10. sa ngã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jinyoung dựa lưng ra sau ghế, kín đáo lật đôi bài của mình khi dealer (*) vừa mới chia cho mình, anh ngửa một con bài trước sự chứng kiến của tất cả những người còn lại. Jinyoung cười khẩy, con bài anh ngửa lên đầu tiên là A, đồng nghĩa với việc chỉ cần con còn lại là J, Q hay K, thì toàn bộ số tiền sẽ thuộc về anh.

Jinyoung nín thở, lật xem còn bài còn lại, chầm chậm nhếch môi. Anh lắc đầu, khi nữ dealer chìa bộ bài về phía mình.

"Mời ngửa bài."

Chỉ đợi mỗi thế, Jinyoung lật con bài còn lại của mình lên, ngay lập tức mọi người khác trên bàn đều sửng sốt, tỏ vẻ không bằng lòng. Đây là lần thứ 5 từ nãy đến bây giờ Park Jinyoung gom sạch trơn đám tiền cược của họ vào trong túi, anh cười khoái trá, nhún vai với những gương mặt đang nổi gân xanh vì tức giận.

Những người chơi cùng lần lượt đứng dậy rời khỏi bàn, chỉ còn lại duy nhất một người đàn ông, nom vẫn còn trẻ, mái tóc dấu phẩy làm tôn lên vẻ mặt đẹp trai phong độ. Hắn nghiêng đầu, nheo mắt nhìn Jinyoung.

"Ván nữa?"

Jinyoung hỏi, vừa vặn bắt lấy ánh mắt của người kia, quăng lên bàn một chiếc túi da chứa đầy bên trong những cọc tiền dày cui.

Người ngồi đối diện gật đầu, nhưng đột nhiên hắn đưa tay ra, chỉ về phía gương mặt đang yên lặng nãy giờ quan sát cả hai.

"Tôi muốn cô gái kia."

Jinyoung chau mày, nhìn theo tay của người kia, anh khựng lại một hồi, cố giữ cho mình dáng vẻ bình thản như từ nãy đến bây giờ.

"Riêng người này... thì không được."

Hắn bật cười, gật gật đầu. Đôi mắt vẫn luyến tiếc nán lại trên khuôn mặt trắng trẻo xinh đẹp kia, mẹ nó, thật sự quá là hấp dẫn. Hắn sẵn sàng cược cả gia tài của mình vào ván bài sinh mệnh này, chỉ để mang cô nàng đó về.

Nhưng không sao, một khi Kim Jong-in để mắt đến thứ gì, thì hắn phải có được bằng mọi giá.




Jinyoung gác tay lên thành cửa, lâu lâu lại quay qua nhìn người kia, anh cố bắt chuyện, hy vọng sẽ phá được cái bầu không khí yên lặng đến bức bối này.

"Ờ... Hắn có vẻ thích em."

Jennie đưa mặt ra ngoài cửa sổ, nghe thấy lời anh nói thì xoay vào.

"Hả?"

"Kim Jong-in đấy."

Trong đầu Jennie bắt đầu ráo riết những suy nghĩ về cái tên kia, cô mím môi, chẳng hiểu ngụ ý của hắn khi muốn đem cô vào cược cho một ván bài là gì. Hắn trông có vẻ chẳng phải người lương thiện gì cho cam, đã thế gương mặt còn hếch lên trời, nhìn rất đáng ghét.

"Không biết, không quan tâm."

Jennie lơ đễnh nhìn dòng xe chạy vụt qua tầm mắt, cô vốn không quan tâm đến những gã đàn ông hay chải chuốt và kiêu ngạo cho lắm. Thế nên, ngoài Choi Youngjae ra, Jennie chẳng muốn dính đến đàn ông.

Sở dĩ, Youngjae ngoài cái vẻ ấm áp ôn nhu ra, lại rất chu đáo và dễ mến. Tuy rằng cậu nhóc ấy thi thoảng vẫn hay rất cứng đầu, nhưng thời gian hai người ở bên nhau quá nhiều đến mức để cô chấp nhặt mấy cái chuyện vụn vặt cỏn con đó.

Nếu tính từ lần đầu gặp Youngjae đến bây giờ, chắc cũng đằng đẵng mười mấy năm trời, vẫn còn nhớ lần đầu nói chuyện với nhau là khi cậu ấy tíu tít xin lỗi vì đánh nhầm mình ở trại trẻ mồ côi.

Thế nên, chỉ Youngjae thấy, chỉ Youngjae biết những khía cạnh khác mà Jennie không bao giờ muốn phơi ra cho người đời xem.

"Này..."

Jinyoung ngập ngừng, gãi gãi ngay cổ.

"... Đừng nói với Jaebum, là anh dẫn em đi sòng bạc đấy nhé."

Cứ ngỡ chỉ có mỗi Choi Youngjae là người mang giới tính nam duy nhất ảnh hưởng đến cuộc đời cô thôi, ấy thế mà, tự dưng từ đâu xuất hiện một Im Jaebum từ trên trời rơi xuống, làm cho mọi quỹ đạo xung quanh cô chệch hướng hết cả lên. Jennie chỉ nhớ man mán, rằng khi trại mồ côi bị quy hoạch, cô và Youngjae đã phải lang thang ngoài đường, bấu víu vào nhau mà sống qua ngày. Thế là ông trời ban xuống một Im Jaebum cưu mang hai đứa, cho cả hai một mái nhà mới.

Có lẽ vì thế, mà Jennie không chống cự mỗi khi người ấy muốn tiến vào sâu hơn. Nhưng cũng không hẳn là cô buông thả để ai cũng có thể nắm được con người mình, Jennie vẫn có dè chừng đấy chứ, thậm chí còn xù lông nhím để phòng vệ. Vậy mà người ấy vẫn ngoan cố, kiên nhẫn mà dỗ ngọt cô chỉ để được một lần nâng niu cô trong lòng. Thật chẳng hiểu nổi.

Jennie cười xòa trước câu nói có phần hơi sợ sệt của Jinyoung, gật đầu thay cho câu trả lời.

(*) dealer: nhà cái.



//



Mark mím môi, có chút lưỡng lự khi đứng trước tiệm hoa hôm nọ.

Y đưa tay vò mái đầu, phân vân có nên tiến vào hay không. Trước giờ y luôn là người quyết đoán và dứt khoát, thế nên y không mất nhiều thời gian lắm cho những quyết định nơi mình, chỉ là không hiểu sao, chỉ là một cô chủ tiệm hoa thôi, cũng khiến một kẻ như Mark Tuan đứng ngồi không yên.

Tâm trí của Mark như bị cắt làm hai, một bên thì muốn quay đầu bước đi, một bên thì muốn dũng cảm tiến vào cửa hàng, giải quyết hết nợ nần để cả hai không còn liên quan gì đến nhau nữa, hai luồng ý kiến trái chiều bắt đầu giằng xé lẫn nhau khiến đầu y như muốn nổ tung. Trong lúc còn đang bận đấu tranh tâm lý, Mark không để ý rằng Miya đã đứng tựa lưng vào cửa khoanh tay nhìn mình từ khi nào, trông y cứ như một kẻ ngốc vậy.

"Yien?"

Mark choàng tỉnh sau khi mải mê chìm vào không gian riêng của bản thân, y khẽ ngước mặt lên. Hôm nay em mặc một chiếc áo sơ mi màu vàng chanh, phối cùng quần jean xanh đen và sneaker trắng, mái tóc đen dài được búi gọn ngay sau đầu. Mark cắn môi, đứng nhìn em một lúc thật lâu, cho đến khi người kia cảm thấy như mặt mình sắp bị đục thủng một lỗ đến nơi thì mới ậm ừ lên tiếng.

"... Anh đến đây để trả tiền à?"

Y cứng đờ, tay chân bỗng trở nên thừa thãi. Đối với Mark, tiền không phải là vấn đề, nhưng nếu tối nay y thanh toán hết nợ nần giữa mình và em, thì có phải sau này sẽ không còn liên quan gì đến nhau nữa phải không?

Hay nói cách khác, là y đâu còn cái cớ gì để gặp em nữa đúng không?

Dường như sự kiên nhẫn nơi Miya đã bị người kia đạp đổ sạch trơn, em chau mày, nhanh chân bước tới chỗ Mark. Cái bóng hắt lên mặt đường của em bắt đầu phủ lấy bóng của người kia, hai tay Miya chống lên hông, cao giọng hỏi anh.

"Anh bị làm sao đấy? Sao không nói gì hết?"

"Hả?"

Lúc này, Mark mới nhả ra được một chữ không đầu không đuôi, đôi mắt y xoáy sâu vào đôi mắt biển hồ trong vắt của Miya. Cả hai như chôn chân tại chỗ, ngay cả người đi đường cũng phải ưu ái dành cho họ một cái ngoái đầu cùng ánh mắt như thấy vật thể lạ. Đường xá đông đúc tự dưng mọc đâu ra hai cây cột biết chơi đối mắt với nhau, trông buồn cười hết sức.

"... Anh nhìn đủ rồi đấy!"

Hai gò má Miya bắt đầu phủ một màu đỏ hồng, trong lúc trời nhá nhem tối, Mark vẫn thấy được là em ngại, vụng về lùi bước về phía sau. Đột nhiên y cười, một nụ cười tinh nghịch lộ ra chiếc răng nanh trắng muốt, y nhanh chóng nắm lấy cổ tay kéo lại về phía mình. Trong lúc Miya chưa kịp định hình được chuyện gì đang xảy ra, thì gương mặt kia lại một lần nữa được phóng đại ngay trước mắt em, cùng với hơi thở nóng bừng của người ấy phả vào ngay trên trán.

Miya thô lỗ đẩy y ra rồi nhanh như cắt quay mặt đi chỗ khác, vuốt vội lồng ngực mình. Ngượng ngùng qua đi, chỉ để lại cảm giác phẫn nộ, em xoay người, gương mặt đằng đằng sát khí dán lên người kia.

"Này! Anh làm cái gì vậy!?"

Miya nhăn mặt, từ từ tiến lại gần người kia. Đối ngược với em, trông Mark vẫn bình thản yên lặng đến lạ, điều này làm Miya phát cáu. Trong vô thức, em đưa tay đặt lên trán y, bàn tat mát lạnh của em và vầng trán nóng ấm của Mark gặp nhau, tạo nên một sự giao thoa bất ngờ giữa xác thịt và xác thịt.

"Anh có nói được không?"

Miya e ngại rụt tay về, em thấy y cười, một nụ cười khó hiểu.

"Tất nhiên là được."

"Thế anh đến đây làm gì?"

"Đường này của nhà cô à?"

"Nhưng anh đang đứng trước nhà tôi mà?"

"Nhà cô ở đây à?"

"Ừ?"

Mark đưa mắt qua nhìn cửa tiệm không lớn không nhỏ của em, y đăm chiêu, trong đầu nghĩ ngợi gì đấy chẳng rõ, rồi lại nhìn em.

Miya nhướn mày, hai tay khoanh lại vào nhau, nhịp nhịp chân, hếch mặt trông như cái dáng vẻ bố láo của thời cấp ba. Em vốn chẳng có thời gian để đứng đây đôi co với một người không quen biết, thật ra là có quen chút chút, nhưng mà là do người ta thiếu nợ mình thôi. Thì thôi cứ miễn cưỡng chấp nhận là người này nhìn rất đẹp đi, nhưng em không dễ dãi nha, với lại y gầy quá, gầy hơn cả em luôn.

"Miya."

"...?"

Mark mím môi, không biết nói gì tiếp theo. Vốn sẵn cái bản tính là kiệm lời rồi, đứng trước người này còn bối rối hơn. Nãy đến giờ không dưới ba lần làm em khó chịu vì miệng cứ như bị bôi keo, mãi chẳng hé ra được dù chỉ một chút.

"Cô rảnh không? Đi chơi với tôi đi?"

Điên, điên lắm rồi.

Mark cắn môi, tự chửi bản thân sau cái câu nói ngu ngốc thiếu suy nghĩ kia. Y im lặng, chờ đợi phản ứng của người đối diện. Thầm mong em hãy mắng mình rồi ngoảnh đầu vào trong nhà thì hơn, các lúc Mark càng thấy bản thân giống như đang làm trò cười vậy.

Nhưng không, khác xa với suy nghĩ của mình. Mark thấy Miya xổ một tràng cười khó hiểu, tay vịn vào người anh để tránh té nhào ra đất. Y im bặt, nhất thời không biết phải trưng ra bộ mặt gì.

Sau khi phát hiện bản thân có hơi bất lịch sự, Miya lấy lại dáng vẻ điềm đạm thường ngày. Em húng hắng, đứng thẳng người một cách trang nghiêm.

"Nói thế ngay từ đầu có phải nhanh hơn không?"

Mark ngốc ra, hai mắt đảo liên hồi, hai phiến môi khẽ mấp máy. Y không hiểu rõ câu nói của em lắm.

"... Hả?"

"Đi chơi chứ gì? Được thôi!"

Mark không đếm được đây là lần thứ bao nhiêu mình ngây người ra kể từ khi gặp em, y lặng lẽ đứng đó, âm thầm quan sát dáng người nhỏ kia loay hoay đóng cửa tiệm. Lãnh khốc đâu, lạnh lùng đâu, vô tình đâu chẳng thấy. Đến nỗi đêm nay ra đường cũng chẳng thèm mang theo vũ khí phòng thân, tất cả, tất cả những sự thay đổi trong y, đều là do một tay người con gái kia cả.

Mark nghiêng đầu, gió thoảng qua làm lao xao rộn ràng từ sâu trong đáy lòng y. Chẳng hiểu sao y có cảm giác như được gióng một hồi chuông cảnh tỉnh vậy.

Lưới tình, không phải là nơi mà ta nên rơi vào.



-----------
dạo gần đây bắt đầu đi học lại rồi, nên mình bận lắm luôn... có lẽ sẽ không update thường xuyên như trước được nữa, mọi người thông cảm nha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net