngào khó cưỡng này, chỉ dành cho mỗi gã hay là bất cứ người nào cũng có diễm phúc được tận hưởng qua?

Cũng rất nhanh sau đó, Jackson thôi không thấy lòng mình bừa bộn ngổn ngang nữa. Gã chìm vào giấc ngủ với người con gái kia đang nằm gọn trong tay. Đợi đến lúc Bambam tí ta tí tởn xô cửa xông vào rủ gã đi tập thể dục buổi sáng, nhưng sau khi chứng kiến một nam một nữ ôm nhau ngủ, người nữ còn gối mặt lên ngực của người nam thì chỉ biết giả mù đi ra, cũng là chuyện của sáng hôm sau rồi.

--------------
(*): curiosity killed the cat (thành ngữ anh) mang hàm ý là tò mò nhiều quá sẽ không tốt.

=)))))))))))))) markgyeom để tóc này là đỉnh cao nhan sắc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net